Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chu Diệp ] _ Uyên Thù Phụng Lữ/ 2.

Tư thiết: Đại Yêu Triệu Viễn Châu ( Chu Yếm ) × Ma Giáo Chủ Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), Tính cách nhân vật có thay đổi để phù hợp với nội dung, không liên quan đến phim, ooc cực mạnh, phi logic,...

Tóm Tắt: kiếp nạn mà chúng sinh luân hồi sinh tử trong lục đạo luân hồi luôn phải trải qua là " ngũ độc bát khổ, thất tình lục dục", cho dù có là thần tiên hay yêu ma quỷ quái cũng phải gánh chịu những kiếp nạn này. Có khác chăng chính là cách đối mặt với nó, Triệu Viễn Chu đã tách một phần hồn của hắn tại nhân giới, để linh hồn đó thay hắn trải qua kiếp nạn. Bỗng một ngày hồn về quy vị, Triệu Viễn Chu tò mò kẻ nào có gan lớn đến nỗi đánh nát linh hồn hắn tại nhân giới, dù gì hắn cũng là thượng cổ đại yêu, cho dù rút một mảnh linh hồn ra vẫn là cực kỳ cường đại. Về sau Đại Yêu phát hiện mình ở nhân gian có một vị lão bà rất xinh đẹp, khiến ngài....

Tuyến thời gian: Diệp Đỉnh Chi nhập ma sau khi hút lội lực từ Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành.

# Bao ngọt, bao sủng.

Triệu Viễn Châu: Hắn

Diệp Đỉnh Chi: Y

*****

Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh lại, lọt vào mắt chính là màn lụa màu hồng, ngây người trong chốc lát, liền muốn dậy.

Chính là mới cử động một chút, không chỉ đầu đau mà toàn thân đều đình công. Y nâng tay nhẹ xoa thái dương, hơi giật giật eo, liền bị cảm giác khó nói từ bên hông truyền tới làm nhăn nhúm mặt mày.

Đúng là, tối hôm qua phóng túng quá mức, hôm nay có khả năng không thể xuống giường!

Nội tâm Diệp Đỉnh Chi một bên bắt đầu phun tào ai kia không biết thương hương tiếc ngọc, một bên muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân tuy toàn dấu vết hoan ái mãnh liệt, nhưng cơ thể sạch sẽ thơm hương hoa, bất giác không nghĩ mắng ai kia nữa.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, theo tiếng động vang lên của cánh cửa, đại yêu một thân huyền y hoa phục lộng lẫy bước vào.

" Viễn Châu?"

Triệu Viễn Châu bước tới vén rèm lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ái nhân, không nhịn được hôn lên môi đào, cười nói:" Tỉnh rồi, hôm nay để ta hầu hạ A Vân như thế nào?"

" Tất nhiên là được." Diệp Đỉnh Chi hiện tại mệt đến chẳng buồn động, được ái nhân ngỏ lời giúp đỡ đương nhiên là vui vẻ tiếp nhân.

Thân thủ cởi xuống chiếc khoác lông quý giá, Triệu Viễn Châu choàng áo bao lấy Diệp Đỉnh Chi, lại cẩn thận bế y lên đến bên bàn. Hắn nhấc tay cầm lấy lược gỗ, từ trên chải xuống dưới, vừa sơ tóc vừa nói:" Một sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. Nhị sơ sơ đến đuôi, bỉ dực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội."

" Triệu Viễn Châu!" Diệp Đỉnh Chi đỏ bừng hai má, " Ban ngày ban mặt, chàng nói cái này làm chi."

" A Vân, chẳng lẽ em không nghĩ muốn thành hôn với ta sao? Chính là ta ngày đêm chờ đợi, chỉ nghĩ em đồng ý."

" Nhưng.... hiện tại ta không xứng." Diệp Đỉnh Chi trong lòng chua xót, Triệu Viễn Châu của y vốn là yêu vương cao cao tại thượng, hắn không nên vì y mà ngã xuống phàm trần.

Triệu Viễn Châu dường như nhìn thấu tâm tư của y, trịnh trọng giãi bày:" Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân! Lại toàn tên hay đâu, ta chính là muốn gọi cả đời. Thanh danh, quyền lực gì đó đối với ta đều không quan trọng, đều không kịp so với em. Ta yêu em, tâm ta chỉ duyệt mình em, chỉ hướng về phía em a."

" Nhưng, ưm....."

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị một hôn phong giam, chỉ còn tình ý triền miên.

Hôn sau, trong mắt Diệp Đỉnh Chi hãy còn mờ mịt sương nước, giống như còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy trên khóe mắt của Triệu Viễn Châu hàm chứa vài phần cố chấp.

" A Vân, ta vì em mà đến, cũng có thể vì em mà chết, cũng chỉ có em mới có thể khiến ta sống bằng con người thật của mình. Chẳng lẽ em nỡ để ta sống góa bụa cả đời sao?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhẹ hôn lên môi Triệu Viễn Châu, như chuồn chuồn lướt nước, nhiễu loạn nhân tâm. Lại vuốt ve đường nét khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng đáp.

" Ta tự nhiên là nguyện ý, con đường phía trước dù có trắc trở như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có chàng kề cận thì chắc chắn ta sẽ hạnh phúc."

Diệp Đỉnh Chi giơ cánh tay ôm lấy khuôn mặt Triệu Viễn Châu, hôn lên mi tâm hắn một cái, lại chậm rãi hạ xuống, mắt, sống mũi, lên má, cuối cùng đôi môi đều được âu yếm.

Triệu Viễn Châu không cấm tưởng, hắn đường đường là một thượng cổ Đại Yêu - tửu tiên ngàn ly không say, như thế nào có thể say trong bể tình đâu? Nhưng mà, hắn lại thực sự muốn say, say đến không cần tỉnh lại!

Thân mật một phen sau, Triệu Viễn Châu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, siết eo thiếu niên ngồi lên đùi mình, ở bên tai y nói nhỏ.

" A Vân, đợi khi giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta liền đi bái phỏng gia đình ta ở Càn Đông, còn có Anh Chiêu gia gia nữa, rồi tổ chức lễ thành hôn như thế nào?"

Sau khi cùng Triệu Viễn Châu liên hệ tâm ý, còn cộng độ một đêm, Diệp Đỉnh Chi cơ hồ đều thuận theo ý hắn, cố ý gật đầu cười.

" Ta đều nghe chàng."

Trước mặt là ái nhân xinh đẹp mặt mày, đôi mắt sáng trong như minh nguyệt, ẩn chứa muôn vàn điểm lấp lánh, Triệu Viễn Châu là xem đến mê mẩn. Không nhịn được lại đem môi dán lên, bất đồng với nụ hôn trước bá đạo kịch liệt, nụ hôn này như ngày xuân nước chảy, chậm rãi êm đềm, nhẹ nhàng lấp đầy cõi lòng. Diệp Đỉnh Chi vòng tay ôm lấy cổ Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu cũng thuận thế ôm siết lấy eo thon ôm người càng chặt, gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Chỉ là môi răng giây dưa một hồi, Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên lan rộng khắp đồng cỏ, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, cũng may Triệu Viễn Châu đã đỡ y từ trước. Chính là y cảm thấy khoang phổi mình dần dần cạn kiệt dưỡng khí, không thể tiếp tục hôn đành đẩy người hắn một chút, hai cánh môi tách ra kéo theo sợi chỉ ánh bạc, làm Diệp Đỉnh Chi thẹn muốn đỏ bừng cả người.

Hai người lấy tư thế thập phần ái muội ôm lấy nhau, đầu ngón tay Triệu vẫn luôn chậm rãi xoa từ xương quai xanh xuống đến bụng nhỏ ái nhân. Diệp Đỉnh Chi ở nóng lên, thân thể bởi sự động chạm của Triệu Viễn Châu không tự giác co rúm lại, run run nắm lấy tay hắn:" Đừng như vậy, giờ này sự vụ đã được dâng lên, ta phải đi sử lý."

" A Vân khẩn trương như vậy làm gì?"

" Triệu Viễn Châu!"

" Được rồi được rồi, nhưng vì thân thể của Tông Chủ không cho phép, vi thần sẽ thay ngài sử lý đống sự vụ kia được không?" Còn tiện thể tiếp đón vị công chúa si tình kia nữa, Triệu Viễn Châu nghĩ đến đây, khó mà duy trì tâm tình tốt đẹp hiện tại.

" Hảo." Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu.

...

Khi Bạch Phát Tiên nhìn thấy Triệu Viễn Châu xuất hiện ở chính điện, nháy mắt trong lòng hoảng hốt, trực tiếp giơ lên kiếm, mặc cho sau lưng sớm đổ mồ hôi đầm đìa, run đến phát lạnh. Người này một thân tu vi suýt thì phế bỏ, còn tưởng sẽ gian nan mà sống sót, nhưng trong chớp mắt không thấy, đã mạnh đến ngoài sức tưởng tượng, dẫu hắn chỉ đứng im bất động cũng có thể khiến người đối diện sợ hãi đến không dám thở mạnh.

" Bách Lý thành chủ, tông chủ của chúng ta đâu, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Bạch Phát Tiên run rẩy nói.

Người này nếu đã mạnh như vậy, mục đích quay lại băng nguyên này chắc chắn là vì trả thù. Hắn quang minh chính đại xuất hiện ở đại điện, còn tông chủ thì không biết tung tích, có phải hay không tông chủ gặp nguy?

Không! Sẽ không! Tông chủ hiện tại cũng rất mạnh, trên đời chỉ sợ có mỗi Lý Trường Sinh là có khả năng đánh bại ngài, bất quá ông ta cũng sớm không thấy tăm hơi. Bạch Phát Tiên suy đoán, cảm thấy chỉ có thể là loại khả năng này, an tâm phần nào hỏi:" Ngươi đem tông chủ của bọn ta giấu đi đâu rồi?"

Xem tên trước mắt một bộ vừa hoảng loạn vừa sốt ruột, Triệu Viễn Châu không thèm để vào mắt, cũng chẳng buồn phản kháng.

" Cầm kiếm cho chắc, tay ngươi run như vậy thì giết ta kiểu gì?"

" Ta đang hỏi ngươi đem tông chủ của bọn ta giấu đi đâu rồi?" Bạch Phát Tiên bị kích thích, vốn dĩ cầm kiếm chỉ để tra hỏi lúc này thật sự vung lên đâm tới, thọc vào trước ngực Triệu Viễn Châu, hắn vậy mà không có tránh, huyết đỏ nháy mắt trào ra, thế nhưng người trước mắt tựa hồ vô thương.

Trước con mắt mở lớn như gặp quỷ của Bạch Phát Tiên, Triệu Viễn Châu dùng đầu ngón tay nhẹ búng vào thân kiếm, chỉ thấy thân kiếm được bao bọc trong ánh sáng đỏ, ngay tức khắc tan thành bụi mịn.

" Muốn giết ta, thanh kiếm quèn của ngươi không được đâu."

Sau đó trước ánh nhìn sợ hãi của Bạch Phát Tiên, hắn đặt tay lên trước ngực, chớp mắt một cái vết thương đã không còn đâu nữa.

Quỷ! Thật sự gặp quỷ rồi! Một nhát kiếm trí mạng mà không thể kết liễu!

Bạch Phát Tiên chỉ thấy sống lưng tê rần, cảm giác nếu không tránh xa người này thì đầu có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào, nghĩ vậy liền bật dậy lui ra thật xa, sợ sệt nhìn Triệu Viễn Châu như nhìn Diêm Vương.

Triệu Viễn Châu nói:" Tông chủ hiện tại rất tốt, chỉ là quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi mà thôi."

Nguyên bản như lời Triệu Viễn Châu nói, Diệp Đỉnh Chi xác thật ở bên trong tẩm điện nghỉ ngơi, cực kỳ thoải mái vừa đọc thoại bản vừa ăn điểm tâm, xung quanh còn có hai tiểu yêu do đích thân Triệu Viễn Châu triệu hồi tới hầu hạ cũng như bảo hộ y, kiêm luôn chức vụ mua vui cho y nữa.

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Châu lại thấy nhớ ái nhân của mình rồi, muốn ôm ôm thơm thơm, cho nên tự nhủ với lòng mình mau chóng giải quyết chuyện trước mắt thật tốt.

" Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, Thiên Ngoại Thiên sẽ do ta tiếp quản." Triệu Viễn Châu lại nói.

" Ta không chấp nhận!" Tử Y Hầu lúc này cũng tới, đứng bên cạnh Bạch Phát Tiên lớn tiếng hô.

" Ta ra lệnh, các ngươi không có tư cách từ chối." Triệu Viễn Châu khinh thường nhìn bọn họ:" Các ngươi quá yếu, không chấp nhận không được. Xem như nhắc nhở các ngươi, ai không phục, chết."

Những giáo đồ tại Thiên Ngoại Thiên có dị tâm vốn đã bị Diệp Đỉnh Chi một hồi giải quyết gọn gẽ, dư lại toàn là những tên tôn sùng kẻ mạnh, cũng bởi vì tân tông chủ rất mạnh cho nên bọn họ nguyện ý quy phục. Bất quá điều này không nằm trong phạm vi mong muốn của Triệu Viễn Châu, ái nhân là của hắn, cho dù có ngưỡng mộ cũng không được.

Mà vốn kế hoạch của hắn cũng không phải để Diệp Đỉnh Chi tiếp tục làm giáo chủ ma giáo, quá tầm thường, nhưng lại thực thích hợp làm yêu vương phu nhân của hắn. Vì thế Triệu Viễn Châu chẳng thèm lập uy gì cả, nhưng tốt nhất tất cả vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, vậy nên Nguyệt Khanh chính là quân cờ tốt nhất, không phải nàng ta chính là công chúa của nơi này sao?

" Bách Lý thành chủ, thử hỏi ngươi lấy thân phận gì sai khiến chúng ta?" Tử Y Hầu chưa được chứng kiến sức mạnh bá đạo của Triệu Viễn Châu, già mồm nói.

Hảo vấn đề, Triệu Viễn Châu cũng bắt đầu tự hỏi.

Hắn đã không nghĩ cho ái nhân làm giáo chủ, đương nhiên cũng không thể làm giáo chủ phu nhân, nhưng cũng không thể không danh không phận ra lệnh cho Thiên Ngoại Thiên.

Hắn yêu cầu một cái thân phận thích hợp. Một cái thân phận thật có lực sát thương, đồng thời không mang lại tiếng sấu cho tửu tiên Bách Lý Đông Quân.

Triệu Viễn Châu mặt vô biểu tình quét ánh mắt chết chóc của mình, liếc xuống đám giáo chúng trong điện.

" Quỳ."

Hắn vừa niệm xong, tức khắc tất cả giáo chúng như chịu khống chế, lập tức khụy gối quỳ xuống, nhìn nhau đầy hoang mang.

" Thật là không có nhãn lực, quản chuyện của ta, các ngươi cảm thấy mình sống đã đủ lâu?"

Tử Y Hầu lúc này cũng được Bạch Phát Tiên thuật lại chuyện mà mình đối mặt, dù không cam tâm nhưng chỉ có thể quy phục đầu hàng.

Giáo chúng đương nhiên cũng không phục, nhưng chưa ai có đủ dũng cảm lên khiêu chiến với hắn, ngay cả Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu là người được cho là mạnh chỉ sau giáo chủ cùng các trưởng lão già đầu không có ý kiến thì bọn họ biết làm thế nào.

Triệu Viễn Châu quan sát giáo chúng, thấy bọn họ không có ý phản kháng thì hài lòng một chút, nếu thật sự giết hết bọn chúng thì kế hoạch tẩy trắng cho ái nhân của hắn sẽ càng thêm phiền.

" Bây giờ, dẫn ta đi gặp công chúa của các ngươi, ta có vài lời cần truyền đạt cho nàng thay tông chủ." Triệu Viễn Châu ra lệnh.

...

Địa lao bên trong.

Vừa bước vào, liếc mắt một cái Triệu Viễn Châu liền thấy quân cờ quan trọng của mình, đầu tóc rối bời, khuôn mặt vô khí sắc, liền áo choàng cùng bào phục đều không có để giữ ấm.

" Nhị tiểu thư, Triệu đại nhân làm thuộc hạ đưa tới thức ăn cùng quần áo, bảo người hảo hảo giữ gìn thân mình cho tốt, không cần cảm lạnh, hảo hảo ăn cơm. "

Nguyệt Khanh: " Hừ, Triệu đại nhân là tên chó nào, cút trở về đi nói cho hắn, không cần hắn quản, cho ta gặp Diệp Đỉnh Chi."

Triệu Viễn Châu từ xa xem xét Nguyệt Khanh thương thế, nàng ta bị giam tại địa lao cơ bản không ai đối với nàng dụng hình, dù gì cũng là một công chúa, một phần cũng bởi vì Diệp Đỉnh Chi ra lệnh, để nàng ta từ từ cảm nhận nỗi bất lực khi không thể làm gì. Bất quá trên tay trên chân đều đeo huyền thiết khóa khấu, không có chìa khóa, cơ bản không người có thể mở ra.

Triệu Viễn Châu cho người lui ra, chậm rãi bước đến trước mắt Nguyệt Khanh đang chật vật cùng cực.

Suốt mấy năm qua vì mục đích phục quốc, Nguyệt Khanh đã vô số lần tiếp cận Diệp Đỉnh Chi rồi đem lòng yêu y, nhưng trong mắt y chỉ có người trước mắt. Nàng ta tự ngược suốt mấy năm nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau, cuối cùng chờ đến cơ hội Bách Lý Đông Quân rời đi vì Hầu Phủ bị vu oan. Cứ ngỡ chỉ cần đưa Diệp Đỉnh Chi về Thiên Ngoại Thiên là có thể dần dần cảm hóa y, đồng thời giúp phụ thân phục quốc, tiếc là nàng ta quá mức đề cao chính mình, không những khiến Diệp Đỉnh Chi càng hận nàng ta mà còn gián tiếp hại chết phụ thân mình.

Nàng ta chính là không phục, vì cái gì tỷ tỷ không chịu giúp nàng tách hai người bọn họ ra, vì cái gì mọi kế sách của nàng đều thất bại thảm hại, vì cái gì Diệp Đỉnh Chi không chịu nhìn về phía nàng dù chỉ một chút? Không thể nghi ngờ chính là vì Bách Lý Đông Quân! Nàng ta hận, hận thấu xương tủy, mỗi lần hồi tưởng đến tươi cười cùng hạnh phúc trên mặt Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi, nàng ta chính là muốn dùng thiên đao vạn kiếm xuyên chết hắn.

Cho nên khi thấy Bách Lý Đông Quân một bộ thong dong bước vào, trên mặt là biểu tình khinh miệt như thể nhìn đống rác hôi hám, bao nhiêu nỗi thống hận của nàng ta không thể kiềm chế mà vọt hết ra ngoài.

" Bách Lý Đông Quân, tên chó chết nhà ngươi, có giỏi thì ngươi thả ta ra, ta giết chết ngươi! Giả thần giả quỷ cái gì chứ, ta mới không sợ ngươi." Nguyệt Khanh cơ hồ gằn từng chữ.

" Muốn giết ta sao, ngươi không xứng." Triệu Viễn Châu cong nhẹ khóe miệng đáp, không cho nàng ta mặt mũi.

Nguyệt Khanh nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, không thể làm gì chỉ có thể mạnh miệng hô gào, nói rằng thả nàng ta ra, nàng ta chính là công chúa,...

Mà Triệu Viễn Châu một bên sau khi tiến vào địa lao, mười phần tùy ý tìm cho mình một chỗ coi là thoải mái, lại không biết từ đâu xuất hiện cái ghế, chống đầu ngồi xem nàng ta, chẳng buồn để lời nói của Nguyệt Khanh vào tai, xem đến Nguyệt Khanh dị thường khó chịu.

Triệu Viễn Châu phảng phất không nghe lọt tai yêu cầu của Nguyệt Khanh, bắt đầu nói:" Nguyệt Khanh tiểu thư, nghe nói ngươi một lòng vẫn luôn muốn phục quốc di dân, ta có thể giúp ngươi."

" Bách Lý Đông Quân, ngươi có mưu đồ gì?" Nguyệt Khanh nghe mà như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc hỏi hắn.

" Ta nói, ta có thể giúp ngươi phục quốc, thậm chí là đòi lại những thứ vốn nên là của các ngươi." Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp.

" Điều kiện của ngươi là gì?"

" Không hổ là người mà ta coi trọng, nhị tiểu thư quả thật thức thời. "

Nguyệt Khanh nhìn khuôn mặt tự mãn của Triệu Viễn Châu, ghen ghét nói:" Ngươi muốn nói mau nói, không nói thì cút đi, bảo Diệp Đỉnh Chi đến tìm ta."

Nhiệt độ của Thiên Ngoại Thiên vốn không ấm, sau khi Nguyệt Khanh một lần nữa nhắc đến cái tên Diệp Đỉnh Chi thì cơ hồ không gian nơi đây càng trở nên lạnh lẽo thấu xương tủy, máu trong người như bị uy áp của Triệu Viễn Châu đóng băng, từng cơ thớ thịt đau như bị tróc ra vậy.

Triệu Viễn Châu lạnh mặt nói một tiếng:" Nhị tiểu thư, ta nếu đã muốn ai chết, người đó nhất định không thể sống. Ngươi đừng dại dột mà nhắc đến tên của A Vân trước mặt ta, không biết chừng người chết sau đó chính là ngươi đâu."

Không dừng ở đó, Triệu Viễn Châu tiếp tục nói:" Cũng quên nói cho ngươi biết, đứng trước mặt ngươi sớm đã không còn là Bách Lý Đông Quân nữa. Ta là yêu, danh Chu Yếm, là loại yêu quái hễ tâm trạng không vui sẽ thích giết người trút giận."

Nguyệt Khanh cả kinh nhưng vẫn lớn mật:" Ngươi không thể giết ta, vì ta có lợi cho mục đích của ngươi."

Triệu Viễn Châu nhoẻn miệng cười, " Ai nói ta không thể giết ngươi?" Dứt lời trước con mắt nghi sợ của Nguyệt Khanh nhẹ búng tay một cái, từ sau lưng hắn liền xuất hiện một nữ tử. Điều đáng kinh ngạc ở đây là, nữ tử mang khuôn mặt giống Nguyệt Khanh như đúc ra, bất kể là chiều cao hay dáng vẻ, điệu bộ đều khó mà phân biệt thật giả.

Nữ tử cung kính đối với Triệu Viễn Châu hành lễ:" Bái kiến đại nhân, không biết ngài có điều gì phân phó."

" Ngươi...ngươi muốn gì?" Nguyệt Khanh lắp bắp hỏi.

" Bây giờ ta đưa ra yêu cầu, ngươi không có tư cách từ chối. Một là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta, ngươi có thể phục quốc và tiếp tục làm công chúa cao cao tại thượng. Hai là phản kháng ta và chết một cách vô tung vô tích, không một ai biết rằng nhị tiểu thư thật sự của họ đã ra đi và đã có thuộc hạ của ta lên thế chỗ."

Không thể nghi ngờ, Nguyệt Khanh đương nhiên chọn vế thứ nhất, chỉ có điên rồi mới thật sự chọn vế thứ hai.

...

Diệp Đỉnh Chi xem qua mấy trang thoại bản, lại ăn mấy khối điểm tâm, một bên còn chống cằm nghe hai tiểu yêu bi ba bi bô kể về sự uy phong lẫm liệt của Đại yêu nhà bọn họ, bất giác đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hai tiểu yêu thấy yêu vương phu nhân nghỉ ngơi ngay trên bàn, còn đang phân vân không biết có nên đỡ người đến bên giường hay không thì yêu vương đã trở lại.

Triệu Viễn Châu phất tay cho hai tiểu yêu rời đi, sau đó thả nhẹ bước chân đến bên Diệp Đỉnh Chi, lẩm bẩm nói nhỏ:" Như thế nào liền trực tiếp nghỉ tại trên ghế đâu, là yêu cầu ta bế lên giường sao?"

Diệp Đỉnh Chi bất quá là mới nhắm mắt không lâu, căn bản là ngủ được có chút ít, từ lúc Triệu Viễn Châu bước vào cũng đã tỉnh. Lại nghe được hắn nói như vậy, theo bản năng trả lời:" Viễn Châu, ta thật sự mệt mỏi quá a, muốn nghỉ ngơi ~ "

Sau đó rất tự nhiên dựa trong lồng ngực Triệu Viễn Châu tìm tư thế thoải mái, híp mắt nghỉ ngơi như miêu nhi. Triệu Viễn Châu ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của ái nhân, nội tâm thập phần hạnh phúc. Lại nghĩ đến hôm qua Diệp Đỉnh Chi ngủ không đến hai cái canh giờ, vẫn nên nghỉ trên giường mới hảo.

Triệu Viễn Châu đem người ôm đến trên giường, không vội lên cùng mà ở một bên phân phó cho hai tiểu yêu chuẩn bị sẵn để khi tỉnh dậy Diệp Đỉnh Chi có thể ăn nhẹ bất cứ lúc nào.

Diệp Đỉnh Chi nằm ở trên giường mơ mơ màng màng sắp tỉnh bởi vì không ngửi được mùi hương khiến y an tâm, khi Triệu Viễn Châu quay trở lại đã phát hiện, leo lên giường ôm ái nhân vào ngực nhẹ giọng dỗ.

" A Vân ngủ ngoan, ta ở đây với em."

Diệp Đỉnh Chi nghe được thanh hương quen thuộc trên người hắn, rúc càng sâu vào cái ôm ấm áp, yên tâm mà ngủ.









___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com