Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31 : CÓ THAI?

"Không, Song Tử!" Bạch Dương thấy vậy vội ngăn anh lại, lưỡi kiếm thay vì cứa vào cổ anh lần này lại cứa vào tay cô làm cô bị thương một đường dài.

Keng...

"Dương Nhi! Em có sao không?! Có đau lắm không?!" Song Tử nhận thấy cô bị thương liền ném thành kiếm xuống nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.

"Tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy?!" Cô đột nhiên hỏi anh làm anh bất ngờ, anh nhìn vào mắt cô, không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng.

Cạch...

"A! Tôi có làm phiền hai người không?!" Bảo Bình đột nhiên đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang như vậy liền hỏi.

"Không sao!" Bạch Dương mỉm cười nhìn anh nói, Bảo Bình bước vào đưa cho cô một vỉ thuốc.

"Đây là thuốc tránh thai! Đây là cách phòng tránh thứ hai có thể giúp được cô, Kim Ngưu đã chọn loại tránh thai khẩn cấp, bảo là cô nên uống ngay!" Bảo Bình đưa cho cô rồi nói, cô cầm lấy vỉ thuốc mỉm cười nhẹ

"Nói cám ơn cô ta giúp tôi nhé?!"

"Tôi sẽ chuyển lời, à...giường mới của cô sẽ có trong đêm nay thôi!"

"Cám ơn anh!" Bạch Dương nói rồi quay đi rót một ly nước rồi nhanh chóng uống thuốc vào.

"Để anh băng vết thương giúp em!" Song Tử lấy hộp sơ cứu ra nắm tay cô ngồi xuống ghế, anh nhẹ nhàng, từ tốn rửa vết thương cho cô rồi băng bó lại cho cô. Hành động của anh dịu dàng, ôn nhu làm trái tim cô không khỏi rung động.

"Song Tử, tình cảm dành cho anh vừa chớm nở đã vội lụi tàn!"

"Cám ơn anh, em muốn ở một mình một chút, anh ra ngoài đi!" Bạch Dương  nhẹ nhàng nói, Song Tử nhìn cô, thấy cô mỉm cười thì anh cũng an tâm phần nào.

"Khi cần thì gọi anh nhé?!"

"Ừm!" Thấy cô gật đầu anh mới yên tâm bước ra ngoài. Bạch Dương nhìn thanh katana nằm trên sàn ánh mắt trở nên lạnh lùng pha sự phẫn nộ.

"Thiên Yết! Tôi thề sẽ giết chết anh! Nếu không giết được anh, tôi không phải công chúa ma cà rồng!" Cô nghiến răng tức giận nói, lập lời thề rồi cắn vào ngón tay mình để máu nhỏ giọt xuống thanh kiếm, ánh mắt kiên quyết hơn cắt máu tuyên thề với thanh kiếm, cô chắc chắn sẽ làm được.

"Song Ngư...hộc...hộc...!" Thiên Yết ôm lấy vết thương trên ngực gọi tên cô gái đang ngồi trên sofa kia.

"Chuyện gì vậy?!" Song Ngư nhìn anh hỏi, bước đến gần đỡ anh lên sofa sau đó băng bó vết thương cho anh.

"Đừng nói với tôi là kế hoạch thất bại đấy nhé?!"

"Không, rất thành công!"

"Vậy thì tại sao anh bị thương?!"

"Tên con người đó...hắn ta...!"

"Con người?! Ý anh là Song Tử?! Anh ta đả thương anh?!"

"Đúng vậy, hắn ta đột nhiên nổi điên lên rồi chém tôi, vũ khí là thanh kiếm bạc của Bạch Dương!"

"Vậy sao?! Dù gì cũng thành công rồi nhỉ?! Đêm qua anh có thoả mãn không?!" Song Ngư ngồi anh mỉm cười hỏi.

"Rất thoả mãn!"

"Vậy thì tốt, bây giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi! Ha ha ha ha!" Song Ngư không giấu được sự vui vẻ và hả hê khi Bạch Dương bị như vậy, Song Ngư cười lớn, tiếng cười vang khắp căn biệt thự của cô.

1 tháng sau.

Mọi người đang ngồi vào bàn ăn tối, trò chuyện cùng nhau vui vẻ, không khẽ không còn ảm đạm như trước đây.

"Dương Nhi , ăn cái này đi! Dạo gần đây em hay bỏ bữa, không tốt cho sức khoẻ đâu!" Song Tử tốt bụng gắp thức ăn cho cô, không quên nhắc nhở cô.

"Ừm...ưm...oẹ...!" Bạch Dương mỉm cười nhìn anh thì đột nhiên cô ôm bụng chạy vào bếp để nôn, mọi người đều bất ngờ lẫn lo lắng nhìn cô.

"Khụ...khụ...!" Bạch Dương ho sặc sụa, Song Tử bước vào vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô.

"Em không sao chứ?!"

"Em không sao, oẹ...!" Cô vừa dứt lời thì lại ôm bụng mà nôn đột nhiên Kim ngưu lên tiếng làm mọi người chú ý.

"Bạch Dương, không lẽ cô có thai sao?!"

"Cô nói cái gì?!" Bạch Dương nghe vậy mà cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"Không thể nào đâu!" Cô cười trừ nói.

"Hay gọi bác sĩ đến khám trước đã!"

"Không cần đâu! Tôi ổn!"

"Không ổn chút nào cả, tôi nghĩ nên gọi bác sĩ đến khám đi!" Bảo Bình nhìn cô nói.

"Bạch Dương...!"

"Đủ rồi! Tôi nói là không cần!" Bạch Dương đột nhiên lớn tiếng rồi bỏ đi, tay ôm bụng trông có vẻ đau đớn.

"Dương Nhi..."

Cạch...

Bạch Dương đóng cửa phòng lại, cô tựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống ngồi luôn xuống nền đất, cô bơ phờ, trái tim cô lại đau thắt lên.

"Bạch Dương, cô hãy để bác sĩ khám cho cô đi, nếu như sự thật cô không có thai thì chẳng phải rất tốt sao?!" Kim Ngưu đứng trước cửa đập mạnh cửa.

"Đủ rồi! Đủ rồi, Kim Ngưu! Từ trước đến nay đã bao nhiêu lần cô nói với tôi, sự thật không phải như vậy! Nhưng rồi thế nào?!"

Hồi tưởng.

"Kim Ngưu! Người ta có cha mẹ yêu thương thật tốt nhỉ?!"

"Chúng ta cũng có mà!"

"Nhưng họ có yêu thương chúng ta đâu!"

"Làm gì có! Sự thật là họ rất yêu thương chúng ta!"

-------

"Kim Ngưu! Hình như Thiên Yết hết thích tôi rồi!"

"Không phải đâu, sự thật là anh ta rất yêu thương cô mà!"

-----

"Kim Ngưu! Song Ngư hình như thay đổi rồi!"

"Không đâu, cô ấy là bạn thân của chúng ta mà!"

-----

Sự thật?! Tôi ghét nó.

Rầm...

"Các người đang làm trò điên rồ gì trong phòng tôi đấy hả?!" Bạch Dương đạp mạnh cửa ra, bên trong căn phòng của cô là Thiên Yết và Song Ngư đang loã thể nam trên nữ dưới trông rất ám muội.

"Ân ái! Cô không thấy sao?! Thiên Yết bây giờ là của tôi!"

"Cút! Cút ra khỏi đây!"

Kết thúc hồi tưởng.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com