Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Bách Diệp/Đông Đỉnh ] _ Xuân Hoa Thu Nguyệt Khi Nào Tận.

Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), hậu kết cục, bình đạm văn, phi logic, ooc cực mạnh.....

Bách Lý Đông Quân: Y.

Diệp Đỉnh Chi: Hắn.

___

Ngôi nhà tranh xưa nay vốn an tĩnh thật lâu có sinh hoạt hơi thở,  trong phòng hai người nỉ non tâm sự,  lời nói ôn thanh khe khẽ làm bạn cùng gió phiêu tán, đến cuối cùng càng thêm đặc sệt ngọt ngào.

Gió len qua song cửa sổ thổi vào trong phòng, màn trúc rũ xuống đong đưa phát ra tiếng vang nhỏ,  cẩn thận nghe trong nhà còn có thanh âm ngâm khẽ cực nhỏ thường thường truyền ra tới, đêm mùa thu gió núi hiu quạnh, lại đuổi không tiêu tan trong nhà ôn nhu lửa nóng, từng bước lên men.

Này một đêm phá lệ dài lâu, lại phá lệ tình trường, sau khi hết thảy bình ổn, trên giường hai người dựa sát vào nhau nhập mộng, bọn họ vốn nên chia rẽ đôi đàng, chung quy lại một lần cảm nhận được trong lòng ngực có một thân hình ấm áp mềm mại, là tốt đẹp đến dường nào.

Hai người tình nùng lâu dài, ban đêm náo loạn hồi lâu, ngày thứ hai tia nắng ban mai tự cửa sổ mà nhập, lặng lẽ nhảy lên giường, dừng ở trên sườn mặt mỹ nhân đang say ngủ.

Bách Lý Đông Quân nằm ở phía ngoài giường nhận thấy được ánh sáng, hơi hơi giơ tay ngăn trở mở bừng mắt, ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn người còn đang nghiêng người ngủ say trong lòng y.

Vân ca của y còn chưa có tỉnh đâu, khóe môi gợi lên một mạt cười, Bách Lý Đông Quân phất tay một cái che khuất đi mạt thái dương nhiệt tình kia.

Y khẽ nghiêng người quan sát kỹ lưỡng dung nhan khi ngủ của Diệp Đỉnh Chi. Thật lâu thật lâu rồi y không như vậy ngắm nhìn hắn, Vân ca của y vẫn đẹp đẽ như xưa, ở trong làn nắng sớm càng thêm hoàn mỹ. Hàng lông mi thật dài, an tĩnh khép, giống như cái quạt hương bồ nhỏ.

Ánh mắt từng tấc tấc đi xuống triền miên lưu luyến, lúc dừng lại ở cái cổ trắng nõn đã điểm điểm dấu hôn, trong mắt ý cười lại dày đặc mấy phần, đêm qua hẳn là đem hắn lăn lộn hỏng rồi. Chỉ là nhìn thêm chút nữa, mái tóc dài buông tán loạn trước ngực, cố tình lại không che được dấu vết của đao cắt, để cho thâm tâm y bỗng nhiên đau lên. Hôm qua đã đau lòng tột đỉnh, giờ phút này nhìn thấy vẫn là đau triệt nội tâm.

Nhẹ nhàng xốc lên vạt áo, da thịt nơi ngực đã được y tỉ mỉ chăm sóc chữa lành, nhưng vẫn còn lưu lại một điểm hồng nhạt, có thể nghĩ chủ nhân của nó không chút nào yêu quý chính mình, nhìn vết sẹo Bách Lý Đông Quân đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh thanh trường kiếm kia đâm đi vào, lưỡi kiếm bén nhọn kia như nhập chính ngực y, để y nhất thời đau đến khuôn mặt biến sắc.

Ngón tay cầm lòng không được dừng ở mặt trên, tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, chậm rãi vuốt ve, này nên có bao nhiêu đau đớn a.

Động tác của Bách Lý Đông Quân làm Diệp Đỉnh Chi trong lúc ngủ mơ cảm giác được nơi ngực có chút ngứa, hắn dần mở mắt ra thì cảm giác này càng thêm rõ ràng. Đêm qua lúc tình nùng, Bách Lý Đông Quân đã hôn cần cổ, trước ngực hắn thật lâu, lại rơi xuống mấy lần nước mắt, từ đó càng trải qua nhiều lần ôn tồn, cuồng nhiệt đến khiến Diệp Đỉnh Chi hơi thở rối loạn.

Hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy đau lòng, cầm tay Bách Lý Đông Quân nắm lấy, hơi có chút khàn khàn nói:" Không thể, đêm qua đệ lăn lộn đủ nhiều, ta nhưng chịu không nổi."

Bách Lý Đông Quân nguyên bản lại muốn khóc ra tới, kết quả bị hắn vừa nói một câu làm mặt đỏ thông thấu, thay hắn khép lại vạt áo, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút:" Ta.... ta không phải..."

Diệp Đỉnh Chi khe khẽ nở nụ cười, không nói chuyện mà chỉ duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Bách Lý Đông Quân vùi mình ở trong ngực hắn, ghé tai nghe bên trong tiết tấu tim đập, thấp giọng nói:" Đau sao, Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi hôn hôn tóc của y, tinh tế vân vê từng sợi đã có chút điểm bạc, ôn thanh nói: "Đêm qua không phải đã nói nhiều lần, nó sớm đã không đau, ta hiện tại thực vui vẻ, có Đông Quân ở bên cạnh, ta liền cái gì đều không đau."

Bách Lý Đông Quân đôi môi lại lần nữa hôn lên, một bàn tay khẽ dời xuống, dịu dàng xoa xoa nơi eo hông bụng nhỏ của hắn. Diệp Đỉnh Chi chung quy là người thường, dù cho thương tích khép lại nhưng vẫn lưu một tia dấu vết, một thời gian đã trôi qua, dĩ nhiên đều hảo nhiều, chỉ là trước ngực trái cùng cần cổ vết thương thực trọng, một điểm hồng nhạt chữa mãi không lành.

" Nơi đó đã sớm hảo, không đáng ngại." Hiểu rõ Bách Lý Đông Quân suy nghĩ cái gì, Diệp Đỉnh Chi nói tiếp.

" Vân ca là con giun trong bụng ta sao? Ta đang nghĩ gì huynh đều hiểu được?" Bách Lý Đông Quân ngưỡng đầu nhìn hắn.

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ lên, ôn nhu nhìn y: "Ta cũng không hiểu được, chính là nhìn đệ, ta liền cảm thấy ta cái gì đều biết."

Bách Lý Đông Quân khẽ hừ một tiếng, ngón tay vuốt ve sau gáy mịn màng, nhìn đạo vết thương chói mắt nơi cần cổ hắn trầm mặc thật lâu.

" Rất khó coi sao?" Diệp Đỉnh Chi không che lấp cái gì, chỉ là hơi mang sầu lo nói.

Bách Lý Đông Quân lấy lại tinh thần khẽ liếc hắn, lại chuyên chú nhìn chằm chằm hắn: " Vân ca chừng nào thì khó coi chứ,  huynh đẹp cực kỳ,  giống hệt một yêu tinh đấy."

Diệp Đỉnh Chi bật cười: " Đệ mới là yêu tinh, đem ta trầm mê không lối thoát."

Bách Lý Đông Quân cười khẽ,  theo sau nghiêm túc nói: " Phải không?"

" Phải hay Không phải thì như thế nào, ta bây giờ chỉ biết có mỗi Đông Quân thôi, dùng cả đời này chỉ để ái Đông Quân như vậy." Một lời âu yếm, Diệp Đỉnh Chi nói đến nghiêm túc, không có trêu đùa tùy ý, chính như hắn tự mình lời nói không phải lời âu yếm, là lời xuất phát từ đáy lòng.

Bách Lý Đông Quân bị hắn bày tỏ đến muốn nhũn cả người rồi, nhất thời chưa nghĩ được lời nào để nói, chỉ là hừ hừ một tiếng sung sướng tiếp tục dán trong lòng ngực của hắn, như thế nào cũng không muốn buông.

Nhìn bên ngoài canh giờ cũng không còn sớm, Diệp Đỉnh Chi tuỳ ý hắn náo loạn một phen, mới nhẹ giọng nói:" Đông Quân có muốn thức dậy hay chưa?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, ôm chặt hắn:" Ta còn muốn ngủ nướng."

Thấp thấp tiếng cười từ Diệp Đỉnh Chi trong miệng phát ra tới, lồng ngực nhẹ nhàng rung động:" Ta thấy đệ không phải muốn ngủ nướng, rõ ràng là muốn ăn vạ ta."

" Ta ăn vạ phu nhân của ta thì có sao, không cho nói nữa, ta còn buồn ngủ."

Nói xong liền vùi đầu không chịu lên, Diệp Đỉnh Chi cũng không còn cách nào, sủng ái Bách Lý Đông Quân chính là bản năng của hắn, đêm qua còn dung túng y đến cực hạn, cũng chưa một lần từ chối đối phương, ngoan ngoãn để tiểu phu quân nghịch ngợm này âu yếm đến trọn vẹn.

Trong lòng ngực ôm y, trên giường quanh quẩn đều là nhàn nhạt hương hoa thơm, Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân nháo tỉnh, cuối cùng lại bị đối phương một phen triền miên dằn vặt, lại lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Phát giác người trên gối hô hấp lâu dài, Bách Lý Đông Quân thật cẩn thận từ ngực hắn dịch xuống dưới, tránh cho đè nặng hắn ngủ không thoải mái, ánh mắt như cũ là quấn quýt si mê ngắm nhìn.

Chờ Diệp Đỉnh Chi một lần nữa tỉnh lại, bên ngoài vầng thái dương đã lên cao. Trong lòng ngực người cho hắn mộng đẹp đã rời đi, bên giường xiêm y của hắn đều được chỉnh tề bày biện, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy mặc tốt y phục, liền ra bên ngoài.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nâng lên dừng ở gốc hạnh đào ngoài sân, vào cuối thu, hoa hạnh cũng không còn sum xuê như trước nữa, thời tiết tốt nhất đã qua đi, nhưng vì nơi đây khí hậu như xuân, hoa hạnh nào có tàn, điểm điểm trắng hồng như tuyết đọng ở trên cành lá xanh biếc, có vẻ thập phần bắt mắt.

Bách Lý Đông Quân nằm dựa ở trên cành lớn uống rượu, khi phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang đến gần thì treo bầu rượu trong tay lên cành nhỏ, cúi đầu hướng về phía Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đi qua, ngửa đầu nhìn y.

Bách Lý Đông Quân vặn người một chút, thân mình liền treo ngược xuống, đôi môi hôn phớt qua sườn mặt Diệp Đỉnh Chi, tinh nghịch hỏi:" Vân ca có muốn uống rượu không?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu chưa có đáp ứng, chỉ là mỉm cười sâu kín nhìn y, ánh mắt mềm ấm sủng nịch.

Bách Lý Đông Quân treo ngược trên cây bị hắn xem đến không được tự nhiên:" Làm gì nhìn ta như vậy, huynh không muốn uống rượu sao?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, duỗi tay đặt ở lòng bàn tay Bách Lý Đông Quân, liền được y mang theo đỡ lên cùng.

" Không phải không muốn, chỉ là chưa có ăn gì tử tế,  bụng rỗng uống rượu vào thực sự không tốt đâu."

" Còn nhớ khi nhỏ sao, đệ ái rượu như mạng vậy, mở mắt kêu rượu, nhắm mắt cũng muốn rượu, nhiều lần chịu đau đến toát mồ hôi vẫn còn uống, cơ hồ liền đem ta vứt vào xó." Diệp Đỉnh Chi hồi ức dĩ vãng, ý cười càng thêm đậm.

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười nói:" Đều lâu như vậy mà Vân ca còn nhớ rõ ràng, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, ta như vậy còn không phải vì muốn làm tửu tiên, cùng kiếm tiên khoái ý giang hồ sao?"

" Ân, lúc ấy không hiểu được, về sau gặp lại liền biết rõ tâm ý của đệ. Ta biết Đông Quân luôn nhớ ta mà, đối tốt với ta nữa."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, cúi đầu cười rồi lại có chút cô đơn, " Nơi nào tốt, gặp lại huynh đã không nhận ra, luôn để huynh phải bận tâm lo lắng, còn không bảo vệ được để huynh bị tính kế suýt thì nhập ma, lại vô vãn hồi."

Hồi tưởng lại một đường quá vãng, Bách Lý Đông Quân cảm thấy chính mình thật sự quá yếu đuối, đối đãi với Diệp Đỉnh Chi thật sự chưa đủ tốt.

Thấy trên mặt Bách Lý Đông Quân ý cười thu liễm lại, trong mắt chua xót cùng ảm đạm bừng lên, Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức ý thức được ái nhân trong lòng lại khổ sở rồi.

" Đệ lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?" Nhẹ nắm tay Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi nhìn sâu vào đôi mắt của y, đem cái trán để qua chạm chạm: " Vân ca đều ở chỗ này, nơi nào đều không đi, Vân ca không rời đi, sau này dài dòng năm tháng đều là của Đông Quân, vì sao còn phải suy nghĩ những chuyện đã qua?"

Bách Lý Đông Quân thò lại gần hôn hắn một ngụm, một lát sau mới buông ra đôi môi đỏ bừng, con ngươi sáng lấp lánh: " Miệng lưỡi Vân ca nhưng thật ngọt đấy."

Diệp Đỉnh Chi không phản bác, cười đến xinh đẹp, bỗng nhiên có cơn gió từ đâu thổi tới, làm mái tóc dài tung lên tán loạn với những cánh hoa, có mấy sợi không biết là vô tình hay cố ý quét lên mặt hắn nhồn nhột.

Từng sợi tóc điểm bạc cứ như thế phất phới ánh vào mí mắt, làm nhạt ý cười, Diệp Đỉnh Chi đau lòng nói:" Mái tóc của đệ,  ta nhất định sẽ tìm được cách khôi phục nó như xưa."

Bách Lý Đông Quân từ lâu đã không để ý chuyện tóc bạc này, chỉ là điều này chung quy vô hình nhắc nhở Diệp Đỉnh Chi về ngày đó, cái ngày y một đêm bạc mái đầu vì hắn. Nỗi xót xa xuất phát từ trái tim dành cho ái nhân, vì thế gật gật đầu cười nói: " Hảo, ta đây liền giao cho huynh. Nhưng kỳ thực cũng không ngại, ta vẫn rất tuấn tú. Hơn nữa, thế nhân có câu nói “nắm tay nhau đến bạc đầu”, hiện giờ ta cũng coi như cùng huynh bạc đầu giai lão."

" Nhưng tóc của ta lại không bạc." Diệp Đỉnh Chi phản bác.

Bách Lý Đông Quân dĩ nhiên không nghe đối phương nói nữa, duỗi tay hái được một bông hoa hạnh, vân vê một đóa đút tiến miệng hắn.

Diệp Đỉnh Chi nhấp nhấp hoa hạnh, vị ngọt thanh ở trong miệng lan tràn, thoang thoảng hương hoa, hắn nhìn một vòng cảnh sắc nơi đây, tay vuốt ve sườn mặt Bách Lý Đông Quân: " Đệ tại đây đợi ta mười mấy năm, có phải rất buồn không?"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn, theo sau lắc lắc đầu: " Không buồn, chỉ cần biết huynh có thể quay trở lại bên cạnh ta, không có gì đáng buồn cả,  ta vui còn không hết nữa. Nhưng đúng là ta có thể chờ,  bởi vì ta có kinh nghiệm, đã từng một lần chờ huynh mười năm rồi, chỉ cần huynh cũng đừng làm ta chờ lâu quá, sẽ thật cô đơn."

Diệp Đỉnh Chi hồng hốc mắt nhìn chằm chằm y, bóp nhéo gương mặt hắn vất vả chăm đến phấn nộn:" Không được tán tỉnh ta, hảo hảo nói chuyện."

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt vô tội, y chỉ là ăn ngay nói thật, như thế nào liền thành tán tỉnh hắn rồi.

" Đệ mà còn nhìn ta như vậy, ta liền phải nhịn không được muốn hiến thân." Diệp Đỉnh Chi nói đến thực nghiêm túc.

Khóe môi Bách Lý Đông Quân cười hình cung mở rộng, ánh mắt càng thêm lưu luyến lấp lánh, nhẹ giọng nói:" Nếu nhịn không được, Vân ca định sẽ làm gì đây?"

Điệp Đỉnh Chi kéo vạt áo của y trực tiếp hôn đi lên, lẩm bẩm nói: " Đông Quân a, ta nói đúng rồi, đệ chính là yêu tinh."

Bách Lý Đông Quân nghiêng người đi qua, làm Diệp Đỉnh Chi dựa vào thân cây, đem người khoanh lại trong ngực, ôn nhu hôn, nỉ non nói: " Vân ca, ta có phải quên nói cho huynh biết, ta lúc nào cũng muốn huynh hay không?"

Diệp Đỉnh Chi bị động tác nước chảy mây bay của Bách Lý Đông Quân đè trên cây, khẽ cười đáp lời, lại cũng không có ý nói mặt khác. Này không gian thực sự có chút hẹp so với hai người trưởng thành bọn họ, nhưng được Bách Lý Đông Quân vững vàng ôm lấy, hắn cũng không lo lắng ngã xuống.

Rất nhanh hắn đã bị Bách Lý Đông Quân hôn đến cả người mềm nhũn, nhưng hắn vẫn như cũ quấn lấy mà bao dung, thẳng đến khống chế không được, mới nỉ non từng câu:" Đông Quân, không cần ở nơi này."

Đôi môi Bách Lý Đông Quân vẫn không rời đi, trong nháy mắt ôm người biến mất vô ảnh, thân thể đột nhiên hư không rồi lại ngã xuống chăn giường mềm mại ấm áp, một hồi kích thích kéo đến khiến Diệp Đỉnh Chi đánh run, lâm vào trong mê man.

Hai người ở Cô Tô ngoài thành trải qua cuộc sống như thần tiên quyến lữ,  bình bình đạm bạc, chỉ là Bách Lý Đông Quân xưa nay thích náo nhiệt, mặc dù lâu lâu bọn họ vẫn sẽ rời đi vân du thế gian rồi quay về,  hắn vẫn sợ y buồn chán, Diệp Đỉnh Chi ngỏ ý với y có thể đưa thư mời bằng hữu đến chơi, hoặc cũng có thể đi thăm bọn họ.

Một thời gian sau, cứ cách mấy ngày sẽ lại có người đến, Diệp Đỉnh Chi không có ý kiến, lặng lẽ giúp Bách Lý Đông Quân chuẩn bị trà bánh mời khách.

Nhân gian hiện giờ đã sớm thương hải tang điền, ngày tháng trôi qua thật thanh nhàn, sau bình ổn chiến loạn, khắp nơi một mảnh phồn vinh.

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, trong mắt có chút tự đắc, tính tình trẻ con chỉ khi ở bên Diệp Đỉnh Chi nổi lên. Diệp Đỉnh Chi sinh đến tuấn mỹ,  sau khi trùng tu lại càng dẫn người chú ý, Bách Lý Đông Quân liếc nhìn, tay phất một cái, một kiện khăn choàng màu trắng liền đem dung nhan Diệp Đỉnh Chi che khuất, vừa lòng gật đầu, dắt tay hắn tiếp tục đi dạo trong thành.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi xuyên qua tầng lụa mỏng nhìn Bách Lý Đông Quân, khẽ lắc đầu, lại vẫn thuận theo ý của y. Hai người bước vào trong thành dạo mua ít đồ,  nắm tay chậm rãi đi tới, như cũ dẫn một đống người quay đầu xem, lần này tầm mắt đều tập trung lên người Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cũng không để ý, y thích loại cảm giác này, giống một đôi phu thê bình thường ân ân ái ái, trải qua tháng ngày thanh nhàn vui vẻ,  y bồi Diệp Đỉnh Chi ở trong hồng trần cũng không vì mặt khác, cũng chỉ vì ngắm nhìn non sông gấm vóc muôn nơi một mảnh tươi đẹp cùng hắn mà thôi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com