Chương 7: Giang Bạch Du, cậu biết tên tớ à?
Edit: Lune
"Sao thế, bị từ chối rồi à? Thỉnh thoảng cũng có người hỏi bài cậu ấy nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì đâu."
Suốt quá trình Trương Nhạc Kỳ đều chú ý theo dõi hành động của Lục Toản, cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước thất bại của cậu.
Lục Toản nhún vai:
"Có lẽ là do thấy tớ lạ mặt."
Thực ra ngay cả chính cậu cũng cảm thấy cách bắt chuyện kia của mình quá kỳ quặc.
"Chắc là thế, nhưng bạn Giang vốn dĩ đã vậy rồi, là do tính tình cậu ấy như thế chứ không phải nhắm vào cậu đâu, cậu đừng để ý."
Trương Nhạc Kỳ ngồi xoay ghế ngược lại ra sau, nằm sấp lên bàn Lục Toản, tiện tay cầm lấy bài thi lên nhìn, thấy phần đề phía sau của cậu không trống thì cũng chỉ làm phần đầu của câu hỏi lớn đầu tiên:
"Cậu hỏi cậu ấy câu nào thế?"
Lục Toản chỉ vào câu hỏi lớn đầu tiên.
"Giời." Trương Nhạc Kỳ liếc một cái, đại khái là muốn an ủi tâm trạng nát bét của bạn mình vì bị từ chối, cậu ta vung tay, cầm bài thi của mình để lên bàn:
"Tớ còn tưởng cậu hỏi bài cuối chứ, bài này cơ bản ấy mà, để tớ dạy cho!"
Lục Toản nghe cậu ta nói đơn giản như kiểu một cộng một bằng hai ấy, lại nhìn bài đầu tiên mà mình vò đầu bứt tai mãi mới làm được ý đầu tiên, trong phút chốc không biết nên cảm ơn cậu ta giúp trước hay vá lại lòng tự tin của mình trước nữa.
Có điều chẳng bao lâu sau cậu không còn bận tâm ở vấn đề này nữa, vì trọng điểm của việc này hoàn toàn không nằm ở đây.
Cậu thở dài:
"Thôi được rồi, để tiết sau nghe chị Diệu giảng là được, tớ cũng đâu phải chỉ vì bài tập, nếu không tớ đã hỏi thẳng cậu rồi."
Lục Toản kẹp bài thi vào trong sách toán, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong lớp chỉ còn mấy bạn, những bạn còn lại cũng đang xếp gọn lại đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
"Tiết sau môn gì vậy?"
"Thể dục, sắp chuông vào rồi, đi thôi."
"Ừ."
Lục Toản gật đầu, đưa tay định cất hộp bút trên bàn, nhưng trước lúc ấy, một cục giấy vo tròn đã bay tới từ phía sau, ném trúng ngón tay cậu rồi rơi xuống mặt bàn lăn một đoạn ngắn, cuối cùng lắc lư vài cái rồi mới yên lặng dừng bên cạnh tay cậu.
Nhìn thấy vị khách không mời mà đến này, Lục Toản thoáng sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn về phía sau.
Lúc này, các bạn ngồi hàng cuối đã đi gần hết, chỉ còn một người đang đứng ở nơi hẻo lánh nhất lớp.
Thiếu niên mặc áo đồng phục ngắn tay, cúi đầu đứng sau chỗ ngồi.
Hắn tháo kính xuống rồi cất vào hộp, sau đó như cảm nhận được ánh mắt của Lục Toản mà ngước lên nhìn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng thờ ơ, chỉ giao với ánh mắt của Lục Toản trong chốc lát nhưng lại khiến Lục Toản giật mình, cậu vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt ấy.
Lục Toản cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Cậu bối rối cúi đầu mở cục giấy nhỏ ra rồi vuốt phẳng trang giấy nhăn nhúm, phía trên là nét chữ đen thanh mảnh hữu lực, ghi lại đề toán và các bước giải.
Đây là bài toán mà Lục Toản vừa hỏi.
Lục Toản nắm chặt tờ giấy trong tay, cùng với nhịp tim tăng tốc rõ rệt, cậu lại quay đầu nhìn thoáng qua cuối lớp.
Thiếu niên kia không nhìn cậu nữa, chỉ tiện tay vắt áo khoác đồng phục lên ghế, sau đó lách qua mấy cái bàn đi ra khỏi lớp từ cửa sau.
"Còn nhìn cậu ấy nữa à, đi thôi."
Trương Nhạc Kỳ đã sớm quay lên trước thu dọn sách vở nên không thấy sự việc nhỏ vừa xảy ra, đương nhiên cũng không thấy tờ giấy nháp nhàu bình thường dưới tay Lục Toản, chỉ quay đầu thúc giục một câu.
"Được rồi, được rồi."
Lục Toản quay đầu lại, trong lúc dọn đồ vẫn không quên trải phẳng tờ giấy kia một lần nữa.
Nhân lúc Trương Nhạc Kỳ không chú ý, cậu lặng lẽ kẹp tờ giấy đó vào trong sách, đặt cạnh bài kiểm tra đầu tiên sau khi cậu vào lớp A1.
"Tới đây."
...
Trong cuộc sống của học sinh cấp ba, thể dục là giờ giải trí quý giá giữa những giờ học căng thẳng, hơn nữa, mới vào đầu năm học nên áp lực học hành chưa nặng lắm, cho nên sau khi chạy bộ và khởi động theo thường lệ, học sinh bắt đầu tản ra xung quanh.
Có những bạn đã chuẩn bị từ trước, móc quyển từ đơn trong ngực ra như làm ảo thuật, mấy bạn nữ chơi thân với nhau còn tay trong tay ngồi dưới bóng cây nói chuyện, còn Trương Nhạc Kỳ và vài bạn nam khoác vai nhau ôm bóng rổ đi về phía sân bóng.
Về phần Lục Toản, cậu từ chối lời mời chơi bóng rổ của Trương Nhạc Kỳ, sau đó lẻn ra khỏi sân trường đến cửa hàng tạp hóa trong trường mua hai chai nước khoáng.
Thời gian hoạt động tự do, học sinh các lớp rải rác ở sân bóng và quanh sân trường, muốn tìm chính xác người mình muốn gặp không phải dễ. Nhưng Lục Toản hiểu rõ tính cách của Giang Bạch Du, cậu biết hắn chắc chắn sẽ không chen chúc ở những nơi đông người, vì vậy cậu không hề liếc mắt đến những nơi tập trung đông đúc.
Quả nhiên, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Giang Bạch Du trên bậc thềm bên cạnh hàng rào sân trường.
Thiếu niên tránh xa đám đông ồn ào, ngồi một mình dưới bóng cây, mặc cho đám ve sầu trên đầu kêu rả rích, mặc cho ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống người cậu thành những quầng sáng vụn vặt.
Lục Toản nhìn bóng lưng hắn, không do dự hay băn khoăn nữa mà chạy xuyên qua ánh nắng, bước sải dài xuống bậc thềm rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ban đầu cậu tưởng Giang Bạch Du cũng giống như những bạn học sinh giỏi khác đang học thuộc từ vựng, nào ngờ lúc ngồi xuống, cậu mới phát hiện là Giang Bạch Du đang cúi đầu chơi game trên điện thoại.
Lục Toản nhìn thoáng qua, trông khá giống Tetris, nhưng cậu không nhìn rõ, vì lúc cậu ngồi xuống, Giang Bạch Du đã vô thức nghiêng màn hình điện thoại đi rồi khóa màn hình rồi.
Lục Toản không quan tâm nhiều, cậu nhướng mày, cười nói:
"Tớ nhớ là trường Bắc Xuyên có quy định không được mang điện thoại đi học, thế mà bạn Giang lại ngang nhiên chơi game trong giờ thể dục thế này à?"
Giang Bạch Du không tiếp lời trêu chọc của cậu.
Hắn chỉ hờ hững liếc Lục Toản một lượt, hỏi:
"Có chuyện gì không?"
"Có chứ." Lục Toản lắc chai nước khoáng trong tay, thản nhiên nói:
"Vừa nãy cậu dạy tớ làm toán, ầy, quà cảm ơn. Cậu bảo không uống nước ngọt, tớ cũng không biết cậu thích uống gì nên không mua nước giải khát. Tớ nghĩ nước khoáng chắc chắn sẽ không sai đâu nhỉ?"
Nghe cậu nói vậy, Giang Bạch Du khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn từ nụ cười của Lục Toản chuyển sang chai nước trong tay cậu, sau đó lại dời đi chỗ khác.
Giọng điệu hắn rất lạnh lùng, vẫn nói lời từ chối như cũ:
"Không cần."
"Đừng mà, đừng từ chối tớ."
Trước đó Lục Toản không biết giới hạn của Giang Bạch Du ở đâu, để tránh làm hắn phản cảm nên mỗi lần cậu bắt chuyện đều thử chút xíu, sau khi đối phương tỏ ra từ chối thì sẽ thu lại.
Nhưng tờ giấy nhỏ mà Giang Bạch Du đưa cho cậu lúc nãy khiến cậu nhận ra rằng, dường như người này không lạnh lùng cứng rắn như vẻ bề ngoài.
Lục Toản quan sát phản ứng của Giang Bạch Du, nói ra nửa câu sau:
"Thực ra bài toán với nước khoáng chỉ để làm nền thôi, chủ yếu là tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu. Cậu muốn nghe không? Nghe đi mà."
"?"
Lúc này Giang Bạch Du mới quay sang nhìn cậu lần nữa.
Lục Toản bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn.
Cậu ngẩn người, đồng thời còn thấy cả nốt ruồi nhỏ chỗ khóe mắt Giang Bạch Du ở khoảng cách gần, còn ngửi thấy mùi hương hoa nhài trên người hắn.
Mùi hương đó xen lẫn với mùi tươi mát của cỏ cây bên cạnh, thơm hơn bất kỳ loại nước hoa nào mà Lục Toản từng ngửi.
"Nói đi?"
Ánh mắt của Lục Toản vô tình dừng trên nốt ruồi ở khóe mắt và bên cạnh chóp mũi của Giang Bạch Du, mà lời đối phương vừa nói ra đã kịp thời khiến cậu tỉnh táo lại.
Lục Toản vô thức dùng nụ cười để giấu đi sự khác thường nho nhỏ vừa rồi của mình, cậu nói:
"Cậu có biết cuộc thi báo tường không? Trước đó cô Diệu có tìm tớ, cô ấy nói tớ phụ trách phần tranh vẽ, còn nói tớ có thể nhờ cậu viết chữ. Vừa rồi tớ cũng đã được chứng kiến rồi, chữ cậu thực sự rất đẹp, đẹp hơn tớ gấp trăm lần ấy."
Lục Toản kể một câu chuyện cười nhạt, song Giang Bạch Du có vẻ chẳng thấy buồn cười chút nào.
Cậu đã đoán trước được tình huống này rồi, không để bản thân rơi vào tình huống khó xử, cậu hỏi tiếp:
"Vậy bạn Giang, cậu có muốn tham gia cùng tớ không? Tham gia cùng tớ đi mà! Có điều, nếu cậu không có thời gian hoặc không muốn thì tớ sẽ đi tìm cô Diệu, để cô ấy giới thiệu một đồng nghiệp khác cho tớ. Nhưng tốt nhất là đừng, vì tớ vẫn muốn tham gia cùng cậu hơn, cậu học giỏi như thế, lại còn đẹp trai nữa, tớ muốn làm bạn với cậu, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ nha."
Giọng điệu và biểu cảm của Lục Toản đều rất chân thành.
Bề ngoài cậu bình tĩnh lạ thường, nhưng bão bình luận trong tâm trí lại liên tục hiện lên dòng chữ "Làm ơn đừng từ chối tớ".
Cậu vô thức siết chặt nắm tay đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, thậm chí chai nước khoáng bằng nhựa cũng phát ra tiếng "cạch" rất nhỏ.
Tựa như đã qua rất lâu, lại giống chỉ mới qua trong chốc lát, Lục Toản thấy Giang Bạch Du hơi khựng lại rồi cúi đầu xuống.
Lông mi của thiếu niên dài mảnh, tạo thành cái bóng mờ nhạt trên má.
Hắn hơi mím môi, giọng điệu vẫn không có bao nhiêu dao động, chỉ hỏi:
"Khi nào?"
Lục Toản vốn đã chuẩn bị sẵn bài nói để lễ phép rút lui sau khi bị từ chối rồi, giờ nghe thấy hai chữ này, cậu sững người mất vài giây, sau đó mới nhận ra là Giang Bạch Du đã đồng ý.
Lục Toản suýt nhảy dựng lên từ bậc thềm:
"Tan học! Tan học chiều nay được không! Tớ sẽ khoanh vùng phần cần viết chữ, cậu chỉ cần điền chữ thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Ừm."
"Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Lục Toản không biết, chỉ là làm báo tường chung thôi mà sao mình lại kích động đến thế cơ chứ, tóm lại là cậu rất vui, vui đến mức muốn nhảy dựng lên ôm Giang Bạch Du một cái.
Nhưng cậu biết điều đó không phù hợp, cũng biết Giang Bạch Du sẽ không để mình ôm, thậm chí còn có thể đá bay cậu luôn. Cho nên cậu chỉ có thể kích động tại chỗ một lúc, cuối cùng đưa chai nước khoáng trong tay cho Giang Bạch Du:
"Cho cậu này."
Chai nước khoáng trong suốt được đưa thẳng tới trước mặt Giang Bạch Du, hắn chau mày, nhìn theo bàn tay đang cầm chai nước.
Tay của Lục Toản rất đẹp, ngón tay thon dài cân đối, cùng với chai nước trong suốt được nhuộm màu bởi ánh sáng lốm đốm.
Trên cổ tay cậu đeo một chiếc đồng hồ, dưới dây đồng hồ là xương cổ tay nhô ra của thiếu niên, đường nét cánh tay uốn lượn, cuối cùng chìm vào cổ tay áo ngắn rộng thùng thình.
Vai áo đồng phục phác họa ra đường vai lưu loát của thiếu niên, phía trên cổ áo mở hé là yết hầu và đường nét rõ ràng của quai hàm.
Lục Toản cười lên trông rất đẹp, đôi mắt khóe miệng cong cong, má phải còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ khiến người ta nhìn vào cũng sẽ thấy vui vẻ hơn.
Lục Toản không để ý đến ánh mắt thoáng ngẩn ngơ của đối phương trong chốc lát, cậu chỉ vội vàng nhét chai nước khoáng vào trong tay hắn.
"Cầm đi mà bạn tốt, là quà cảm ơn thôi."
Cậu đưa chai nước cho Giang Bạch Du, Giang Bạch Du lại vô thức nắm chặt tay lại.
Đầu ngón tay của Lục Toản chạm vào lòng bàn tay của hắn, nơi chạm nhau hệt như có một dòng điện nhỏ chạy qua làm Lục Toản chưa kịp cảm nhận đã vội rụt tay về.
Cậu vội vàng đứng dậy:
"Tan học chờ tớ nhé."
Lời còn chưa dứt, Lục Toản đã vội vã bước dài lên bậc thềm rồi chạy vào đám đông ồn ào dưới nắng mặt trời.
Còn Giang Bạch Du ngồi im tại chỗ, ngẩn người nhìn những mảng sáng lấp lánh trong chai nước.
Sau khi giải quyết xong chuyện với đồng nghiệp, Lục Toản dành cả chiều để nghĩ xem phải vẽ báo tường thế nào.
Cậu không nói dối Vu Diệu, cậu thích chụp ảnh, mặc dù đúng là cái thứ này có liên quan đến nghệ thuật nhưng nó hơi xa với hội họa.
Từ nhỏ đến lớn Lục Toản chưa vẽ báo tường bao giờ, cùng lắm chỉ mới vẽ tranh tuyên truyền do cô giáo giao cho thôi, mà lúc ấy cậu cũng chỉ vẽ qua loa cho xong.
Nhưng lần này không thể qua loa được, theo ý của Vu Diệu thì cậu sẽ gánh vác hy vọng của Vu Diệu và toàn bộ lớp A1, cộng thêm cộng sự của mình là Giang Bạch Du nữa, nói không ngoa, để không bị mất mặt, Lục Toản đối xử với báo tường này còn nghiêm túc hơn cả bài kiểm tra đầu kỳ hôm qua.
Cậu dành cả buổi chiều để kiên trì hoàn thành bản nháp, mãi cho đến khi tiếng chuông báo tan học vang lên, cậu vẫn cặm cụi chiến đấu trên bàn.
Trương Nhạc Kỳ ngồi phía trước tò mò quay lại nhìn, cậu ta muốn xem bản nháp của Lục Toản nhưng Lục Toản lại che kín, không cho cậu ta thấy tí gì.
"Làm gì vậy? Vẫn còn làm báo tường hả? Cậu làm với ai thế?"
Lục Toản đang dùng thước kẻ vẽ đường thẳng, nghe vậy thì thong dong đáp:
"Giang Bạch Du."
"Wtf!?" Trương Nhạc Kỳ vô thức nhìn về phía cuối lớp rồi lại vội vàng hạ giọng:
"Thảo nào hôm nay cậu không đi chơi bóng rổ với bọn tớ, thì ra là đi làm chuyện lớn, cậu chinh phục được bạn Giang rồi à?"
"Đương nhiên!" Lục Toản kiêu ngạo cao giọng nói:
"Tớ là ai chứ."
Nói xong, cậu giơ tờ giấy nháp đã vẽ xong bản thảo lên nhìn thử, định nói gì đó với Trương Nhạc Kỳ, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy có người gọi mình từ phía sau:
"Lục Toản."
Giọng nói và ngữ khí của người kia đều rất lạnh lùng, Lục Toản nghe cái đã biết là ai.
Cậu lập tức bỏ mặc Trương Nhạc Kỳ:
"Tớ qua đây!"
Nhưng trả lời xong, cậu lại phát hiện ra có gì đó là lạ.
Khi nhận ra lạ chỗ nào, cậu chạy chậm tới, trong mắt ánh lên ý cười đầy ngạc nhiên.
Giang Bạch Du nhíu mày, không biết người này lại gặp được chuyện gì vui nữa.
Cho đến khi hắn nghe thấy cậu hỏi:
"Giang Bạch Du, cậu biết tên tớ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com