Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

"Ở đó em gặp hai tên ma cà rồng khác!" Bạch Dương lại tiếp tục kể, nhưng cô vừa dứt câu, bàn tay Thiên Yết đang vuốt ve mái tóc cô bỗng dừng lại.

"Sau đó thế nào?!"

"Bọn chúng muốn giết em! Bọn chúng nói đêm nay bọn chúng có một bữa ngon miệng! Bọn chúng mặc kệ em là con mồi của ai! Cho dù em đã nói là em là con mồi của lãnh chúa Ma Kết! Bọn chúng vẫn không sợ! Bọn chúng nói các anh là vô dụng gì đó! Em lừa bọn chúng rằng Ma Kết đến đón em, nhân lúc bọn chúng chuyển sự chú ý, em bỏ chạy! Em chạy mải trong con hẻm đó cho đến cuối hẻm, ở đó có rất nhiều phân bón và cỏ khô! Em nghe bọn chúng nói mùi của em ở hướng đó! Em đã nghĩ chúng bắt được mùi của em nên mới biết đuổi theo em ở đâu! Vì vậy em lấy phân bón bôi lên người rồi nấp vào đống cỏ khô, cho đến khi Sư Tử tìm thấy em!"

"Em có nhớ đã gặp chúng ở đâu không?!"

"Em không nhớ! Em chỉ biết chỗ đó là con hẻm!"

"Vậy còn khuôn mặt, hay đặc điểm nào đó?!"

"Có một tên tóc vàng! Còn khuôn mặt thì...lúc đó con hẻm rất tối, em không thấy!"

"..." Thiên Yết cúi xuống, hít hà mùi hương trên người cô, anh ngửi thấy mùi lạ trên cổ cô, ngoài mùi của Sư Tử ra, còn mùi khác, anh mỉm cười với cô.

"Em thật thông minh! Nhưng tại sao lại phải nói em là con mồi của Ma Kết vậy?!!"

"Em nghĩ Ma Kết rất đáng sợ! Và em thấy mọi người có vẻ như rất sợ Ma Kết!"

"Thật ra nhé?! Anh và Ma Kết bằng nhau đấy! Những kẻ khác, cũng sợ anh đấy!"

"Thật sao?! Tại sao nhỉ?!"

"Vì anh rất độc ác!"

"...,!" Cô không trả lời, chỉ gục đầu vào vai anh.

"Sau này nếu có khó khăn gì! Em cứ nói em là của anh! Trừ những kẻ không biết điều! Còn lại đều sẽ dè chừng em!"

"Em rất nhớ anh!"

"...Anh cũng nhớ em!"

"Anh không có!" Cô ngước lên nhìn anh, đôi mày nhíu lại.

"Hửm?! Sao em lại nói vậy?!"

"Nếu anh nhớ...anh đã gặp em sớm hơn rồi!"

"Anh có việc bận mà! Hơn nữa, không phải ngày của anh!"

"Anh là người yêu của em mà! Làm sao mà em không thể gặp anh mỗi ngày được chứ?! Chúng ta đâu có yêu xa!"

"Tiểu Bạch à! Anh xin lỗi vì đã không đến gặp em sớm hơn! Nhưng em là con mồi của chung! Anh không thể độc chiếm em! Anh muốn những lúc không có anh, bọn họ đều sẽ bảo vệ em!"

"...Em không biết Queen có ý nghĩa gì với mọi người! Nhưng em muốn được gặp anh mỗi ngày, em muốn được nhìn thấy anh!"

"..."

"Thiên Yết! Ma Kết nói, mỗi ngày một người hút máu em! Cũng đâu có nói là những người khác không được gặp em đâu!"

"Được rồi! Em nghỉ ngơi đi! Muộn rồi!"

"Thiên Yết!"

"Ngoan! Ngủ đi! Anh sẽ cân nhắc!" Thiên Yết hôn nhẹ lên môi cô dịu dàng nói.

"Anh hứa đi!" Cô nhìn anh nói, mặc dù cơn buồn ngủ khiến mi mắt cô không ngừng sụp xuống.

"Anh hứa! Ngủ đi nào!"

"Ưm!" Cô gật đầu kéo tay anh rồi ôm vào, cô nghĩ như thế sẽ có thể giữ anh lại, Thiên Yết ngồi đó hồi lâu, thấy cô đã ngủ rồi liền rút tay ra, anh tiến đến cửa sổ phòng cô, định rời đi. Anh phải lấy mạng hai tên dám có suy nghĩ đoạt lấy Tiểu Bạch của anh, nếu không phải vì để cô có thể trở thành Queen, anh đã không chia sẻ với bất cứ ai kể cả những người anh em cùng mẹ khác cha của mình, nếu không phải thế giới của anh đầy rẫy nguy hiểm đối với cô thì anh đã không chia sẻ với họ. Nếu như độc chiếm cô thì nguy cơ kia sẽ lại xảy ra một lần nữa và anh cũng không đưa cô đến đây. Anh đã thấy Song Tử đã ôm cái xác khô của cô gái đó như thế nào, anh nhất định không để Tiểu Bạch của anh rơi vào hoàn cảnh đó.

"Thiên Yết...Thiên Yết...! Đừng...đừng bỏ em lại!" Cô bật khóc nói, Thiên Yết bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi nghe tiếng khóc của cô, anh nhanh chóng tiến đến gần cô, cô vẫn đang ngủ và nói mớ.

"Mình chỉ có 24 giờ để riêng tư với em ấy! Tại sao mình lại lãng phí thời gian đó để tìm giết hai tên khốn đó nhỉ?! Tiểu Bạch là ưu tiên hàng đầu của mình, hơn cả việc trả thù!"

Thiên Yết nằm xuống giường bên cạnh cô, anh đưa tay vuốt mái tóc cô ta sau tai, nhẹ nhàng từng chút một để không đánh thức cô, Bạch Dương giật mình mở mắt.

"Anh làm em giật mình sao?!"

"Không đâu! Em mơ thấy anh bỏ đi!"

"Anh vẫn ở đây mà!"

"Em biết! Chỉ là mơ thôi! Tất nhiên anh vẫn ở đây! Vì hôm nay là ngày của anh mà!"

"Em cần ngủ thêm đó!"

"Vâng!" Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi rúc mặt vào lòng anh, môi mỉm cười, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Hôm sau, Bạch Dương thức dậy trên chiếc giường êm ái, cô nhìn quanh căn phòng, Thiên Yết vẫn ở đó, ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm cuốn sách. Bạch Dương nhanh chóng bật dậy, hành động của cô làm anh chú ý, nhưng vẫn chưa kịp nói gì cô đã nhanh nhảu chạy ào vào nhà vệ sinh, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc anh đung đưa.

"Phù...!" Thiên Yết chỉ cười rồi chơi đùa phần tóc mái bị lệch của mình bằng cách thổi nhẹ nó, mái tóc theo làn gió từ hơi thở của anh bay nhẹ lên rồi đáp yên vị giữa trán anh, Thiên Yết hài lòng gật nhẹ đầu sau đó lại tiếp tục đọc sách.

"Hôm nay Tiểu Bạch vẫn tràn đầy năng lượng!"

Như mọi khi lúc anh và cô đã yêu nhau, lúc anh vẫn chưa đưa cô đến đây.

_________^_^_______^_^_________^_^_______



Tuần sau sẽ có chap mới nha!!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com