[ Bách Diệp/Diệu Quân ] _ Tiên Tử
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân ( Thiên Diệu ) Diệp Vân ( Phất Dung Quân ), nội dung phi logic, ooc cực mạnh,...
Tiểu công tử Hầu phủ si tình công × Thiếu gia Diệp phủ câu nhân dụ thụ.
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Vân: Hắn.
___
Hầu phủ.
Bách Lý Đông Quân trước sau như một ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngoài sân, một tay chống cằm, tay còn lại không ngừng nghịch nghịch bầu rượu ngọc. Cả khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống, không biết nghĩ cái gì mà khóe miệng chưa có hạ xuống, cong lên độ cung rất đẹp, nhưng trông mới ngốc cực kỳ.
Thật ra cũng không suy nghĩ cái gì cao xa, Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ đến chuyện luôn khiến y cao hứng nhất. Đó chính là, từ nhỏ y luôn mơ thấy một vị tiên tử. Người ấy có khí chất thanh thoát ưu nhã, không vướng bụi trần, tựa như một bông hoa nở rộ tươi đẹp giữa thung lũng khô cằn. Xinh đẹp không sao tả siết, chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của người ấy, trái tim của y sẽ không khống chế được mà đập loạn xạ.
" Công tử, Diệp thiếu gia đến rồi." Hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, thấy công tử nhà mình thì vội vàng thông báo.
Bách Lý Đông Quân nghe thấy thì hoàn hồn, đứng phắt dậy, định chạy nhanh đi ra tiếp đón thì người đã vào tận nơi.
Diệp Vân thư thái thả từng bước chân, một thân hồng y xen trắng vẫn cứ nổi bật trước những cánh hoa hạnh đào bay xung quanh. Luẩn quẩn bên tai là tiếng chuông gió leng keng thanh thúy, hắn nở nụ cười xinh đẹp rút ngắn dần khoảng cách của cả hai, Bách Lý Đông Quân chính là xem đến ngơ người.
" Vân ca, huynh đến rồi!" Bách Lý Đông Quân cười tươi nhìn Diệp Vân, trong lòng rung động khó tả. Người trong mộng, tiên tử trong lòng, người ấy chắc chắn là Vân ca.
" Đúng vậy, Vân ca tới."
Diệp Vân ôn nhu cười nhẹ, đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, điểm điểm cánh hoa liền phiêu du xung quanh hai người bọn họ, làm cho bầu không khí trở nên xao xuyến bồi hồi. Diệp Vân để ý thấy có cánh hoa vương trên mái tóc của Bách Lý Đông Quân, không tiếng động dịch tới gần, cẩn thận gỡ nó xuống. Bách Lý Đông Quân chính là còn đang ngẩn người, ngay tức khắc ngửi được hương thơm trên người Diệp Vân, không nhịn được lỡ lời.
" Thơm quá." Dứt lời liền giật mình, nơi đáy mắt có chút hoảng hốt nhìn Diệp Vân.
" Thật trùng hợp, ta cũng thấy hoa rất thơm." Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân ngốc ngốc, không biết vì sao tâm tình trở nên phá lệ sung sướng, hắn cười đến không cách nào dừng được. Không phải thực tùy ý cười to, chính là mi mắt cong cong nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân, cười đến trong mắt đều lấp lánh ánh sáng.
Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi:" Vân ca làm sao đột nhiên cười thành như vậy?"
Diệp Vân bắt chéo đôi tay ở sau người, nghiêng thân thể dán đến:" Cười Tiểu Hầu gia hảo đáng yêu nha?"
Trong mắt Diệp Vân quang mang óng ánh mang theo ý vị nghịch ngợm, khuôn mặt yêu diễm sát gần, tức khắc làm gương mặt Bách Lý Đông Quân đều đỏ lên.
" Ta như thế nào đáng yêu, vẫn là Vân ca đáng yêu hơn."
Diệp Vân bỗng cảm thấy không thể làm Bách Lý Đông Quân nói tiếp, nếu không hắn sẽ nhịn không được muốn ôm y, thậm chí hôn hôn y.
" Hảo hảo, ta hiểu được, Đông Quân không cần nói nữa."
Bách Lý Đông Quân nghe lời không lên tiếng, hai người sóng vai cùng rời phủ.
Lúc đi trên đường Diệp Vân liền phát hiện mấy thứ, con ngươi xoay chuyển đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nói:" Đông Quân, không phải đệ muốn rủ ta đi chơi sao, hôm nay đi nhé?"
Diệp Vân tự nhiên thấy được Bách Lý Đông Quân từ lúc gặp mặt cứ lén lút nhìn hắn, trong mắt quang mang, giống hệt tiểu hài tử phát hiện món đồ yêu thích, lòng tràn đầy vui mừng. Tâm không khỏi mềm thành một mảnh, ôn hòa nói:" Đông Quân có đồng ý không?"
Giọng nói hắn ôn nhuận mềm mại, dễ nghe cực kỳ, phảng phất có thể làm người chết chìm trong đó, đặc biệt là giữa ôn nhu còn lộ ra hương vị sủng nịch.
Ngón tay Bách Lý Đông Quân hơi cuộn tròn lại:" Ừm, muốn đi cùng huynh."
Diệp Vân trầm ngâm một phen:" Hảo, vậy chúng ta đi."
Giờ phút này thành Thiên Khải đang vào dịp Tết Nguyên Tiêu, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt.
Hai người đơn giản chỉnh trang một chút, liền đi đến một tửu lầu nổi tiếng trong thành. Ngồi ở tầng hai thưởng lãm cảnh sắc nhộn nhịp bên dưới, Bách Lý Đông Quân gọi mấy món ăn ngon rồi lấy ra bầu rượu ngọc của mình, sau đó liền cùng Diệp Vân chậm rãi thưởng thức.
Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân bận trước bận sau gắp đồ ăn rót rượu cho hắn, vẫn săn sóc hệt như lúc ấy, duỗi tay đem bầu rượu tiếp nhận:" Đệ ăn trước đi, ta tự mình liền hảo."
Bách Lý Đông Quân cũng là miễn cưỡng nghe theo, nhìn hồng y nam tử phong thái xuất trần, khẽ cúi đầu rót rượu cho hắn, ánh mắt hắn nóng lên, y chỉ có thể cưỡng bách chính mình dời tầm mắt.
" Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngoại thành có bố trí thuyền hoa du ngoạn ban đêm, huynh xem xung quanh đường phố mái hiên đểu treo đèn lồng, chính là chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng, này một mảnh đèn rực rỡ sáng choang, đủ mọi màu sắc, đúng là phi thường náo nhiệt."
Bách Lý Đông Quân hứng thú bừng bừng, cùng lúc nãy ngây ngô hoàn toàn bất đồng, tươi đẹp động lòng người. Diệp Vân nguyên bản theo tầm mắt của y nhìn thuyền hoa đèn lồng xa xa ngoài kia, đến mặt sau trong mắt liền chỉ có thể nhìn đến Tiểu Tửu Tiên đáng yêu trước mặt.
Bách Lý Đông Quân nói xong quay đầu nhìn hắn:" Buổi tối chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng, còn có thể ra bờ sông thả đèn cầu nguyện, được không Vân ca?"
Diệp Vân vội vàng rời tầm mắt:" Được a. Trước dùng cơm, đồ ăn sắp lạnh. Chờ buổi tối, ta theo đệ đi nơi nào đều được."
Bách Lý Đông Quân còn không có ý thức được, nghe hắn nhu thuận đáp như vậy, khẽ nhấp miệng thấp thấp cười.
Bóng đêm tới càng mau, đảo mắt mặt trời đã lặn về tây, một sợi dương quang cuối cùng cũng bị màn đêm tịch diệt, phố xá ban đêm lại phảng phất một lần nữa sống dậy, chợ đêm bắt đầu rồi.
Các thương hộ bán hàng rong đều đã dựng tốt giá treo đèn, điểm điểm ánh đèn lan tràn, thắp sáng cả một tòa thành phồn thịnh, trước mắt một mảnh đỏ rực ánh sáng, các màu hoa đăng đều đốt lên.
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân sóng vai đi ở trong đám người, hai người tướng mạo xuất chúng, ở trong dòng người du ngoạn phá lệ bắt mắt, không ngừng có người quay đầu nhìn xem, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Dòng người dày đặc náo nhiệt tuy rằng thú vị, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn sợ người khác đụng chạm phải Diệp Vân, nghĩ nghĩ duỗi tay lôi kéo ống tay áo hắn:" Quá đông người, Vân ca có khó chịu không?"
Ánh mắt Diệp Vân thoáng nhìn:" Không sao, người có đông thế nào, ta cũng chỉ nhìn thấy một mình Đông Quân mà thôi."
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng lời hắn, đã bị một đứa trẻ từ đâu chạy qua chen giữa cả hai, y không thể không buông tay Diệp Vân. Theo sát sau đó là một đôi phu thê cũng vội vội vàng vàng chạy theo đứa trẻ chen qua, hai người lại bị tách ra thêm một khoảng cách.
Mắt thấy lại có đám người chen qua tới, Diệp Vân trực tiếp nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, đem người kéo gần mình một ít, dường như không có việc gì nói:" Người nhiều, đệ đi sát ta một chút."
Liền như vậy, bọn họ an tĩnh tay trong tay, ở trên đường lớn thong thả đi tới.
Không biết làm sao, Diệp Vân dù là luyện kiếm từ bé, bàn tay vẫn ấm áp mềm mại, ngón tay thon dài nắm tay y, hơi dùng sức lại không cho người bị nắm cảm giác bức bách. Trong lúc nhất thời Bách Lý Đông Quân như rơi vào mộng, đám người ồn ào xung quanh tựa hồ cũng rời xa y, chỉ có xúc cảm mềm ấm trong tay, làm trái tim y đập thình thịch.
Một lúc lâu sau khi ổn định tâm thần, y ừm một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn rồi lại khắc chế, một lúc sau rốt cuộc lấy đủ dũng khí nắm chặt tay hắn. Diệp Vân chỉ là ngừng một chút, cũng liền thuận theo, bọn họ liền hai tay mười ngón đan xem, chậm rãi đi về phía bờ sông.
Đắm chìm trong hạnh phúc khi được nắm tay người thương, Bách Lý Đông Quân khó được an tĩnh trong chốc lát, trong lòng một trái tim nhưng lại bừng bừng nhảy nhót, y chỉ vào ven đường mấy đồ vật thú vị, làm Diệp Vân nhìn xem.
Dòng sông ven thành không tiếng động chảy xuôi, mặt sông bị ánh đèn chiếu rọi sóng nước lóng lánh, thực mau mấy cái hoa đăng xuôi dòng mà phiêu đãng ở trong nước, càng thêm mấy phần ý vị.
Bách Lý Đông Quân không khỏi nhanh hơn bước chân, bờ sông có người bán hàng rong đang bán thủy đăng, Bách Lý Đông Quân liếc mắt một cái liền thấy được chiếc đèn hoa rất đẹp, được làm bằng giấy dầu, hình dáng tinh tế, không biết sao nhìn một cái đã thích.
Y dừng bước chân, xoay người đối với hắn hứng thú nói:" Vân ca, chúng ta mua một chút...."
Đám người chen chúc, Diệp Vân vẫn luôn theo sát Bách Lý Đông Quân, đối phương đột nhiên dừng lại xoay người, lại có người phía sau đụng phải Diệp Vân, hắn liền như vậy hơi nghiêng thân về trước, chờ đến hắn ổn định bước chân, môi cũng dừng ở khóe môi Bách Lý Đông Quân, trong sự mềm mại lộ ra rượu hương ấm áp, làm hai người đều sửng sốt.
Bách Lý Đông Quân tay mắt lanh lẹ, khi Diệp Vân bước chân còn lảo đảo liền vươn tay đỡ lấy hắn, giờ phút này đôi tay còn vòng ôm ở bên hông hắn, vì thế loại tình huống này càng thêm ái muội, nhịp tim đập hoàn toàn mất khống chế, Bách Lý Đông Quân cảm giác chính mình có chút không thanh tỉnh, cũng có chút không muốn thanh tỉnh.
Giờ khắc này ở hai người trong mắt phá lệ dài lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một khoảnh khắc, Diệp Vân hơi hơi lùi về phía sau, có chút luyến tiếc mà rời đi nụ hôn bất ngờ kia.
Người phía sau đụng phải liên tục xin lỗi, khi nhìn đến dung mạo của Diệp Vân, càng là sững sờ chết chân ở tại chỗ.
Ấn đường Diệp Vân hơi nhíu lại, giờ phút này hắn cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Nam nhân kia sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp một lúc lâu, mới cầm trong tay một trản hoa đăng đưa cho Diệp Vân:" Vị tiểu thư này, ta thực xin lỗi, hoa đăng này, mời tiểu thư nhận lấy, cho ta bồi tội."
Nói xong sắc mặt càng đỏ vài phần, cũng không dám nhìn đến Diệp Vân nữa. Tết Nguyên Tiêu là đêm hội hoa đăng, dĩ nhiên không thiếu tuấn nam mỹ nữ sẽ nhân dịp này tặng hoa đăng bày tỏ, thay lời ước hẹn. Hoa đăng, chính là nơi tốt nhất ký thác tình cảm.
Diệp Vân còn đang ngớ người đây, tên trước mặt này vậy mà nhìn hắn ra thành nữ nhân? Hắn còn chưa từ trong nụ hôn với Bách Lý Đông Quân thoát ly rung động, cũng không muốn phí thời gian giải thích, liền định nhận hoa đăng kết thúc cuộc đối thoại này, dù sao hắn cũng không phải nữ nhân, không vấn đề gì, thế nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản.
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân chợt lạnh, mới vừa rồi ôn nhu ngượng ngùng liền biến thành lạnh lẽo, giữ lại tay Diệp Vân:" Không cẩn, Vân ca đã có hoa đăng."
Nói xong Bách Lý Đông Quân liền lôi kéo Diệp Vân hướng trên cầu đi đến, mặc kệ tên đần kia phản ứng như thế nào, Diệp Vân vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lúc hai người đến bên cầu, hắn ôn thanh nói:" Đông Quân tức giận sao?"
" Hoa đăng gửi gắm tình cảm, Vân ca chẳng lẽ không biết sao, hay là huynh động lòng với ai rồi?" Buồn bực cùng ghen tuông dâng lên, làm Bách Lý Đông Quân nói chuyện có cáu kỉnh.
Diệp Vân rũ mi cười nhẹ, nhìn Bách Lý Đông Quân ôn nhu nói:" Ừm, sớm đã động lòng rồi."
Bách Lý Đông Quân trừng lớn đôi mắt, khó nén trong mắt kinh ngạc, lại cảm thấy Diệp Vân như vậy có chút không đúng. Chỉ thấy người kia tiến lên phía trước một bước, ánh mắt ôn nhu như nước, này phương thiên địa ngàn vạn ánh đèn lồng, phảng phất đều rơi vào trong đáy mắt của hắn.
" Đông Quân, ta động lòng rồi, phải làm sao đây?" Diệp Vân bình tĩnh nhìn y, thanh âm ôn nhu làm người mê say, cặp mắt kia có thể dung nhập vạn vật sao trời, hiện nay bên trong ảnh ngược duy độc chỉ có mình y một người.
Lời nói của Diệp Vân luẩn quẩn bên tai không ngừng vang vọng, Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình như đang rơi vào cõi mộng. Y nỗ lực phân tích lời đối phương nói, Vân ca động lòng rồi, nhưng là đối với ai? Huynh ấy gọi chính mình, cho nên Vân ca thật sự là cùng mình giống nhau?
Bách Lý Đông Quân lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi:" Vân ca đối ai động lòng rồi? Huynh nói cho ta biết, ta mới có thể chỉ huynh làm thế nào."
Khóe môi Diệp Vân cong lên, thần sắc thập phần ôn nhuận đạm nhiên, nhưng là Bách Lý Đông Quân lại rõ ràng bắt giữ được một tia thẹn thùng trong mắt hắn, còn có ngón tay hắn vô ý thức túm chặt ống tay áo.
Vân ca là thích y sao? Ý nghĩ này vừa lên, Bách Lý Đông Quân đã gấp không chờ được muốn nghe từ chính miệng Diệp Vân cho đáp án, trái tim y đập nhanh đến mức muốn vọt lên cổ họng rồi.
Diệp Vân nhấp môi dưới, mi mắt khẽ run nhẹ, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, mềm giọng nói:" Ta có một cái đuôi nhỏ cực kỳ đáng yêu, là trúc mã từ nhỏ đã chơi rất thân, tiểu trúc mã muốn cùng ta tửu kiếm thành tiên, du lịch giang hồ. Ta may mắn được nếm thử rượu hương của trúc mã, liền kinh động như gặp thần tiên, hương thơm thấm sâu vào cõi lòng, thanh vị lâu dài, thế cho nên nhịn không được động lòng. Đông Quân, đệ mau chỉ ta biết, ta phải làm sao đây?"
Lồng ngực Bách Lý Đông Quân trướng đến phát đau, trái tim đơn phương đột nhiên được người đáp lại, loại này kích động cùng vui sướng làm y muốn bay lên trời, chỉ là, Vân ca vốn thẳng tính, này tỏ tình đều như vậy lòng vòng, trong lòng y vừa ngọt lại vừa gấp.
Mộng đẹp trở thành sự thật, Bách Lý Đông Quân cũng không quản được cái gì là mặt mũi nữa, tiến tới ôm lấy hắn, khẽ cười nói:" Vô luận Vân ca động lòng cái gì, uống rượu của tửu tiên ta, chỉ có thể là người của ta."
Nghe vậy mặt mày Diệp Vân giãn ra, ý cười thanh uyển mà vui vẻ, chân thành nói: " Đông Quân, ta yêu đệ, đệ có thể thành toàn sở nguyện của ta không?"
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc gật đầu:" Sở nguyện của huynh, cũng là ước nguyện của ta."
Lần này Diệp Vân lại nở nụ cười, tràn đầy sung sướng cùng thả lỏng, còn có một loại hương vị hạnh phúc, hắn cúi đầu ôn nhu nói:" Cảm giác có chút không chân thật, nhớ một thời gian trước Đông Quân còn luôn tránh mặt ta đâu."
Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng, bẹp miệng nói:" Vân ca làm sao hẹp hòi như vậy, lúc đó ta nhốt mình để suy nghĩ kỹ tình cảm ta dành cho huynh là như thế nào, nhất thời mới không để ý huynh mà thôi. Vân ca rộng lượng bỏ qua cái nợ cũ đó nhé."
Diệp Vân duỗi tay cầm tay y, đôi mắt doanh cười:" Cũng không phải nợ cũ gì."
Dứt lời hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, hoãn thanh nói:" Nếu nói nợ cũ, hẳn là tính mới vừa rồi đệ hôn ta đấy."
Sắc mặt Bách Lý Đông Quân đỏ lên, lại tự trấn định nói:" Đó là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải ta cố ý."
Y theo bản năng nói xong rồi, lại cảm thấy không đúng, hai người đã cho nhau thấy cõi lòng, hôn... hôn một chút thì đã sao.
Đang muốn mở miệng phản bác, ánh mắt Diệp Vân ngừng trên môi y, nhẹ giọng nói:" Ta chính là muốn tính toán, cho nên đệ phải bổi thường cho ta."
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, phản ứng lại đây, trong lòng bang bang nổ tung tựa như pháo hoa, Vân ca, Vân ca lại so với chính y còn không cần mặt mũi.
Đúng lúc này, ở bờ sông bên kia náo nhiệt phi thường, đầy trời pháo hoa được bắn lên, tiếng nổ bạo khởi, tiếng hoan hô cũng nổ tung, nhưng dường như đối với hai người, hết thảy đều bị ngưng lại, pháo hoa đang bắn ra bị dừng giữa trời, người đi đường động tác, thanh âm toàn bộ đứng yên, vạn vật yên lặng, thời gian ngừng trôi, chỉ có dưới tàng cây hạnh hoa bên cầu, một thân hồng y nam tử chủ động nghiêng người đến, đem nụ hôn dừng trên khóe môi thanh y nam tử, xúc cảm mềm nhẹ chạm tới, hương rượu chậm rãi thấm vào.
Hắn không có động tác dư thừa, chỉ là ôn nhu vuốt ve cánh môi người kia, hô hấp thổi tới dồn dập nóng rực, vì thế lẫn nhau hơi thở càng thêm rõ ràng, khiến y một trái tim đều đập liên hồi.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy có chút hoa mắt, người đang hôn y cực kỳ ôn nhu, lá gan tựa hồ cũng rất lớn, xung quanh còn có biết bao người. Nhưng là hắn trừ bỏ dán tới cọ sát, cũng không có bất luận động tác gì, tựa hồ không biết tiếp theo phải làm thế nào.
Loại này ngây ngô để trong lòng Bách Lý Đông Quân có chút muốn cười, y giống như làm nũng mà hừ một tiếng, dán đi lên, theo bản năng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi hắn.
Bách Lý Đông Quân cảm giác được thân thể Diệp Vân run rẩy, ngay sau đó đối phương tựa như bừng tỉnh đại ngộ, hơi hơi vuốt ve đẩy ra hàm răng y, liền có chút rụt rè đem đầu lưỡi duỗi đi vào, bàn tay vòng ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, đem y nhẹ nhàng kéo tới gần.
Vân ca như vậy dịu dàng, rồi lại không có bất luận kỹ xảo gì, làm Bách Lý Đông Quân muốn ngừng mà không được, y nắm vạt áo hắn, triền miên đáp lại.
Chờ đến hai người tách ra, Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân, nhịn không được bật cười, bởi vì y mới phát hiện, Vân ca thế nhưng thực sự không có một chút kinh nghiệm gì về nụ hôn, cực kỳ ngây thơ non nớt, hắn còn đang không ngừng thở dốc đâu.
" Kỹ thuật hôn của Vân ca thực sự điêu luyện, chỉ nếm thử một chút thôi mà khiến Đông Quân rung động không ngừng, ngưỡng mộ cực kỳ."
Gương mặt Diệp Vân đỏ lên, chỉ là nhất thời xúc động muốn hôn y mà thôi, ai ngờ lại bị trêu ghẹo thành như vậy. Hắn thầm nghĩ, người này, trước khi lịch kiếp đều bắt nạt hắn, bây giờ khi không có ký ức vẫn có thể bắt nạt hắn.
Nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, Bách Lý Đông Quân không dây dưa chuyện kia nữa, lôi kéo hắn hướng trên cầu chạy:" Chúng ta đi thả đèn thôi."
Diệp Vân bị y lôi kéo, lắc đầu cười, ngay lúc này tiếng pháo hoa nổ mạnh rực trời, tiếng người cười nói ẩm ĩ đột nhiên lọt vào tai, làm Bách Lý Đông Quân càng thêm vui vẻ.
" Ta muốn một trản thủy đăng, cái phù dung hoa kia." Bách Lý Đông Quân chỉ vào trản đèn treo trên gánh hàng rong, mở miệng nói.
" Hảo, được." Lão bản mặt mày mang cười, lấy đèn đưa cho Bách Lý Đông Quân.
" Đèn này giá mười lăm văn tiền."
Bách Lý Đông Quân vừa muốn đi sờ túi tiền, bên kia Diệp Vân đã duỗi tay đưa cho lão bản một thỏi bạc.
" Nhờ lão bản lấy cho ta thêm trản hoa đăng kia, tiền thừa không cần thối lại."
Hai người thực mau đi đến chiếc cầu dẫn ra bờ sông thả đèn, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhìn trản hoa đăng của Diệp Vân, đó là một trản đèn hình dáng con rồng, cực kỳ tinh xảo, đôi mắt màu đen như hắc diệu thạch sinh động như thật, được treo ở đầu cành trúc, mặt trên có một sợi tơ màu sắc rực rỡ quấn quanh, rất là đẹp mắt.
Diệp Vân cũng không nhiều để ý, tiếp tục nắm tay Bách Lý Đông Quân đi về phía trước.
Bách Lý Đông Quân lại nhịn không được hỏi: " Vân ca mua hoa đăng này làm gì?"
Diệp Vân lúc này mới đem đèn giơ lên, nhìn nhìn:" Nó thật đẹp, một trản đèn mới mười lăm văn tiền, có thêm hoa đăng này, mới làm lão bản lưu lại bạc còn thừa."
Bách Lý Đông Quân nga một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm một câu. Ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Diệp Vân dừng bước chân, đong đưa đèn trong tay:" Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nhìn thấy nó ta liền nhớ ngay đến Đông Quân. Đệ đã nói, hoa đăng dùng trao tình, ta tặng đèn này cho đệ, được không?"
" Đương nhiên là được. Trước không nói, chúng ta đi thả đèn." Bách Lý Đông Quân được vuốt xuôi, dứt lời lôi kéo Diệp Vân liền đi, nhưng lại lập tức xoay người đem đèn con rồng tiếp nhận, tóc dài phất qua, cả người đều lộ ra vui sướng.
Hai người tìm một chỗ cầu gỗ ít người, liền thả thủy đăng xuống. Nhìn trản đèn phù dung hoa phiêu đãng giữa dòng nước, Bách Lý Đông Quân hỏi:" Bọn họ đều ước nguyện, Vân ca không ước nguyện sao?"
Diệp Vân chớp chớp mắt, cười ôn nhu nói:" Không cần, bởi vì ước nguyện của ta, đã có đệ thực hiện rồi."
Ngay lập tức lồng ngực Bách Lý Đông Quân vừa nóng vừa trướng, hai người chỉ vừa mới cho nhau thấy cõi lòng, phía trước y cũng đã từng nghĩ, nếu có thể ở bên nhau, cũng nên là xúc động nhiệt tình cùng triền miên lưu luyến.
Chính là Vân ca tựa hồ chờ đợi rất lâu rồi, tâm ý trong sáng, hắn liền làm tốt hết thảy tính toán, y cho rằng đây là bước đầu tiên trong cuộc tình này, nhưng Vân ca lại trực tiếp mang y tới đích đến.
Bách Lý Đông Quân nhịn không được cả người đều chôn ở trong ngực Diệp Vân, y có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương, từng chút từng chút dồn dập, cuối cùng nhưng chậm rãi lắng xuống, nhịp nhàng có tiết tấu. Bách Lý Đông Quân tại đây một khắc liền biết, y thật sự muốn nhận định người này cả đời.
....
Bách Lý Đông Quân dường như đã nằm một giấc mộng thật dài. Ở trong mộng, y hoàn toàn không phải tiểu công tử của Hầu phủ, không giống ngày thường nghịch ngợm phá phách mà như một vị thần cao quý đúng mực, phong thái xuất trần. Trong mộng mọi thứ đều mờ ảo không rõ, chỉ có gương mặt kia là khắc sâu vào trong tâm trí, khiến y ngay lập tức liên tưởng đến câu: Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.
Y nhìn thấy vị Tiên Tử thanh thuần tựa như đóa bạch liên trắng, chậm rãi đi trong sáng sớm hướng về phía này, vạt áo dài như lụa, bước đi như lăng ba. Tiên Tử thỉnh thoảng dừng chân trước khóm hoa, ngón tay thon dài vươn tới ngắt lấy một bông trắng muốt, dường như ngửi thấy được hương thơm dịu nhẹ nên Tiên Tử khẽ mỉm cười.
Bông hoa ở trong tay Tiên Tử còn dính chút sương sớm, Bách Lý Đông Quân có loại cảm giác kỳ diệu, bông hoa kia giống như là chính y vậy, thậm chí y có thể cảm thụ được độ ấm từ bàn tay của hắn chạm vào.
Trong mộng tràn ngập cảm giác kỳ diệu lại thống khoái, Tiên Tử bên dưới khiêu gợi nhưng không dung tục, một chốc một lát liên tục đem lại khoái hoạt cho y, khiến y mất khống chế làm loạn, khiến y đắm mình xuôi theo dục niệm thuần túy nhất.
Mộng tựa hồ rất dài, Tiên Tử ở bên tai y ngâm nga giai điệu say mê lòng người, điêu đứng lòng y, để rồi rốt cuộc khi đã tỉnh lại, vẫn còn phảng phất loáng thoáng nghe được lời tuyên bố chủ quyền.
" Chàng là người của ta, chỉ có thể là của một mình Phất Dung Quân ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên không bỏ không xa rời."
" Ta mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh chàng, bồi chàng, đối tốt với chàng, yêu chàng...."
Bách Lý Đông Quân mở mắt ra, liền thấy gương mặt vô cùng quen thuộc.
" Đông Đông Quân, đệ tỉnh rồi?" Diệp Đỉnh Chi nằm đè trên người y, một nửa khuôn mặt áp trên ngực, ngước nhìn y, hai mắt chứa đầy tình ý.
Bách Lý Đông Quân không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lẳng lặng đưa tay vuốt ve khuôn mặt người nọ, dụng mạo này so với tiên tử trong mộng không có lấy một điểm khác biệt, lúc này mới cất lời.
" Biệt lai vô dạng, Phất Dung Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com