CHAP 11:
Bạch Dương vẫn ngồi đó nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Song Tử vẫn đang nấu ăn cho cô, khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh và mị hoặc, lãnh lẽo và u ám cho đến khi một cột lửa đỏ rực phừng lên cao đến trần nhà ngay trước mặt Song Tử và nó phát ra từ cái chảo rán trước mặt, khói đen từ cái máy nướng sandwich bắt đầu bốc lên và mùi khét đã lan tỏa khắp phòng bếp. Song Tử vẫn điềm tĩnh nấu nướng như không có chuyện gì xảy ra.
"Xong rồi!" Nghe anh nói vậy Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm, cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, mọi thứ vẫn bình thường, ít ra trong suy nghĩ của cô là như vậy cho đến khi cô nhìn thấy bữa sáng lúc 3 giờ mà Song Tử đưa cho cô.
"Phụt...!" Bạch Dương không nhịn được mà phun hết ngụm nước vừa cho vào miệng chưa đầy 5 giây. Trước mặt cô là hai đĩa thức ăn, bên phải của cô một đĩa sandwich cháy đen đúng nghĩa, kẹp một lát xà lách và hai lát cà chua cắt không được ngay ngắn cho lắm, miếng trứng rán chín quá lửa đến cháy đen cả lòng trắng, còn bên trái cô là một đĩa mà Song Tử gọi là bít tết, miếng thịt bò cháy đen, theo mức độ mà người ta hay dùng để gọi độ chín của bít tết thì nó là 'chín' 120% nếu không muốn nói là 2000%.
"Ăn đi! Đừng để nguội!" Song Tử nhìn cô hối thúc, ánh mắt anh có một cái gì đó mong chờ và sáng lấp lánh, lúc này Bạch Dương bỗng dưng thấy anh giống một con cún đang mong chờ lời khen của chủ nhân vậy. Cô nuốt khan một cái, cẩn thận cầm nĩa và dao lên, cô cắt một miếng bít tết.
Rẹt...rẹt...
Tiếng va chạm của dao vào thịt khiến cô sợ hãi, cô ngước mắt nhìn anh, Song Tử vẫn đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, cô bắt đầu đưa miếng bít tết lên miệng.
"Khụ...khụ...!" Bạch Dương ho sặc sụa, Song Tử liền đưa nước cho cô.
"Thế nào?!"
"Răng tôi chắc chắn sẽ rơi hết nếu ăn hết miếng bít tết này đó!" Cô nhìn anh thành thật trả lời.
"Không nói quá chứ?! Vậy còn sandwich?!" Song Tử quay sang đĩa sandwich, đẩy nó đến gần cô, vẫn một ánh mắt mong chờ đó. Bạch Dương dù không muốn nhưng nếu cô từ chối chắc chắn anh sẽ rất thất vọng, cô không muốn gương mặt của anh chứa nỗi buồn vì có lẽ gương mặt anh chỉ phù hợp với niềm vui và sự hạnh phúc. Vậy nên cô lấy hết can đảm ra để cắn miếng sandwich, vị đắng của bánh và vị chua của cà chua hoà quyện trong miệng cô, miếng sandwich giòn rụm đắng ngắt khiến cô không nói nên lời.
"Khụ...xin lỗi! Tôi không thể tiếp tục nữa!" Cô chạy đến bồn nước phun hết ra rồi súc miệng, Song Tử nhìn cô không cam tâm, anh không tin là nó khó ăn như thế nên đã cầm cái sandwich bằng tay trái và miếng bít tết bằng tay phải, mỗi bên cắn một cái thật to rồi bắt đầu nhai, chẳng bao lâu Song Tử cũng chạy đến bồn rửa và phun hết ra.
"Tôi nói rồi mà! Dù rất tiếc nhưng cái đó căn bản không thể ăn được!"
"Xin lỗi!"
"Không phải lỗi của anh! Nấu ăn không khó! Tập làm nhiều chút sẽ ngon!" Cô mỉm cười nhìn anh nói, Song Tử thở dài não nề.
"Để tôi nấu cho! Anh muốn ăn gì!"
"Giống cô!"
"Được!" Bạch Dương gật đầu nói rồi tiến đến tủ lạnh, vì không còn khẩu vị của bít tết với sandwich nữa nên cô quyết định làm mì xào hải sản, Bạch Dương bắt bếp lên thành thục sơ chế nguyên liệu trông cực kì bắt mắt, Song Tử đứng bên cạnh cô quan sát không khỏi giấu được vẻ ngưỡng mộ. Hương thơm lan toả khắp gian bếp, át đi mùi khét vừa nãy. Song Tử đứng đó không khỏi cảm thấy thèm ăn.
"Xong rồi! Mau ăn thôi!"
"Ừm!"
"Cái này không cầu kì! Ăn với xì dầu và tương ớt là được!" Cô mỉm cười đặt hai phần ăn lên bàn, cô bắt đầu ăn vì cơn đói thúc đẩy cô phải lắp đầy cái bụng càng nhanh càng tốt. Song Tử nhìn cô ăn ngấu nghiến phần ăn của mình rồi nhìn vào đĩa mì trước mặt, không phải anh không muốn ăn mà là vì anh đang tự hỏi làm thế nào lại có người nấu ăn được đẹp mắt như thế, mùi còn rất thơm, Song Tử ăn một miếng, rồi thêm một miếng, còn rất rất ngon.
"Ợ...!" Bạch Dương vỗ nhẹ bụng mình sau khi ăn no, Song Tử chỉ cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng. Cô nhìn thấy phần ăn của anh đã hết sạch liền mỉm cười, cũng may là hợp khẩu vị của anh.
"Đúng rồi! Những người khác ngủ rồi sao?!"
"Bọn họ ra ngoài rồi! Ma cà rồng không ngủ! Ban đêm là lúc chúng tôi làm việc!"
"Còn anh thì sao?! Bình thường anh làm gì vào giờ này?!"
"Đi tuần!"
"Nhưng lúc tối anh đã đi tuần rồi mà!"
"Dù gì cũng không ngủ! Đi tuần sẽ giúp tôi có nhiều thời gian yên tĩnh! Hơn nữa, đôi lúc tôi sẽ nhận việc do Ma Kết giao!"
"Mọi người thường làm công việc gì vậy?!"
"Cô sẽ không muốn biết đâu!"
"Tôi muốn biết mà! Nói cho tôi đi!"
"Esa là con mồi! Con mồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời! Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cô những thứ đó!" Song Tử đột nhiên trả lời cô với thái độ nghiêm túc khiến cô cứng đờ.
"Chuyện gì vậy?! Mình hỏi điều gì không đúng sao?! Chọc giận anh ta rồi?!"
"X...Xin lỗi!!" Cô lắp bắp nói, cô cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với những ma cà rồng ở đây.
"... Bỏ đi! Đi với tôi đi!" Song Tử nhận thấy cô sợ hãi, một chút run rẩy nhỏ bé trong giọng nói của cô cũng bị anh nghe ra, anh nắm lấy tay cô, sự ấm áp của bàn tay cô khiến cho anh chợt khựng lại.
"Song Tử?!" Bạch Dương nhìn anh khó hiểu.
"Chẳng phải việc thiết yếu nhất bây giờ là tìm cách biến esa thành Queen hay sao?! Nếu không thì những chuyện đó sẽ tiếp tục!"
"Song Tử?! Anh không khoẻ sao?!" Bạch Dương nhìn anh, cô thấy khuôn mặt trắng bệch của anh biến sắc liền có chút lo lắng, cô đưa tay định sờ lên trán anh thì đột nhiên Song Tử bừng tỉnh nắm lấy tay cô. Anh đẩy mạnh cô vào tường, bức tường cứng va chạm với lưng cô khiến cô nhăn mặt vì đau, Song Tử thô bạo nắm chặt lấy cổ tay cô ấn mạnh vào tường, anh áp sát cơ thể mình vào cô, không chần chừ cúi xuống cắn vào cổ cô một cái.
Phập...
"A!" Cô kêu lên vì đau, cô dùng tay còn lại cố đẩy anh ra, nhưng cô không đủ sức.
"Song Tử! Anh nói là...sẽ không...cắn...tôi mà?!" Cô cảm nhận được máu của mình đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, cảm giác ấm nóng tê dại lại lần nữa lan ra toàn thân, khiến đầu óc cô mụ mị, cơn đau được thay thế bằng khoái cảm kì lạ mà cô không thể nào miêu tả thành lời, nhưng không để cô cảm nhận được sự sung sướng đó lâu, cơn choáng váng đổ ập vào cô, mọi thứ xung quanh cô mờ dần.
"Chẳng phải cô muốn biết chúng tôi hay làm gì sao?! Và cả việc cô là esa?! Là Queen!"
"Queen?! Là cái gì?! Cái gì vậy?!"
________^_^________^_^________^_^_______
Tuần sau sẽ có chap mới nha mọi người ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com