Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

"Song Tử!!!" Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu hồng gợn sóng chạy ào đến chỗ anh.

"Sức khỏe của em thế nào?! Có đau không?!" Song Tử nhìn cô gái với ánh mắt ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nâng niu cô như một món bảo vật.

"Không sao! Vết thương đã lành rồi!"

"Em đó! Không biết nấu ăn thì thôi đi! Cố quá làm gì, tự làm mình bị thương rồi!" Song Tử trách yêu cô gái, cô ấy hất hàm khoanh tay trước ngực, hằn học nói.

"Người ta là học để nấu cho anh ăn đó! Thật tình, ma cà rồng mà cũng thích bánh ngọt nữa!" Song Tử ôm lấy eo cô gái mỉm cười hoà nhã rồi hôn lên môi cô ấy.

Khung cảnh đột ngột thay đổi, lần này là Song Tử và Song Ngư đang đứng đối diện nhau trên một ngọn đồi, xung quanh là một đống đổ nát toàn những cái xác, xác của ma cà rồng.

"Song Tử?!" Giọng nói quen thuộc của cô gái vang lên, cô ấy đang chạy đến chỗ anh.

"Đừng!!" Song Tử dời mắt khỏi Song Ngư đang đứng đối diện mà lao đến chỗ cô gái nhưng không kịp, cô gái ngã xuống đất, máu loang lổ xuống mặt đất toàn những thây ma cà rồng, bông hoa hồng đen trên cánh tay trái của cô ấy đang dần tan biến, điều đặc biệt là...nó chỉ nối với một sợi xích.

"Không!!!!!!!" Song Tử hét lên đầy tuyệt vọng.


"Này! Này! Dậy đi! Đồ heo!!!" Đột nhiên có một giọng nói hét vào tai cô làm cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô theo bẳn năng bịt tai lại thật chặt.

"Sư Tử?! Sao anh ở đây?!"

"Hả?! Hôm nay là ngày của tôi đấy!"

"Ngày của anh?!"

"Đúng vậy! Cô đã ngủ tận một ngày rồi đó! Đồ heo!"

"Tôi không phải heo!" Cô nhìn lại Sư Tử hằn học nói, tức tối vì mình bị hét vào tai.

"Không phải heo?! Cô ngủ từ sáng sớm hôm qua đến tận sáng nay rồi đấy! Không phải heo thì là heo x2!!" Sư Tử nhìn cô cười nhăn nhở, trông anh ta rất vui khi trêu chọc cô. Nhưng cô thì không vui chút nào, cô lao đến đấm vào mặt anh ta.

Bốp...

"Ui!! Đau đấy! Heo cắn người hả?!"

"Anh không phải người! Anh là ma! Một con ma đúng nghĩa!" Cô mạnh tay chọt ngón trỏ vào ngực anh, anh lùi lại thu mình trước sự nóng nảy của cô.

"Này này! Sao cô có thể làm thế hả?! Con gái gì mà hung dữ quá vậy?! Cô là con mồi của chúng tôi! Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn! Còn cô không được phản kháng!"

"Con mồi con mồi con mồi! Lúc nào cũng còn mồi, tôi chán nghe chữ con mồi lắm rồi! Các anh không biết từ ngữ nào khác ngoài con mồi hết à?!" Bạch Dương nhìn anh, bao nhiêu buồn bực đều xả hết lên người anh.

"Đó là sự thật còn gì?! Sao cô không chấp nhận sự thật đi?!"

"Sự thật thì sao?!"

"Cô vô lí thật đấy!" Sư Tử ngồi xếp bằng  dưới đất nhìn cô khó hiểu, tay gãi gãi đầu mình, khuôn mặt ngơ ngác, rõ ràng hôm nay là ngày của anh. Anh đã tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ, nơi mà anh được dành cả ngày để hút máu không giới hạn, chính anh sẽ biến cô thành Queen, vậy thì lúc đó anh sẽ cười vào mặt những tên còn lại nhất là cái tên Thiên Yết, trông thì có vẻ thân thiện nhưng là một tên khốn thật thụ. Ấy vậy mà mới sáng ra đã bị ăn một đấm rồi còn bị mắng xối xả, bị trút giận??

"Hôm nay tôi không có máu đâu! Không.có.một.tí.nào! Vậy nên cút đi!"

"Cô nói gì?! Cô không có tí máu nào?! Tôi đã cho cô nước ép cà chua mà?! Sao lại không có máu được?!" Sư Tử trong có vẻ hoảng hốt khi nghe cô khẳng định, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang há hốc của mình nhìn cô nói.

"Hút mỗi ngày thì máu đâu ra?!"

"...Đi!" Đột nhiên Sư Tử nắm tay cô kéo cô đi theo, cô dằn tay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Đi đâu?!"

"Bổ sung máu!" Nói rồi anh bế cô lên tay rồi chạy một mạch ra khỏi lâu đài.

"Ê này! Chậm thôi! Oẹ...! Dừng lại! Dừng lại!!! Oẹ...!" Bạch Dương hét lên khi Sư Tử cứ phóng hết tốc lực ra ngoài, băng qua khu rừng rồi lao xuống thị trấn ngay bên dưới ngọn núi, đối với Sư Tử thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng đối với cô, khung cảnh xung quanh bị nhoè đi, những đồ vật không còn hình thù cố định mà chỉ là một mớ hỗn độn méo mó trừu tượng khiến cô thấy chóng mặt và khó thở.

"Chuyện gì vậy?!"

"Khụ...khụ...oẹ...!" Bạch Dương vội nhảy khỏi vòng tay anh rồi nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng có gì cả bởi gì sau một ngày hôn mê cô vẫn chưa được ăn gì.

"Ầy... Ngậm cái này rồi nhắm mắt lại đi!" Sư Tử ném cái gì đó vào miệng cô rồi kéo tay cô, cô mất đà chúi đầu về phía trước, Sư Tử lại bế thốc cô lên và lao đi, cô nhắm mắt lại hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vị ngọt tan trong miệng khiến cô nhận ra thứ mà Sư Tử vừa ném vào miệng cô là kẹo.

Sư Tử và cô dừng lại ở một cửa hàng trong thị trấn, không phải cửa hàng, mà là nhà hàng và nó lớn nhất thị trấn.

Leng keng...

Sư Tử đẩy cửa đi vào, tiếng chuông vang lên báo hiệu có khách vừa vào cửa hàng.

"Kính chào quý...lãnh chúa Sư Tử?!"

"Mang tất cả các món ngon nhất của các ngươi ra đây!! Bổ máu càng tốt!" Sư Tử nói rồi kéo tay cô vào bàn ngồi.

Một lát sau.

Trên bàn chất đầy những món ăn ngon lành nóng hổi, bít tết, gà nướng nguyên con, đùi lợn, tôm chiên xù, súp gà,....và thêm nhiều món khác mà cô không nghĩ là bản thân có thể ăn nổi. Sư Tử đang ngồi đó, nghiêm túc nhìn cô, bỗng nhiên cô thấy tức giận, liền cầm một cái đùi gà nhét thẳng vào miệng anh.

"Ưm...! Cô lại phát điên gì nữa vậy?!"

"Anh thật sự nghĩ tôi là heo đấy hả?!"

"Tôi có lòng tốt cho cô ăn! Nhiệm vụ của cô là ăn thật nhiều bổ sung máu cho tôi! Ăn càng nhiều thì máu càng nhiều!"

"Ăn càng nhiều chưa chắc đã có máu! Nhưng ăn càng nhiều thì chắc chắn sẽ có mỡ đó!" Cô tức giận mắng anh, không quên chồm lên đấm thêm một phát vào mặt anh.

"Đau đấy! Cô...đồ heo!" Sư Tử ôm mũi nhìn cô nói.

"Tốt nhất anh nên đề phòng! Vì nếu không tôi sẽ đấm anh bất cứ khi nào có thể!"

"Cô...!"

"Hứ!" Cô hất hàm nhìn anh, Sư Tử không nói lại cô liền nhịn, cô nhìn đống đồ ăn ngon lành trước mắt, bụng cô sôi lên ùng ục, cô bắt đầu đánh chén thức ăn.

Sau khi ăn uống no nê, Sư Tử lại kéo tay cô đi đâu đó.

"Này, tôi tự đi được! Đừng kéo!"

"Tốt nhất là cô đừng nên để bản thân bị thương! Vì cả thị trấn này toàn là ma cà rồng đấy! Chỉ chút máu của cô thôi! Bọn chúng sẽ phát điên và lao vào cắn xé cô!" Sư Tử nhìn cô cảnh báo với ánh mắt hăm doạ.

"..." Cô bất chợt dừng hẳn lại, nhìn xung quanh, có nhiều cặp mắt đang nhìn cô, Bạch Dương cảm thấy những cặp mắt đó vô cùng nguy hiểm, cô nhanh chóng tiến đến kéo tay Sư Tử lại.

"Làm gì vậy?!" Sư Tử giật tay lại nhưng cô lại níu tay anh rồi ôm thật chặt.

"Tôi không muốn chết!"

"Hờ...!" Sư Tử quay mặt đi, cố kìm nén một nụ cười, nhưng Bạch Dương không nhận ra.


________^_^________^_^_________^_^_______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com