Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tuyến 17

Edit: Lune

"Giang Bạch Du", "Anh tớ".

Lời này vừa nói ra, bàn ăn lập tức im phăng phắc, không hợp với hoàn cảnh ồn ào xung quanh chút nào.

Lục Toản sững sờ, lúc trước cậu nghe Trương Nhạc Kỳ khẳng định chắc nịch rằng hai người này là một cặp nên cũng nghĩ là vậy thật, kết quả là bây giờ chính chủ ngồi trước mặt cậu, nói cho cậu biết đó là chuyện không thể.

Giờ Lục Toản đã hiểu tại sao Giang Bạch Du lại nhìn mình như kẻ ngốc thế kia.

Đáng đời.

Đáng lắm!

Lẽ ra cậu phải biết là không nên tin vào tin đồn mới đúng.

Lục Toản trợn mắt nhìn kẻ chủ mưu Trương Nhạc Kỳ, phát hiện phản ứng của đối phương cũng không bình tĩnh hơn mình là bao.

Tên kia như đang ngồi trên ghế chông, bồn chồn không yên.

Thậm chí cậu ta vẫn chưa tin:

"Anh cậu á? Wtf? Anh thật hay anh giả vậy?"

Có lẽ là phản ứng của Trương Nhạc Kỳ buồn cười quá nên Ninh Tuyển lại phì cười:

"Đương nhiên là thật rồi, làm gì có cặp đôi nào lại dám công khai kè kè với nhau như thế ở trường chứ, mà xin đấy, làm gì có nhà nào tử tế lại để con cái mình hẹn hò với Giang Bạch Du? Chê bị mắng ít quá à mà còn tự đi kiếm? Đừng đùa nha."

"..." Nghe vậy, Giang Bạch Du liếc nhìn cô nàng một cái:

"Kiếm chuyện à?"

Mấy chữ này chứa đầy ý đe dọa, nói nôm na là sát khí. Nhưng Ninh Tuyển không sợ, trái lại còn như nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ lắm, lập tức chứng minh cho hai người bên cạnh:

"Nhìn xem! Nhìn xem! Nói đến là có ngay!"

Bình thường Giang Bạch Du tỏ ra hung dữ hay mất kiên nhẫn là những người xung quanh sẽ thức thời câm miệng rồi tránh xa hắn ra, nhưng Ninh Tuyển thì khác, cô không hề sợ Giang Bạch Du nổi giận, không chỉ thế mà câu nói đùa của cô còn khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, ngay cả Trương Nhạc Kỳ cũng cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Bạch Du ôn hòa hơn mọi khi rất nhiều.

Nghe mấy lời trêu chọc của Ninh Tuyển, Trương Nhạc Kỳ cũng không nhịn được mà bật cười hai tiếng, rồi lại hỏi:

"Mà nói chứ, hai cậu là anh em nhưng sao khác họ vậy? Một người theo họ cha, một người theo họ mẹ hả?"

"Vì bọn tớ là anh em họ bên ngoại mà, tớ là em họ của anh ấy, anh ấy là anh họ của tớ, đương nhiên là không cùng họ rồi."

"Ồ, hóa ra là vậy! Chậc, hai cậu giấu kỹ thật đấy, cậu không biết chứ, trong trường có nhiều người nghĩ hai cậu là một cặp lắm."

"Ôi đừng, đừng có ship, nhớ nhé, ship bừa bãi chỉ có hại cho bản thân thôi."

Hai người bên cạnh trò chuyện rôm rả, Lục Toản cúi đầu thấp xuống, lặng lẽ bới bới đồ ăn trong đĩa, chỉ ước gì có thể đào ngay một cái hố để trốn vào.

Cậu lơ đễnh chọc đũa vào hạt cơm, chờ chủ đề này qua đi mới nói:

"À phải rồi, bạn Ninh, tớ còn chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã vẽ giúp báo tường cho A1, nếu không để tớ làm, tớ không dám tưởng tượng cuối cùng nó sẽ thành thứ xấu xí gì nữa."

"Hả? À, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ ấy mà. Tớ có giúp lớp cậu đâu, ai lại muốn giúp đối thủ của lớp mình chứ, do Giang Bạch Du ấy."

Ninh Tuyển là một người rất hoạt bát, dù hai người bên cạnh là những người lạ mà cô mới quen mười phút trước thì cô cũng chẳng hề e dè, lúc nói đến Giang Bạch Du còn chớp mắt.

"Khụ."

Nghe thấy cô nhắc đến mình, Giang Bạch Du hắng giọng một tiếng, liếc cô với vẻ cảnh cáo.

Ninh Tuyển giả vờ như không nghe thấy:

"Để tớ kể cậu nghe, hôm qua mẹ tớ bảo tớ đưa anh ấy về nhà ăn tối, anh ấy nhất quyết không chịu. Xong tớ nài nỉ mãi, hỏi phải làm sao thì anh ấy mới chịu nể mặt ăn bữa cơm. Kết quả các cậu đoán xem? Anh ấy bắt tớ vẽ báo tường! Cậu nói xem có phải anh ấy cố tình kiếm việc cho tớ không? Cậu bạn, cậu thử phân xử thử xem, hôm qua không phải cậu nói anh ấy phụ trách viết chữ còn gì? Vẽ có phải là nhiệm vụ của anh ấy đâu, thế mà anh ấy cứ nhất quyết..."

"Cạch —— "

Hắn cau mày, ngắt lời Ninh Tuyển:

"Chưa ăn xong thì ăn đi, ăn xong rồi thì ra chỗ khác, đừng làm phiền người khác."

Nghe vậy, Ninh Tuyển lập tức nuốt ngược mấy lời mình chưa nói xong vào.

Cô với Giang Bạch Du lớn lên cùng nhau nên rất hiểu khi nào hắn tỏ ra lạnh lùng theo thói quen, và khi nào là thực sự đang trên bờ vực nổi giận.

Ví dụ như trạng thái hiện giờ rõ ràng là thuộc về trường hợp sau. Ninh Tuyển không biết câu nào của mình lại giẫm lên đuôi Giang Bạch Du.

Cô bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Lục Toản ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, rồi lại lén lút ngước mắt lên nhìn trộm Giang Bạch Du phía chếch đối diện.

Giang Bạch Du phụ trách chữ, nhưng lại cố ý bảo Ninh Tuyển giúp phần vẽ. Mặc dù Lục Toản biết đây có thể chỉ là điều kiện trao đổi mà hắn tùy tiện đưa ra để làm khó Ninh Tuyển, hoặc cũng có thể là hắn thấy Lục Toản vẽ xấu quá nên không muốn để cậu làm mất mặt lớp A1, tóm lại, dù là vì gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến Lục Toản.

Nhưng biết làm sao được, con người ta luôn có xu hướng tự thêm bộ lọc cho hành động của người mình thầm mến mà, mặc dù Lục Toản cực kỳ tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như bị mèo con cắn một cái, ngứa ơi là ngứa.

Cậu nhớ nhung mãi chuyện này, nhưng hôm nay cậu đã giẫm vào quá nhiều lôi của Giang Bạch Du rồi, rất lo rằng mối quan hệ của mình với Giang Bạch Du sẽ rạn nứt ngay trong ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn - cho nên cậu nhịn không dám nhắc tới, lúc học cũng không dám ho he lời nào, sợ làm phiền bạn cùng bàn học.

Lục Toản nhịn cả ngày không nói chuyện với Giang Bạch Du, chờ đến lúc tan học, thấy Giang Bạch Du đang dọn sách vở chuẩn bị về, cậu mới hỏi:

"Giang Bạch Du, xe 35 có đi qua trường mình không nhỉ?"

"?"

Giang Bạch Du liếc cậu, không trả lời mà chỉ nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.

"À. Tớ muốn đi xe bus về nhà ấy. Tớ thấy xe 35 có dừng ở một điểm gần nhà tớ nhưng không biết nó có dừng ở cổng trường hay không."

Giang Bạch Du nghe cậu nói, hắn cất xong sách vở vào cặp rồi mới hờ hững đáp:

"Đón xe 17 ở cổng trường, xuống điểm dừng số 5 rồi bắt xe 35."

Hắn nói hơi nhanh, Lục Toản phải lẩm bẩm lại mới nhớ được.

Cậu cười với Giang Bạch Du:

"Cảm ơn nhé, ơ mà? Cậu về nhà bằng gì thế, tớ nhớ là cậu đi xe đạp mà phải không?"

"..." Giang Bạch Du nắm chặt quai cặp, tay run nhè nhẹ.

Hắn nhìn Lục Toản rồi cụp mắt xuống, mấy giây sau mới đáp:

"Xe bus."

"Ủa? Xe cậu đâu?"

"... Liên quan gì đến cậu?"

"Vậy cậu đi xe bus tuyến bao nhiêu thế?"

Giang Bạch Du vác cặp sách lên vai, đi ra khỏi phía sau ghế của Lục Toản, chỉ để lại cho cậu một câu:

"Tuyến 17."

Lục Toản thấy con số này hơi quen quen, ngẩn người ra một lúc mới nhớ đây là số xe mình phải bắt còn gì?

Nhưng lúc này Giang Bạch Du đã gần ra khỏi lớp rồi, Lục Toản vội vàng nhét sách vào cặp, xách lên rồi chạy theo, vài bước đã đuổi kịp đi bên cạnh Giang Bạch Du, giọng đầy hân hoan:

"Giang Bạch Du, tớ cũng đi xe 17."

"Thì sao?"

"Đừng làm phiền người khác."

Lục Toản đã miễn dịch với mấy chữ này rồi, cậu cứ muốn làm phiền đấy thì sao.

Cậu lẽo đẽo đi theo Giang Bạch Du, hai tay chắp lại làm tư thế chó con chúc tết, lắc lư trước mặt Giang Bạch Du:

"Xin cậu xin cậu xin cậu đó, đi cùng đi mà."

"..."

Giang Bạch Du liếc cậu một cái rồi nhìn sang chỗ khác.

Giọng hắn lạnh tanh song vẫn nói:

"Tùy cậu."

Được Giang đại nhân cho phép, Lục Toản mừng rỡ đi theo.

Cậu với Giang Bạch Du cùng nhau đi qua sân trường vào chạng vạng tối, rồi đứng chờ tại điểm dừng xe bus cùng những bạn mặc đồng phục khác.

Nói ra thì hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong đời Lục Toản đi xe bus đó.

Từ nhỏ đến lớn cậu đi đâu cũng có tài xế đưa đón, không bao giờ phải tự lên kế hoạch cho tuyến đường, cũng không bao giờ phải quan tâm đến tuyến đường tàu điện ngầm hay xe bus thành phố hết. Lúc này cậu đứng bên cạnh biển hiệu ở điểm dừng xe bus, đang thấy rất háo hức.

Biển báo ở trạm vì trải qua mưa gió nên hơi bẩn, chữ ở các điểm dừng bị che khuất vì bụi, hơi mờ.

Lục Toản đang nghiên cứu điểm đến của mình, lúc đang tập trung cao độ thì một chiếc xe bus dừng lại bên đường, cùng với tiếng xì vang lên, cửa trước và cửa sau xe bus cùng mở ra, lác đác có người xuống xe.

Lục Toản đang nhìn biển báo chăm chú, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi nghe thấy Giang Bạch Du hỏi:

"Cậu muốn đi chuyến cuối à?"

"Hả?" Lục Toản ngẩn người, thấy Giang Bạch Du đi qua cậu rồi lên xe, sau đó ném một đồng xu vào thùng thu tiền.

Lục Toản vội vàng lên theo, cũng bắt chước lấy tiền mặt từ trong túi ra, nhưng giờ tiền mặt ít dùng nên Lục Toản không mang theo nhiều, trong túi chỉ có hai tờ, một tờ một trăm với một tờ năm mươi.

Lục Toản đắn đo một hồi, thấy chỗ này đổi tiền phức tạp, bản thân cũng không có thẻ xe bus, cũng không biết quét mã thanh toán kiểu gì, cuối cùng dứt khoát gấp tờ năm mươi định nhét vào cho xong.

Thấy động tác của cậu, người phụ nữ lớn tuổi ngồi ghế bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Lục Toản cố lờ đi ánh nhìn kia, kiên trì chuẩn bị ném tiền vào thùng, nhưng trước đó, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nắm lấy cổ tay cậu.

Lục Toản sửng sốt, ngước mắt lên thì thấy Giang Bạch Du đang cau mày nhìn mình.

"Muốn làm từ thiện thì ném vào thùng quyên góp của trường ấy."

Hắn lạnh lùng buông lời này ra, sau đó bỏ tay Lục Toản xuống, lấy ra một đồng xu rồi ném vào trong thùng.

Lục Toản ngơ ngác nhìn hắn.

Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình ngẩn ngơ một lúc, sau khi bị tài xế ra hiệu thúc giục mới như tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bạch Du.

Xe 17 khá vắng vẻ so với các tuyến khác, hầu hết các ghế trên xe đều còn trống.

Giang Bạch Du đeo tai nghe ngồi ở vị trí sát cửa sổ ở hàng ghế sau, ánh nắng màu cam của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ vẩy vào mái tóc cùng sống mũi của hắn khiến cả người hắn như đang phát sáng.

Lục Toản đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu không nói gì.

Cậu ôm cặp sách trong ngực, cúi đầu nhìn tay mình, một lúc sau, cậu lặng lẽ lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào phần da bên trong cổ tay mình.

Hơi ngưa ngứa.

Lục Toản mím môi.

Xe bus chậm rãi lăn bánh, âm thanh hơi ồn, đi còn lắc lư.

Ghế xe bus không rộng lắm, hai cậu con trai ngồi cạnh nhau khó tránh khỏi chạm vai nhau khi xóc nảy.

Lục Toản ngồi yên không dám cử động.

Cậu liệt kê một loạt những chủ đề muốn tán gẫu với Giang Bạch Du, nhưng dường như không có chủ đề nào phù hợp cả, sau cùng, cậu chỉ đành lúng túng nói một câu:

"Chuyện đó, cảm ơn cậu lúc nãy nhé, tối về tớ trả cậu tiền nha."

Lục Toản nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Giang Bạch Du nghe thấy, có điều đối phương không hề trả lời cậu.

Lục Toản tưởng rằng hắn không muốn nói chuyện với mình bèn lén nhìn hắn một cái, thì thấy thiếu niên hơi nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ lắc lư, hàng mi dài rủ xuống hắt thành một mảng bóng mờ trên má.

Hình như hắn ngủ rồi thì phải, một bên đeo tai nghe, bên tai còn lại không biết đã rơi xuống từ lúc nào, đang đáp trên vai.

Thấy vậy, Lục Toản vô thức thở nhẹ hơn.

Cậu khẽ cụp mắt xuống, cậu nghe thấy tiếng động cơ xe chạy, tiếng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, cả tiếng "cạch cạch" của cửa sổ khi thân xe lắc lư, và còn...

Còn cả tiếng nhạc mơ hồ phát ra từ chiếc tai nghe rơi xuống bả vai thiếu niên nữa.

Âm thanh kia nhỏ quá, phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy được, Lục Toản không nghe rõ nhưng cậu cảm giác được đó hẳn là một bài hát rất hay.

Cậu hơi tò mò, thực sự muốn biết đó là bài hát nào, nhưng tự ý động vào đồ của Giang Bạch Du thì không tốt lắm.

Do dự một lúc, cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, hơi dựa sát vào để mình gần cái tai nghe kia hơn.

Lúc ấy, Lục Toản vụng về muốn nghe rõ bài hát đang phát trong tai nghe, cả tâm trí đều đang dồn vào đó.

Cậu không chú ý đến cảnh hoàng hôn của Bắc Xuyên ngoài cửa sổ xe.

Càng không chú ý đến đôi mắt nhạt màu đã mở hé ra của thiếu niên bên cạnh.

Cuối cùng cậu vẫn không nghe rõ giai điệu trong tai nghe của thiếu niên, càng không biết được bài hát đó tên gì.

Đương nhiên, còn rất nhiều chuyện mà cậu của thời niên thiếu không biết lắm.

Ví dụ như lúc sau của một thời điểm nào đó, một người nào đó đang đi bộ một mình trong con hẻm nhỏ, bà cụ bán bánh bao ở góc đường nhiệt tình chào hỏi hắn, giọng nói còn sang sảng lạ thường:

"Bạch Du, bà thấy sáng nay cháu đi xe đạp mà? Sao lại đi bộ về vậy?"

"Vâng, không có gì đâu ạ." Vẻ mặt thiếu niên bình thản, gật đầu đáp:

"Cháu đi dạo thôi."

...

Tác giả nhắn lại:

《A Toản không biết》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com