Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: VẪN YÊU ANH.

"Anh là một ma cà rồng! Anh là quái vật! Tại sao em không sợ anh?! Tại sao còn dựa dẫm vào anh?! Tại sao em lại thở phào nhẹ nhõm?! Tại sao em không phòng bị?!" Thiên Yết tức giận nhìn cô hỏi, thái độ của cô từ khi bước chân vào căn biệt thự này khiến anh luôn đắn đo suy nghĩ.

"Thiên Yết... không lẽ anh nghĩ...khi em biết anh là ma cà rồng...sẽ ruồng bỏ anh sao?!"

"..." Thiên Yết im lặng, đôi vai anh căng lên chứng tỏ rằng điều cô vừa nói không sai.

"Thiên Yết! Em không hẳn là không sợ anh! Em sợ! Nhưng em yêu anh, em biết anh sẽ không làm hại em, em muốn dựa dẫm vào người mình yêu!"

"..."

"Em không biết chuyện gì khiến anh phải đưa em đến đây! Em không biết anh đang làm chuyện gì đến mức không thể bảo vệ em! Em cũng không biết anh có thật sự yêu em hay không! Nhưng đối với em, cho dù anh là người hay ma, em vẫn sẽ yêu anh! Em sẽ không vì anh không phải con người mà phủ nhận tình cảm của chúng ta!" Bạch Dương nhìn anh nói, ánh mắt kiên quyết và tràn đầy tình cảm.

"...Đồ ngốc!" Thiên Yết ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô.

"..." Bạch Dương không hề phản kháng, dù cô biết rồi sẽ có một ngày nào đó cô sẽ chết trong tay anh, nhưng nếu là anh thì không có vấn đề gì cả, cô không muốn khước từ vòng tay anh, cho dù có lạnh lẽo đến thấu tâm can.

"Đêm nay, anh ở đây được không?! Em sợ!"

"...Em nghỉ sớm đi!" Thiên Yết nhẹ nhàng nói với cô, anh là người đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm cô, từ khi cô mới được sinh ra, cho đến khi cô lớn lên, anh luôn để mắt đến cô, cho dù có tiếp cận cô vì chuyện riêng đi chăng nữa, từ khi nào anh đã yêu cô rồi. Chính anh cũng không rõ, chỉ biết rằng, nếu cô không là của anh, thì cũng không được của ai khác.

"Tiểu Bạch! Em phải là của anh!"

Hôm sau.

Bạch Dương vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô cảm nhận được sự mát lạnh bên tay khiến cô theo bản năng sờ vào để nhận lấy sự mát lạnh đó.

"Hm...!"

"Ối dà! Em thức rồi sao?!" Chàng trai đang nằm bên cạnh cô với cái áo sơ mi đã cởi sẵn hai cúc, cả chiếc quần tây cũng bị cởi cúc và dây kéo làm lộ ra cả đồ lót bên trong. Bạch Dương giật mình ngồi bật dậy lùi ra sau.

"A!" Vì lùi quá nhanh nên cô mất đà bật ngửa, cứ nghĩ là sẽ ngã lộn cổ nhưng may là chàng trai kia kéo tay cô lại.  Mái tóc màu xám dài ngang cổ ôm sát vào gáy khẽ đung đưa, môi nở nụ cười ma mị, đôi mắt đỏ nhìn cô đầy dục vọng.

"Anh...sao anh vào được?! Anh...!" Bạch Dương bối rối vì khung cảnh trước mắt, cô quay mặt đi.

"Sao em lại quay đi?! Nhìn anh đi! Lúc nãy ai đã sờ anh rất mạnh dạn hả?!" Song Ngư sấn tới gần cô, cô cố gắng tránh né ánh mắt anh, bối rối giải thích.

"T...tôi không cố ý! Tôi không biết là anh! Tôi...tôi tưởng là Thiên Yết nên...!"

"Hửm?! Thiên Yết à?! Đúng rồi! Hai người là người yêu của nhau mà nhỉ?! Nhưng...vô nghĩa thôi! Em không thể là của một mình hắn đâu!"

"Anh nói vậy là ý gì hả?!"

"Em là của tất cả bọn anh! Anh nghĩ hắn sẽ không nói với em, nhưng không ngờ hắn lại làm thật!"

"..."

"Tiểu Bạch! Từ khi em được sinh ra, em đã trở thành con mồi của chúng ta rồi! Em không thể thoát khỏi số phận đó của mình! Bắt đầu từ lúc em bị hắn đưa đến đây, em đã được định sẵn là phải ở lại đây mãi mãi! Làm con mồi của chúng ta, làm nô lệ của chúng ta, phục tùng chúng ta!"

"..."

"Anh biết hắn ta đã không nói với em! Vì hắn yêu em mà! Nhưng hắn không thể độc chiếm em, em là của tất cả chúng ta! Tiểu Bạch, ở chỗ này của em có một hình xăm!" Song Ngư kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vạch áo cô ra.

"Anh làm gì vậy?! Buông tôi ra!" Bạch Dương vùng vẫy, cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh không có sự cho phép mà lại vạch áo cô ra.

"Thoạt nhìn thì nó là hình xăm nhưng không phải đâu! Nó là dấu vết của một cô gái dược định sẵn là Esa! Một Esa thường sẽ phải phục tùng cho 3 đến 5 ma cà rồng! Hoặc nhiều hơn!" Song Ngư đè cô nằm sấp xuống giường, tay sờ lên đùi cô mà vuốt ve.

Anh vén mái tóc trắng xanh dài của cô qua một bên làm lộ ra làn da phía sau gáy trắng nõn nà, anh nhẹ nhàng hôn lên gáy cô, đôi môi lạnh lẽo của anh áp vào da thịt khiến cô rùng mình, tay còn lại thì   anh luồn vào áo cô, nhẹ nhàng nắn bóp ngực cô.

"K... Không! Đừng...! Đừng mà!" Bạch Dương không thể vùng vẫy được vì anh đè lên người cô, sức lực của một con người không thể nào địch nổi một ma cà rồng.

"Thả lỏng đi nào! Em sẽ sớm chìm vào sung sướng thôi! Anh tin vào kĩ năng giường chiếu của mình! Em không phải là cô gái đầu tiên khước từ anh đâu! Nhưng những cô gái khác đều nghiện khi anh làm với họ đấy!"

"K... Không! Làm ơn, dừng lại đi mà!" Bạch Dương bật khóc vì sợ hãi nhưng Song Ngư sẽ không vì thế mà dừng lại.

"Em thơm thật đấy! Tiểu Bạch!" Song Ngư hít một hơi thật sâu trên làn da cô, hôn lên hình xăm hoa hồng đen trên vai cô rồi cắn một cái vào nó.

Phập...

"A!" Cô kêu lên vì đau, cơn đau ở cổ cô khiến cô không thể cảm nhận được cái gì khác. Nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi, Song Ngư vẫn dùng tay nghịch ngợm với ngực cô, vết cắn của anh đột nhiên nóng lên, khiến toàn thân cô bắt đầu tê dại, một lát sau thì một loạt khoái cảm chảy dọc cơ thể cô khiến cô run rẩy.

"K... Không....!"

"Không thể nào...nó....sướng quá! Mình không muốn...Thiên Yết...!"

"A...a! Ưm~~!" Bạch Dương bật ra tiếng rên rỉ ám muội khiến Song Ngư mỉm cười vui vẻ.

"Đúng vậy! Em cứ việc tận hưởng đi! Anh sẽ làm em sung sướng hơn nữa!"

"Không...!" Nhưng cho dù cô có vùng vẫy ra sao đi chăng nữa thì cũng không thể khiến anh dừng lại.

"Tại sao...chỉ là cắn thôi mà! Sao mình lại...rên rỉ như vậy?! Sao lại... sướng...như vậy....! Mình không muốn! Thiên Yết, cứu em!!"

Sau một loạt suy nghĩ khó hiểu là một nỗi buồn dấy lên trong cô, một nỗi thất vọng và tội lỗi khiến cô bật khóc. Cô liên tục bị dày vò trên giường bằng những vết cắn, vết hôn trên khắp cơ thể.

"Liệu ngươi có thể yêu đứa trẻ đó?!"





________^_^________^_^________^_^________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com