Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Tuyết Nguyệt Thành

Phong Khởi Tố Ái Ý 29.

___

Này một đêm trải qua thật sự là yên bình, ngày hôm sau thử độc đại hội bắt đầu, Đường Liên Nguyệt tự mình dẫn Ôn Hồ Tửu cùng Diệp Vân đến trước hội trường, vừa hay chạm mặt Tân Bách Thảo cũng tới, còn có Tư Không Trường Phong.

" Trường Phong!" Diệp Vân hiện tại thật là vui vẻ, " Sao đệ lại có mặt ở chỗ này?"

Tư Không Trường Phong chỉ về phía Tân Bách Thảo, " Lần đó sau khi cùng Nhan công tử đoạt Thu Lộ Bạch cho huynh, vì trả ơn cứu mạng nên đi theo hắn ta, hiện tại là đệ tử của dược vương. Vậy còn huynh, không phải đi cùng Lý tiên sinh sao?" Tư Không Trường Phong quét mắt, mọi nơi nhìn nhìn cũng không có nhìn đến Lý trường sinh, lại chạm mặt Ôn Hồ Tửu.

" Đúng vậy, sư phụ hiện tại có chút việc."

Tư Không Trường Phong hỏi Diệp Vân:" Đằng sau huynh là ai vậy?"

" Quên mất chưa giới thiệu với đệ,  đó là cữu cữu của phu quân ta, Ôn gia Ôn Hồ Tửu, trên giang hồ cực kỳ nổi danh, hình như còn là kỳ phùng địch thủ của Tân tiền bối đó." Sau khi giới thiệu về Ôn Hồ Tửu, Diệp Vân lại giới thiệu đến Tư Không Trường Phong, " Còn đây là bằng hữu của con, thương tiên tương lai, Tư Không Trường Phong."

" Ôn tiền bối hảo." Tư Không Trường Phong chào hỏi.

Ôn Hồ Tửu cũng đáp lại:" Tiểu thương tiên hảo."

Tư Không Trường Phong quay ngoắt về phía Vân, ánh mắt sáng quắc, hùng hổ nhưng phải nhỏ giọng chất vấn:" Diệp huynh, người đó chính là Ôn Hồ Tửu - Độc bồ tát cực kỳ nổi tiếng đó. Ôn tiền bối là cữu cữu của phu quân huynh? Vậy Phu quân huynh là ai? Huynh thành thân lúc nào sao ta không biết?...."

Đối diện với vô vàn câu hỏi của Tư Không Trường Phong, Diệp Vân chỉ có thể lấp liếm cho qua, hứa rằng khi đại hội thử độc kết thúc sẽ giải thích cho hắn.

Lôi đài đã dọn xong, thuyết minh quy tắc, chỉ cần đánh bại dược nhân, đó chính là độc môn đứng đầu. Ngũ Độc môn Tú Nhi cô nương dẫn đầu ra tay, không nghĩ tới hoàn toàn không địch lại dược nhân, mắt thấy nàng ta gặp nạn, Diệp Vân liền ra tay cứu giúp, mang theo nàng ta đáp xuống chỗ an toàn. Sau đó ngay lập tức muốn ly khai lại vô tình gợi lên hứng thú của Tú Nhi cô nương.

" Ta xem ngươi lớn lên cũng rất là tuấn tiếu, có muốn xem dung mạo của ta không?"

" Ngươi có thể thử xem, nhưng sẽ đoản mệnh một chút." Ôn Hồ Tửu tri kỷ buông lời khuyên. Muốn giành người của Bách Lý Đông Quân là không xong với ông đâu.

" Cô nương thỉnh tự trọng chút, ta là hoa đã có chủ rồi." Diệp Vân cười nhẹ từ chối.

Trên lôi đài náo nhiệt còn tiếp tục, Ôn Hồ Tửu lưu loát ra tay, còn tưởng dược nhân sau khi thử độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Mắt thấy người nọ một kiện áo ngoài, lại là một cái thiếu niên đầu bạc. Diệp Vân trầm ngâm suy tư, sư phụ hắn rốt cuộc muốn làm gì a.

Nam Cung Xuân Thủy tùy ý lại kiêu ngạo, làm cho bọn họ phải hợp lực độc chết, cuối cùng đường lão thái gia ra tay, Nam Cung Xuân Thủy ngã xuống đất không dậy nổi, nguyên lai này hết thảy đều là kế hoạch của hắn, hắn là muốn mượn này tan mất đại xuân công lực.

Thế nhân đều muốn trường sinh bất lão, chỉ có chân chính trải qua trường sinh mới có thể minh bạch, nhìn bên người mỗi một người lại một người bằng hữu cũng như túc địch chết đi, thế gian này đáng giá lưu trữ đồ vật cùng người càng ngày càng ít, chỗ cao kia lạnh lẽo tịch mịch, mới là tuyệt vọng nhất.

Bên ngoài Đường Môn, mọi người phân biệt, Diệp Vân ngỏ ý Ôn Hồ Tửu có thể đến Thiên Khải thăm Đông Quân, rốt cuộc hành trình du lịch giang hồ của hắn còn chưa có kết thúc. Nam Cung Xuân Thủy cũng nhận lấy Tư Không Trường Phong làm đồ đệ, theo sau mang theo hai cái thiếu niên khởi hành đến Tuyết Nguyệt Thành.

" Được rồi." Tư Không Trường Phong nhếch môi nở nụ cười, " Ta không so đo với huynh nữa, kỳ thực cũng không muốn gây khó dễ gì, ta chỉ có chút tiếc nuối vì không tham gia hôn lễ của huynh được, có điều, ta rất hiếu kì, hai người hẳn là hôn môi rồi đi? Đó là cảm giác gì?"

Diệp Vân sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức tới Tư Không Trường Phong đến tột cùng hỏi cái gì - được rồi, thời kỳ trưởng thành của thiếu niên nhiệt huyết đều như vậy.

" Cảm giác rất tuyệt vời." Diệp Vân nói như thật, hắn ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, bắt đầu càng thêm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mà Tư Không Trường Phong đã bị đáp án này làm cho cả người nổi da gà.

" Rất mềm mại, ta có thể cảm giác được khí tức của đệ ấy, phảng phất còn có chút rượu hương, là rượu Đông Quân nhưỡng, rất thơm."

" Diệp huynh..." Tư Không Trường Phong suy nhược mà hô một tiếng.

" Đầu lưỡi của đệ ấy rất nhuần nhuyễn, rất linh hoạt." Diệp Vân hồi ức, hắn chợt phát hiện, giữa bọn họ vẻn vẹn chỉ là một cái hôn, đều có thể dư vị vô cùng.

" Đệ biết không? Đông Quân rất dễ dàng bị khiêu khích, chỉ cần ta liếm nhẹ lên môi đệ ấy, hoặc là mút nhẹ đầu lưỡi đệ ấy, nhất định Đông Quân sẽ kịch liệt đáp trả, đôi lúc còn dùng hàm răng khẽ cắn môi ta bật máu, hôn đến cả người ta phát run, nhưng nói đi nói lại, dù có chút đau nhói, nhưng cảm giác rất thích...."

Tư Không Trường Phong hiện tại rất hối hận.

" Ta không biết, ta cũng không muốn biết. " Tư Không Trường Phong phát điên mà gào rú, nhưng người đối diện hiển nhiên còn chìm đắm ở trong hồi ức của chính hắn, không nghe thấy hắn đáp lại. Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi, không thèm để tâm ai kia nữa mà ngoảnh mặt ngắm nhìn phong cảnh đường đi bên ngoài, chỉ hy vọng thời gian có thể chảy ngược về nửa khắc trước.

Nam Cung Xuân Thủy đứng dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên.

Trên cửa thành viết hai chữ "Hạ Quan".

" Đồ đệ à, sư phụ căng thẳng quá." Nam Cung Xuân Thủy nuốt một ngụm nước miếng.

Diệp Vân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, sắc mặt không hiểu hiện rõ, chẳng biết trả lời ra sao.

" Tòa thành này trước kia tên là Đại Trường Hòa, là một tòa thành rất nhỏ, nằm ở nơi vắng vẻ, chỉ có phong cảnh hùng vĩ, chưa bao giờ tranh chấp gì với thế tục."

" Về sau có bốn người tuyệt thế đến đây, lúc đầu định thoái ẩn giang hồ, dọc đường đi qua lại cảm thấy phong cảnh nơi này không tệ nên xây nhà ở lại. Thế nhưng đã là người tuyệt thế ắt có tài hoa tuyệt thế, đâu dễ dàng biến mất như vậy, thế nên càng ngày càng thu hút nhiều người tới đây. Tòa thành này cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng chia thành hai thành, Thượng Quan và Hạ Quan. Gió Thượng Quan, hoa Hạ Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải, bốn cảnh đẹp nổi danh, mọi người bèn gọi nó là Tuyết Nguyệt thành. Ba trong bốn người tuyệt thế đó không có con cháu, chỉ có một kiếm tiên vẫn luôn luôn cha truyền con nối, đời đời làm thành chủ Tuyết Nguyệt thành. Truyền tới thế hệ này thì chỉ có một nữ nhi, thích mặc đồ đỏ, mi tâm có dấu chu sa, năm nay hai mươi chín, nhan sắc tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên...." Nam Cung Xuân Thủy nói một tràng dài, cuối cùng cúi đầu mỉm cười.

" Ta rất thích."

" Sư phụ, tại sao người lại căng thẳng? Cũng đâu phải bị bắt quả tang làm chuyện xấu đâu?"

Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc nói:" Con nói gì cơ?"

" Người căng thẳng dễ nói nhiều, sư phụ đã sống gần hai trăm năm nhưng vẫn không phải ngoại lệ." Diệp Vân cười nói.

" Có người đến!" Tư Không Trường Phong cảnh giác, siết chặt trường thương trong tay.

" Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Nam Cung Xuân Thủy vội vàng đè tay Tư Không Trường Phong xuống.

Quả nhiên có một nữ tử từ trên tường thành nhảy ra, hạ xuống vững vàng dưới đất, mặc áo đỏ, mi tâm là một điểm chu sa, nhan sắc tuyệt thế, tay cầm một thanh kiếm vừa nhìn là biết không phải vật phàm, tất cả đều giống hệt như miêu tả của Nam Cung Xuân Thủy. Chỉ có điều, mũi kiếm đang chỉ thẳng vào trán Nam Cung Xuân Thủy.

" Rốt cuộc ngươi là ai?" Giọng điệu nữ tử rất lạnh lẽo.

Nam Cung Xuân Thủy rung ống tay áo:" Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, Lạc cô nương, đã lâu không gặp."

Nữ tử nheo mắt lại:" Chúng ta từng gặp à? Nhưng ta không nhớ mình có quen ai tên Nam Cung Xuân Thủy."

" Khi gặp nhau năm xưa, ta còn chưa tên là Nam Cung Xuân Thủy." Nam Cung Xuân Thủy hất ống tay áo, đã nắm lấy trường kiếm của đối phương kia. " Nhưng năm xưa gặp mặt, Lạc cô nương nào có không khách khí như vậy, cầm kiếm chỉ thẳng vào ta."

" Quả nhiên là ngươi." Hồng y nữ tử khẽ nhíu mày, sắc mặt đã có đôi chút phẫn nộ:" Ngươi còn tới làm gì?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com