[ Diệu Quân ] _ Thấy Sắc Nảy Lòng Tham. ( R )
Tư thiết: Linh Long Thiên Diệu ( Bách Lý Đông Quân ) × Tiên Quân Phất Dung Quân ( Diệp Đỉnh Chi ), chỉ mượn nhân vật và không liên quan đến phim, tất cả đều là trí tưởng tượng, nội dung phi logic, ooc cực mạnh, thuần H, từ đầu đến cuối chỉ có H...
Thiên Diệu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
*****
Đại viện Tùng Phong Thủy Nguyệt.
Ở bên trong là nơi tu luyện của long thần ngàn năm, có biệt viện to lớn, có ôn tuyền, có hoa đào, có bốn mùa một cảnh xuân sắc... còn có ái nhân của ngài. Ôn tuyền mờ mịt hơi nước, bỗng chốc ngàn cánh hoa giữa xuân nhẹ nhàng phiêu trong gió, từng gợn sóng mảnh lan tỏa, hồng cả hồ xuân. Tiên Quân nằm sấp trên bờ ôn tuyền được xây bằng đá cẩm thạch bạch ngọc, đưa tay đón lấy những cánh hoa hồng phấn lác đác rơi xuống. Sống lưng thon dài trắng muốt lộ ra trên mặt thủy, bị hơi nước dày đặc bao phủ cảnh xuân bên dưới, như thực như ảo, làn thủy trong suốt từ đầu ngón tay thon dài chảy xuống một mảnh hồng trong lòng bàn tay, cuốn đi cánh hoa đào vào trong hồ.
Mảnh hồng chạm nước, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...
Khi Thiên Diệu bước vào thì ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn không chút ngần ngại bước đến bên ái nhân của mình, trầm mình xuống hồ rồi tiến tới chỗ của tiên tử đằng trước, từ lúc thấy y đôi mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi.
Phất Dung Quân còn đang chơi đùa với những cánh hoa đào, bỗng cảm nhận được có tấm ngực ấm nóng áp trên lưng y cùng hơi thở quen thuộc của nam nhân. Trên khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười thật tươi.
Nam nhân ôm lấy vòng eo thon mảnh dưới làn nước, cảm khái rằng nó thật nhỏ, một vòng tay của hắn là có thể ôm trọn. Đôi môi hắn chậm rãi du tẩu khắp cần cổ thiên nga, chạm vào da thịt non mịn.
" Phất Dung, ta nhớ em." Thiên Diệu lên tiếng.
Phất Dung Quân cảm thấy nhồn nhột nơi gáy, vỗ nhẹ lên bàn tay ôm chặt eo mình, khẽ hỏi:" Chuyện ở linh giới giải quyết xong rồi sao? Chàng có bị thương không?"
" Đã giải quyết xong, vô thương."
" Vậy thì tốt rồi."
Thiên Diệu vươn một tay lên nâng cằm Phất Dung Quân ngửa đầu ra sau, vồn vã cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng đào. Phất Dung Quân cũng không cảm thấy tư thế hôn này có vấn đề gì mà thoải mái tiếp nhận, hé miệng cho Thiên Diệu đưa thứ ẩm ướt mềm mại kia chui vào. Thiên Diệu thấy ái nhân chủ động như vậy liền không thể cô phụ, cùng y quấn quýt triền miên, dây dưa chẳng dứt.
Nụ hôn thật dài kết thúc, Phất Dung Quân dường như bị ngộp mà thân thể mềm nhũn đứng không vững, thấy thế Thiên Diệu liền xoay người y lại để y dựa vào ngực hắn bình ổn hơi thở. Một tay ôm lấy eo Phất Dung Quân giúp y đứng vững, tay còn lại chậm rãi vuốt ve xuống bên dưới.
" Ưm....."
Phất Dung Quân run rẩy, suýt cắn trúng lưỡi của mình khi cảm nhận được có bàn tay bao bọc lấy ngọc hành của mình, nhẹ nhàng xoa nắn, lên xuống nhịp nhàng. Vì ngâm nước nóng tại nơi an toàn tuyệt đối này nên trên người Phất Dung Quân không một mảnh vải che thân. Thiên Diệu không những yêu thương vật đằng trước mà còn chầm chậm vỗ về, trượt một tay ra đằng sau xoa bóp đôi gò mông căng mẩy, núng na núng nính tràn khỏi kẽ tay rất thích. Hắn thơm lên khóe mắt đã mờ mịt hơi nước, sau khi dày vò khỏa mông tròn liền vùi tay vào giữa khe mông, nơi có nụ hoa xinh đẹp mà hắn luôn chăm sóc nhiệt tình.
Phất Dung Quân thoải mái rên rỉ hưởng thụ sự chăm sóc của Thiên Diệu hồi lâu, đến khi cảm nhận được có ngón tay thon dài vờn quanh nơi tư mật muốn tiến vào, lúc này mới ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn.
" ... Thiên Diệu, ưm... vào giường.... được không...."
Thoắt một cái, Phất Dung Quân cảm giác lưng mình rơi xuống nệm gấm mềm mại, y thoải mái thở ra. Thiên Diệu trong phương diện giường chiếu này rất mạnh bạo, rất tình thú. Hắn thường nghĩ ra rất nhiều trò kích thích cùng cực, hại Phất Dung Quân thường xuyên không xuống được giường. Phất Dung Quân thầm cảm thấy may mắn vì Thiên Diệu không có chơi y mạnh bạo như vậy khi còn là Diệp Đỉnh Chi, cơ thể phàm tục sẽ không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy.
Phất Dung Quân ngả người trên nệm, trần truồng không mảnh vải, làn da trắng muốt nổi bật trên chăn màn thuần huyền sắc. Thân thể mảnh khảnh duyên dáng, đôi chân thon dài bạch ngọc khẽ nhúc nhích di chuyển. Phất Dung Quân hiện tại như một cống phẩm tươi ngon, được gột rửa sạch để dâng lên cho Long Thần thưởng thức, để ngài tùy ý gặm nhấm, tùy ngài cấu xé. Cảnh tượng này đập vào mắt của Thiên Diệu là một loại kích thích, không ngoài dự đoán làm hắn hưng phấn như đến kỳ động dục.
" Phất Dung, nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy?" Thiên Diệu đem người áp lên thân thể của ái nhân, chen vào giữa hai chân y, ngậm lấy nhĩ tiêm của y mà mút mát gặm nhấm. Vói đầu lưỡi của mình vào khuấy đảo liên hồi, khiến nhĩ tiêm của Phất Dung Quân dính nhớp dịch vị.
" Ta chỉ nghĩ chàng a... " Phất Dung Quân ôm lấy nam nhân đang chơi đùa với nhĩ tiêm của mình, mặc cho hắn làm loạn, y nghiêng đầu hôn lên cằm của hắn thủ thỉ:" Muốn hôn."
Thiên Diệu ngắm nhìn người thương, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen còn ẩm ướt rồi dùng thần lực hong khô. Nụ hôn dịu dàng như nước rơi trên trán, trượt xuống mũi, tìm đến hai mảnh môi hắn ngày đêm nhung nhớ, vốn định trao y nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước, chẳng biết sao khi chạm vào lại không nhịn được mút mát, biến thành lửa nóng hôn sâu. Như cuồng phong bão tố kéo tới, quét qua khắp khoang miệng Phất Dung Quân, chiếc lưỡi không xương cuồng dã liếm mút, như thể muốn hút hết dịch mật ngọt ngào. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà lướt xuống bên dưới tiếp tục công việc còn đang dang dở ở ôn tuyền.
" Ư...ưm...ah...."
Khoái cảm tiến đến đột ngột khiến tiếng rên len lỏi qua nụ hôn. Ngọc hành cứng rắn được bàn tay ấm áp bao bọc mềm nhẹ an ủi, vuốt ve. Từng đợt từng đợt khoái cảm mãnh liệt tấn công cả thể xác lẫn tinh thần, làm đầu óc Phất Dung Quân trở nên mụ mị.
Cuối cùng, khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc chất dịch trắng đục từ lỗ nhỏ trên đỉnh ngọc hành phun ra, dính đầy trên người Phất Dung Quân cùng Thiên Diệu, có một ít rơi xuống huyền sắc màn giường.
Phất Dung Quân trải qua một lần lên đỉnh, cả cơ thể mẫn cảm vô cùng sung sướng. Từng mảng da thịt được Thiên Diệu chạm qua đều khiến y rùng mình ngâm khẽ. Môi đào bị hôn đến bật máu, Thiên Diệu xem như thỏa mãn buông tha nó mà du tẩu đến vành tai nhạy cảm:" Phất Dung, có muốn ta không?"
Phất Dung Quân dịu ngoan khẽ nói muốn một tiếng, mà Thiên Diệu từ sớm đã đoán được ái nhân của hắn sẽ đồng ý. Giơ tay lên liền xuất hiện một hộp ngọc, hắn đặt hộp ngọc xuống nệm giường, từ đâu đó lôi ra một dải giây cột tóc màu đỏ. Xem qua một cái Phất Dung Quân nhận ra đó chính là giây cột tóc của mình khi còn là Diệp Đỉnh Chi.
Thiên Diệu cầm lấy giây cột tóc bịt lại hai mắt của ái nhân, Phất Dung Quân liền biết hắn đang chuẩn bị cho cuộc chinh phạt của riêng hắn nên cũng không phản kháng. Chỉ là đôi mắt không thấy, những giác quan còn lại tựa hồ phóng đại thêm mấy lần, Phất Dung Quân có thể ngửi rõ mùi hương mạnh mẽ đặc trưng trên người hắn, nghe rõ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập dồn dập của hắn, xúc cảm khi hắn chạm vào người mình càng khiến y tê tê dại dại.
Lúc này Phất Dung Quân mới muộn màng nhận ra, chính mình đã lên đỉnh, còn Thiên Diệu của y vẫn rất từ tốn chậm rãi, hắn đã nhẫn nhịn thật lâu.
" Phất Dung, lật người lại rồi nâng mông em lên." Thiên Diệu ra lệnh.
Phất Dung Quân thẹn thùng làm theo, xoay người một cái rồi co chân lên, chống gối giương mông cho nam nhân. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang ghim chặt vào nơi tư mật, Phất Dung Quân cho dù có bị bịt mắt đi chăng nữa vẫn cực kỳ xấu hổ.
Đúng lúc này, Phất Dung Quân cảm giác được, có đồ vật ướt mềm liếm tới. Liếm một lần, lại tới một lần, tựa như đang nhấm nháp món kẹo đường ngon ngọt.
Đó là...
" Không! Đừng mà, dơ... ức... a..."
Chiếc lưỡi ướt át của Thiên Diệu đã trượt vào bên trong. Phất Dung Quân hoảng hốt.
Phất Dung Quân muốn bò lên đằng trước trốn thoát sự xâm nhập xấu hổ này, nhưng nam nhân tựa hồ đoán trước được điều này mà dùng hai tay ghìm chặt lấy eo nhỏ, khiến Phất Dung Quân không còn cách nào khác ngoài tiếp nhận việc ái nhân liếm huyệt cho mình.
Phất Dung Quân muốn hỏi, như thế nào lần này lại chơi lớn như vậy?!
Rồi lại nghĩ đến, Nam nhân đằng sau đã vì y làm rất nhiều điều không tưởng, hắn đường đường là Long Thần tôn quý cao thượng, không tiếc vì y hạ phàm, lại vì y mà bộc lộ ham muốn sâu thẳm, vì y mà...
Thể xác và tinh thần đều được chăm sóc khiến dục vọng thuần túy trong người Phất Dung Quân lan tràn toàn thân.
Phất Dung Quân rên rỉ, hai chân run rẩy không vững khi cảm nhận được lưỡi hắn vươn vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp, khám phá mọi ngóc ngách bên trong động huyệt. Vật mềm không xương ấy ra sức cọ vào bên trong vách tràng, tìm kiếm điểm ngọt của y.
" Thiên Diệu, ư...ah...chàng..... ha... sâu một chút.... uh... thật thoải mái ~ "
Ái nhân yêu cầu thì há có thể chối từ, Thiên Diệu vói vào sâu hơn, thành công chạm vào điểm ngọt của ái nhân khiến cơ thể y trong phút chốc căng cứng. Hắn cảm giác huyệt nhi bởi vì được yêu thương mà thả lỏng hoặc xoắn chặt. Thiên Diệu không ngừng đỉnh nhập, huyệt nhi liền bài trừ ra tới một cổ mật dịch, tất cả đều được hắn nuốt đi xuống. Luồn tay ra đằng trước an ủi lấy ngọc hành hồng hào, vuốt ve có tiết tấu, đằng sau vẫn tận tình chăm sóc.
Vừa được liếm lộng phía sau lại được âu yếm cả đằng trước, kích thích quá mạnh khiến Phất Dung Quân căng bờ mông, ưỡn người thành hình vòng cung, cần cổ trắng ngần ngửa ra sau để lộ vẻ đẹp thất hồn lạc phách. Nệm giường bị hai tay vò đến nhăn nhó, cuối cùng y nức nở hét lên một tiếng, ngọc hành giật giật phun trào tinh dịch đục ngầu ra khắp tay hắn.
Thiên Diệu ngồi thẳng dậy, giơ tay đưa lên trước mặt mình từng chút một nhấm nháp, lại nhìn Phất Dung Quân phát run nằm phủ phục bên cạnh. Sau đó cúi thấp lưng đè lên trên người y, ở bên tai y trêu ghẹo:" Thích không?"
Phất Dung Quân run rẩy một chút, chóp mũi cùng hai má đỏ bừng, môi đỏ khẽ động, nói:" ....Thích."
Ánh mắt Thiên Diệu trầm hẳn đi, duỗi tay lật người ôm lấy vòng eo ái nhân, một tay khác vuốt dọc đường cong cơ thể, chen vào giữa hai chân y. Đầu ngón tay chậm rãi cọ đến huyệt nhi mềm mại, Phất Dung Quân kêu lên một tiếng, mềm như bông, giống như làm nũng.
" Làm sao vậy?" Thiên Diệu ôn nhu hỏi y, vươn ngón tay quệt lấy ít thuốc cao từ hộp ngọc chậm rì rì hướng bên trong huyệt nhi thăm dò.
Gần một ngón tay đã bị huyệt nhi gắt gao cắn nuốt, thuốc cao cũng vì nhiệt độ chênh lệnh bên trong tan ra nhớp nháp làm mật huyệt càng thêm ướt mềm. Đi vào hai cái đốt ngón tay chiều dài giống như không được nữa, Thiên Diệu chuyển động, chậm rãi dùng ngón tay ở bên trong nghiền ép vách tường, Phất Dung Quân thấp thấp nức nở một tiếng, vặn vẹo eo, lại bị hắn đè không cho động.
" Hửm?"
" Không, không có gì...."
Phất Dung Quân khẩn trương mà rụt rụt bụng nhỏ, thấp giọng nói: "Chính là... Có chút trướng......"
Bọn họ đã hai tháng có thừa chưa thân mật, huyệt nhi thật lâu chưa có động vào quá, liếm một chút đương nhiên vẫn còn siết chặt.
" Đau không?"
" Không đau. "
Thiên Diệu cười nhẹ một tiếng, trêu chọc nói: " Phất Dung, còn nhớ rõ lần đầu tiên hợp hoan ta đối đãi với em như thế nào sao?"
Phất Dung Quân toàn thân lực chú ý đều ở ngón tay đang không ngừng hướng trong huyệt nhi mở rộng, nghe được lời này hoảng hốt một cái chớp mắt nhớ đến đêm xuân của bọn họ, khi cả hai vẫn còn là Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, mới lắp bắp trả lời: " Nhớ rõ... Chàng chính là... chủ động tìm tới ta.... còn cường bạo ta....."
" Đúng vậy." Thiên Diệu gật gật đầu, ôn thanh nói: " Ta khi đó, là thấy sắc nảy lòng tham."
Ngón tay thon dài cuối cùng toàn bộ đút vào, Thiên Diệu hôn lên bả vai giúp ái nhân thả lỏng. Kỳ thật Phất Dung Quân có chút khẩn trương, nhưng Thiên Diệu vuốt ve cái gáy, đầu lưỡi ướt nóng linh hoạt mà chui tiến vào khoang miệng, đoạt lấy dưỡng khí, hấp thu độ ẩm, Phất Dung Quân không tự chủ được bị hắn hấp dẫn chú ý, chờ thở hổn hển kết thúc nụ hôn này sau, mới mơ hồ nghe thấy dưới thân truyền đến tiếng nước.
Những giác quan còn lại của Phất Dung Quân giờ khắc này đặc biệt nhạy cảm, lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngây người trong chốc lát, sắc mặt liền nháy mắt bạo hồng. Thân thể trì độn mà cảm giác được xa lạ lại mãnh liệt khoái cảm, theo Thiên Diệu trực tiếp cọ tới điểm ngọt, liền nhịn không được cuộn lên chân, kẹp lấy vòng eo hắn.
" Uh..... Thiên Diệu......"
Động tác của hắn cực kỳ nhuần nhuyễn, đầu ngón tay một chút thăm đi vào, chậm rãi khuếch trương, động một chút đều khiến y mẫn cảm đến run rẩy. Chờ đến hoàn toàn nhét vào ba ngón tay, lại lần nữa kéo căng gãi nhẹ, khoái cảm như sóng triều ập tới, Phất Dung Quân thực mau liền trầm mê trong bể tình, rách nát rên rỉ.
Huyệt nhi mẫn cảm vì chịu kích thích càng thêm mềm mại, phun ra thật nhiều dâm thủy. Rốt cuộc, thân thể đã trải qua dạy dỗ, Phất Dung Quân vì không chịu nổi khát vọng, vừa rên rỉ vừa cầu xin.
" Thiên Diệu... ưm,.... muốn, ta muốn.... chàng vào...."
Huyệt nhi đã ướt nóng mềm mại, ngoan ngoãn mà phun ra nuốt vào ba ngón tay. Giây theo ngón tay được rút ra, nam căn bừng bừng phấn chấn được Thiên Diệu kê bên huyệt nhi. Kia huyệt nhi chưa từng khép kín, phần đầu liền thuận thế chen vào một ít. Phất Dung Quân khẩn trương mà nắm chặt đệm chăn dưới thân, không ngừng mơn trớn rồi tiến vào, Phất Dung Quân có thể rõ ràng cảm nhận được vật kia có bao nhiêu đại.
Bị thâm nhập cảm giác thập phần rõ ràng, nam căn một chút một chút đem huyệt thịt căng ra. Mặc dù đã khuyếch trương kỹ lưỡng, ngón tay rốt cuộc không thể so với nam căn. Phất Dung Quân chỉ cảm thấy vừa đau vừa trướng.
Mà Thiên Diệu tựa hồ cũng cảm giác được, huyệt nhi bởi vì khẩn trương mà co rút lại, hắn vào không được, cũng không dám cường ngạnh mà xâm chiếm. Vì thế hắn vươn tay bao lấy ngọc hành của y, một lần nữa nhẹ nhàng cọ xát. Thiên Diệu cực kỳ quen thuộc mà an ủi, hắn biết chỗ mẫn cảm của Phất Dung Quân nằm nơi đâu, cũng biết như thế nào làm Phất Dung Quân thoải mái. Hắn loát động, lại cúi xuống hôn lên sườn cổ y, gặm cắn xương quai xanh của y, ngậm lấy nhũ thịt hồng vì bị kích thích đến sưng cứng vào trong miệng, mút mát day cắn. Rất nhanh sau đó Phất Dung Quân liền thả lỏng, nam căn thuận lợi một chút một chút mà chen vào.
Bên ngoài là phong hoa tuyết nguyệt, bên trong là ái tình nóng bỏng. Tại đây trên giường, Phất Dung Quân cùng Thiên Diệu giống như long phụng hoà minh, phóng khoáng giao hoan. Y mở to mắt, trước mắt cảnh vật bị dây cột tóc nhuộm thành một đoàn màu đỏ, lại có chút phân không rõ hôm nay là hôm nào. Xúc cảm hôm nay cùng lần đó quá giống nhau, nam căn thô to phá vỡ phòng tuyến nghênh ngang tiến vào huyệt nhi, ngang ngược mà thao làm. Hai kiện quần áo dây dưa ở một khối, bên sườn nến đỏ sâu kín, nhìn trên giường một đôi người.
Nam căn rốt cuộc đẩy ra ướt mềm huyệt thịt nguyên cây đi vào, dâm thủy từ nơi giao hợp bị ép chảy xuống dưới, nệm giường ướt đẫm một khối đậm màu vệt nước. Huyệt thịt ướt nóng gắt gao mút lấy nam căn, e thẹn cắn chặt. Thiên Diệu than thở một tiếng, lại không có vội vã động hông. Hắn chủ động đi hôn Phất Dung Quân, cọ qua chóp mũi ửng hồng, mơn trớn sườn mặt mướt mồ hôi, cuối cùng dán lên đôi môi đầy đặn.
Hắn hàm chứa tình mang theo ý, kêu: " Phất Dung, A Vân...."
Thiên Diệu tìm đến bàn tay Phất Dung Quân, giao triền khẩn khấu, hai cái lòng bàn tay mướt mồ hôi dính nhớp ở một khối. Hạ thân theo tiểu biên độ nhỏ mà đưa đẩy, hắn biết được chỗ mẫn cảm của Phất Dung Quân, phần đầu khấc đối với điểm ngọt ngào kia thong thả cọ xát. Khoái ý ngay lập tức theo xương sống bò lên trên, cơ hồ muốn đem ý thức đều quấy đục đi. Phất Dung Quân siết chặt bàn tay hắn, mơ hồ không rõ mà rên rỉ thở hổn hển.
Y trằn trọc khó nhịn, khát cực lại trồi lên. Khoái cảm bao trùm thân mình, y muốn cho thứ đồ nóng bỏng kia lui ra ngoài, lại muốn đem nó nuốt đến càng sâu, làm cho đối phương thoả mãn thống khoái. Như vậy lặp đi lặp lại, có thể là tê dại muốn chết.
Mà Thiên Diệu như cảm nhận được huyệt nhi co bóp phun ra nuốt vào, đỉnh lộng càng thêm mau, càng thêm sâu. Nam căn hung hăng mà nghiền ép điểm mẫn cảm. Trong cơ thể cuồn cuộn tình triều trong phút chốc đem phòng tuyến của Phất Dung Quân đánh sập, y gần như hỏng mất, nhíu lại mi gắt gao chế trụ tay Thiên Diệu.
Khớp xương phiếm bạch, đuôi mắt hôn mê hồng, khóc kêu:" ..Ah....a.. ư...Thiên Diệu....ha... ức... Thiên Diệu...."
Nhanh quá, sâu quá!!!
Nhưng Thiên Diệu lại không tính toán buông tha cho y, nhẹ nhàng tháo gỡ dây cột tóc ướt đẫm, hắn hôn lên khóe mắt Phất Dung Quân. Hạ thân không ngừng mà thao lộng, huyệt nhi bị làm đến sưng đỏ, dâm thủy theo động tác kịch liệt bị ép ra ngoài, theo kẽ mông chảy xuống, dính ướt kia huyền sắc giường màn.
Thiên Diệu thu hết tất thảy hình ảnh mê loạn của Phất Dung Quân vào mắt, rốt cuộc nhịn không được, động tình phát điên, hạ thân dồn dập mà đâm vào giữa hai đùi y. Nhưng cố tình lời nói thốt ra cùng động tác hôn môi lại cực kỳ ôn nhu, hắn liếm láp lông mi ướt át, thanh âm bị tình dục tra tấn đến không thành bộ dáng. Nhưng kia tâm ý cố tình bại lộ, hắn lăn qua lộn lại mà gọi:" Phất Dung.... A Vân.... Bảo bảo..."
Xưng hô một tiếng so một tiếng dính nhớp, một tiếng so một tiếng thấm lòng, ngọt ngào như kẹo mật. Khiến Phất Dung Quân nghe thấy cả người đều mềm nhũn, y giãy giụa không được cũng không che lấp được khuôn miệng đang tỉ tê kia kia, chỉ có thể tùy ý hắn như vậy kêu.
Phất Dung Quân thật sự là bị lăn lộn đến tàn nhẫn, bên tai nóng lên, hai mắt ướt át, thanh âm vừa ra khỏi miệng đó là nức nở:" ...Ư.... hức ... Chàng... Chậm.... Chậm một chút..a...ha...."
Sắc trời dần buông xuống, tối tăm che đi rất nhiều dấu vết, ngược lại đem thanh âm đến càng thêm làm càn. Chỗ giao hợp rối tung rối mù, tiếng nước thưa thớt lại dâm mĩ chui vào lỗ tai. Một tay Thiên Diệu cùng y nắm chặt, một tay chế trụ eo nhỏ của y, không ngừng đỉnh lộng. Huyệt nhi giờ đây lầy lội bất kham, không ngừng mút sâu cắn chặt nam căn gân guốc, phối hợp không ngừng phun ra nuốt vào an ủi.
Thiên Diệu cúi xuống hôn nhẹ, hô hấp nóng rực của hai người hỗn tạp ở một khối. Hắn như vậy gần, gần đến Phất Dung Quân cơ hồ cảm nhận được hắn dâng lên khát cầu.
" Bảo bảo... bên trong thật nóng, thật chặt..... Ôm ta rất sướng....."
Miêu tả tường tận cứ như vậy lọt vào tai Phất Dung Quân, thật sự khiến người thẹn thùng muốn chết. Nhưng đầu óc sớm đã mê đắm mụ mị, bị tình dục đảo loạn suy nghĩ. Phất Dung Quân thế nhưng một câu phản bác nói nói không nên lời, chỉ có thể vươn tay ôm lấy người nọ, tạo nên mấy vệt hồng dài trên lưng, đồng thời ngâm nga rên rỉ.
" ...ah... Thiên Diệu ...hức... ư, đừng ...a ...ô ... sâu...ah ...ha ...."
Thiên Diệu đáp lại y:" Ừm, ta yêu em... Phất Dung, A Vân, ta ở đây..."
Hai cụ thân thể mướt mồ hôi dính nhớp ở bên nhau, mành mỏng khẽ nhúc nhích, khép hờ một đôi người, lại không thể che kín sắc xuân lan tràn.
Thiên Diệu không ngừng trừu động hạ thân, dồn dập lại mượt mà, liên tục nghiền nát điểm mẫn cảm. Khoái ý lập tức cuồn cuộn kéo tới như thác, cứ thế nhấn chìm Phất Dung Quân vào bể dục niệm, tra tấn tâm trí khiến y sắp không chịu nổi.
Hẳn đã nhẫn nhịn thật lâu, lúc này được phát tiết hết ra ngoài, nam căn hung hăng thao nhập lại rút ra, liên tục nghiền ép, lại sâu đến tận cùng bên trong.
Khoái ý ập tới cơ hồ đem nhận thức của Phất Dung Quân làm hỏng mất, thân thể lại một mực chung thủy ôm chặt người đè lên mình thừa nhận giao hoan. Thật lâu, không biết Thiên Diệu đỉnh lộng nhiều ít, thế nhưng Phất Dung Quân đã ra rất nhiều lần. Thẳng cho đến khi thanh âm Phất Dung Quân rã rời không thành tiếng, Thiên Diệu mới thỏa mãn bắn sâu trong thân thể nóng bỏng run rẩy của y.
Bọn họ bắt đầu từ khi trời còn sáng đến khi trăng lên cao, giờ đây thấy Phất Dung Quân kiệt lực ngất lịm, Thiên Diệu mới hài lòng rút lui khỏi thân thể bị âu yếm đến quá đáng. Phất Dung Quân hoàn toàn thoát lực, hai chân không thể khép lại, mà nơi e thẹn kia bởi không có vật ngăn chặn lại trào ra bạch dịch. Ý thức mơ hồ không rõ, mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, thế nhưng y vẫn cảm nhận được từng động tác dịu dàng chà lau thân thể mình của người nọ, bất giác kêu lên một tiếng, rũ mắt nặng nề ngủ.
Thiên Diệu hôn lên khóe mắt ửng hồng của người trong ngực, cảm nhận dư vị ái tình còn sót lại, mặn mà sâu sắc. Người này hắn ái tận cốt tủy, hận không thể ngày ngày giấu y trong ngực, hộ y cả đời, không cho y chịu nửa điểm ủy khuất.
Ánh nến trở nên ảm đạm, nhưng ánh trăng lại dịu dàng hôn nhẹ lên gò má, Thiên Diệu lặng lẽ ngắm nhìn Phất Dung Quân an tĩnh ngủ bên cạnh, khóe miệng không tiếng động cong lên.
Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lớn, không biết đã xao động bao nhiêu nhành hoa thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com