CHAP 48: HẬU QUẢ.
Cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất, Bạch Dương đột ngột quay sang nhìn ra cửa.
"Song Tử, anh ở trong đây đi, kết giới này ma cà rồng hay ma sói cũng không vào được! Em ở ngay bên ngoài thôi!" Bạch Dương nói rồi mở kết giới và bước ra ngoài, trên tay cầm thanh katana bằng bạc mà cô vẫn thường dùng.
"Dương Nhi...!" Song Tử định đi theo nhưng bị cô đánh mạnh vào gáy anh làm anh bất tỉnh. Cô đặt anh nằm trên giường rồi quay đi.
"Song Ngư...!" Bạch Dương trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Bạch Dương, bị thương sao?! Chắc cô đã rất khó khăn với đám sói đó nhỉ?!" Song Ngư nhìn cô cười khinh hỏi.
"Cô muốn gì?!"
"Cô đã biết từ lâu rồi mà, nếu giết được cô và Kim Ngưu thì tôi có thể đường đường chính chính mà đảm nhận vị trí đứng đầu gia tộc rồi!" Song Ngư nhếch môi đầy tà mị nói, rút một thanh kiếm bằng bạc ra bắt đầu lao thẳng vào cô.
Keng...
Tiếng hai thanh kiếm va chạm với nhau tạo nên âm thanh chói tai, hai cô cứ liên tục đánh nhau không ngừng.
Cùng lúc đó.
Kim Ngưu mệt mỏi khuỵu xuống đất thở dốc, cô đang bị bao vây bởi một đàn sói, nhưng dường như cô không còn chút sức lực nào cả.
"Xử Nữ, nếu có thể em muốn được gặp lại anh!"
Kim Ngưu buông thanh kiếm trên tay làm nó cắm phập xuống đất, cô mệt mỏi muốn ngất đi. Đám sói thấy cô bất động như vớ được mồi ngon, liền lao vào định xé xác cô ra thì Xử Nữ từ đâu lao đến đá cho bọn chúng mỗi con một cước vào mặt làm bọn chúng lùi ra xa.
"Ngưu Nhi! Mau tỉnh lại! Là anh đây!"
"...Xử...Nữ...anh sao lại...!" Kim Ngưu nhìn anh nói, nắm chặt lấy tay anh.
"Anh đã thức tỉnh rồi! Anh đã nhớ ra tất cả, kỉ niệm của chúng ta, hôn ước của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, anh nhớ tất cả mọi thứ! Chúng ta sẽ ở bên nhau nhé?!"
"Hức...hức...Xử Nữ, em nhớ anh!"
"Ngưu Nhi!" Xử Nữ ôm cô vào lòng, phía sau anh bầy sói lao vào tấn công cả hai người.
"Xử Nữ! Cẩn thận!" Kim Ngưu hét lên rồi chặn giúp anh, vết cào của con sói khắc sâu vào lưng cô làm cô phun ra máu.
"Ngưu Nhi! Em có sao không?!"
"Em...em không sao! Lần này, em sẽ không để mất anh nữa! Em đã chờ anh 1000 năm rồi!"
Phập...
Thanh kiếm trên tay Song Ngư đâm vào bụng của Bạch Dương làm cô khựng lại, phun ra một ngụm máu.
"Đêm nay là đêm mà ma cà rồng rất yếu, nhất là ma cà rồng thuần chủng như cô đấy, Bạch Dương!"
"Cô cũng là loài thuần chủng đấy thôi! Cô cũng có mạnh hơn tôi được đâu!"
"Sai rồi! Tôi mạnh hơn cô đấy chứ! Vì tôi không đơn thuần là ma cà rồng, mà là bán ma cà rồng và ma sói!" Song Ngư nói làm cô bất ngờ, thảo nào cô ta hồi phục vết thương rất nhanh, là vì loài sói bây giờ rất mạnh rồi còn gì.
"Hihi, ngai vàng sẽ nhanh chóng thuộc về tôi thôi! Còn cô, thì tốt nhất hãy ngủ đi, một giấc ngủ vĩnh hằng!" Song Ngư giơ cao thanh kiếm lên và chĩa vào tim Bạch Dương đang đập.
Phập...
"Bảo Bình?!" Bạch Dương bất ngờ nhìn anh, Song Ngư quay sang nhìn anh, anh đang cầm thanh kiếm đó, đâm vào tim cô, đau lắm.
"A!" Bảo Bình mạnh tay rút thanh kiếm ra làm máu phun ra rất nhiều.
"Song Ngư! Đủ rồi! Cô không được phép làm hại cô ấy!"
"Tại sao vậy?! Tại sao đến lúc nãy rồi mà anh vẫn chọn cô ta?! Em không bằng cô ta ở điểm nào chứ?!" Song Ngư phẫn nộ nhìn anh nước mắt không ngừng rơi lã chã xuống đến đất toàn là máu.
"Là do em đã rời bỏ tôi trước!"
Hồi tưởng.
"Ngư Nhi, em...!"
"Buông ra đi, anh là đồ hạ đẳng, một loài tạp chủng như anh làm sao có thể xứng với tôi chứ?!"
"Ngư Nhi, sao em có thể?!"
"Sao tôi không thể chứ?! Anh chỉ là tên quản gia quèn, làm sao có thể lo cho tôi cuộc sống giàu sang chứ?!"
"Ngư Nhi!"
"Cút đi, đồ rác rưởi!"
Kết thúc hồi tưởng.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ, cô nói tôi như thế nào! Và tôi đau đớn như thế nào!"
"Bảo Bình, cho đến bây giờ...em vẫn còn yêu anh! Anh nghĩ em vui lắm sao khi lên giường với một lão già, anh nghĩ em sẽ vui khi ân ái với người mình không yêu sao?! Tất cả những việc em làm là để chúng ta có cuộc sống tốt hơn! Nhưng anh thì sao?! Cho đến cuối cùng, anh cũng đứng về phía cô ta!"
"Chính vì những việc em làm là sai!!! Nên anh mới giết em, tự tay giết chết em, bày tỏ tình cảm chân thành nhất của anh!"
Phập...
"Bảo Bình!" Anh cầm con dao bạc đâm thẳng vào tim mình không chần chừ, cả Song Ngư và Bạch Dương đều bất ngờ vì anh cư xử như thế.
"Bảo Bình, tại sao?!"
"Vì anh yêu em! Ngư Nhi, có lẽ cả kiếp này, chúng ta cũng không thể ở bên nhau, vậy nên anh giết em, rồi tự kết liễu chính mình để có thể ở bên cạnh em!"
"Bảo Bình! Hức...hức..."
"Bạch Dương! Cô là công chúa của tôi, ân nhân của tôi, cả đời này tôi chưa bao giờ cãi lệnh cô, nhưng bây giờ chỉ một lần thôi, tôi muốn cãi lời cô, muốn ích kỉ một lần để có thể ở bên cạnh Ngư Nhi!"
"Bảo Bình, từ lâu tôi đã biết chuyện của hai người, nhưng tôi...không thể giúp gì cho hai người cả!"
"Không cần đâu! Chỉ cần cô luôn vui vẻ và hạnh phúc là được, Song Tử sẽ thay tôi chăm sóc cô!"
"Bạch Dương, xin lỗi...! Thật ra là tớ...ghen tị với cậu, vì cậu xinh đẹp, giỏi giang và giàu nữa! Là một công chúa cao quý, tớ chỉ là một ma cà rồng cấp thấp, nên tớ rất...ghen tị! Tớ...không mong cậu tha thứ...!" Song Ngư khó khăn nói.
"Đủ rồi...đừng nói nữa!" Bạch Dương nói rồi chạy vào căn nhà gỗ, cô nhanh chóng chạy ra với hai cái vòng được làm từ hoa hồng trắng.
"Chúc hai người hạnh phúc! Nhất định, không được quên tôi!"
"...Bạch Dương, tớ...vẫn còn nhớ!"
Hồi tưởng.
"Bạch Dương, cậu xem nè!"
"Cái gì vậy?!"
"Là vòng hoa đó, tớ đã lấy hoa hồng trong vườn nhà cậu làm thành nó đó, đẹp không?!"
"Cũng bình thường thôi!"
"Tớ thấy rất đẹp mà! Nè, tặng cậu!" Song Ngư đặt cái vòng hoa lên đầu Bạch Dương cười tươi rói.
"Cám ơn!"
"Chúng ta mãi là bạn nhé?!"
"Đừng có nói lời sến như vậy, nổi hết da gà!" Bạch Dương nói rồi quay đi, Song Ngư chạy theo nắm tay cô.
Kết thúc hồi tưởng.
"Tớ chưa bao giờ quên cái vòng hoa!"
"Tớ vẫn còn giữ nó!"
"Cậu...!"
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?! Cho dù cậu có làm hại tớ, nhưng khi nhìn thấy nó...tớ lại cảm thấy nó quan trọng, vẫn không nỡ vứt đi!" Bạch Dương quay mặt đi, khẽ nói.
"Cám ơn cậu...!" Song Ngư mỉm cười vui vẻ.
"Công chúa, xin hãy bảo trọng!" Bảo Bình nhìn cô nói, anh nắm chặt tay Song Ngư, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, khi còn sống định mệnh không cho anh và cô ở bên nhau.
"Bảo Bình! Định mệnh thật tàn nhẫn!"
"Tại sao?!"
"Định mệnh không cho em và anh ở bên nhau!"
"Chỉ linh nghiệm với người còn sống thôi, anh và em đã chết rồi, định mệnh chẳng thể làm gì chúng ta cả! Ngay cả khi định mệnh có ngăn cản, anh vẫn sẽ luôn ở bên em!"
"Bảo Bình, em rất hối hận!"
"..."
"Em ước gì mình đã không vì một phút nông nỗi mà mất đi anh, mất đi Bạch Dương và Kim Ngưu!"
"Bọn họ không giận em đâu!"
"Nhưng em..."
"Đừng lo, nếu em sợ, vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ lại tìm họ!"
"Được không?!"
"Tất nhiên là được!"
"A, Bảo Bình anh xem kìa, Bạch Dương đang tặng hoa cho chúng ta!" Song Ngư chỉ tay vào Bạch Dương đang lẳng lặng đặt hai bông hoa hồng trắng vào bàn tay lạnh buốt của hai người.
"Cô ấy vẫn xem em là bạn đấy!"
"Kiếp sau em muốn làm bạn với Bạch Dương, tuyệt đối không trở mặt nữa!"
"Chúng ta đi thôi! Đến nơi có thể chuyển kiếp!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com