CHAP 26
"Đường đến căn phòng bên dưới đồng hồ phải đi ngang qua căn phòng của Queen đời trước! Ngươi chắc chắn muốn đi?!"
"Ừm! Tôi muốn đi!" Bạch Dương trả lời chắc nịch, Ma Kết không nói gì. Anh dẫn cô vào toà nhà bỏ hoang đó, chậm rãi hơn lần trước, lần này anh đã cố tình đợi cô.
"Tại sao ngươi lại mơ thấy những giấc mơ đó?!"
"Tôi cũng không biết! Nhưng giấc mơ từ bé của tôi đã không xuất hiện nữa từ khi đến đây! Có khi tôi đã đến đúng nơi cần đến!"
"Ý ngươi là, trở thành con mồi của ma cà rồng và có thể chết bất cứ lúc nào là đúng sao?!"
"Tôi không bận tâm chuyện đó! Tôi cũng không biết tại sao?! Tôi yêu Thiên Yết! Tôi muốn ở cạnh anh ấy! Nhưng khi đến đây, từ khi tiếp xúc với các anh trong lâu đài này, tôi lại có cảm xúc khác! Tôi không muốn rời đi!"
"Con người đúng là tham lam! Tên dở hơi đó sẽ thế nào nếu nghe ngươi nói thế?!" Ma Kết quay mặt đi, mắt nhìn thẳng phía trước, cảm thấy trong lòng thật khó chịu khi cô khẳng định tình cảm của mình với Thiên Yết.
"...Vậy thì tại sao anh hôn tôi?! Tối hôm đó!"
"Vậy thì ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?! Ném đá vào miệng ngươi?!" Ma Kết nhíu mày nhìn cô, anh không ngờ cô lại để ý đến nó, lúc đó thấy cô quá kích động. Anh chỉ muốn ngăn cô lại, không ngờ được khi nhận ra lại là lúc đang hôn cô.
"Vị trí của Thiên Yết trong lòng tôi không thay đổi! Dù sao thì, khả năng tôi sẽ chết cũng rất lớn! Vậy thì tại sao tôi không được phép tham lam chứ?!"
"... Không giống ngươi!" Ma Kết nhìn cô nói.
"Hửm?!"
"Khi đến đây, ngươi thay đổi!"
"Tôi không có! Tôi bình thường mà!"
Ma Kết vẫn không nói gì thêm, cho đến khi rẽ phải trên cái hành lang đó, lần này không cần phải mở cửa nữa, nhưng khi vừa rẽ sang đó, cô lại thấy bà ta treo cổ ở ngoài cửa, cô bất ngờ lùi ra sau. Chỉ trong một khoảnh khắc linh hồn của Queen tiền nhiệm đã vùng vẫy để thoát khỏi dây thòng lọng, bà ta lao nhanh đến chỗ cô đẩy mạnh vào vai cô làm cô ngã ngửa ra phía sau. Hai chân cô vấp vào nhau làm cô ngã xuống, ngay bên dưới cô là cái cầu thang.
"Ngã xuống dưới là chết đấy!" Ma Kết nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng anh.
"Hộc...hộc...ở đó!"
"Ngươi nói sao?!"
"Bà ta ở đó!" Cô cố nói thật nhỏ như sợ oan hồn của bà ta nghe thấy những gì cô nói, Ma Kết nhìn về phía trước, vẫn như cũ anh không thấy bất cứ thứ gì, biểu hiện của Bạch Dương như thế không hề giống như đang diễn.
"Bình tĩnh! Đừng kích động!" Ma Kết thì thầm vào tai cô, anh bế thốc cô lên trong vòng tay rồi bước đi.
"Đừng nhìn lên" Anh nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lòng mình, nhanh chóng lướt qua hành lang đó, không chần chừ một phút giây nào.
"Bà ấy...tại sao?! Giống như bà ấy không muốn cho tôi qua khỏi hành lang đó!" Cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm.
"Ta không nhìn thấy bà ta!"
"Đêm đó, lúc mở cửa, bà ấy trong phòng! Bà ấy treo cổ, lơ lửng giữa phòng! Tóc bà ấy che hết cả khuôn mặt! Sau đó thì bà ấy đột nhiên ngước lên nhìn tôi!"
"..."
"Lúc nãy ngã, là bà ấy đẩy tôi! Bà ấy đứng ngay ngã rẽ! Cả người bê bết máu và đẩy tôi!" Cô cố giữ bình tĩnh, kể lại từng chi tiết cho Ma Kết nghe, giọng nói của cô run rẩy nhuốm màu sợ hãi.
"Vậy ra...bà ta vẫn có thể làm tổn thương người có thể nhìn thấy bà ta! Hừ, đúng là phiền phức!"
"Ma Kết! Anh... không thương bà ấy sao?!"
"Cảm xúc đó không cần thiết!"
"Cảm xúc đó cần thiết! Không có tình cảm nào là vô dụng!"
"Vậy à?! Nếu ngươi đặt tình cảm sai chỗ, ngươi sẽ chết. Như bà ta! Thiên Yết không phải chỗ đúng! Hắn ta không như vẻ bề ngoài, ngươi vẫn chưa hiểu rõ được hắn!"
"Tình cảm không có đúng hay sai! Có thể tôi không hiểu rõ Thiên Yết! Nhưng tôi luôn nghe theo trái tim mình. Tôi yêu anh ấy, cần anh ấy!"
"Đó là yếu đuối, dựa dẫm và ỷ lại!"
"Vậy thì sao chứ?! Con người vốn yếu đuối mà! Nhưng cũng không có nghĩa là không được dựa dẫm vào người yêu! Dù cho người đó là người hay ma cà rồng đi chăng nữa!"
"..."
"Những người tưởng chừng như mạnh mẽ nhất có khi lại là người yếu đuối nhất! Ma Kết! Anh rất mạnh mẽ, nhưng ở đây! Tình yêu sẽ khiến anh thay đổi, ít ra là dịu dàng hơn!" Bạch Dương mỉm cười nói, vui vẻ khi nhắc đến tình yêu, vui vẻ khi nghĩ đến Thiên Yết, cô chỉ tay vào ngực anh, nơi trái tim đang đập, tiếp tục nói.
"Ma cà rồng là loài máu lạnh! Vậy nên những thứ đó đều không cần thiết!"
"Không đúng! Lần đầu tiên tôi và Thiên Yết nắm tay nhau! Tôi đã hỏi tại sao tay anh ấy lại lạnh như vậy?! Anh ấy đã nói bàn tay càng lạnh thì trái tim càng ấm áp!"
"..."
"Thật đấy! Thiên Yết rất ấm áp và dịu dàng! Tôi luôn yêu những điều đó ở anh ấy!" Bạch Dương cười nói, đột nhiên Ma Kết đặt cô xuống rồi cúi xuống hôn lên môi cô, cô bất ngờ không kịp phản ứng. Đôi môi mềm mại của anh đã áp vào môi cô, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, Ma Kết đã nghe thấy tất cả, anh biết cô rung động với anh, thông qua nhịp tim của cô. Mỗi lần ở gần anh, cô sẽ bối rối, tim đập nhanh và hai má ửng hồng, đó chẳng phải những biểu hiện cho thấy ai đó đã rơi vào lưới tình mà tiểu thuyết vẫn nói đến hay sao, anh tham lam tách môi cô ra, bàn tay đi chuyển từ lưng xuống eo cô rồi kéo mạnh, ghì chặt cô vào lòng mình. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô không ngừng, không để cô có cơ hội phản kháng, Bạch Dương không thể nào vận sức để anh ra được, cơ thể cô mềm nhũn khi anh đụng chạm cô, bàn tay anh như có ma lực vậy, anh đụng chạm đến đâu đều khiến chỗ đó nóng ran lên, cô muốn bàn tay lạnh lẽo của anh xoa dịu những chỗ đang nóng dần đó.
"Ta không thích em nhắc đến tên dở hơi đó khi ở cạnh ta đâu!" Anh rời môi nhìn cô thì thầm, ánh mắt anh so với lần đầu tiên cô nhìn thấy đã dịu dàng hơn từ lúc nào.
"Nhưng Thiên Yết là người yêu của em!" Cô quay mặt đi không nhìn thẳng vào anh.
"Em cũng yêu ta!" Ma Kết nâng cằm cô lên mỉm cười mị hoặc.
"Anh nói em tham lam!" Bạch Dương lại đỏ mặt, cô không hiểu sao trái tim cô lại rung động với anh đến vậy.
"Em có quyền đó! Là Queen, em có quyền tham lam!"
"Em không phải Queen!"
"Ta tin em làm được! Ta tin, em sẽ trở thành Queen!"
"Nhưng mà..!"
"Nếu em muốn chọn một! Vậy thì cũng không khó! Ta và tên dở hơi đó sẽ mở huyết chiến!" Ma Kết không ngừng mơn trớn từ vai xuống lưng rồi eo cô, khiến cô có cảm giác đê mê không sao thoát ra được.
"Huyết chiến là gì?!" Cô nhìn anh hỏi, cơ thể vẫn đang tựa vào người anh, tựa hồ như 206 chiếc xương trên cơ thể cô đều hoá thành sợi bún.
"Huyết chiến được áp dụng giữa những ma cà rồng với nhau để tranh giành con mồi! Hai ma cà rồng sẽ đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một! Người thắng sẽ có quyền chiếm đoạt con mồi, kẻ thua thì phải bỏ mạng!"
"Không! Đừng!" Cô ngước lên nhìn anh lắc đầu, Ma Kết lại hôn lên môi cô, anh vẫn không chịu buông cô ra.
"Em lo cho hắn hay lo cho ta?!"
"Đừng bắt em phải chọn mà!"
"Vậy thì...!" Anh ngưng giữa chừng, chờ đợi cô. Bạch Dương vòng tay ôm lấy anh, áp tai vào ngực anh để có thể lắng nghe tiếng tim anh đang đập thình thịch ngày một nhanh hơn. Ma Kết mỉm cười, anh cúi xuống hít hà mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô, chậm rãi di chuyển khuôn mặt điển trai xuống đến tai cô rồi đến cổ, anh hôn lên cổ cô rồi há miệng. Hai chiếc răng nanh lại bắt đầu dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng tử của anh thu hẹp lại, anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, răng nanh của anh lướt nhẹ qua cổ cô khiến cô rùng mình.
"Ma Kết..." Bạch Dương bất giác gọi tên anh, cô biết anh muốn làm gì, nếu là trước đây cô sẽ vô cùng sợ hãi nhưng giờ phút này không hiểu sao cơ thể cô lại cảm thấy mong chờ nó.
Phập...
Tiếng răng nanh của anh cắm vào thịt cô vang lên trên khu hành lang trống trải, cô lại rùng mình khi khoái cảm đó lại ập đến như mọi khi.
"Ưm~~! Ma Kết...!" Bạch Dương ôm chặt lấy anh, hơi thở của anh phả vào cổ cô khiến cô run rẩy, cô đã dần quen với khoái cảm đó và bắt đầu chấp nhận nó, để nó len lỏi vào cơ thể cô. Bả vai trái phía sau của cô lại nóng dần lên, hình xăm hoa hồng đen, hai sợi xích đã sáng lên một màu đỏ rồi lại quay về như cũ, Ma Kết cũng không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé đó.
________^_^_________^_^________^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com