Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

"Chào buổi sáng! Mọi người!" Cô mở cửa phòng ăn, thở dốc một hồi rồi nói, thấy Thiên Yết đã ngồi ở bàn ăn, hai mắt cô sáng rực lên thấy rõ, làm anh không khỏi bật cười. Cô chạy đến ôm lấy anh rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Song Ngư vào phòng ăn ngay sau cô, anh tiến đến ngồi bên cạnh cô. Ma Kết chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nói gì, mọi người đều có mặt đông đủ nên đã bắt đầu dùng bữa, Bạch Dương tươi tắn như vậy làm không khí bàn ăn cũng bớt căng thẳng hơn. Cô ăn rất nhanh, sau khi dùng xong phần của mình cô lại quay sang Song Ngư ngồi bên cạnh, hai mắt mở to mong chờ.

"...!" Mọi người đều nhìn cô khó hiểu, Song Ngư ngồi bên cạnh, đang ăn cũng phải vã mồ hôi.

"Tiểu Bạch! Nếu muốn, em có thể lấy phần của anh! Đừng nhìn chằm chằm Song Ngư như vậy!" Thiên Yết nắm lấy tay cô nói.

"Không! Em no rồi! Em chỉ đang chờ Song Ngư ăn xong thôi!"

"Có chuyện gì vậy?!" Song Tử hết nhìn cô rồi nhìn Song Ngư, có lẽ vì hai người là song sinh, nên anh cũng đặc biệt để ý Song Ngư hơn ai hết.

"Song Ngư hứa là sẽ dẫn tôi đi xem...ưm...!" Chưa kịp dứt câu thì đột nhiên Song Ngư chồm đến dùng tay bịt miệng cô lại.

"Đừng nói ra! Ahaha! Tôi cũng no rồi! Vậy, tôi và cô ấy đi trước!"

"Ai...ai...iên yết ( Bái bai Thiên Yết)" Bạch Dương dù bị kéo đi nhưng vẫn không quên vẫy tay với người yêu, còn không quên ghép hai bàn tay thành hình trái tim trao cho anh. Thiên Yết chỉ bật cười vì hành động của cô.

"Hôm nay đồ heo đó sao vậy nhỉ?! Hay cô ta bị điên rồi?!" Sư Tử ngồi đó lầm bầm vì thấy quá khó hiểu, lúc anh mua thật nhiều đồ cho cô, cô cũng không hề vui đến vậy.

"Nói xấu người yêu của anh trai là không tốt đâu đấy nhé?!" Thiên Yết nghe thấy rõ mồn một những gì Sư Tử nói, anh thẳng tay phóng chiếc đũa vào ngay giữa trán Sư Tử.

"Au! Cô ta lạ thật mà! Có ngu mới không nhìn ra!"

"Tất nhiên là vì buổi sáng tôi đến gặp em ấy! Nếu biết Tiểu Bạch vui đến vậy, sáng nào tôi cũng sẽ đến gặp em ấy rồi!" Thiên Yết thở dài nói, Ma Kết sau khi dùng bữa xong cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, kế đến là Song Tử, từ ngày hôm đó của anh với Bạch Dương, anh vẫn mãi u ám như thế.

"..." Sư Tử cũng nhanh chóng ôm trán rồi rời đi, chỉ còn lại Thiên Yết ngồi trong phòng ăn tự kỉ một mình.

Song Ngư nắm tay Bạch Dương dẫn cô đến tầng cao nhất của lâu đài, trên tầng cao nhất có một căn phòng, cánh cửa gỗ được sơn màu ngà bóng loáng, anh dẫn cô vào trong. Bên trong căn phòng có rất nhiều thứ, nhưng đập vào mắt cô trước tiên lại chính là những thanh kiếm treo trên tường trông vô cùng thú vị. Trong lúc Song Ngư đang lúi húi tìm kiếm cái gì đó, thì Bạch Dương lại tiến đến nơi những thanh kiếm được trưng bày, cô nhón chân lên cầm lấy một thanh kiếm.

"Không được đâu nhé?! Cái này rất nguy hiểm, không phù hợp với một quý cô! Hơn nữa, cái em muốn xem từ đầu, không phải cái này!" Song Ngư nhanh chóng lấy thanh kiếm từ trên tay cô đặt lại chỗ cũ, anh kéo tay cô sang một cái thùng các tông lớn ở góc phòng. Cầm ra một đồ vật hình chữ nhật, anh đặt nó trên thùng rồi xé miếng giấy mỏng đang bọc nó lại, bên dưới mảnh giấy đó là một bức tranh chân dung của người phụ nữ tóc vàng, mắt bà ấy đỏ rực như hồng ngọc, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trông bà ấy còn rất dịu dàng, tuy nhiên bà ấy trông giống một người mẹ hơn là một nữ vương.

"Đây là mẹ của các anh sao?! Bà ấy đẹp quá!"

"Em cũng thấy vậy sao?! Bà ấy đúng là rất đẹp!"

"Song Ngư! Tại sao lúc đó anh không cho tôi nói là chúng ta đi đâu vậy?!"

"Vì Song Tử không thích nhắc đến mẹ" Song Ngư trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Chuyện gì đã khiến anh ấy như thế?!"

"Em tin không?! Từ nhỏ anh đã không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi lớn lên! Mẹ của bọn anh...luôn phân biệt đối xử! Bà ấy không bao giờ gặp mặt Ma Kết từ hồi anh ta 6 tuổi sau khi anh ta đả thương cha của anh ta trong một lần luyện kiếm! Bà ấy không công nhận Thiên Yết là con trai bà từ khi anh ta được sinh ra cho đến khi bà ấy mất, bà ấy luôn mắng nhiếc sự cố gắng của Sư Tử khi anh ta cố gắng làm bà ấy hài lòng. Bà ấy luôn phân biệt đối xử với Song Tử và luôn thiên vị anh. Anh cũng không trách được nếu bọn họ có không yêu thương bà ấy!" Song Ngư chậm rãi kể lại, như thể chính anh cũng đang hồi tưởng về quá khứ.

"Tại sao bà ấy lại làm thế chứ?! Đều là con của bà ấy mà!" Bạch Dương nhìn anh rồi nhìn vào bức tranh chân dung của người phụ nữ là Queen đời trước, cô thấy trong thùng các tông vẫn còn những bức tranh như thế, vì vậy cô lấy ra. Bức tranh kế tiếp là bức vẽ của Queen và những người chồng của bà ấy.

"Song Ngư! Những người này là chồng của bà ấy sao?!"

"Ừm! Em đoán xem ai là cha của anh nào?!" Song Ngư ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô nở nụ cười thân thiện, tay vòng qua vai cô.

"Ừm...trông cũng không khó lắm! Đa phần các anh điều giống cha nhỉ?! Người đàn ông tóc vàng chắc chắn là cha của Ma Kết rồi! Nhưng cũng không giống anh ấy lắm!" Bạch Dương chỉ tay vào người đàn ông có nụ cười dịu dàng nhất trong bốn người đàn ông trong hình.

"Đúng vậy! Cha của Ma Kết là một người rất dịu dàng và ấm áp! Ông ấy luôn yêu thương bọn anh, bất kể Queen có ghét bỏ những anh em của anh thì ông ấy cũng không như thế! Ông ấy là người tốt nhất mà bọn anh từng gặp!"

"Người đàn ông tóc xanh này! Là cha của Sư Tử nhỉ?! Ông ấy cao lớn thật đó!" Bạch Dương lại tiếp tục chỉ tay vào người đàn ông có cơ bắp cao lớn nhất trong bức tranh gia đình, ông ấy sở hữu mái màu xanh dương, đôi mắt cùng màu đang cười rất tươi, bên hông ông ấy có treo kiếm.

"Ông ấy to lớn thật!"

"Ừm! Ông ấy là người rất giỏi kiếm thuật! Lúc nhỏ, là người đã dạy kiếm cho Song Tử! Ông ấy rất hào sảng và ồn ào, Sư Tử rất giống ông ấy!"

"Ôi, người đàn ông này, đẹp quá! Ông ấy rất trẻ, còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa! Là cha của anh và Song Tử sao?!"

"Đúng rồi đấy! Mắt nhìn của em rất tốt! Cha của anh vốn là một ma cà rồng hoang dã, lúc đó mẹ của anh đã trở thành Queen một thời gian rồi mới gặp ông ấy trong khi đang đi diễu hành ngày bà ấy lên ngôi Queen, còn chuyện sau đó thì anh cũng không rõ! Mẹ rất ít khi kể với anh về cha! Bà ấy yêu cha của Ma Kết nhất!"

"Người đàn ông này...nếu không nhầm, là cha của Thiên Yết sao?! Sao hình của ông ấy lại như vậy?!" Bạch Dương nhìn bức tranh, phía ngoài cùng bên phải, đứng cạnh với cha của Song Tử và Song Ngư trong tranh là một người đàn ông với bộ Âu phục màu đen lịch lãm nhưng không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt vì có một lỗ hổng trên bức tranh, có vẻ như là vết cháy xém, dấu vết đó làm hỏng đi phần khuôn mặt của người đàn ông như thể có ai đó cố tình làm ra.

"Ừm! Em biết không, người đàn ông này là một kẻ nham hiểm! Ông ta còn sống, nhưng tốt nhất em nên hỏi ý kiến của Thiên Yết, trước khi tiếp xúc với ông ta!" Song Ngư vuốt ve mái tóc dài quá vai của cô, chậm rãi nói, như đang cảnh báo với cô rằng người đàn ông này rất nguy hiểm.

"Ừm!" Bạch Dương gật đầu và rồi một bức tranh khác lại đập vào mắt cô, cô lại chồm lên lấy bức tranh đó ra.

"Đây là ai vậy?!"

"Đó là Queen đầu tiên! Người đã tạo nên vương quốc ma cà rồng này!"

"Cô ấy xinh đẹp quá! Còn rất trẻ nữa!" Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cô gái có đôi mắt màu đỏ rực như màu máu, cùng với mái tóc dài màu xanh da trời, cô ấy toát lên khí chất của một nữ vương thực thụ, cô nhìn cô gái trong tranh đến nỗi quên hết những gì xung quanh, quên mất bản thân đang ở đâu, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô gái trong tranh.

"Ta đang đợi ngươi! Esa!"

"Hãy đến đây! Bạch Dương!"

"Ta đang đợi ngươi!"

"Hãy đến đây!"

"Bên dưới tháp đồng hồ!"

"Ta đang đợi ngươi!"

"Bạch Dương?! Em không sao chứ?!" Song Ngư nhanh chóng lay cô khi thấy cô bất động.

"A! Không sao đâu! Chỉ là tôi quá tập trung thôi!"

"Không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi!" Song Ngư cất những bức tranh vào chỗ cũ sau đó nắm tay cô rời khỏi phòng.

_________^_^______^_^_______^_^__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com