[ Bách Diệp/Đông Đỉnh ] _ Cố Nhân Khả Tri Quy Lộ
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), yêu mà không được × yêu mà không biết, truyện phi logic, ooc cực mạnh,....
Giả như: Lần cướp hôn đó không thành, Dịch Văn Quân tự sát, Diệp Đỉnh Chi sống ở ngoại thành Cô Tô, một thời gian sau Bách Lý Đông Quân đến sống cùng ( Không có Thiên Ngoại Thiên, không có Nguyệt Dao, Bách Lý Đông Quân thích thầm Diệp Đỉnh Chi khi ở Danh Kiếm Sơn Trang, về sau khi biết hắn là Vân ca thì đem lòng yêu luôn. Diệp Đỉnh Chi tưởng mình yêu Dịch Văn Quân, nhưng thật ra hắn chỉ chấp niệm một chữ gia đình mà nàng lại là hôn phối từ nhỏ, yêu Bách Lý Đông Quân mà không tự biết. )
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Đỉnh Chi : Hắn.
_____
Lời dẫn:
Chẳng ai hay biết lòng ta dứt,
Say giữa men cay, nhớ một người.
Chỉ bởi ánh nhìn hôm đó lỡ,
Đã đem tim vỡ gửi theo mời.
Xuân lại, đỗ quyên hồng rụng vội,
Ta còn ngồi ngẩn giữa sương rơi.
Người xưa hẳn đã quên câu hẹn...
Ta vẫn ôm hoài, chẳng thốt lời.
___
" Đông Quân, mau uống trà giải rượu, không thì.... " - ngày mai sẽ đau đầu - Diệp Đỉnh Chi lời còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Đông Quân dùng tay che kín miệng.
Bách Lý Đông Quân dùng ngón trỏ ấn lên môi Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt mờ sương:" Vân ca, huynh ngoảnh lại nhìn ta được không? Ta không muốn như thế này, ta chỉ nghĩ cùng huynh hai người."
Đêm nay rượu nhưỡng đến hương thơm lừng, nuốt vào liền không muốn dừng tay, tác dụng chậm lại rất nặng, Bách Lý Đông Quân giờ phút này đã có chút say, nói chuyện cũng lầm bầm lầu bầu giống như đang làm nũng. Khóe miệng Diệp Đỉnh Chi nhếch lên, nắm tay Bách Lý Đông Quân ra ngoài đi dạo.
Trăng sáng sao thưa.
Gió đêm lạnh lẽo làm Bách Lý Đông Quân hơi run lên, nhưng y càng quan tâm người bên cạnh, liền cởi áo choàng cho hắn phủ thêm.
Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, tiện tay kéo lấy áo choàng của mình vắt bên giá choàng lên người Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ngửi ngửi mùi hương thơm thầm thích, sau đó hưng phấn đến không biết phải làm sao, một đôi mắt dưới bầu trời đêm sáng lên, dường như hoà làm một với sắc sáng của ngôi sao vời vợi trên đó. Y nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi chạy vội về phía trước, không biết chạy bao lâu mới rốt cuộc ngừng lại, một mình bước về hướng bầu trời rộng lớn.
" Vân ca, còn nhớ rõ hôm nay là ngày nào sao?"
Không đợi Diệp Đỉnh Chi trả lời, Bách Lý Đông Quân lại chính mình mở miệng đinh ninh lẩm bẩm:" Là ngày huynh nói sẽ đi cướp tân nhân, ngày ta đem lòng thương huynh nhưng không được đáp lại."
Bách Lý Đông Quân dừng chân, nhìn bầu trời đen nghìn nghịt rồi xuất thần.
" Vân ca, có thể xoa đầu ta sao?"
Y quay người, cười nhẹ.
Tiểu hài tử lại làm nũng.
Diệp Đỉnh Chi an tĩnh bước chậm rãi, dừng lại trước mặt Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào mái tóc mềm mại, ôn nhu xoa nhẹ.
" Vân ca, hiện tại trong lòng huynh, ta là người quan trọng nhất đúng không?"
" Đúng vậy."
Bách Lý Đông Quân nở nụ cười, lại hỏi tiếp.
" Vậy nếu Văn Quân còn sống, ta còn quan trọng nhất trong lòng huynh không?"
Lần này Diệp Đỉnh Chi không có lập tức trả lời, chờ đến khi hắn rốt cuộc chuẩn bị mở miệng, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi ngăn chặn hắn nói.
Đúng lúc này, pháo hoa dưới nội thành bỗng nổ tung trên bầu trời đen nghịt, rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới phát hiện y đang khóc.
" Tái kiến, Vân са."
Nói xong bốn chữ này, Bách Lý Đông Quân tê liệt ngã vào lòng ngực Diệp Đỉnh Chi, mất đi hô hấp.
...
Một tuần, trăng lặn mặt trời mọc, trăng lên mặt trời tan, Diệp Đỉnh Chi như cũ ôm lấy thi thể đã lạnh băng của Bách Lý Đông Quân.
Điều kì diệu bất thường ở đây là, thi thể của y lại không có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa, ngược lại dung nhan vẫn tuấn tiếu khôi ngô, trừ bỏ tim không đập, nhìn qua giống như chỉ đang ngủ, tựa hồ đang mơ một giấc mộng dài.
Cô Tô bốn mùa như xuân, thế nhưng trong một tuần này lại rơi mấy lần trận tuyết, tựa như điềm báo, lại như cảnh tỉnh.
Tư Không Trường Phong đã tới từ mấy hôm trước, theo lời của Vong Ưu đại sư đã biết đại khái mọi chuyện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thật sự là không biết phải phản ứng ra sao. Bách Lý Đông Quân ra đi một cách kỳ quái, ngay cả Vong Ưu đại sư được Diệp Đỉnh Chi nhờ cậy cũng thở dài lắc đầu, tất nhiên hắn cũng bó tay.
" Ta đã nói rồi, Đông Quân không chết."
Tư Không Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi, thấy hắn thật giống một con thú non bị vây hãm đang nức nở gào rống, mà người có thể giúp hắn bình thường trở lại, hiện tại đã không còn khả năng an ủi hắn nữa. Ngoài mặt trông hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, thực chất tâm đã loạn như ma, rối rắm tơ vương, thậm chí bên mai đã xuất hiện mấy lọn tóc bạc.
Sự tình phát sinh chỉ có Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân, nhưng cũng không có một người hoài nghi hắn. Vì sao? Vì với tình trạng như thế này?
Một tuần trôi qua, Tư Không Trường Phong đã nghĩ hết cách, Vong Ưu đại sư cũng khuyên nhủ hết lời, nên thông báo và đưa Bách Lý Đông Quân về nhà để người thân thấy y lần cuối, sau đó an táng cho thoả đáng.
Thế nhưng, bây giờ nếu thật sự cướp đi thi thể của Bách Lý Đông Quân từ tay Diệp Đỉnh Chi, hắn rất có thể sẽ...
...
Đêm ngoài thành Cô Tô, tại căn nhà tranh.
Diệp Đỉnh Chi nằm dựa người bên cạnh giường Bách Lý Đông Quân, không thắp một ánh nến, cùng y nằm trong bóng tối.
Mấy ngày nay, hắn dường như không thể ngủ được, nhiều nhất cũng chỉ được một hoặc chưa đến một canh giờ liền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt lưng, thẳng cho đến khi nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Bách Lý Đông Quân mới khiến hắn an tâm hơn một chút.
Khi nghe tin Văn Quân mất hắn cũng không mất hồn mất vía đến nỗi như thế này, nhưng hiện tại, hắn liên tục mơ thấy Bách Lý Đông Quân.
Y bước chậm rãi từ cửa lớn bên ngoài, dung nhan như cũ tươi đẹp, mắt đựng đầy ý cười, hướng phía hắn đi tới.
Sau lại, Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay hắn, điên cuồng chạy về phía trước như có ai đó truy đuổi, hơi ấm từ lòng bàn tay không ngừng truyền qua tay hắn, cực kỳ ấm áp, hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng y.
" Vân ca, hiện tại trong lòng huynh, ta là người quan trọng nhất đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi:...
" Vậy nếu Văn Quân còn sống, ta còn quan trọng nhất trong lòng huynh không?"
Diệp Đỉnh Chi:...
Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn cảm thấy, cho dù có gặp vấn đề gì đi chăng nữa, khó khăn trắc trở ra sao thì Bách Lý Đông Quân tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi hắn.
Giữa hắn và y, đã thân thuộc đến mức chẳng cần nhiều lời, cũng hiểu nhau như hai nhánh của một cành liễu, dẫu gió có xô nghiêng ngả về phai phía, gốc rễ vẫn chung một mạch nguồn. Tựa như tơ hồng không ai nhìn thấy, nhưng mỗi lần hai người cách xa, trời lại đổ mưa lớn, tuyết lại rơi trắng xóa. Như thể, chỉ cần hắn dừng lại một chốn nào đó, y nhất định sẽ tìm đến, và chỉ cần hắn sống, y sẽ không nỡ buông. Thế nhưng, tại sao y lại ngừng thở, để cả thế gian trong mắt hắn dường như cũng tắt theo?
Nửa tỉnh nửa mê, Diệp Đỉnh Chi phảng phất cảm nhận được có ánh mắt quen thuộc hướng về phía mình.
" Vân ca!"
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở mắt ra, Bách Lý Đông Quân vẫn như cũ nằm an tĩnh trên giường không nhúc nhích.
Lại là ảo giác sao?
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác ngồi đó, đôi tay bưng lấy mặt, thân thể kịch liệt run rẩy.
Hắn bật khóc.
Không phải kiểu rơi lệ âm thầm. Mà là từng tiếng nấc, vỡ ra, bật lên thành tiếng, như thể có ai xé toạc lồng ngực mà kéo trái tim ra ngoài. Hắn ngồi giữa nền đất lạnh, gập người lại như tiểu hài tử, khóc đến run rẩy cả bờ vai.
Chẳng còn giữ được gì cho riêng mình nữa.
Chỉ còn nỗi đau, rối bời, mãnh liệt, trần trụi và khoảng trống không thể nào lấp được ở phía trước.
Qua hồi lâu, hắn lại một lần nữa sinh ra cảm giác bất lực.
Nhẹ thắp nến nhỏ, ánh nến leo lắt mỏng manh.
" Vân ca, tại sao ngươi lại khóc?"
Diệp Đỉnh Chi ngây dại, liền ngọn lửa nóng bỏng đốt tới tay phải cũng không hề phản ứng. Giây tiếp theo, bàn tay ấm áp vươn về phía hắn, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng thổi thổi chỗ bị bỏng kia.
Bách Lý Đông Quân, là Bách Lý Đông Quân của hắn.
Diệp Đỉnh Chi gắt gao ôm lấy y, sợ hãi hình bóng trước mặt chỉ là một hồi mộng đẹp.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy nơi vai ướt át, y có chút sốt ruột mà đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, vội vàng hỏi:" Vân ca, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại khóc?"
Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi chẳng nghe lọt tai, không ngừng nỉ non tên của y.
Bách Lý Đông Quân tựa hồ có chút mê hoặc, hướng hắn nói:" Đông Quân? Vân ca, ta là Văn Quân, không phải Đông Quân."
...
Khi Tư Không Trường Phong nghĩ một lần nữa đến khuyên bảo Diệp Đỉnh Chi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh bên cạnh hắn, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, người đó rõ ràng là Bách Lý Đông Quân, sư huynh đã chết của hắn, hiện tại đang ở cạnh Diệp Đỉnh Chi a.
Hai người liền xem cũng không thèm xem Tư Không Trường Phong lấy một cái, chỉ là đi nhanh đến nơi ủ rượu riêng của Bách Lý Đông Quân ở sau nhà không xa.
Tuy đã đến đây ở cùng Diệp Đỉnh Chi, nhưng đam mê ủ rượu của Bách Lý Đông Quân vẫn được phát huy từng ngày, cho nên mới dựng nên nơi đây, một gian phòng phổ thông, bài trí rất đơn giản mà thôi. Nhưng thật ra Bách Lý Đông Quân dụng tâm, gian phòng không có bừa bộn mà sạch sẽ. Dịch Văn Quân đi đến chỗ đặt một chiếc phản như để nằm nghỉ, lật bức tranh lớn treo trên tường ra liền xuất hiện một kết giới lấp lánh.
Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi trở nên xám xịt.
Hắn biết ai cũng có một bí mật của riêng mình, nhưng Bách Lý Đông Quân thì khác, y chưa bao giờ giấu giếm hắn bất cứ thứ gì, bản thân hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi y, thế nhưng...
Chỉ thấy sau kết giới là một hang động, ở giữa đặt một phiến băng lạnh, đang nhè nhẹ toả ra hàn khí, mặt trên là một miếng ngọc bội màu lam bình thường mà Diệp Đỉnh Chi trong một lần dạo thành thấy ưng mắt thuận tay mua tặng cho Bách Lý Đông Quân, miếng ngọc được hắn chỉnh sửa thắt thêm dây buộc và tua rua màu đỏ, nhưng nổi bật hơn là màu đỏ tương tự dính trên miếng ngọc màu lam đó, Diệp Đỉnh Chi nhìn một cái liền biết là máu.
" Ta không biết Đông Quân từ đâu tìm được cấm thuật gì đó, cái gì mà mượn xác hoàn hồn, chỉ cần hồn phách người chết chưa tan vào luân hồi mà còn du đãng ở trần thế, liền có thể lấy mạng đổi mạng. Ta vẫn luôn du đãng ở Thiên Khải, tựa hồ ta chết không lâu, Đông Quân liền bắt đầu luyện cấm thuật."
Diệp Đỉnh Chi cầm lấy trản dẫn hồn đăng nằm bên cạnh phiến băng.
Dẫn hồn đăng, tương truyền, ánh đèn soi lên cõi cực lạc, dìu bước vong linh về nơi nhạc giới thanh cao, lại có thể nghiêng soi đường dưới, dẫn sinh hồn lặng lẽ đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp.
Chớp mắt chưa đầy một hơi thở, ngọn lửa nơi hồn đăng bỗng cuộn lên mãnh liệt, ánh sáng lay lắt rọi lên băng quan, hiện ra hư ảnh như quái vật nhe nanh múa vuốt, trùng trùng đáng sợ.
Dịch Văn Quân đem toàn bộ chuyện mà mình biết được nói cho Diệp Đỉnh Chi, lại phát hiện hắn tựa hồ vẫn không tin, giờ phút này có chút nôn nóng mà nói:" Vân ca, ta không lừa ngươi, ta thật sự là Văn Quân, ta có thể chứng...."
" Ta biết rồi." Diệp Đỉnh Chi chặn họng nàng, bởi vì ngữ khí quá mức bình tĩnh mà mang lên một chút lạnh nhạt ý vị.
Dịch Văn Quân trong lúc nhất thời có chút sững sờ, Vân ca chưa bao giờ dùng ngữ khí lạnh lùng tàn nhẫn như vậy nói chuyện với nàng, hoặc nên nói, hắn không nên dùng ngữ khí đó để nói chuyện với nàng.
" Muội vừa rồi nói, chỉ cần hồn phách chưa tán, liền có thể lấy xác hoàn hồn?"
Dịch Văn Quân phản xạ có điều kiện đáp đúng vậy, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, sau một lúc lâu mới nói:" Người lựa chọn lấy xác để đổi mạng người, hồn phách trong khoảnh khắc đó sẽ hôi phi yên diệt, không có khả năng sống nữa."
" Liền chuyển thế đều sẽ không có khả năng." Dịch Văn Quân tàn nhẫn mà nói.
" Vậy còn muội?"
Dịch Văn Quân nghe vậy có chút mê man, sau một lúc lâu, sắc mặt nàng trắng bệch hỏi:" Vân ca... Ngươi là đang hỏi ta vì sao chết rồi mà hồn phách còn lưu tại này?"
Diệp Đỉnh Chi đối với vấn đề của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo chính mình nói:" Ta biết, muội muốn báo thù đúng hay không? Dù gì cũng là bọn chúng ép bức dồn muội vào đường chết, khiến muội không thể thực hiện mộng tưởng ngao du thiên hạ. Ta sẽ tìm cách bắt hết bọn họ, để muội giết chết toàn bộ được không?"
Ánh lửa lay động hắt lên khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, trong đồng tử khẽ ánh lên sắc đỏ dị thường, dưới lớp gương mặt tưởng chừng luôn tĩnh lặng kia, đột nhiên dâng trào một luồng tà ý cuồng liệt, khiến ai trông thấy cũng khó lòng làm ngơ.
" Vân ca," Dịch Văn Quân nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi bắt được, bàn tay hắn giống như hàn băng lạnh đến xương.
" Vân ca, ngươi đừng như vậy được không? Ta là Văn Quân, ngươi đã nói chỉ đối tốt với một mình ta....."
Dịch Văn Quân bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào kéo theo cả hơi thở đứt quãng. Dẫu thân xác đã trở lại nhân gian, nhưng tâm trí nàng vẫn còn kinh sợ. Cái chết không mang đến bình yên, mà là sợ hãi bủa vây. Trong lòng nàng, Diệp Đỉnh Chi là người duy nhất nàng có thể dựa vào, là người dù nàng có đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng cũng không từ chối.... Thế nhưng giờ đây, ánh mắt hắn lại xa lạ đến lạnh người, như đã chẳng còn là người từng ôm nàng năm xưa.
Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay của Diệp Đỉnh Chi, tựa than hồng rực cháy, in vào da thịt một vết bỏng không tên, mà đau, không phải từ da, mà từ tận đáy lòng.
" Đông Quân ngoan, đừng khóc....." Diệp Đỉnh Chi ôn nhu lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng.
....
Dịch Văn Quân không biết Diệp Đỉnh Chi làm cách nào để giải thích với mấy người kia về chuyện này. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, rằng muốn nàng dùng danh nghĩa "Bách Lý Đông Quân" để sống tiếp, bởi vì chẳng ai sẽ tin rằng trong thân thể ấy, linh hồn thật sự lại là Dịch Văn Quân đã chết từ lâu.
" Vân ca... rốt cuộc là không ai tin huynh, hay chính huynh đến bây giờ cũng chưa chịu thừa nhận Đông Quân đã chết?"
Lời ấy, cuối cùng vẫn nghẹn nơi cổ họng, nàng chưa từng nói thành tiếng.
Giữa hai người, hình thành một thứ ăn ý quái lạ, như thể từ lâu đã giao ước ngầm sẽ không chạm đến vết thương sâu kín kia. Bọn họ sống cùng nhau trong một thứ bình yên giả tạo, lặng lẽ như chiếc thuyền nhỏ trôi dập dềnh trên mặt băng đầu đông. Bề ngoài lớp băng tưởng như vững chãi, song sâu dưới đó là những khe nứt đen ngòm, rộng lớn. Không ai biết đến ngày nào băng sẽ vỡ nát, và khi ấy, cả hai sẽ cùng tan xương nát thịt trong tĩnh lặng không tiếng kêu.
Có lẽ vì không thể mở miệng nói rõ sự thật, hay thân xác đã bắt đầu có phản ứng bài xích, một đêm nọ, Dịch Văn Quân sốt cao mê man. Diệp Đỉnh Chi gần như không rời nửa bước, lặng lẽ canh giữ bên giường cho đến tận tối hôm sau, liên tục sắc thuốc mới thấy người dần tỉnh lại.
" Đông Quân... không sao chứ?"
Dịch Văn Quân hé mắt nhìn, muốn phản bác một lần nữa rằng mình không phải Bách Lý Đông Quân, lại thấy đôi mắt Diệp Đỉnh Chi hõm sâu, vành mắt thâm quầng, ý định đến nơi cổ họng liền dập tắt. Ánh đèn lặng lẽ hắt lên gương mặt hắn, dịu dàng như mộng đã qua.
" Khó chịu quá... Vân ca..." Nàng lẩm bẩm lẩm bẩm, vươn tay ra như trẻ nhỏ.
Diệp Đỉnh Chi cầm theo bát thuốc đi tới, trong làn gió sẩm tối, hơi thuốc bốc lên mùi đắng nồng, sắc đen đặc quánh, nhưng trong mắt Dịch Văn Quân, đó lại là bát thuốc có thể khiến nàng bớt khó chịu. Nàng ngồi tựa vào gối, nhận lấy chiếc bát sứ được Diệp Đỉnh Chi đưa đến, đầu ngón tay cả hai lướt qua nhau rất khẽ, nhưng như điện giật.
Diệp Đỉnh Chi đưa tay chạm lên trán, khẽ lẩm bẩm:" Còn hơi nóng. Nhưng so với hôm qua đã hạ nhiều."
Hắn cẩn thận nâng chiếc thìa, chậm rãi đút từng ngụm nhỏ vào môi đối phương. Dịch Văn Quân ngoan ngoãn ngậm lại, không oán than, không kêu khổ, không hề giống một Bách Lý Đông Quân luôn mè nheo làm nũng với hắn như khi còn nhỏ, đòi hỏi hắn phải chuẩn bị kẹo mứt hay đường mật, nằm co trong lòng hắn.
Ký ức thấm ngược về, chậm rãi phủ mờ hiện tại.
Thế nhưng, khi Dịch Văn Quân vô ý nghiêng người trượt xuống đè lên ống tay áo, quần áo mỏng manh bỗng chốc hỗn độn, để lộ đường viền vết sẹo còn rõ mồn một nơi lồng ngực trái, Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu. Rồi rất khẽ, hắn hỏi, giọng như nghẹn:" ...Vết thương này, từ đâu ra?"
Dịch Văn Quân im lặng trong thoáng chốc, như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng khẽ khàng đáp:" Là do Đông Quân... tự tay rạch ra."
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi khựng lại, đầu óc trống rỗng.
Dịch Văn Quân tiếp tục, như đang kể lại một việc rất đỗi xa xôi mà không ai còn nhớ:" Huynh ấy rạch ngực trái... rút ra máu đầu tim, dùng để thực hiện cấm thuật đổi mệnh. Một đổi một. Hiến xác để ta được sống lại."
"..."
" Huynh..... Huynh ấy nghĩ ngươi sẽ vui khi gặp lại ta." Dịch Văn Quân ngẩng đầu, mắt ánh lên sắc đỏ nhạt như sương chiều nơi chiến địa. " Thế nên, y chết rồi."
Một nhát đau buốt chém vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi, bát thuốc còn dở dang rơi nát bấy trên nền đất, bàn tay không nhịn được vươn tới chạm lên vết thương nơi lồng ngực đó. Trong nháy mắt, không khí như đặc quánh lại, đến hô hấp cũng trở nên nặng nề. Hắn định mở miệng, nhưng cổ họng đã khô khốc, không thốt ra được lấy một chữ.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy.
Thình thịch... thình thịch...
Tiếng tim đập.
Không phải của hắn, không phải của Dịch Văn Quân.
Mà là..... của người đã chết.
Là của Bách Lý Đông Quân.
Hắn giật bắn người, máu toàn thân như bị rút cạn. Ánh mắt hoảng loạn, hắn gần như trốn chạy khỏi gian phòng, để lại Dịch Văn Quân phía sau vẫn ngồi im lặng bên ánh nến, đôi mắt nhắm hờ, như biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
Không ai có thể hiểu...
Hắn là một tội nhân, và tiếng tim đập kia chính là bằng chứng không thể chối bỏ.
Sau khi Bách Lý Đông Quân chết rồi, khi mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng, khi tro tàn không còn gì để cứu vãn... thì Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi hiểu ra một sự thật đau đớn đến tê liệt.
Hắn yêu y.
Không phải tình thân giữa huynh đệ, không phải cảm kích vào sinh ra tử, không phải vướng vất hẹn ước của quá khứ.
Chỉ đơn giản là, hắn yêu Bách Lý Đông Quân.
Yêu đến mức không thể yêu ai khác, yêu đến mức, dù y chết rồi, hắn vẫn muốn tin rằng linh hồn y còn đâu đó trong thân xác kia.
Yêu đến mức... khi sự thật được phơi bày muộn màng, hắn chỉ biết im lặng để máu chảy từ lòng bàn tay, từng giọt thấm đỏ áo bào.
Nỗi đau không chỉ nằm trong máu, mà đã ăn mòn đến tận tim.
...
" Món này đệ thích, ăn nhiều một chút."
" Ta đã nói rồi, ta không thích ăn cái này."
" Vậy nguyên liệu để nhưỡng vị rượu mới, đệ tìm thấy rồi sao?"
Dịch Văn Quân cảm thấy chính mình sắp bị bức đến điên rồi. Nàng vốn cũng chẳng phải người có tính tình ôn hòa gì, chỉ là ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy thôi, nghe Diệp Đỉnh Chi nói vậy liền hung hăng hất cả bát đũa xuống đất.
" Ngươi nhìn cho rõ! Ta không phải là y! Ta không thích ăn cơm canh đam bạc này, ta cũng chẳng phải tửu tiên đệ nhất thiên hạ gì cả, đối với ta những thứ đó một chút hứng thú cũng chẳng có!"
Diệp Đỉnh Chi chỉ lặng lẽ nhìn sang.
" Đừng làm loạn nữa." Hắn dùng giọng như dỗ dành một đứa trẻ mà nói.
Có lẽ ... càng hiểu rõ chân tướng rồi thì lại càng biết chỗ nào đâm vào là đau nhất. Dịch Văn Quân bật cười lạnh lẽo, nói:" Vân ca, ngươi thật nực cười."
" Ngươi vĩnh viễn đều chậm một bước. Ngày đó ngươi không giúp được ta, hiện tại cũng không cứu được y."
" Ngươi biết vì sao linh hồn ta bị giam trong thân xác này không? Là vì có người mang chấp niệm quá sâu, tình nguyện trả bất kỳ đại giới nào, để ta sống lại."
" Nhưng người đó không phải ngươi. Vân ca... không phải ngươi."
Đôi mắt Dịch Văn Quân lúc này đã ngập đầy lệ quang, giọng nói như từng dao nhỏ khứa thẳng vào tâm can:" Ngươi không hề yêu ta, chỉ hy vọng ta đầu thai sống tốt kiếp sau. Nhưng là Bách Lý Đông Quân, là y không buông tay ta, là y nói nếu có thể dùng mạng mình đổi lấy mạng ta, thì cả đời ngươi sẽ không phải chịu thống khổ nữa."
" Y yêu ngươi... yêu đến mức cam tâm tình nguyện hiến dâng mọi thứ, nguyện chết vì ngươi, ngươi thật sự không nhận ra sao?"
Trước khi đẩy cửa bỏ đi, Dịch Văn Quân liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đứng đó với ánh mắt trống rỗng, nói bằng giọng không chút cảm tình:" Vân ca, ngươi là kẻ lừa đảo, luôn tự lừa dối bản thân mình. Ta từ đầu đến cuối chưa từng thật sự chạm được vào trái tim ngươi."
Diệp Đỉnh Chi nhìn chén nĩa vỡ nát trước mắt hồi lâu, cuối cùng như không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu đen.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định lấy mạng đổi mạng, dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy Bách Lý Đông Quân sống lại. Khoảng thời gian này ngày ngày thử dùng cấm thuật đó, rút máu không ngừng, vốn đã cực kỳ suy kiệt.
Chẳng hiểu tại sao, trong lòng hắn lúc này lại dâng lên một nỗi sợ hãi sâu kín, như thể có thứ gì đó sắp tan vỡ, vĩnh viễn không thể cứu vãn.
...
Gió từ hồ lạnh thấm qua tầng tầng áo bào, thổi tung đuôi mắt đã đỏ hoe của Diệp Đỉnh Chi. Trời chạng vạng, hồ sen trước viện như mặt gương phủ sương mù, còn người đứng phía bên kia, trong thân xác Bách Lý Đông Quân, lại là Dịch Văn Quân.
" Đông Quân đệ ấy, thật sự... không còn cách nào khác sao?" Hắn hỏi, giọng nghèn nghẹn, như thể từng chữ được rút ra từ tận sâu nơi lồng ngực bị thiêu cháy.
Dịch Văn Quân khẽ lắc đầu, mái tóc dài của nàng, à không, là mái tóc của Bách Lý Đông Quân bay nhẹ trong gió. Gương mặt ấy vẫn là gương mặt Diệp Đỉnh Chi từng khắc ghi suốt mấy năm, nhưng linh hồn ẩn trong đôi mắt lại không phải ánh nhìn quen thuộc.
" Bách Lý Đông Quân đã dùng cấm thuật, đoạn đứt mệnh mạch, tự thiêu hồn phách để đưa ta trở lại.... chỉ vì nghĩ rằng ngươi yêu ta."
" Ta..." Diệp Đỉnh Chi mấp máy môi. Mặt hồ phía sau hắn khẽ lay động, phản chiếu một người với ánh mắt dần tan vỡ.
" Tại sao hắn lại nghĩ như vậy?" Hắn hỏi, giọng khàn đi.
" Tại sao lại..."
" Không phải quá rõ ràng rồi à." Nàng khẽ đáp:" Ngươi từng đứng trước y, không chút do dự nói rằng ngươi sẽ cưới đi cướp tân nhân là ta. Rằng cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải mang ta rời khỏi lồng giam tối tăm ấy."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Đỉnh Chi, hắn bỗng nhớ lại, nhớ ánh mắt khi ấy của Bách Lý Đông Quân, tia sáng vụt tắt, tựa như mất đi sinh cơ, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ra tiếng ủng hộ quyết định của hắn. Không một lời chất vấn. Không hề níu giữ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, trong bóng tối phía sau, luôn có một người mang theo tất cả máu thịt, tình cảm nhiệt tình và lòng kiên trì, âm thầm chống đỡ thế giới này cùng hắn.
Diệp Đỉnh Chi loạng choạng bước tới, nhìn gương mặt chán nản thất vọng kia thật lâu, rồi khẽ hỏi:" Nếu... nếu là Đông Quân trong thân thể này, chắc hẳn sẽ không làm như thế."
Dịch Văn Quân nhìn hắn, trong mắt đột nhiên dâng lên lệ ý. Ánh mắt nàng hơi nheo lại, giọng nói cũng đổi khác, như gió giông lướt qua miếu đổ, xôn xao mà chạnh lòng.
" Đúng vậy." Nàng đáp:" Nếu là y... thì dù có chết đi, cũng sẽ không bao giờ chịu để ngươi thấy dáng vẻ yếu mềm, bất lực của mình."
" Y yêu ngươi." Nàng thì thầm:" Một cách quá rõ ràng, yêu đến mức ngay cả sau khi hồn phi phách tán, vẫn muốn để ngươi có được điều ngươi hằng mong muốn."
" Còn ngươi, Vân ca..." Nàng ngước mắt lên, " Đến hôm nay ngươi mới biết bản thân mình thực sự yêu ai."
Diệp Đỉnh Chi siết tay đến bật máu, hắn cúi đầu, lệ rơi trên mu bàn tay, từng giọt như thiêu đốt thịt da, hắn nức nở:" Là ta ngu muội, không phân nổi đâu là thật lòng, đâu là hư ảnh, không nhận ra tình cảm của Đông Quân."
Dịch Văn Quân tiến lên, ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ướt nước mắt của Diệp Đỉnh Chi.
" Đúng vậy, nhưng quá muộn rồi, khi ngươi nhận ra ngươi cũng yêu y. Thì y... đã chết rồi."
Gió nổi lên, áo trắng bay lả lướt, thân thể ấy như ánh trăng rơi xuống hồ, tan thành bọt nước. Diệp Đỉnh Chi ngã quỵ xuống bậc đá, đôi tay siết chặt vào khoảng không lạnh lẽo. Chỉ còn hồ nước mênh mang, và dư âm của một tình yêu muộn màng, vĩnh viễn không lời đáp.
Trong gian phòng, Diệp Đỉnh Chi lại mở lời, lần này, hắn không còn gọi nàng là Bách Lý Đông Quân nữa.
" Văn Quân... thật xin lỗi."
" Ta từng nghĩ rằng bản thân đã cố hết sức và không cần phải nói lời xin lỗi với muội... cũng không cần xin lỗi Đông Quân. Nhưng sự thật không như ta mong muốn. Ngày đó ta không giữ được lời hứa với muội, nay ta cũng không thể giữ được Đông Quân."
Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ hoe, hắn cười khổ tiếp lời:" Ngày ấy không thể cứu muội khỏi lồng giam đó là lỗi của ta, vì ta không đủ mạnh. Cho nên khi ấy, ta chỉ có một ý niệm duy nhất, chính tay giết kẻ thù, vì gia tộc và cũng vì muội mà báo thù. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Đông Quân tới và an ủi ta, bao dung ta, giúp ta không lạc đường nhầm lối. Đệ ấy đối ta rất tốt, ta đều thấy hết mà có mặt như mù. Đến khi Đông Quân mất đi nhịp tim, trong khoảnh khắc đó... ngoài ý nghĩ muốn theo y cùng rời khỏi thế gian, ta chẳng còn muốn gì nữa."
Bách Lý Đông Quân đã chết, cho dù có đánh đổi tất cả, ở nhân gian này cũng chẳng thể tìm lại y. Phần đời còn lại, kể từ khoảnh khắc ấy, đều chỉ là hình phạt mà hắn dành cho chính mình. Chỉ có cái chết... mới là con đường duy nhất để gặp lại người đó. Có lẽ, khi ấy hắn nên dứt khoát hơn, nên sớm kết liễu bản thân, thì mới có thể đuổi kịp bước chân Bách Lý Đông Quân trên con đường hoàng tuyền lạnh lẽo.
" Sớm nên nhận ra... sớm nên nói ra... rằng ta cũng yêu đệ ấy."
Nói đến đây, Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Văn Quân. Mái tóc nàng được búi gọn bằng trâm bạc, là của Bách Lý Đông Quân, ánh bạc ấy rơi vào đáy mắt đen nhánh của hắn, phảng phất sinh khí người sống... chỉ là, trong chớp mắt liền tan biến như sương khói.
Dịch Văn Quân khẽ nghiêng mắt, ánh nhìn dừng lại bên người Diệp Đỉnh Chi. Nàng khẽ thở dài:" Huynh nghe thấy không? Vân ca nói... huynh ấy cũng yêu huynh đấy."
Hai mắt Diệp Đỉnh Chi bỗng mở lớn, thân thể cứng đờ như tượng đá, không dám động đậy dù chỉ một chút, sợ sẽ đánh động điều gì.
" Muội... muội đang nói chuyện với ai vậy?"
Dịch Văn Quân không đáp. Nàng chỉ bước tới bên người hắn, trong hư không vươn tay như thể đang nắm lấy một bàn tay vô hình.
Kỳ lạ thay, khi còn là linh hồn thì chẳng ai có thể thấy được nàng, nhưng có lẽ do mối duyên “lấy mạng đổi mạng” này quá sâu, Dịch Văn Quân có thể nhìn rõ linh hồn của Bách Lý Đông Quân.
" Giữ muội lại lâu như thế, chẳng lẽ muội có thể dễ dàng buông tay y rời đi sao? Dùng mạng đổi mạng... lý nào lại chẳng thèm hỏi trước xem muội có đồng ý hay không?" Dịch Văn Quân nói nhẹ với Diệp Đỉnh Chi.
Nàng lại dắt tay hắn, vừa chậm rãi bước, vừa nói:" Đây là Bách Lý Đông Quân... đây là tay y... đây là miệng y... đây là mũi y..."
Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được tay mình đang run rẩy.
" Muội đã từng nghĩ đến chuyện dùng thân xác Đông Quân để sống tiếp, thực hiện nguyện vọng của mình.... nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, hoặc thân xác này từ đó đến giờ đều không thích ứng mà chỉ bài xích."
" Chiếm dụng thân thể của huynh, thật sự xin lỗi. Cũng cảm tạ huynh... vì đã cho muội cơ hội được nói rõ với Vân ca, để huynh ấy có thể nhận ra lòng mình."
Cả người Diệp Đỉnh Chi run lên, như thể mấy năm nay chưa từng rơi một giọt nước mắt, mà giờ phút này lại không sao ngăn nổi. Hắn nức nở:" Thực xin lỗi... Văn Quân."
Dịch Văn Quân bước tới ôm lấy hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói:" Là muội phải xin lỗi huynh mới đúng. Muội không nên lợi dụng lòng tốt của huynh ngày đó. Huynh là một người ca ca tốt."
" Muội biết, mãi mãi, muội là muội muội duy nhất của huynh."
Nói đến đây, nàng bất chợt mỉm cười giảo hoạt:" Còn về phần Bách Lý Đông Quân ấy hả ... muội nghĩ, miễn cưỡng cũng có thể coi là ái nhân duy nhất của huynh."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt vượt qua những tháng năm sai lỡ, để rồi lòng người chợt thanh thản.
" Tái kiến, ca ca."
" Tái kiến, Văn Quân."
Cuối cùng... cuối cùng... họ cũng có thể mỉm cười mà nói lời từ biệt.
Mà hai người yêu nhau, rốt cuộc cũng được trùng phùng.
Bách Lý Đông Quân vừa rơi lệ, vừa nở nụ cười đứng đó như đêm hôm nọ. Lần này, y cuối cùng cũng có thể bình thản hỏi ra câu hỏi mà mình luôn muốn biết câu trả lời.
" Vân ca... từ nay trở đi, trong lòng huynh... ta là người quan trọng nhất đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
___
Lời kết:
Năm ấy hờ hững gió xuân sang,
Chẳng biết lòng ai đượm ngút ngàn.
Mắt nhìn chẳng thấu sâu tâm ý,
Tay chạm còn vương khói mộng tàn.
Đỗ Quyên máu nhỏ bên hiên cũ,
Một bóng tàn canh vẫn đứng ngang.
Bỗng hiểu lòng này đâu phải muộn,
May là còn kịp giữa thu sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com