Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: ĐÒI NGƯỜI.

Cả ba người hiện tại đang đứng trước cửa toà lâu đài, cánh cửa cao lớn được làm bằng sắt được sơn màu đen bóng từ khi nào đã mở ra như đang chờ đợi ai đó.

"Hai đứa phải nhớ, cứ thấy ma cà rồng thì lập tức bắn vào tim bọn chúng, đừng chần chừ một giây nào cả!" Ông nghiêm mặt nói, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống khuôn mặt đã có vài nếp nhăn.

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh chuẩn bị tinh thần rồi bước vào. Ở giữa cái sân rộng lớn có một cái đài phun nước rất to, toà lâu đài có ba khu nhà, là khu nhà chính và hai khu nhà phụ ở hai bên, kéo dài gần 500m. Cả ba cùng nhau bước vào, cánh cửa bằng gỗ đỏ hiếm thấy với những hoạ tiết được điêu khắc một cách tinh xảo cũng đã được hé mở sẵn.

"Cửa ở đây toàn mở sẵn hay sao vậy nhỉ?!" Xử Nữ khó hiểu nói, cánh cửa lớn cũng mở sẵn, cánh cửa này vừa bước đến cũng mở sẵn chờ đợi. Hai người kia không ai nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào, bên trong toà lâu đài rất lạnh lẽo, làm cho Song Tử và Xử Nữ một trận rùng mình vì có cảm giác lạnh sống lưng. Vừa bước vào cánh cửa là đến ngay đại sảnh, một nơi rộng lớn thoáng mát nhưng khá trống trải, hai bên là hai cây trụ rất lớn,, sàn nhà màu tối bóng loáng sạch sẽ được lót tấm thảm màu đỏ êm ái, tấm thảm đỏ kéo dài vào trong nhà và trải dài lên cầu thang bộ dẫn lên trên tầng. Trên trần nhà là một cái đèn chùm mang hơi hướng cổ điển Châu Âu lắc lư nhẹ, nhìn nó liền có cảm giác tưởng chừng như nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Đừng nhìn nữa, mau đi thôi!" Ông Minh Dương trầm giọng nói rồi đi trước, cả hai người đều nhanh chóng đi theo phía sau, ông dẫn hai người đến một căn phòng, ông thật sự rất hiểu toà lâu đài này, vì ông là chủ nhân của nơi này mà.

"..." Ông quay sang nhìn hai người khẽ gật đầu, rồi quay sang đưa tay mở cửa. Tay ông chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã tự động mở ra, bên kia cánh cửa xuất hiện một chàng trai với bộ đồ vest màu đen cùng với cái áo choàng khá dài cùng màu làm nổi bật lên màu tóc trắng và đôi mắt màu hổ phách.

"Rất hân hạnh, chắc ba người là khách quý mà Bạch Dương nói đến!"

"Anh là...!" Song Tử đánh liều nhìn anh hỏi.

"Tôi là Bảo Bình, quản gia của Bạch Dương!"

"Cậu là ma cà rồng không thuần chủng?! Trước đây cậu là con người sao?!" Ông Minh Dương nhìn anh hỏi, anh mỉm cười trả lời:

"Vâng, trước đây tôi là con người!"

"Vậy tại sao anh lại...?!" Xử Nữ khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Mới gặp mặt lần đầu mà đã hỏi về chuyện của người khác thì không hay cho lắm, cô chủ của tôi đang đợi mọi người, mời!!!" Bảo Bình lờ đi câu hỏi của Xử Nữ và điềm tĩnh nói, mở rộng cửa ra rồi bước qua một bên để ba người bước vào. Từng hành động từng lời nói của anh đều toát lên vẻ quý tộc cao sang mặc dù anh chỉ là một quản gia. Bên trong là một phòng khách rộng lớn với bộ bàn ghế, cái bàn hình chữ nhật cùng những cái ghế gỗ được lót đệm rất êm và về thẩm mỹ đều không thể chê, trên chiếc ghế là Bạch Dương đang ngồi chân vắt chéo, tay chống cằm mắt nhắm hờ, dưới đất là mẹ anh đang bị đám ma cà rồng vây lấy.

"Mẹ...!" Song Tử lo lắng nhìn mẹ mình nhưng không dám manh động làm gì cả.

"Bạch Dương, khách quý của cô đã đến rồi!" Bảo Bình bước đến gần cô khẽ cúi đầu nói.

"Đến rồi sao?! Sớm hơn nửa ngày, các người thật nôn nóng!" Bạch Dương nhếch môi cười nhẹ khẽ nói.

Póc...

Cô búng tay một cái, đám ma cà rồng cấp thấp kia liền tản ra đứng phía sau cô.

"Bảo Bình!" Bạch Dương nhìn anh, Bảo Bình liền hiểu ý gật đầu, anh lấy chai rượu vang và li rượu trên bàn rót ra rồi đưa cho ông Minh Dương.

"Mời, đó là loại rượu mà cha thích nhất! Con đã cố tình kêu Bảo Bình chuẩn bị nó!" Bạch Dương nói, vẫn giữ nụ cười cao ngạo đó. Ông vẫn im lặng, không cầm li rượu cũng không nói gì.

"Ô... Cha đang đề phòng con sao?! Đừng lo, trong rượu không có độc đâu, con đâu giống như cha, đi chuốc thuốc một phụ nữ mang thai để bà ta phát điên lên đâu chứ!" Bạch Dương cười như không cười nói.

"Ta... Ta xin lỗi!"

"Tsk... Tôi đã nghe xin lỗi đến phát chán rồi!"

"Ta muốn con thả người!"

"Thả?! Dựa vào đâu mà bắt tôi thả?! Tôi muốn các người đến đây là để thấy bà ta chết một cách tàn nhẫn nhất mà!" Bạch Dương đứng lên khỏi ghế bước đến trước mặt mẹ anh ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay bóp chặt lấy cằm bà làm bà nhăn mặt vì đau.

"Bạch Dương, nếu không thả người thì đừng trách ta!" Cả ba người đồng loạt cầm súng chĩa vào cô, ông Minh Dương nghiêm giọng nói.

"Súng và dao bạc sao?! Hứ, sợ quá!" Bạch Dương nhếch môi rồi nhanh như chớp cướp súng cướp dao và tung cho mỗi người một cú đá thật mạnh làm bọn họ văng vào tường.

Ở một căn phòng nào đó trong toà lâu đài biệt thự của Bạch Dương, trên chiếc giường màu trắng tinh khôi có một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc màu bạch kim và cái cài tóc màu đen nổi bật nhất trên mái tóc, trên người là bộ váy màu đen dài ngang gối.

"Xử Nữ... Anh đã... trở lại rồi sao?!" Cô gái đó mở mắt ra khẽ nói, đôi mắt màu đỏ có chút dao động.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com