Chương 12: Điểm dừng
Edit: Lune
Lục Toản đùa với Lục Trác một phen, trước khi đối phương đánh mình đã chạy vụt lên cầu thang, lao vào trong phòng.
Những lời mà Lục Trác nói với cậu, cậu đều hiểu cả. Quả thực mục đích Lục Toản vào lớp A1 không trong sáng cho lắm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ trêu chọc Giang Bạch Du quá mức cả.
Đúng là Lục Toản thích Giang Bạch Du, nhưng Giang Bạch Du đâu biết đọc suy nghĩ của người khác, chỉ cần Lục Toản không nói, không thể hiện ra thì ai có thể nhận ra cậu thích hắn được?
Lục Toản không chơi trò bẻ thẳng thành cong, cậu cảm thấy như vậy rất ích kỷ, dù gì con đường này cũng chẳng hề dễ đi, cậu không nỡ để người mình thích phải thay đổi quỹ đạo vốn có vì mình.
Cùng lắm cậu chỉ muốn làm bạn thân với Giang Bạch Du thôi.
Hai đứa con trai không yêu nhau được, vậy chơi thân thì sao? Kết bạn thì có gì quá đáng đâu!
Lục Toản vốn rất dễ dàng nghĩ thông suốt, cậu vừa suy tính như vậy vừa ngâm nga bài hát, sau đó lấy điện thoại ra, nằm phịch lên ghế sô pha trong phòng.
Điện thoại cậu để chế độ im lặng cả ngày, vừa bật lên, bao tin nhắn chưa đọc như nước lũ vỡ đê, có điều Lục Toản không bấm mở cái nào hết.
Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, cậu vào nhóm chat lớp A1 bấm vào danh sách thành viên rồi kéo xuống tìm "Yu", cuối cùng bấm vào trang cá nhân của hắn, quá trình rất chi là thành thạo.
Khác với sự rụt rè, lúng túng và đắn đo khi dừng lại ở trang này lần trước thì lần này Lục Toản đã trưởng thành, đã lột xác rồi nha. Cậu dũng cảm tiến lên, bấm thêm bạn, còn bình tĩnh nhập tên đầy đủ của mình vào ô tin nhắn, cuối cùng nhấn gửi rồi im lặng đợi Giang Bạch Du đồng ý.
Sau đó, Lục Toản mới bắt đầu lần lượt bấm vào từng khung chat trả lời những tin nhắn chưa kịp xem.
Chỉ là lúc cậu trả lời tin nhắn cũng hơi mất tập trung, gần như mở xem xong một cái lại thoát ra bấm vào khung chat, làm mới xem Giang Bạch Du có rộng lòng từ bi đồng ý yêu cầu kết bạn của cậu không.
Tình trạng này kéo dài gần năm phút, Lục Toản mới nhìn thấy avatar nền trắng hình ngôi sao của Giang Bạch Du trong khung chat hiện lên ở phía trên màn hình điện thoại.
Yu đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ cả hai có thể bắt đầu trò chuyện với nhau.
Lục Toản nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, trước tiên chọc vào avatar của hắn sửa lại thành một cái tên nghiêm chỉnh rồi mới chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện.
Lục Toản: Tớ về đến nhà rồi!
Ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ nửa tiếng nhưng không ngờ Giang Bạch Du lại nhắn lại nhanh bất ngờ luôn.
Giang Bạch Du: ?
Giang Bạch Du: Đi bộ à?
Lục Toản: Không, tớ ngủ quên trên xe buýt, thế là chạy thẳng đến điểm cuối, sau đấy tớ mới bắt xe đi ngược về. Ghét thật, mai có buồn ngủ cũng không ngủ nữa.
Lục Toản: [Chuyển khoản 100 tệ]
Giang Bạch Du: ?
Lục Toản: Lúc trên xe cậu trả tiền giúp tớ còn gì, tớ chuyển trả lại cho cậu đó.
Sau khi câu này được gửi đi, bên Giang Bạch Du im lặng một lúc rồi mới bật ra một tin nhắn mới.
Giang Bạch Du: [Đã nhận chuyển khoản]
Nhìn thấy dòng chữ màu cam nhạt đó, Lục Toản rất hài lòng, nhưng sau đó cậu mới phát hiện hình như cuộc trò chuyện đã bị mình bóp chết rồi.
Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, thế là cậu lại bấm vào ô soạn tin nhắn, gõ ra được một câu "Cậu đang làm gì thế?".
Nhưng nhìn mãi cậu lại cảm thấy nó quê quá nên lại bấm xóa từng chữ đi.
Lục Toản do dự ở giao diện này mãi, đổi cả chục câu mở đầu nhưng chẳng thấy câu nào thú vị mới mẻ hết.
Cuối cùng cậu thoát ra, tắt màn hình điện thoại.
Màn hình lập tức tối đen, phản chiếu gương mặt Lục Toản trên đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái mặt đang phản chiếu của mình trên đó một lúc, nhíu mày lại, giả vờ lạnh lùng nói với chính mình trong đó:
"Đừng làm phiền người khác."
Vừa nói xong, Lục Toản đã không nhịn được cười phá lên.
Cậu tự biên tự diễn, cười đến nỗi ngặt nghẽo, nhưng người bị bắt chước ở bên kia lại không có tâm trạng tốt đẹp như vậy.
Trước mặt Giang Bạch Du là ánh sáng của đèn bàn, đây là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng u ám, rồi đến ánh đèn mờ vàng của cột đèn đường bên ngoài hắt vào qua cửa sổ đang khép hờ.
Cửa sổ phòng hắn mở hé, ngoài tiếng ve kêu buổi tối mùa hè thì đôi lúc còn truyền tới mấy tiếng xe ô tô chạy qua đường nhựa.
Hắn ngồi trước bàn học, bên tay là một quyển sách bài tập, dưới ngòi bút là một bài toán đang giải dở, nhưng bút mực dừng lại ở phần bước giải hồi lâu mà vẫn chưa chạm xuống giấy, thỉnh thoảng chỉ xoay một vòng giữa mấy ngón tay rồi lại dừng lại tại chỗ cũ.
Không phải là Giang Bạch Du chưa nghĩ ra cách giải mà là vì ánh mắt hắn vốn không tập trung trên đề bài.
Thiếu niên cúi đầu, tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nhìn kỹ mới biết thứ hắn đang nhìn chằm chằm không phải đề bài mà là chiếc điện thoại để bên cạnh quyển đề.
Màn hình điện thoại vẫn luôn sáng, vẫn đang dừng lại ở giao diện trò chuyện với ai đó, tin nhắn cuối cùng là một dòng thông báo đã nhận chuyển khoản màu cam nhạt.
Cả khung chat vẫn nguyên như cũ, ngoại trừ dòng chữ "đối phương đang nhập" luôn nháy ở phía trên cùng.
Cái thông báo này dừng ở trên quá lâu, lâu đến mức tin nhắn mà người kia đang soạn giống như không phải tin nhắn WeChat mà là đang viết văn thi đại học vậy, lâu đến mức khiến Giang Bạch Du tưởng người kia đã ngủ quên từ lúc nào rồi.
Giang Bạch Du nhẹ nhàng nhíu mày, dứt khoát buông bút xuống, định đợi xem rốt cuộc tên kia muốn nói câu gì.
Nhưng ngay khi hắn vừa buông bút xuống thì dòng chữ "đang nhập" kia biến mất.
Nhìn khung chat một lúc, cuối cùng vẫn chẳng có tin nhắn mới gửi tới.
Giang Bạch Du khẽ mím môi.
Hắn như thở dài một tiếng, tiện tay tắt màn hình điện thoại rồi ném nó lên giường.
Ngày hôm sau, Lục Toản thức dậy từ rất sớm trong ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, sau đó cậu cương quyết từ chối đề nghị đưa mình đến trường của bác Lý, dứt khoát đeo ba lô lao ra khỏi cửa, bước lên xe buýt số 35.
Trước khi đi, người mẹ yêu quý của cậu còn ân cần nhắc nhở cậu là đừng có ngủ quên trên xe.
Lục Toản cũng sợ điều này nên cậu ngồi trên xe rất nghiêm chỉnh, không dám chợp mắt chút nào, mắt trừng trừng như chuông đồng.
Với nỗ lực của cậu, lần này, cậu đã thuận lợi xuống được đúng điểm để đổi chuyến.
Sáng sớm, mặt trời mới ló rạng, không khí vẫn còn mang theo mùi sương sớm tươi mát hơi ẩm ướt.
Lục Toản bước xuống xe buýt, quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy có một xe 17 vừa rời điểm, khói thải thoát ra từ đuôi xe còn chưa tan hết.
Thấy xe đi mất rồi, Lục Toản thở dài tiếc nuối, đành phải đứng chờ xe sau.
Cậu ngáp dài một cái, đợi chuyến sau đến điểm dừng.
Sáng sớm số học sinh chờ xe đông hơn buổi chiều rất nhiều, ở điểm này, ngoài các học sinh mặc đồng phục của trường Số Một ra thì còn có đồng phục của các trường khác.
Lục Toản đứng ở rìa, tò mò nhìn đám đông một lúc lại bất ngờ phát hiện ra một bóng người quen thuộc lẫn trong đó.
Người đó rất cao, dù đứng giữa đám đông thì trông cũng cực kỳ nổi bật, ánh nắng ban sớm rơi trên đuôi tóc của người đó, vẽ lên một đường viền màu vàng nhạt quanh người hắn.
Khi Lục Toản trông thấy hắn thì hắn cũng vừa dời mắt khỏi phía này nên ánh mắt hai người không bắt gặp nhau, Lục Toản đoán chắc hắn không nhìn thấy mình.
"Ui... cho tớ đi nhờ xíu."
Sau khi bắt chuẩn được mục tiêu trong đám đông, Lục Toản không gọi hắn mà tự mình lặng lẽ chen từ bên rìa vào.
Cậu khó khăn gạt các trở ngại xung quanh ra để tới gần Giang Bạch Du, đoạn giơ tay vỗ nhẹ vào ba lô của hắn:
"Giang Bạch Du!"
Lục Toản nở nụ cười với hắn theo thói quen.
Lúc đó cậu cảm thấy ánh nắng mới sớm mà đã chói chang ghê, nhưng nào biết rằng khi ánh sáng ấy rọi vào đôi mắt cậu lại càng rực rỡ hơn.
"Cậu cũng đi sớm thế à."
Lục Toản đưa tay che nắng.
Không xa bên cạnh có hai cậu con trai đang đùa giỡn, đám người chờ xe hơi chen chúc nên Lục Toản dịch nửa bước về phía Giang Bạch Du, vẫn lải nhải:
"Hôm nay tớ cố ý dậy từ sớm, ban đầu còn muốn nằm ườn thêm mười phút nữa nhưng cuối cùng tớ vẫn dùng ý chí mạnh mẽ của mình để chiến thắng con quỷ buồn ngủ. Giờ nghĩ lại may mà tớ không ngủ thêm mười phút đó, không thì không gặp được cậu mất. Chậc, tớ tự hào về bản thân mình ghê."
Lục Toản đối mặt với nắng, bình thường toàn vừa nói vừa làm động tác minh họa, Giang Bạch Du cúi đầu nhìn cậu, không lên tiếng.
Lục Toản không nhận được hồi đáp cũng không bực, bởi vì ưu điểm lớn nhất của cậu chính là có thể tự nói một mình mà không cần người khác:
"Giang Bạch Du, sáng sớm người đông thật đấy, bình thường cũng vậy à?"
"..."
"Cậu biết xe này mấy phút thì đến một chuyến không? Mà vừa có một xe 17 xong, sao cậu không đi? Thấy đông người à? Chậc, cũng phải nhỉ, nhìn đã biết là phải chen chúc rồi, không bằng chờ chuyến sau, dù sao vẫn còn sớm mà."
"..."
"Sáng cậu ăn gì chưa, tớ mang sữa với bánh mì này."
"..."
"Cậu... ơ?"
Lục Toản vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng chợt im bặt. Cậu như nhớ ra điều gì mà ngước mắt nhìn Giang Bạch Du.
Giang Bạch Du quay đầu nhìn sang bên kia đường trước khi Lục Toản nhìn mình.
Sau đó hắn nghe thấy Lục Toản hỏi:
"Giang Bạch Du, sao hôm nay cậu cũng đi xe buýt thế, xe đạp của cậu đâu mà không đi?"
"..."
Tay Giang Bạch Du đang kéo dây ba lô hơi co lại, đầu ngón tay cái vô thức xoa nắn khớp ngón trỏ.
Hắn hững hờ lên tiếng:
"Ờ."
"Sao thế, đi xe đạp chẳng đỡ hơn là chen chúc trên xe buýt à?"
Lục Toản thuận miệng hỏi một câu, mà lời cậu vừa dứt thì một chiếc 17 chậm rãi dừng sát ở điểm dừng, cửa xe mở ra theo tiếng khí nén, học sinh đứng đợi lập tức ùa lên.
Giang Bạch Du không do dự một giây nào, hắn bước nhanh theo đại quân đi về phía cửa xe.
Lục Toản vẫn đang đợi câu trả lời của hắn, cậu thấy hắn như một cơn gió thoảng qua trước mặt mình, sau đó nghe hắn lạnh lùng bỏ lại một câu:
"... Đừng có xen vào."
Hở??
Đừng có xen vào chuyện của ông, ý cậu là vậy chứ gì!
Cái đồ chảnh này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com