CHAP 17
Póc...
"A!" Bạch Dương giật mình kêu lên khi có tiếng động lớn bên cạnh cô, tiếng kêu của cô vang vọng trong căn phòng lớn.
"Pffff.....!" Thiên Yết rồi bên cạnh đang cố nhịn cười, cả người anh run lên bần bật, tay anh bịt chặt miệng mình lại.
"Anh cười em!" Cô nhìn anh mặt mày nhăn nhó, Thiên Yết ho khan vài cái rồi quay sang cô.
"Khụ...vì em đọc sách nhưng cứ gật gù mãi đấy! Nó nhàm chán lắm sao?!"
"Không phải đâu! Nó hay lắm! Chỉ là... người anh êm quá! Em cứ tưởng mình đang nằm trên giường!" Bạch Dương thở hắt ra rồi ngả lưng ra sau tựa vào ngực anh.
"Quyển sách em đang đọc...là thông tin sao?!"
"Không! Chỉ là một quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn thôi!"
"Vậy sao?! Sự êm đềm trong tiểu thuyết tình cảm khiến cho người ta rất dễ buồn ngủ!" Thiên Yết mỉm cười với cô, anh đặt cằm lên vai cô, hít hà mùi hương của cô.
"Thiên Yết!" Cô đặt cuốn sách xuống bàn, đưa tay ra sờ lên mặt anh, mái tóc anh bồng bềnh như đám mây mềm mại như lông mèo, chiếc mũi cao của anh kề sát bên cổ cô, đôi môi anh hôn phớt qua bờ vai cô. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng để cô áp bàn tay lên má anh.
"Hửm?!"
"Anh...sao lại đưa em đến đây?!" Cô nhẹ nhàng cất tiếng, Thiên Yết đang âu yếm cô, khựng lại một chút.
"...Anh muốn em ở cạnh anh! Và...cũng đã đến lúc rồi! Em là con mồi được định sẵn là dành cho bọn anh!"
"Bọn anh...? Vậy thì...việc anh tiếp cận em, tán tỉnh em...cũng đều vì nhiệm vụ mà anh được giao sao?!"
"Đúng... một phần!" Anh trả lời, cảm nhận được sự căng thẳng của cơ thể bé nhỏ trong lòng.
"Anh tiếp cận em...là vì anh phải tìm con mồi! Vốn dĩ anh đã rất khó khăn khi không có con mồi nào phù hợp với tất cả bọn anh. Nhưng một hôm, anh đang đi săn mồi ngang qua nhà thờ nơi em ở! Anh đã nhìn thấy, một đứa bé sơ sinh trước cửa! Anh đã định bỏ đi, vì con nít thì không ngon lành gì nhưng không hiểu sao, anh lại tiến đến gần!" Thiên Yết dịu dàng kể lại, Bạch Dương im lặng lắng nghe, cô mường tượng lại khung cảnh lúc đó thông qua lời kể của anh.
Một đứa trẻ sơ sinh được ai đó đặt trong một cái nôi bằng tre, đứa trẻ không quấy khóc mà chỉ kêu i a vài tiếng. Chàng trai tóc đen tiến đến gần nó với vẻ mặt bình tĩnh, không mong muốn cũng không thể bỏ đi, anh nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn anh, đôi mắt màu vàng nhạt sáng lấp lánh khi thấy anh cũng đang nhìn nó. Thiên Yết bế nó lên tay, kéo miếng vải trắng bọc quanh đứa bé xuống, mắt anh lướt dọc cơ thể bé nhỏ, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cho đến khi mắt anh bắt gặp một hình xăm hoa hồng đen bên bả vai phía sau bên trái của nó.
"Tìm thấy rồi! Esa của chúng ta. Anh đã nói như thế!" Thiên Yết nói, anh hôn nhẹ lên hình xăm hoa hồng đen trên người cô.
"..." Bạch Dương im lặng không nói gì, Thiên Yết nhìn cô, như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh xoay cô lại đối mặt với cô.
"Tiểu Bạch! Cho dù nhiệm vụ của anh là đi tìm con mồi! Thì việc anh yêu em, cũng là việc của riêng anh! Đâu ai cấm ma cà rồng không được yêu con mồi của hắn chứ?!"
"..." Cô lại im lặng, anh sờ tay lên mặt cô, ngón cái vuốt ve môi dưới của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Anh yêu em! Tiểu Bạch!"
"..." Cô vẫn không thể nói thêm điều gì, chỉ ôm lấy anh.
"Tiểu Bạch...anh...!"
"Vâng...làm đi! Cứ làm điều anh muốn với em đi!" Cô nhẹ nhàng trả lời như thể hiểu ngay anh muốn làm gì qua ánh mắt anh, tình yêu đi kèm với nhiệm vụ, cô đã quyết tâm rồi, sau hôm nay cô nhất định sẽ tiếp tục tìm hiểu về những chuyện đang diễn ra, Queen là gì?! Tại sao lại có con mồi?! Và vô số thông tin khác.
Thiên Yết nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô, vén mái tóc màu trắng xanh dài của cô sang một bên, đôi mắt màu vàng nhạt của cô lấp lánh khi nhìn thẳng vào độc nhãn màu đỏ máu của anh.
"Em không sợ sao?!" Anh hôn nhẹ lên cổ cô, thì thầm hỏi, giọng nói êm dịu quen thuộc của anh chưa bao giờ khiến tim cô chịu bình tĩnh, mỗi lần nghe thấy giọng anh, cô đều cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Anh như là liều thuốc, là chìa khoá cho căn phòng chứa sự vui vẻ trong cô, khi anh đến, cánh cửa mở ra, bảo nhiêu niềm vui, sự phấn khích liền được giải thoát.
"Không sợ...là anh thì sao cũng được!" Cô trả lời, anh cười dịu dàng hôn lên môi cô. Môi anh nhẹ nhàng áp vào môi cô, hơi thở ấm nóng của cả hai hoà quyện vào nhau, anh nhẹ nhàng tách môi cô ra rồi dùng lưỡi tiến vào khuôn miệng nhỏ bé của cô, anh không ngừng tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của cô, cuốn lấy nó rồi âu yếm nó, cả hai người đều không rời nhau cho đến cô thở dốc vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cô ra.
"Anh sẽ nhẹ nhàng!" Nói rồi anh há miệng ra, tiếp cận cái cổ trắng ngần của cô, cô cảm nhận được phần vai gáy bên trái của mình nóng lên, nơi đó Thiên Yết đã từng cắn cô, bây giờ anh đang định cắn lại chỗ đó. Làn da cô lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết, một dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu cô khi răng nanh của anh chạm vào da cô. Tiếng da của cô rách ra khi anh cắm răng nanh của mình vào trong cô, rất nhỏ, gần như không nghe thấy, cơn đau cũng không nhiều, chỉ hơi nhói một chút, khoái cảm kì lạ mà cô cảm nhận được lúc những người khác cắn cô lại ập đến, chỉ có điều khoái cảm mà Thiên Yết mang đến cho cô dữ dội hơn rất nhiều, khiến cô không thể không rên lên đầy ám muội.
"Ah~!" Không gian trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có mùi máu thoang thoảng, tiếng rên rỉ ám muội của cô và tiếng anh hút máu cô một cách chậm rãi như thể anh muốn để cho bản thân được thưởng thức và muốn để cho cô cảm nhận được khoái cảm kì lạ dữ dội đó, mục đích là để cô khắc ghi cảm giác đó khi ở bên anh, để cô không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh.
Ở chỗ hình xăm hoa hồng đen được nối với những sợi xích trên bả vai phía sau bên trái của cô, một trong 5 sợi xích đột nhiên sáng lên đỏ rực rồi lại im lìm, nó xảy ra trong thoát chốc đến mức Thiên Yết cũng không nhận ra.
Bên ngoài lãnh thổ Hắc Hồ Điệp, lãnh chúa Howard đang tiếp một vị khách quý.
"Nếu lãnh chúa Howard đồng ý liên minh, sau này lãnh thổ Hắc Hồ Điệp chúng ta chia 7-3, chúng tôi chỉ lấy 3 phần thôi! Lãnh chúa thấy thế nào?!" Người đàn ông ngồi đối diện lãnh chúa Howard, điềm đạm nói, ông ta đội một chiếc mũ, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt hình con dơi, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực một màu máu nhìn chằm chằm vào anh. Ông ta khoác lên người một bộ Âu phục màu đen lịch lãm, giày da đen sáng bóng dưới ánh đèn chùm.
"Thưa ngài...!" Một người phụ tá của người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên tiến vào, thì thầm vào tai ông ta cái gì đó, không rõ là gì, chỉ thấy sau đó ông ta nở nụ cười, lãnh chúa Howard không thể nhìn ra ý nghĩa nụ cười của ông ta.
"Chúng ta đổi điều kiện đàm phán nhé?! Thêm 1 Queen nữa. Thế nào?!"
________^_^_________^_^_________^_^______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com