CHAP 22
"Ma Kết! Toà nhà này lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp sao?!" Bạch Dương đang đi theo phía sau Ma Kết, chỉ cách anh vài bước chân, cô nhìn khung cảnh tối đen xung quanh cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cô ngay từ khi bước chân qua cánh cửa toà nhà.
"Đây là toà nhà cũ mà Queen đời trước cùng chồng của bà ấy đã ở! Từ khi bà ấy chết, toà nhà này hoàn toàn bị bỏ hoang!"
"Tại sao vậy?!"
"Người hầu nói thỉnh thoảng họ thấy linh hồn của Queen vất vưởng ở đây!"
"C...cái gì chứ?! A...Anh đang nói có khả năng bà ấy còn ở đây sao?!"
"Cũng không phải chuyện gì lạ lẫm! Dù là ma cà rồng, nhưng bà ta bị giết. Ít nhiều gì, cũng sẽ để lại oán khí"
"Sao anh lại nói với tôi ngay lúc này chứ?!"
"Vì ngươi hỏi!"
"...Nè...anh...chút mà có chuyện gì...anh đừng bỏ tôi lại nha!" Cô nhìn anh nói, cho dù Ma Kết có ý ghét bỏ cô hay không, thì nơi này cũng thật quá đáng sợ rồi, xung quanh không có tí ánh sáng nào ngoài ánh sáng lập loè của chiếc đèn cô đang cầm, bụi và mạng nhện giăng đầy trên tường xuống đến sàn nhà, cô còn nhìn thấy những con nhện và gián đang bò lúc nhúc dưới chân cô.
"A!"
"Chuyện gì vậy?!"
"Con gián...tôi vừa thấy một con rất to!"
"Hừ!"
"Chờ tôi với!" Bạch Dương liều mạng chạy đến, nắm lấy tay anh, ra sức níu lại, chậm rãi bước đi mắt nhìn xung quanh rồi dưới chân, mỗi lần bắt gặp nhện hay gián là cô lại kêu lên. Cả hai rẽ phải và tiếp tục đi trên một hành lang tăm tối khác.
"Đó là căn phòng mà Queen đời trước từng ở!"
"..." Bạch Dương im lặng nhìn theo hướng anh chỉ, cánh cửa gỗ cũ kĩ đầy bụi bặm. Cô tiến đến gần nó, không quên níu theo tay Ma Kết cho đỡ sợ.
"..." Mặc dù rất khó chịu nhưng anh cũng không hất cô ra.
"Anh đừng có bỏ đi nha!" Cô nhìn anh nói, đưa tay mở cửa ra. Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, sấm sét giật ầm ầm, những tia chớp nhấp nháy đến trước, kế đó là kèm theo tiếng gầm rú ngày một lớn dần. Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra tạo nên tiếng cót két, bên trong tối om, Bạch Dương nhìn thấy cái gì đó đung đưa giữa phòng, cô mở to mắt ra nhìn cho thật kĩ, cùng lúc đó bên ngoài sấm chớp lại nhấp nháy sáng, ánh sáng hắt vào cửa sổ căn phòng, nhờ đó mà cô có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong hơn, cô nhìn thấy thi thể một người phụ nữ tóc vàng đang treo mình lơ lửng giữa phòng với cái dây thòng lọng quanh cổ, mái tóc loà xoà che hết cả khuôn mặt, mái tóc vàng thấm đẫm máu đỏ, cả thân thể người phụ nữ cũng bê bết máu tươi, mùi tanh nồng sộc vào mũi cô khiến cô buồn nôn, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, thi thể lơ lửng của người phụ nữ đột nhiên cử động, bà ấy ngước đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ như màu máu xoáy sâu vào mắt cô.
"Aaaaaaa!!!" Bạch Dương hét lên thất thanh, cô buông tay Ma Kết rồi ngã ra phía sau lưng đập mạnh vào bức tường hành lang ngay phía sau cô, đánh rơi cả chiếc đèn.
"Này! Ngươi sao vậy?!" Ma Kết bất ngờ nhanh chóng cúi xuống đỡ lấy cô.
"Ma Kết! Tôi thấy... người phụ nữ...bà ấy treo cổ trong phòng!" Cô sợ hãi, khuôn mặt tái xanh rồi trắng bệch, ngay khi Ma Kết cúi xuống, cô lập tức níu lấy tay anh tìm kiếm sự che chở, không ngừng co cả người lại rúc vào lòng anh, Ma Kết thấy cô run rẩy như vậy, cũng nghi hoặc nhìn vào trong căn phòng, nhưng anh không nhìn thấy gì cả, căn phòng trống rỗng tối đen, thỉnh thoảng sáng lên nhờ những lần sấm chớp nhấp nháy ngoài trời thông qua cửa sổ.
"Ta không thấy gì cả! Ngươi có nhìn nhầm không?!"
"..." Bạch Dương đang nắm chặt lấy ngực áo anh run lẩy bẩy, dường như cô không thể nghe thấy anh nói. Ma Kết liền ôm lấy mặt cô trong hai bàn tay mình, nâng mặt cô lên để cô có thể nhìn anh.
"Mọi chuyện ổn rồi! Hít thở đi! Con người không hít thở sẽ chết đấy!" Ma Kết nhìn cô cảnh báo, Bạch Dương mới nhận thức được mình đã không thở và bắt đầu hít thở trở lại, cô vẫn còn níu lấy áo anh không buông.
"Giờ thì nhìn lại lần nữa xem?! Bà ta còn ở đó không?!" Ma Kết thì thầm với cô, cô lấy lại hơi thở của mình, rồi quay sang nhìn lại lần nữa.
Bà ta vẫn ở đó!
"....!!!" Bạch Dương lại tái mặt đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt, cả người cô cứng đờ cô sợ đến mức quên cả hít thở, Ma Kết thấy cô có biểu hiện lạ liền dùng tay che mắt cô lại. Anh bế thốc cô lên nhanh chóng rời khỏi toà nhà đó.
"Tôi đã thấy bà ta! Bà ta ở đó! Bà ta vẫn ở đó! Bà ta đang nhìn tôi! Bà ta oán hận! Bà ta...bà ta...!" Bạch Dương run rẩy nói thật nhanh, Ma Kết đặt cô xuống, anh cúi xuống hôn lên môi cô.
"Cứ nói tiếp đi nếu ngươi muốn chết vì vô tình cắn phải lưỡi mình!" Anh nhăn mặt nói với cô, cô cố gắng tìm lại hơi thở của mình. Ma Kết lại bế cô lên tay anh rồi đưa cô về phòng.
"Nhưng tôi đã thấy...tôi đã thấy mà!" Cô gục đầu vào cổ anh, ôm chặt cứng.
"Ta có nói là không tin ngươi sao?! Nghỉ ngơi đi!" Ma Kết trừng mắt nói với cô, cô nhìn anh, lúc này khuôn mặt anh như đang cứu rỗi đôi mắt cô, dồn hết tâm trí vào anh lúc này giúp cô có thể quên đi khung cảnh kinh hoàng vừa rồi.
"Sao lại nhìn ta như vậy?!"
"Vì anh rất đẹp"
Rầm...
Ma Kết đạp tung cửa phòng cô, bế cô vào rồi đặt cô xuống giường.
"Đỡ hơn chưa?!" Ma Kết vừa dứt lời, chuông đồng hồ liền vang lên 12 tiếng, báo hiệu một ngày đã kết thúc.
"Đã đỡ hơn rồi! Cám ơn anh!"
"Vậy được rồi! Ta phải đi đây!"
"Đừng đi! Làm ơn ở lại với tôi đi! Nếu không tôi sẽ gặp ác mộng mất!"
"Được rồi! Nằm xuống đi!" Anh bực dọc trả lời, Bạch Dương thấy nhẹ nhõm khi anh không rời đi, cho dù anh có bực bội, nhưng anh đã ở lại với cô, đó là điều cô cần nhất vào lúc này, cô nắm chặt lấy tay anh không buông, vì anh có thể rất nhanh đã biến mất.
"Đừng tắt đèn!" Cô thì thầm, có vẻ như cô cũng đã cảm thấy kiệt sức, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ma Kết không tài nào rút tay ra khỏi tay cô được, vì anh biết cô sẽ thức giấc ngay khi anh làm vậy. Anh ngồi bên mép giường với bàn tay đang được cô ôm vào mặt.
Bạch Dương lại thấy bản thân đang đi một mình trong toà nhà đó. Cô thấy mình đang tiến vào đó với cái đèn lập loè những tia sáng yếu ớt từ ngọn nến. Cô liên tục tự nhủ với bản thân là đừng vào đó. Nhưng chân cô lại không thể nào dừng lại được, giống như có ai đó khác đang điều khiển cơ thể cô chứ không phải là chính cô.
"Không! Đừng mở! Cánh cửa này không thể mở!" Cô vội vàng nói khi nhận ra bản thân đang đứng ở trước căn phòng đó. Căn phòng của Queen đời trước.
Cô thấy mình đặt tay lên tay nắm cửa.
"Ma Kết! Anh đừng có bỏ đi...nha....Ma Kết?!" Cuối cùng cô cũng nhận ra là Ma Kết không ở bên cạnh, cô không có nắm lấy ai hết khi đứng trước cánh cửa đó. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng anh, tiếng cửa mở cọt kẹt thu hút sự chú ý của cô mặc dù cô vẫn chưa mở nó ra.
Từ trong phòng, một bàn tay khẳng khiu dính đầy máu với những chiếc móng dài bắt lấy khuôn mặt cô, mạnh mẽ kéo cô vào phòng, cô choáng váng và thất kinh khi nhận ra khuôn mặt đầy máu đó đang ở ngay trước mắt mình, không hề có khoảng cách với khuôn mặt cô chút nào. Đôi mắt đỏ rực của bà ta chứa đựng sự thù hận sau mái tóc vàng hoe loà xoà trước mặt.
"Chết đi!!!!"
"Không! Không!!!!! Buông ra!! Không!!!!!!" Bạch Dương giật mình bật dậy thật nhanh.
"Bạch Dương?! Em sao vậy?!" Giọng nói của Song Ngư vang lên bên tai cô, nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô khó hiểu.
"Song... Song Ngư! Tôi biết hôm nay là ngày của anh! Nhưng...Thiên Yết, cho tôi gặp anh ấy! Một chút thôi, làm ơn!"
"Nếu không tôi sợ tôi không thể chịu đựng nổi mất!
__________^_^________^_^_______^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com