[ Chu Quân ] _ Tìm Chết. ( R )
Tư thiết: Đại Yêu Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu ) × Tiên Quân Phất Dung Quân, nội dung phi logic, ooc cực mạnh,...
Tóm tắt: Ở một thế giới song song, Triệu Viễn Châu vẫn đến Tập Yêu Ti nhưng chỉ để tìm Bạch Trạch lệnh trao về cho thần nữ, bảo vệ Đại Hoang và các yêu thú. Còn về phần Phất Dung Quân, y được Thần Quân đích thân chỉ hôn cho Chu Yếm, tức Triệu Viễn Châu vì lường trước được mọi chuyện. Phất Dung Quân bồi Triệu Viễn Châu ở Đào Nguyên cư trong tám năm, giúp hắn thanh lọc lệ khí, bồi dưỡng tình cảm, rốt cuộc thì Đại Yêu không thể chống đỡ được mà phải lòng Tiểu Tiên Quân. Từ đó Đại Yêu bắt đầu lên kế hoạch công lược Tiểu Tiên Quân, sau khi hai người thấu hiểu và yêu nhau, khi Tập Yêu Ti gặp vấn đề thực sự nan giải y sẽ ra tay hỗ trợ chứ không can thiệp quá nhiều.
Triệu Viễn Châu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
___
Triệu Viễn Châu cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, không biết hắn là như thế nào rơi xuống được tới viễn cảnh bùng binh như vậy.
Hắn tiểu tâm hồi ức một chút, cảm thấy hẳn là nên trách tội tên ma vật xổng chuồng khỏi ma giới đến nhân giới tác quai tác quái ban sáng, đem Thành Đô nơi Tập Yêu Ti hành sự vây trong chướng khí hắc ám quỷ dị, cực kỳ tự tin gióng trống khua chiêng tuyên bố sẽ thống trị thế gian này.
Phất Dung Quân vì ngăn trở ma vật hãm hại đến nhân dân bá tánh không cẩn thận bị ma khí đánh trúng, thời điểm Triệu Viễn Châu tiếp được y rơi xuống tới đều phải thấp giọng nói cẩn thận.
Phất Dung Quân nửa phần không có lo lắng, ôn nhu cho Triệu Viễn Châu một cái hôn môi an ủi, xong liền đỏ mặt tung tăng nhảy nhót từ trong lòng ngực hắn chui ra tới tiếp tục truy bắt ma vật. Sau khi ma vật được bắt giữ trở lại, Thành Đô cũng được tinh lọc, Triệu Viễn Châu âm trầm một đường dẫn theo Phất Dung Quân đến Tập Yêu Ti kiểm tra.
" Chàng đừng lo, ta thật sự không làm sao cả...." Phất Dung Quân giơ tay cùng Triệu Viễn Châu giải thích, nhận lại được một cái liếc mắt sắc bén của hắn mới ngoan ngoãn im lặng.
Triệu Viễn Châu xoa xoa giữa mày, chuyển hướng Bạch Cửu: "Thế nào?"
Bạch Cửu: " Ngươi yên tâm, kiểm tra cho thấy thân thể Tiên Quân ca ca không thấy được bất luận cái gì dị thường, đương nhiên, vẫn nên tìm đến mấy lão dày nghề kiểm tra lại."
Triệu Viễn Châu: "...."
Tính, phỏng chừng sẽ không có vấn đề lớn gì đâu, đã có hắn ở bên cạnh y rồi mà.
Hắn đem áo khoác bọc lấy Phất Dung Quân, cùng Bạch Cửu và mọi người cáo biệt, một đường ôm người trở về Đào Nguyên cư.
Phất Dung Quân biết hắn lo lắng cho mình, ngoan ngoãn để hắn ôm trở về, ngoan ngoãn tẩy rửa dùng thiện, lại truyền tin về cho tiên giới cùng ma giới, cuối cùng trước khi ngủ còn chủ động ngoan ngoãn cho Triệu Viễn Châu một cái hôn, toàn bộ quá trình ngoan xinh yêu như mèo con làm nũng, cặp mắt ẩn chứa lo lắng không yên của Triệu Viễn Châu hoàn toàn tan thành mây khói.
Hắn ôm Phất Dung Quân bế lên trên giường, sau khi thổi nến còn suy nghĩ sáng mai có nên khen thưởng ái nhân của hắn hay không.
Cho đến khi...
Nửa đêm canh tư, Triệu Viễn Châu bị một trận thanh âm tiếng khóc đứt quãng làm cho bừng tỉnh.
Lúc đầu thanh âm còn rất nhỏ, nhẹ nhàng tinh tế giống mèo con tỉ tê, Triệu Viễn Châu liền không để ý, sau đó liền càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng quen thuộc, hắn mông lung nghe xong một trận đột nhiên tỉnh táo lại. Là Phất Dung Quân đang khóc!
" Dung nhi, xảy ra chuyện gì, trong người em khó chịu sao?" Triệu Viễn Châu một bên nhẹ giọng hỏi một bên nghi hoặc tầm mắt mình sao lại đen sì, hơn nữa, Phất Dung Quân vì sao lại khóc lóc vào lúc này?
Phất Dung Quân nhìn Triệu Viễn Châu, thanh âm mang theo khóc nức nở nhu thanh nhu khí: "Ta, ta mơ thấy chàng đến Tập Yêu Ti, đi tìm chết, ta thực sự hãi... hức... người chàng dính đầy huyết...ta đau lắm."
" Không cần sợ hãi, mơ đều là ngược lại, ta luôn ở cạnh em mà, đừng khóc."
Triệu Viễn Châu ôn nhu an ủi ái nhân, hắn vừa định đến gần y, đôi tay lại bỗng nhiên bị giữ chặt, lại đem hắn kéo về giường, bên tai vang lên một trận âm thanh leng keng thanh thúy, lúc này hắn mới ý thức được đôi tay bị huyền thiết lót bông khóa ở đầu giường.
" Đây là cái gì?!"
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, mí mắt chạm vào tơ lụa mềm mại, tản mát ra tiên khí lượn lờ, vững chắc lại cẩn thận che chắn tầm nhìn.
Vì thế hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình không có vấn đề, đen nhánh một mảnh là bởi vì đôi mắt bị người che lại.
Mà người có thể tự do ra vào Đào Nguyên cư, kề cận Đại Yêu là hắn, cùng với người đang ngồi ở trên thân hắn khóc sướt mướt tiểu Tiên Quân, không khó biết đầu sỏ gây tội là ai.
" Dung nhi, buông ta ra hảo sao?"
Phất Dung Quân dừng một chút, nhỏ giọng cự tuyệt: " Không được, ta thực sợ hãi, ta không biết chàng là thật hay vẫn là ta tưởng tượng, cho nên cần dùng phương thức này xác nhận một chút."
Hắn liền biết ma khí sẽ ảnh hưởng mà!
Triệu Viễn Châu cưỡng chế bực bội trong lòng, ôn thanh nói: " Vậy Dung nhi hiện tại xác nhận sao, ta ở chỗ này sẽ không rời đi, em nhẫn tâm trói ta cả đêm như vậy?"
Đối phương trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ có chút do dự, sau đó Triệu Viễn Châu nghe thấy Phất Dung Quân tiếp tục cự tuyệt: " Không được, ta cũng không nghĩ trói chàng cả đêm, ít nhất khi ta xác nhận xong liền sẽ thả chàng ra. "
" Xác nhận cái gì?"
Triệu Viễn Châu trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu, hắn nghe thấy sột sột soạt soạt thoát y thanh âm, rồi sau đó mông thịt mềm mại ấm áp đè ở mắt cá chân hắn.
Đầu óc Triệu Viễn Châu bỗng nhiên ong một tiếng nổ tung, hắn liếm liếm môi cố gắng trấn định: " Dung nhi, có thể cởi bỏ lụa che mắt được không?"
Trả lời hắn chính là một bàn tay chui vào y phục, hơi lạnh nơi đầu ngón tay mềm mại chạm nên đồ vật còn ngủ say, không lắm thuần thục loát động vài cái, làm cự vật chậm rãi thức tỉnh.
Triệu Viễn Châu hít ngược một ngụm khí lạnh, hắn dùng sức giãy dụa đôi tay, đáng tiếc khóa huyền thiết của Tiên giới không phải đồ vật bình thường có thể tránh thoát được, yêu lực đã bị áp chế, cho dù có là một Đại Yêu đi chăng nữa, hắn chỉ có thể bi ai giống cá trên thớt mặc người xâu xé.
Thủ pháp chơi đùa vỗ về của Phất Dung Quân không tính thành thục, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn là thành thật gắng gượng ngạnh đi lên, cách y phục nhô lên một khối cực đại.
Phất Dung Quân nhớ rõ đồ vật của hắn mang đến cho chính mình khoái cảm, mỗi lần Triệu Viễn Châu âu yếm đều có thể làm y thoả mãn đến khóc lóc rên rỉ không thành lời, nghĩ nghĩ như vậy làm cho huyệt nhi nhịn không được ướt lên, nhớ nhung cảm giác được lấp đầy.
Phất Dung Quân dùng tay đẩy ra hai đùi Triệu Viễn Châu, sau đó quỳ gối ở giữa, bàn tay nhanh lẹ cởi ra y phục, dùng tay vuốt ve nam căn lẩm bẩm: " Viễn Châu, ta muốn nếm hương vị của chàng."
" ..."
Phất Dung Quân nhẹ vươn đầu lưỡi rụt rè liếm liếm đỉnh nam căn, hương vị nồng đậm làm y không khỏi càng thêm phấn khích lại có chút khẩn trương, rồi sau đó y hé môi, chậm rãi đem nam căn ngậm vào trong miệng.
Nam căn được bao bọc trong khoang miệng ướt nóng của ái nhân, cảm giác sảng khoái làm da đầu Triệu Viễn Châu tê dại, không tự giác rên rỉ ra tiếng: " Dung nhi......"
Phất Dung Quân vẫn là lần đầu tiên khẩu giao cho Triệu Viễn Châu, y thật sự quá mức ngây ngô thanh thuần, chỉ biết lỗ mãng đem nam căn ăn vào, nuốt được một nửa lại bởi vì quá lớn mà nhè ra, giữ lấy cổ nôn khan.
Như thế lặp đi lặp lại đối với Triệu Viễn Châu chính là tra tấn, mắt không thấy, chỉ có thể thông qua từng động tác cùng xúc cảm tới suy đoán Phất Dung Quân đang làm cái gì. Khuôn miệng đỏ tươi căng mọng của Phất Dung Quân hàm chứa nam căn thô tráng của hắn, chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi là dục niệm liền nhịn không được lại tăng vọt vài phần.
Nắm trong tay nam căn lại lớn mạnh vài phần, Phất Dung Quân rối bời không biết làm sao mà liếm mút, lại có chút không thể nào hạ miệng.
Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu, hắn nỗ lực áp xuống dục niệm bị thổi phồng đến bực bội, chậm lại thanh âm: " Dung nhi ngoan, nghe ta nói hảo sao? Trước tiên vươn đầu lưỡi liếm liếm nó, bé ngoan, từ đỉnh bắt đầu, tốt lắm......"
Phất Dung Quân nghe lời vươn đầu lưỡi liếm lên quy đầu nam căn, lỗ nhỏ trên đỉnh tiết ra chút dịch trắng đều được y liếm vào trong miệng, nhả ra một vòng ướt dầm dề nước bọt, từ đầu liếm một đường đến gốc rễ, thậm chí còn hôn hôn trứng dái.
" Chàng ơi?"
" Không cần nuốt quá sâu, từ từ tới, ta biết em thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không thể ăn vào toàn bộ đúng hay không?"
Triệu Viễn Châu có thể cảm giác được khoang miệng ấm áp của Phất Dung Quân lại lần nữa ngậm lấy chính mình, thực thong thả mà hé cái miệng nhỏ đem nam căn của hắn nuốt vào, thời điểm quy đầu hơi chạm đến yết hầu Phất Dung Quân vẫn là nhịn không được nôn khan một chút, Triệu Viễn Châu lập tức đỉnh hông, đem cuối cùng một đoạn hoàn toàn đưa vào thật sâu trong cổ họng y.
Khuôn mặt Phất Dung Quân đỏ bừng, cổ họng bỗng nhiên co chặt khẩn, cảm nhận được nam căn ở trong miệng nhấp hai cái, nhịn không được nức nở rơi nước mắt tới.
Hô hấp Triệu Viễn Châu lập tức tăng thêm vài phần, hắn cố nén xúc động muốn bắn tinh, thanh âm khàn khàn: " Dung nhi, không phải em muốn nếm hương vị của ta sao? Ngoan ngoãn liếm một chút, như lúc em liếm hồ lô ngào đường vậy, để ta thao miệng em, dùng bạch dịch đút no em. "
Phất Dung Quân khóc nức nở gian nan dùng đầu lưỡi liếm lộng nam căn trướng lớn, không thầy dạy cũng hiểu mà mút vào càng sâu.
Triệu Viễn Châu nhắm hai mắt thở dốc, lồng ngực bởi vì phải tiếp nhận khoái cảm quá mức mãnh liệt mà mạnh mẽ phập phồng.
Triệu Viễn Châu giờ phút này muộn màng nhận ra, Phất Dung Quân mới thực sự là yêu, chỉ cần y hơi chút câu đầu lưỡi, là hắn có thể lập tức bị câu đi hồn phách:" Dung nhi, em quá tuyệt vời! Ta thao miệng trên cùng miệng dưới của em cái nào thoải mái hơn, hửm?"
Phất Dung Quân trả lời không được, y nửa nhắm lại mắt chuyên tâm phục vụ Triệu Viễn Châu, nam căn của hắn quá lớn, đem miệng y căng đến há lớn, bạch dịch cùng nước bọt nuốt không xong, theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, ướt nhẹp một mảnh nhỏ nệm giường.
Triệu Viễn Châu hãy còn nói lời dâm ngôn uế ngữ, Phất Dung Quân phảng phất thật sự có thể cảm nhận được nam căn của hắn cắm vào huyệt nhi đỉnh lộng mang đến khoái cảm, y không tự giác cũng dang ra hai chân, bàn tay nắm ngọc hành của chính mình loát động an ủi.
Từ tiết tấu hô hấp của Phất Dung Quân, Triệu Viễn Châu có thể minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn cố ý hướng về phía trước nhích hông, Phất Dung Quân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nam căn đỉnh lộng đến chỗ sâu trong cổ họng, ngẩng đầu lên kêu sợ hãi một tiếng, yết hầu ngăn không được chặt lại.
Y nghe được hô hấp của hắn càng ngày càng thô nặng, hai cái đùi hơi hơi cứng đờ, trong lòng biết hắn muốn tới, mặc dù có chút khó khăn, nhưng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào nam căn, thậm chí trúc trắc mà mút sâu vào trong yết hầu.
Triệu Viễn Châu cuối cùng không nhịn xuống, khi Phất Dung Quân đem nam căn nuốt đến độ sâu kia bắn ra tới.
Phất Dung Quân không né không tránh, mới đầu sặc sụa một tí, rồi sau đó đem bạch dịch của hắn toàn bộ nuốt sạch. Sau đó hơi đứng dậy đem đầu dựa vào lồng ngực Triệu Viễn Châu, hai mắt mông lung đẫm lệ si mê mà nhìn hắn.
Đại Yêu bị tơ lụa che mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhiễm sắc tình dục, môi hồng bởi vì thiếu nước nên có chút khô khốc, mồ hôi từ chóp mũi tiết ra, cực kỳ gợi cảm làm Phất Dung Quân không thể rời mắt được.
Y liếm liếm môi, chống tay bò lên, giống con rắn mềm mại không xương trườn lên thân thể hắn, cúi đầu phác họa cánh môi khô khốc, thẳng đến hai mảnh môi mỏng trở nên ướt át mới vừa lòng rời đi.
Triệu Viễn Châu bị trêu chọc, nam căn lại có xu thế ngẩng đầu, hắn nỗ lực định thần, gọi lại Tiểu Tiên Quân đang ở trên người hắn khắp nơi đốt lửa: " Dung nhi, em hẳn là kết thúc, buông ta ra hảo sao?"
Phất Dung Quân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: " Không muốn đâu, Viễn Châu, chàng còn chưa có chạm vào ta."
Triệu Viễn Châu nháy mắt minh bạch đối phương có ý tứ gì, màn khẩu giao vừa rồi chỉ là món đồ khai vị, chân chính "tra tấn" còn chưa có bắt đầu.
Hắn nuốt nước miếng, ý đồ cùng Phất Dung Quân giảng đạo lý: " Dung nhi, bảo bảo, một mình em làm không được, mỗi lần đi vào em đều thực khẩn trương không phải sao, ta sợ làm đau em, ngoan, thả ra để ta giúp em, ít nhất đem dải lụa tháo xuống!"
" Đau mới tốt." Phất Dung Quân hôn lên đôi mắt bị che lại của Triệu Viễn Châu, dừng một chút rồi ngượng ngùng nói:" Ta, ta không muốn chàng thấy ta của hiện tại, Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu nhịn không được muốn thô khẩu: Em đều đã chuẩn bị cưỡi ta, vì cái gì còn muốn thẹn thùng?!
Cánh tay hắn đánh vào nệm giường phát tiết, đáng tiếc đối phương mắt điếc tai ngơ.
Phất Dung Quân ngồi dậy, một tay chống ở bụng Triệu Viễn Châu trên, hơi hơi nâng lên chính mình cái mông, từ ngọc hành quét chút bạch dịch căng ra huyệt nhi tiến vào.
Bởi vì động tình, huyệt nhi đã ướt át không ít, Phất Dung Quân không tốn chút sức nào nhét vào hai ngón tay, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, hô hấp phả vào trước ngực Triệu Viễn Châu, bởi vì cảm giác ngón tay thọc vào rút ra mà nhẹ giọng rên rỉ.
Này tiếng kêu tựa miêu nhi, giống một ngọn lửa nhỏ từ thức hải Triệu Viễn Châu bắt đầu nhen nhóm, lửa cháy lan ra thổi bùng đại não, cơ hồ là trong nháy mắt, nam căn vừa mới phát tiết lại không có sức chống cự mà ngạnh lên, quy đầu thẳng tắp chọc vào kẽ mông ái nhân.
Phất Dung Quân khẽ giật mình một cái, nhẹ giọng kinh ngạc, y tăng nhanh tốc độ khuếch trương, nhão nhão dính dính thở gấp, vui vẻ nói: " Chàng...muốn ta sao?"
" Dung nhi, ta lúc nào cũng muốn em." Triệu Viễn Châu bởi vì tình dục đè thấp thanh âm phá lệ có từ tính.
Phất Dung Quân nhếch môi nở nụ cười, qua loa khuếch trương sau rút ra ngón tay, tiếp đó dùng tay cầm nam căn cương cứng của Triệu Viễn Châu để tại huyệt nhi nhẹ nhàng cọ xát.
Triệu Viễn Châu khó nhịn mà phát ra một tiếng thở dài.
Phất Dung Quân cong lưng hôn lên vành tai hắn, hôn sương hàm, lại trằn trọc đến cổ, khiêu khích mà cạ răng lên yết hầu nhô ra, rồi sau đó nâng lên thân, nhắm thẳng nam căn cực đại chậm rãi vững vàng ngồi xuống.
Khuếch trương không đủ khiến cho nam căn tiến vào giống như lần đầu tiên khai phá huyệt nhi non nớt, quy đầu đẩy ra huyệt thịt mang đến từng trận đau đớn, Phất Dung Quân cau mày ăn vào một nửa liền không dám lại động, huyệt nhi gắt gao siết nam căn, tiến lui không được.
Phất Dung Quân khó khăn mà vặn vẹo thân mình, nóng nảy lại ủy khuất mà kêu tên hắn: " Viễn Châu, Viễn Châu, chàng....giúp giúp ta... uh ....đau quá....Thật là khó chịu......"
Triệu Viễn Châu cũng không thoải mái đến nỗi nào đi, hắn có thể cảm nhận được nam căn bị huyệt nhi gắt gao cắn mút tê dại cảm giác, hận không thể lập tức banh ra đôi đùi mịn màng đấu đá lung tung đi vào, nhưng bởi vì đôi tay bị khóa lại, dục vọng không được giải thoát khiến hắn nhẫn nhịn đến gân xanh bạo khởi.
" Viễn Châu..... hức...."
Tiểu Tiên Quân thấy Đại Yêu không có phản ứng, gấp đến độ lại bắt đầu khóc sướt mướt, mông không an phận mà vặn vẹo, lại chậm chạp không chịu ngồi xuống đi.
Triệu Viễn Châu quả thực không biết nên khóc hay cười, nên khóc là hắn mới đúng đi?
Hắn bất đắc dĩ mà lại lần nữa mở miệng:" Lại đây nào bé ngoan."
Phất Dung Quân ngoan ngoãn mà cúi người, bởi vì động tác này làm huyệt nhi hạ xuống một ít, nam căn của Triệu Viễn Châu thuận thế lại tiến thêm được vài phần.
Tiểu Tiên Quân không được tự nhiên mà muốn co siết huyệt thịt, Triệu Viễn Châu hít một hơi, cuống quít nói:" Đừng kẹp! Lại đây hôn ta, Dung nhi, dùng tay em xoa nắn đầu nhũ, còn nhớ rõ ta chơi chúng nó như thế nào sao? Chính mình học. "
Phất Dung Quân dịu ngoan mà làm theo.
Y vươn đầu lưỡi cùng Triệu Viễn Châu hôn môi, đôi tay đặt ở trước ngực, nhớ đến mỗi lần hắn đùa bỡn động tác, xoa nhéo hai viên thịt hồng, thẳng đến đầu nhũ run rẩy sưng cứng lên.
Trước ngực khoái cảm tựa thủy triều ùa vào khắp người, ngón chân không tự giác cuộn lại, Phất Dung Quân càng tham luyến mà gần sát Triệu Viễn Châu.
Hắn chỉ chuyên tâm cùng y hôn môi, tuy rằng nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng hắn vĩnh viễn có thể nhất chiêu thay đổi chiến cuộc.
Kỹ thuật hôn môi điêu luyện của Đại Yêu làm Tiểu Tiên Quân khó có thể chống đỡ, môi răng giao triền làm Tiểu Tiên Quân dễ dàng thần hồn điên đảo, cả người mềm thành một vũng xuân thủy.
Triệu Viễn Châu nhân cơ hội đỉnh hạ thân đem nam căn lút cán đi vào, Phất Dung Quân đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu khóc ra tiếng, cả người giật giật kiệt lực, làm nam căn trực tiếp đỉnh nhập chỗ sâu nhất.
Cùng Triệu Viễn Châu đồng thời phát ra than thở.
Phất Dung Quân gối lên ngực Triệu Viễn Châu thở phì phò hoãn thần, lại ngửa đầu nhỏ vụn hôn lên cằm, ánh mắt thành kính lại chuyên chú. Chẳng sợ Triệu Viễn Châu nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được ánh nhìn nóng rực tràn ngập tình yêu, không có ai có thể cự tuyệt tình yêu mê đắm cùng trầm mê của ái nhân như vậy.
Tình triều kéo dài, tựa như mặt hồ nước nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, lại là phá lệ mờ mịt lưu luyến.
Phất Dung Quân xác định bản thân khôi phục được chút sức lực, một lần nữa ngồi dậy, vặn vẹo vòng eo kẹp chặt nam căn trong huyệt nhi.
Động tác của y thực trúc trắc, chỉ bằng trực giác đem nam căn nuốt vào đi lại nhả ra, làm quy đầu theo ướt nóng đường đi thâm nhập nội bộ, không biết là đau là sảng, phát ra rên rỉ lại dính lại mềm.
Đại Yêu nghe ái nhân vừa ngâm nga vừa khóc khẽ, hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dạng hoạt sắc sinh hương đó của y – Tiểu Tiên Quân nhất định là căng ra chân dán lên hạ bộ của hắn, mông mềm trắng nõn bởi vì tình dục mà phiếm hồng, dùng mềm mại mị thịt nuốt sâu nam căn thô cứng. Đôi mắt xinh đẹp bởi vì xuân triều tràn lan mà trở nên ướt nước mờ mịt, cánh môi hơi hơi hé ra, thở dốc phát ra thanh âm mềm mại kiều diễm. Hương sắc một đường lan tràn từ cần cổ đến đầu vai thậm chí ngực, mồ hôi trong suốt hòa quyện với nước mắt một đường trượt xuống vòng eo tinh tế, lại trượt xuống nơi hai người gắn kết, hóa thành một chút chất dẫn kích thích.
Chỉ cần tưởng tượng như vậy là có thể làm Triệu Viễn Châu miệng khô lưỡi khô, hắn thở hổn hển hồng mắt, hận không thể lập tức đem vật nhỏ trên người hắn phập phồng ấn ở trên giường, dùng nam căn hung hăng xỏ xuyên, thẳng đến y khóc lóc xin tha, rốt cuộc bắn không ra bất cứ thứ gì mới thôi.
Nhưng hắn hiện tại bị khóa hai tay, không thể sử dụng yêu lực, có mắt như mù mặc cho Phất Dung Quân tự ý thỏa mãn với kỹ xảo chẳng mấy điêu luyện.
Dục hỏa hướng từ dưới thân lên trên dũng như muốn thiêu bỏng, tựa trăm kiến bò tâm, Triệu Viễn Châu chưa từng có nghẹn khuất như vậy ở khoản tính ái này. Hắn thề sáng mai, khi dương quang sáng ngời liền đem ma vật kia ném vào ngục giam, nếm thử xem màn tra tấn của Thượng Cổ Đại Yêu có thể dã man tàn độc đến nhường nào.
Phất Dung Quân dần dần quen thuộc với kích thước của hắn, nhấp hông thuần thục lên xuống, y nếm tới rồi ngon ngọt, làm nam căn Triệu Viễn Châu cắm vào chỗ sâu bên trong, thực tủy biết vị liếm liếm môi, ngọt ngọt ngào ngào kêu: " Hm...Viễn Châu.... cho ta......làm ơn!"
Hắn thật sự sợ cái này, Triệu Viễn Châu cắn răng, dùng chính mình duy nhất còn có thể động phần hông hướng về phía trước.
Phất Dung Quân hiểu ý mở ra chân, làm Triệu Viễn Châu có thể thuận lợi tiến vào càng sâu, trong miệng rên rỉ cũng càng thêm cao hứng.
Trừ bỏ Triệu Viễn Châu, ai đều không thể hoàn toàn có được thể xác lẫn linh hồn của y.
Nam căn thẳng hướng trong đỉnh nhập, cọ qua điểm ngọt gồ lên, Phất Dung Quân run lên thân mình, khoái cảm theo sống lưng chạy đến đại não, cả người rùng mình mà không ngừng thở dốc.
Tiểu Tiên Quân giống tìm được món đồ chơi yêu thích, tay chống ở hai chân Đại Yêu, hơi hơi về phía sau cong lưng, cẩn thận mà khống chế vòng eo nhấp nhô lên xuống, làm thứ đồ nóng hổi kia cọ qua điểm mẫn cảm của chính mình.
Sau một lúc tự dung túng bản thân Phất Dung Quân liền cao trào, run thân mình bắn ra tới, dịch thể bắn lên bụng Triệu Viễn Châu, theo đó đi xuống, khiến cho nơi giao hợp càng lầy lội bất kham.
Tiểu Tiên Quân thỏa mãn thất thần hé miệng thở dốc, sợi tóc hỗn độn ướt đẫm dính vào trên trán, đôi mắt ướt dầm dề, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
Đáng tiếc Triệu Viễn Châu không có biện pháp nhìn cảnh đẹp này.
Khi đạt cao trào, huyệt nhi gắt gao siết lấy nam căn gân guốc, Triệu Viễn Châu cảm giác chính hắn thiếu chút nữa cũng muốn tước vũ khí đầu hàng, kề bên bùng nổ dục vọng tra tấn hắn hai mắt phiếm hồng, cất giọng khàn khàn: " Dung nhi ngoan, động một chút, ta đem tinh dịch đều cho em."
Phất Dung Quân làm nũng hừ hừ mấy tiếng, tiểu biên độ nhỏ cọ xát từ thân đến gốc rễ nam căn của hắn, như không có sức lực lười biếng nhấc hông ngồi xuống.
Triệu Viễn Châu rốt cuộc nhẫn nhịn không được, hắn lại mặc kệ cái gì không chịu, hung mãnh đem nam căn mãnh lực cắm vào nhục huyệt phấn nộn.
" Ức!...ah..."
Bên môi tiết ra tiếng rên rỉ rách nát, Phất Dung Quân bị đỉnh cả người run rẩy, trực tiếp mềm trong lòng ngực Triệu Viễn Châu, mềm như bông mịn không dậy nổi tới, chỉ có hạ thân bị cắm lộng mà phập phồng.
" Hức... Chậm một chút... Viễn Châu..... Chậm một chút.....ah ....uh......"
Triệu Viễn Châu mắt điếc tai ngơ.
" Dung nhi, làm chuyện gì đều yêu cầu trả giá đại giới, ta đã dạy em, thả lỏng ngoan một chút, làm ta hảo hảo thao em. "
Thân mình Tiểu Tiên Quân nằm ở ngực Đại Yêu vặn vẹo cọ xát, dưới thân huyệt nhi ướt đẫm bị nam căn căng ra trướng lớn, phát ra thanh âm cực kỳ ái muội. Y giống như thú non được yêu chiều thỏa mãn vui thích mà rên rỉ, đầu óc bị dục vọng trộn lẫn rối tinh rối mù, nhịn không được vươn tay tới câu lấy cổ Đại Yêu, cùng hắn giao triền hôn môi.
" Viễn Châu, Viễn Châu....hm....ức...."
" Ở đâu, Dung nhi."
Triệu Viễn Châu tàn nhẫn lực đạo thâm nhập huyệt nhi ướt nước ấm nóng, cảm thụ tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao cắn mút lấy nam căn.
Phiên vân phúc vũ cùng tình triều mênh mông, linh hồn cùng xác thịt, ái tình cùng dục vọng đan chéo tương triền, nhĩ tấn tư ma, Phất Dung Quân còn chưa hết hưng phấn vì mới bắn tinh, lại bị Triệu Viễn Châu thọc vào rút ra mang đến một vòng cực lạc khoái cảm.
Nam căn nóng hổi mỗi lần luận động đều được huyệt nhi lưu luyến ăn đến cả gốc rễ, Phất Dung Quân nghiêng ngả để lộ ra cần cổ trắng nõn, hai mắt mê ly đẫm lệ thấy được Triệu Viễn Châu đối với mình đắm chìm trong tình dục, sâu sắc thỏa mãn đến cực điểm.
Y cũng từng cùng hắn tham gia quá vô số cuộc chiến tàn khốc, bi thương có, đẫm máu có, chứng kiến qua rất nhiều cửu tử nhất sinh. Y cho rằng bản thân đã xem đến quen thuộc thấu hiểu, nhưng cảnh trong mơ chân thật đến nỗi làm nhân tâm hoảng loạn, y sợ hãi muốn giữ chặt hắn, rồi sau đó hóa thành dục vọng độc chiếm, tựa như căn bệnh nan y, chỉ có liều chết triền miên với hắn mới có thể chữa khỏi.
Nếu không có Triệu Viễn Châu, không có vị thuốc nào khác trên thế gian này có thể cứu vớt y.
" Viễn Châu,...Ta....ta biết phải làm sao nếu không có chàng bên cạnh bây giờ?" Phất Dung Quân nghẹn ngào.
" Đừng khóc, em vĩnh viễn có được ta mà, Dung nhi."
Triệu Viễn Châu ôn nhu dỗ dành, hạ thân lại mãnh liệt đỉnh lộng vài cái, khi Phất Dung Quân rốt cuộc không chịu nổi khóc nức nở cầu xin mới phóng thích dục vọng.
Cao trào lần hai khiến Phất Dung Quân nhịn không được kêu rên ra tiếng, cả người co rút, huyệt nhi dùng sức co thắt lại, tựa hồ còn lưu luyến bạch dịch cùng nam căn mang đến cực lạc khoái cảm đều lưu lại.
Triệu Viễn Châu cũng phát ra thỏa mãn rên rỉ, hắn lẳng lặng nhắm mắt thở phào, cảm thụ khoái cảm được thỏa mãn chậm rãi tan dần như hồ nước lặng.
Liên tiếp cao trào làm Phất Dung Quân không còn chút sức lực nào, y cọ cọ dụi đầu vào vai Triệu Viên Châu phát ra nhợt nhạt hô hấp.
" Xác định được sao, Dung nhi?"
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, thân mật hôn lên vành tai của ái nhân.
" Hm....Ta mệt mỏi quá..."
Phất Dung Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngoan ngoãn nhích lại gần làm cho làn môi Triệu Viễn Châu dừng ở sườn mặt.
Kết quả bởi vì nam căn còn không có rút ra, một động tác liền kẹp chặt, Triệu Viễn Châu bị kẹp run run, nam căn lại có sở cảm muốn ngẩng đầu, hắn vội vàng nói sang chuyện khác:" Ta cũng rất mệt, Dung nhi, em thả ta ra được không? Ta ôm em đi tẩy rửa. "
Phất Dung Quân mấp máy môi mỏng, nhỏ giọng nỉ non một tiếng "Ta muốn chàng ở trong" liền chôn ở đầu vai Triệu Viễn Châu không có phản ứng.
Triệu Viễn Châu đợi nửa ngày không nghe thấy đáp lại, nhịn không được lại nhẹ giọng gọi một tiếng Phất Dung Quân, được đến đáp lại là hô hấp có tiết tấu phả vào da thịt, hiển nhiên đối phương đã ngủ rồi.
" Đùa ta sao?!"
Triệu Viễn Châu bực tức đến bật cười, đôi tay bị huyền thiết trói buộc tựa hồ phải tốn hơn một canh giờ sau hắn mới có thể phá giải, mà nam căn còn bị chôn vùi trong cơ thể Phất Dung Quân, chỉ cần y động một chút liền kích thích đến hắn khóe mắt giật giật, căn bản vô pháp ngủ, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng đối với hắc ám trước mắt cho nhau dày vò, không thể nề hà nghiến răng nói thầm.
" Dung nhi a, xem ngày mai ta như thế nào trừng phạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com