30. Ám Dạ Hồ Quang - Lộ Diện Chi Ý
Phong Khởi Tố Ái Ý 30.
___
Gió đêm như dải lụa mỏng, lướt qua rì rào ngân khúc, quẩn quanh dưới gian khách điếm Hạ Quan ngoài thành. Trăng mới lên, soi mảnh bóng thanh lãnh lên nền đá xanh âm ẩm. Ngoài hiên, đom đóm lập lòe, như ánh mắt dõi theo lặng thầm nơi thế gian chưa yên.
Trong gian phòng vắng vẻ, hơi nước bốc lên lờ mờ. Tấm rèm khẽ lay động trong gió, lộ ra một bóng người ngồi yên bên bồn gỗ, bọt nước phủ mờ đôi vai thon, mái tóc đen ướt sũng xõa dài xuống lưng trần, làn da trắng như tuyết lại tương phản với những vết bầm xanh tím ứ máu – dấu tích hôm nay cùng Tư Không Trường Phong đăng các thất bại.
Diệp Vân khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
Đêm nay vốn nên yên tĩnh như bao đêm trước, vậy mà hắn đột nhiên cảm giác được sát khí ẩn tàng sau tầng hơi nước. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ hỏi:" Nếu đã đến rồi, vì sao còn không ra mặt?"
Một bóng người từ nóc nhà nhẹ như mèo nhảy xuống, thân pháp rất nhẹ, nhưng lại không tránh được ánh mắt của người đang ngồi giữa làn nước. Người ấy vận áo đen bó sát, che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh như loài lang dã.
Kẻ kia hơi chần chừ một khắc, rồi từ từ lộ diện. Là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám, ánh mắt có phần non trẻ, nhưng giữa mày lại ánh lên tia toan tính khó đoán.
" Ngươi là ai?" Diệp Vân hỏi, giọng không lạnh cũng chẳng nóng, như thể chỉ đang hỏi một vị khách lạc đường.
Người kia khẽ cong khóe môi, rút khăn che mặt xuống. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy hiện rõ là một tiểu cô nương xinh đẹp, lông mày dài, sống mũi thẳng, đáy mắt thoáng nét cao ngạo:" Ta là Nguyệt Khanh. Ngươi hẳn chưa từng nghe tên ta, nhưng chắc phải biết tỷ tỷ ta Nguyệt Dao."
Nghe đến đây, Diệp Vân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu như hồ thu nhìn nàng ta không chớp. Ánh mắt ấy không có khinh miệt, cũng chẳng đề phòng – chỉ có tĩnh lặng, tựa hồ hắn đã lường trước điều này từ lâu.
" Thì ra là Nguyệt tiểu thư." Hắn mỉm cười.
" Đêm hôm khuya khoắt, đến để nhìn phu nhân của người khác tắm rửa..... phải chăng quá vội vàng rồi?"
Nguyệt Khanh siết chặt tay, găng tay đen mỏng kêu ken két.
" Phu nhân của ai?" Giọng nàng ta như rít qua kẽ răng.
" Ngươi là thứ gì chứ? Một tên nam nhân nhu nhược, vóc dáng không bằng nữ tử, võ công cũng chẳng đến đâu, chỉ giỏi dùng gương mặt này để mê hoặc lòng người!"
Ánh mắt nàng ta đỏ lên, khuôn mặt cũng trở nên khó coi, từng bước tiến gần:" Ta chỉ muốn biết, ngươi có gì hơn người? Tỷ tỷ ta từng đem lòng yêu Bách Lý Đông Quân đến tan nát cõi lòng, vậy mà người nọ một lòng cự tuyệt, lại đem tâm can mình dâng cho một kẻ như ngươi."
" Ta từng nghĩ, ngươi hẳn phải là nhân vật phi phàm. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, thì ra cũng chỉ là một tên... mỹ nhân yếu đuối, chỉ biết núp sau lưng người khác mà thôi!”
Diệp Vân vẫn im lặng. Hắn không phản bác, cũng không biện giải.
Chỉ khi nàng ta bước tới sát bên, ánh mắt hằn lửa hận muốn đâm xuyên da thịt hắn, thì hắn mới nhẹ nhàng mở miệng:" Vậy Nguyệt tiểu thư đến đây, là để nhìn rõ kẻ đã "cướp mất" Đông Quân của tỷ tỷ ngươi..... Hay là, vì mục đích khác?"
Nguyệt Khanh rút kiếm.
" Ta không đến để nói chuyện." Mắt nàng ta sáng rực lên:" Ta đến để bắt ngươi đi."
" Vì ta là người mà Bách Lý Đông Quân yêu?"
“ Không chỉ vậy.” Giọng Nguyệt Khanh thấp xuống, như dằn từng chữ: " Ngươi có võ mạch trời sinh - trăm năm hi hữu mới xuất hiện, lại một lần có những hai. Năm đó không bắt được Bách Lý Đông Quân là sơ suất. Nếu để ngươi rơi vào tay chúng ta, tỷ tỷ ta sẽ không chỉ có được Bách Lý Đông Quân, mà chúng ta còn có cơ hội phục quốc.”
" Phục quốc?" Diệp Vân bật cười, tiếng cười không mang giễu cợt, chỉ nhẹ nhàng như gió mơn trớn trúc xanh.
" Ta hiểu rồi. Thì ra hôm nay, Nguyệt tiểu thư đến với tư cách là một quân cờ.”
Không để Nguyệt Khanh kịp đáp, Diệp Vân lướt tới như một bóng mây. Tay áo hắn xoắn nhẹ trong gió, mang theo kình phong vô hình. Nguyệt Khanh lập tức xoay người nghênh đón, kiếm loé ánh hàn quang, đâm thẳng vào ngực đối phương – nhưng chỉ đâm trúng một bóng áo!
Vụt!
Một tiếng gió rít qua, cổ tay nàng ta đã bị khóa chặt, thanh kiếm rơi xuống đất leng keng.
Trong một khắc, Diệp Vân đã đứng sau lưng nàng ta, một tay bóp chặt cổ, tay còn lại ghì chặt vai, khiến Nguyệt Khanh không thể nhúc nhích.
" Nguyệt tiểu thư!" Hắn khẽ nói, " Lần sau muốn bắt người, thì đừng để bị bắt trước."
Nguyệt Khanh vùng vẫy, nhưng lực đạo của hắn dẻo dai mà mạnh mẽ, như nước siết cuốn trôi đá.
Ánh mắt nàng ta đầy căm hận:" Ngươi... lừa người! Cái gì mà bệnh tật quấn thân, uống thuốc thay cơm. Ngươi giả bộ yếu đuối để mê hoặc Bách Lý Đông Quân!"
Diệp Vân mỉm cười, không phủ nhận, thầm nghĩ, thương tích đã hảo không sai biệt lắm, mặc dù có chút bệnh kín, nhưng từ trước đến nay hắn là thông qua chiến đấu tăng lên chính mình cảnh giới, lần này cùng Tư Không Trường Phong đăng các, thế nhưng tăng lên tới tiêu dao thiên cảnh.
" Phái ngươi tới bắt ta là một sai lầm lớn của Thiên Ngoại Thiên các ngươi đấy."
" Ngươi căm ghét ta," Hắn nói, " vì ngươi không hiểu tại sao Bách Lý Đông Quân lại chọn ta mà không phải tỷ tỷ ngươi. Nhưng ngươi sai rồi."
Hắn buông nàng ta ra, lùi lại một bước, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt:" Đông Quân không chọn ta vì mạnh. Cũng không chọn ta vì đẹp. Đệ ấy chọn ta... vì đơn giản ta chính là Diệp Vân."
" Đệ ấy từng nói: Trên trời dưới đất, trừ huynh ra, những người khác đều thiếu một chút duyên phận. Mà tỷ tỷ ngươi, trùng hợp chính là người thiếu một chút duyên phận đó. Hơn thế nữa, nàng còn là nữ nhi của kẻ thù giết hại gia tộc đệ ấy, chỉ có những kẻ không có não như ngươi mới dám có những suy nghĩ bất khả thi đó.”
Nguyệt Khanh bị kích thích xuất chưởng liên tiếp, thân pháp như quỷ mị, bước chân như vũ điệu tàn sát giữa đêm sâu.
Diệp Vân thì khác.
Hắn vận y bào mỏng, không dùng kiếm, nhưng mỗi chiêu đều như dồn hết tinh thần vào điểm yếu của nàng ta. Một lần vung tay, liền đánh lệch mạch lực, một lần xoay người, liền hóa giải sát thế.
Sau ba mươi chiêu, Nguyệt Khanh mồ hôi như mưa, tay tê dại, cổ họng rát khô. Nàng ta không ngờ Diệp Vân mạnh đến thế.
Không, là ép thế tĩnh mà như vạn quân, ra tay nhẹ mà phá sơn hải.
Mắt nàng ta đỏ ngầu vì giận dữ và tuyệt vọng.
" Chiêu thức của ngươi quá nhiều lỗ hổng," Diệp Vân điềm nhiên nói:" tâm không kiên định, kiếm ý không an yên. Hoặc là nói, ngươi chẳng có chút thiên phú nào, đúng là phế vật."
Bàn tay hắn luồn qua khuỷu tay nàng ta, chỉ một động tác gãy gọn, Nguyệt Khanh đã bị ép xoay người, cánh tay vặn ra sau, cả thân thể bị đẩy áp vào cột gỗ lạnh lẽo của phòng tắm, mặt sát vào vách, không thể động đậy.
Cảm giác bị khống chế khiến nàng run rẩy, không phải vì đau đớn, mà vì sợ hãi.
" Ngươi định làm gì!" Nàng ta gào lên, cố vùng vẫy. " Tên đê hèn, lừa dối kia, ngươi buông ta ra?!"
Diệp Vân thở ra một hơi thật nhẹ, tay hắn vẫn giữ nàng ta bất động, nhưng giọng đã trầm xuống như đêm khuya:" Ngươi còn giá trị, sao ta có thể buông tha ngươi được?"
" Ngươi..." Nguyệt Khanh thở gấp " Ngươi không thể giết ta."
" Ta không giết người không cần thiết." Diệp Vân nói:" Nhưng ta sẽ không tha cho ai có ý đồ với ta, hoặc với Đông Quân."
Nguyệt Khanh mở to mắt.
" Ngươi sẽ giết ta?"
Một thoáng im lặng.
Trong khi Nguyệt Khanh còn chưa kịp hiểu, thì nàng ta bỗng cảm thấy không khí xung quanh dần biến đổi, một mùi hương thoang thoảng len lỏi trong từng hơi thở.
Hương thơm tựa trầm lan, ngọt dịu như nhài trắng, lạnh mỏng như mai tuyết.
Nàng ta mở to mắt:" Ngươi... ngươi dùng mị hương?!”
“ Ta gọi nó là Trầm Vấn Hồn - một loại mị hương thượng đẳng ta tốn bao công sức mới luyện chế ra được. Ngươi là người đầu tiên may mắn được thử nghiệm nó.”
Diệp Vân nói khẽ:" Một khi đã hít sâu ba hơi, sẽ rơi vào mê vụ. Mê mà không ngủ, ngủ mà như chết. Đến lúc tỉnh lại... mọi oán niệm đều hóa mộng dài, mọi ký ức đều hóa hư vô.”
" Ngươi... ngươi dám...!"
" Vì Đông Quân, ta dám."
Nguyệt Khanh vùng vẫy dữ dội, nhưng thân thể mỗi lúc một mềm, ý thức rối mù, bóng tối nuốt lấy tầm nhìn.
Chỉ kịp thốt lên:" Ngươi... độc ác..."
Diệp Vân đáp:" Ta không độc ác... chỉ là Thiên Ngoại Thiên các ngươi không cho ta lựa chọn."
Nguyệt Khanh ngã xuống. Hơi thở nàng dần đều, ánh mắt tan rã.
Diệp Vân ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng ta, truyền lực dẫn hương khí nhập tâm mạch, rồi ra lệnh.
" Tên ngươi là... Dạ Huyên. Ngươi là thuộc hạ thân tín của ta, sẵn sàng chết vì ta. Ngươi từng trung thành với Thiên Ngoại Thiên, nhưng đã rũ bỏ quá khứ, không còn oán niệm. Ngay sớm mai, trở về Thiên Ngoại Thiên, thân phận của ngươi là nhị tiểu thư Nguyệt Khanh, sẽ không ai dám động đến ngươi, có tin tức gì ngay lập tức phải báo tin cho ta.”
Ngoài hiên, gió chợt ngừng.
Cánh hoa mỏng nơi vách đá rụng xuống, rơi vào lòng tay Diệp Vân. Hắn lặng lẽ nhìn nó, rồi ngẩng đầu, mắt đượm ánh trăng.
Đông Quân... ta nhất định sẽ bảo vệ đệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com