CHAP 23
"Tiểu Bạch?! Em muốn gặp anh sao?!" Thiên Yết đã xuất hiện ngay trong phòng cô mà không cần sự đồng ý của Song Ngư, anh cảm nhận được sự bất ổn trong hơi thở của cô ngay khi về lâu đài từ lúc sáng sớm, và anh đã đến ngay lập tức khi nghe cô nói cô cần gặp anh.
"Thiên Yết!" Bạch Dương xuống giường nhưng cô vừa bước đi, cả người cô ngã quỵ như không còn tí sức lực nào.
"Tiểu Bạch!!" Thiên Yết lao đến đỡ lấy cô, khuôn mặt anh thất kinh, lo lắng xem xét cô.
Thiên Yết! Hức...hức...Thiên Yết! Ôm em...ôm em đi!" Cô khóc nức nở như đứa trẻ, liên tục níu lấy anh.
"Được! Anh ôm em! Có chuyện gì vậy?! Ai ức hiếp em sao?!" Thiên Yết ôm cô vào lòng thật chặt để cô cảm thấy an toàn. Song Ngư im lặng nhìn hai người, anh chưa bao giờ thấy Thiên Yết có dáng vẻ đó, anh nhìn Bạch Dương đang ở trong lòng Thiên Yết, tự hỏi có khi nào cô giống với mấy người phụ nữ kia, đang cố gắng tỏ ra yếu đuối để được thêm vài phần tình yêu?! Nếu vậy thì cô cũng thật đáng khinh.
"Hức...! Được rồi! Em ổn rồi! Cám ơn anh!"
"Tiểu Bạch! Có chuyện gì vậy?! Nói cho anh đi! Sao em lại thành ra như vậy?!"
"Em không sao rồi! Chỉ là em nhớ anh quá thôi!"
"..." Thiên Yết nhìn cô, anh biết cô không vô lí đến mức nhớ anh liền kêu khóc gọi anh đến như vậy, chắc chắn có gì đó đã xảy ra rồi, anh dùng tay vén lọn tóc loà xoà phía trước mặt cô ra sau tai, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó anh khựng lại.
"Ma Kết ức hiếp em?! Hắn ta ức hiếp em đúng không?!" Thiên Yết tức giận, ánh mắt long lên sòng sọc. Song Ngư và Bạch Dương đều kinh hãi nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây.
"Không đâu! Ma Kết rất tốt với em! Anh nhìn trên trán em nè! Hôm qua em bị ngã trong phòng sách của anh ấy! Anh ấy không những không trách em vì dám vào căn phòng đó, còn bôi thuốc cho em nữa!" Cô vuốt tóc mái của mình lên, làm lộ ra vết đỏ giữa trán, Thiên Yết nghe cô giải thích mới dịu lại.
"Vậy thì tại sao em lại như vậy?! Hay Song Ngư làm gì em rồi?!"
"Không đâu! Song Ngư không làm gì em hết! Anh ấy chỉ nắm tay em lúc em ngủ thôi! Em chỉ là...gặp ác mộng thôi! Lúc tỉnh dậy em quá hoảng sợ nên mới hỏi Song Ngư cho em gặp anh! Em xin lỗi!"
"Sao em lại xin lỗi chứ?!"
"Vì làm lỡ thời gian của anh! Còn mất đi thời gian của Song Ngư nữa! Xin lỗi!" Cô nhìn Song Ngư đang ngồi trên giường, cúi đầu hối lỗi.
"Không cần phải vậy đâu! Anh rất rộng lượng! Cho em thêm vài phút đó!" Song Ngư cười với cô, cô gật đầu an tâm.
"Tiểu Bạch!" Thiên Yết nhìn cô lo lắng, cô mỉm cười dụi mặt vào cổ anh.
"Em không sao rồi! Anh đừng lo lắng!" Cô cười nói rồi đứng dậy, kéo tay anh đứng dậy.
"Anh làm mất thời gian của Song Ngư đấy! Anh mau ra ngoài đi!" Cô xoay lưng anh lại rồi đẩy anh ra ngoài.
"Khoan đã Tiểu Bạch!" Thiên Yết quay lại nhìn cô một lượt, thấy cô đã tươi tắn hơn anh mới thở phào an tâm.
"Được rồi! Nếu em không cần anh nữa thì anh đi! Nhưng em sẽ cần anh quay lại đấy!"
"Tất nhiên rồi! Nếu không cần anh thì còn cần ai nữa chứ?!"
"Vậy anh đi thật đấy nhé?!"
"Buổi sáng tốt lành!" Cô nhón chân lên hôn lên má anh, anh mỉm cười hôn lên trán cô rồi rời đi.
"Để anh thấy tôi như vậy! Xin lỗi nhé?! Tôi không thường như thế đâu!"
"Anh biết mà! Em chỉ là nhớ anh ta quá mà thôi!"
"Tôi cảm thấy sợ thôi!"
"Sợ anh sao?!"
"Không có đâu. À mà Song Ngư! Mẹ của anh...có phải là Queen đời trước không?!"
"Sai rồi! Là mẹ của bọn anh! Bọn anh cùng một mẹ sinh ra đấy nhé?!" Song Ngư bày ra dáng vẻ nhà bác học, trả lời cô trong khi anh nâng gọng kính tàng hình trên khuôn mặt điển trai của mình khiến cô bật cười.
"Được! Mẹ của các anh! Thế bà ấy trông như thế nào vậy?! Có thể cho tôi xem không?!"
"Tất nhiên rồi! Nhưng sao em lại muốn xem?!" Song Ngư mỉm cười, không quên hỏi cô, với anh, thứ dễ dàng có được nhất, chính là thông tin.
"Chỉ là muốn xem thôi!"
"Thật sao?! Hay là em tò mò về nhan sắc của mẹ chồng tương lai sao?!"
"Cái đó...anh đừng đùa như vậy!" Cô có chút ngượng ngùng, khẽ đáp.
"Nếu không phải...thì nó có liên quan đến cơn ác mộng của em!" Song Ngư nghiêm mặt nhìn cô nói, Bạch Dương thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cảm thấy dè chừng.
"..."
"Nếu em không muốn nói thì cũng không sao! Nhưng nếu em muốn làm gì đó liên quan đến bà ta, thì phải cẩn thận đấy! Đừng đi tìm hiểu về bà ta một mình!" Song Ngư tiến đến gần cô, anh chạm tay lên mặt cô nói, sau đó hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh sẽ đưa em đi xem hình! Sau khi chúng ta dùng xong bữa sáng!"
"...Song Ngư! Cám ơn anh!"
"Nếu em không nhanh lên, anh sẽ đổi ý đấy nhé?!" Song Ngư nhìn cô nói, anh đã lấy lại nụ cười của mình, cứ như thể khuôn mặt nghiêm túc, căng thẳng vừa rồi chưa từng xuất hiện ở đó vậy.
Bạch Dương nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi chạy ào xuống bàn ăn mà không để ý là Song Ngư đang đứng đợi cô ngoài cửa.
"Em đói đến vậy sao?!"
"Đua không?!" Cô nhìn anh hỏi, không để anh trả lời, cô lại lao đi như tên bắn. Song Ngư nhìn cô khó hiểu rồi bật cười, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, bỗng dưng thấy không cần phải hơn thua với cô. Cũng hiếm khi nhìn thấy cô như thế, quyết định nhường cô.
"Này...chậm thôi!"
____________^_^___________^_^_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com