Chương 2
4:00am
Bạch Dương ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đeo headphone trắng, đeo giày thể thao trắng, mái tóc màu đen uốn cong nhẹ nhàng được xõa ra và đi ra ngoài chạy bộ. Trông nó bây giờ thật là xinh đẹp, nó vừa xuống đồi, nó liền là trung tâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khen nó, ngưỡng mộ ganh tị với nó,...Nó không quan tâm mà vẫn chạy đi.
5:30am
Bạch Dương về tới nhà, lên phòng tắm và thay đồ, rùi lên trên gọi Thiên Bình và Song Ngư dậy. Đầu tiên là nó qua phòng của Thiên Bình, nó thì thầm bên tai nhỏ:
-Dậy mau,mày có 10 phút thôi đó.
Tuy nhỏ nhưng hàm ý của nó thật là kinh khủng. Bạch Dương nói xong, bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại cho cô.
Sau khi nghe những câu nói chết người ấy, Thiên Bình vội vàng vùng dậy, vscn, thay đồ, và chạy vụt xuống dưới phòng ăn.
Quay lại một chút
Khi ra khỏi phòng Thiên Bình, Bạch Dương lại sang phòng của Song Ngư, nhẹ nhàng gõ cửa nói từ ngoài vọng vào:
-Nếu không muốn bị rạch mặt thì xuống dưới mau, có 10 phút đó.
Giọng nói lạnh hơn băng, chứa đầy mối đe dọa của Bạch Dương khiến cho Song Ngư lạnh sống lưng, vội vùng dậy, sờ lên khuôn mặt thanh tú của mình và chạy đi vscn, chạy xuống dưới phòng ăn với Bạch Dương và Thiên Bình .
Hiện tại
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng, Song Ngư hét ầm ĩ lên:
-Giờ mới có 6:00 am thôi mà, seo mày gọi tao dậy sớm thế???
-Im lặng, ngồi xuống và ăn đi.
Song Ngư ngồi xuống bàn và lấy đồ ăn của mình. Vừa cho vào miệng thì bỗng nhiên nó lạnh lùng nói:
-Lát ăn xong đi siêu thị mua đồ.
-YEAHHHHHHH!!!! -Thiên Bình và Song Ngư vui mừng reo lên.
-..... -Hai người đang luyên thuyên những đồ mình định mua.
-Mai đi học. -Bạch Dương nói ra giọng lạnh hơn băng.
-HẢ???????????????? -Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh, ngạc nhiên tí nữa rụng hàm xuống đất.
-Sao lại phải đi học, tụi mình học xong rùi mà. Thiên Bình mếu.
-Đúng đấy, đến đấy có ích gì đâu??? -Song Ngư hỏi.
-Có việc, mày không đi thì tao đi. -Bạch Dương lạnh lùng nói rồi đặt dĩa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng rồi cầm cốc sữa lên miệng uống.
-Ừ thì đi. Cả hai người còn lại mếu máo
-Trả thù!!! –Bạch Dương bỗng nhiên lạnh lùng, nói mội câu không hề liên quan.
-.... Ừm –Cả hai im lặng một lúc, nhìn nhau như hiểu ra vẫn đề rùi lên tiếng
-Khi đến siêu thị, tụi mày nhớ cải trang, tao không thích gây sự chú ý đâu.
-Cái gì?? -Đồng thanh.
-... Lạnh lùng liếc nhìn lạnh ngắt, sắc hơn dao.
-Ừ. -Đồng thanh tập 3
Ăn xong cả 3 người bọn đầu đến siêu thị mua đồ, vì họ đã cải trang nên không gây sự chú ý. Khi họ đang ở quầy thu ngân và chuẩn bị ra về, bỗng nhiên thấy tiếng la hét ầm ĩ lên, tất nhiên tiếng này là của phái nữ. Thiên Bình và Song Ngư tò mò nhìn ra phía cửa chính của siêu thị, hai nàng ngạc nhiên hết cỡ, mắt muốn rớt ra ngoài, cằm muốn rớt xuống đât. Bạch Dương nhìn thái độ này, thấy lạ, liền lạnh lùng hỏi:
-Có chuyện gì vậy??? Nhanh lên còn về.
-À không có gì đâu, chỉ là mình thấy lạ thôi!!! -Thiên Bình nói rồi cầm đồ và thẻ đi.
-Đúng vậy, thui mình về đi, ở đây lâu thiếu không khí mà chết đấy. -Song Ngư cũng nói rùi cầm đồ và thẻ tín dụng của mình.
Bạch Dương không tin vào 2 cô bạn kia, làm gì trên đời này có chuyện không có gì mà có tiếng la hét ầm ĩ rồi lại nhiều người tập chung lại thế kia. -Nó lấy đồ và thẻ tín dụng rùi cùng Thiên Bình và Song Ngư đi về phía nhiều người đang chen lấn, chụp hình lia lịa, bám lây 3 nhân vật ở giữa
Bạch Dương nhìn thứ đang được người ta xúm lại, mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhếch môi cười rùi lạnh lùng nói:
-Đúng là không có chuyện gì thật, mình về thôi, thật mất thời gian.
-Mình đã nói rồi mà. Song Ngư nói.
-Haizz.... chỉ là ba người con trai thôi mà, làm gì cứ như cháy nhà không bằng. -Thiên Bình thở dài.
-Quá bình thường. -Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh.
-HẢaaaa?????? Tất cả mọi người ở đó đồng thanh.
Bắt đầu có tiếng xôn xao:
-3 con nhỏ đó là ai vậy nhỉ.??
-Tụi nó chắc mù rồi!!
-Ba hotboy lẫy lừng cuả trường Royal ở đây mà không gây sự chú ý sao được???
-...
-Này cô nói thế là sao??? -Một tên con trai nhìn rất handsome trong ba tên con trai hùng hổ tiến tới nói.
-Chả sao cả, tôi thấy thế nào thì nói thế thôi. -Thiên Bình nói.
-Ý cô là chúng tôi quá bình thường à??? -Tên đó nói.
-Đúng thế, chúng tôi nói sai ở đâu à??? -Thiên Bình thắc mắc.
-Quá sai đấy, chúng tôi không phải người bình thường như cô nghĩ đâu nha. -Tên đó vỗ ngực.
-Haizz tiếc ghê cơ, nhìn anh đẹp zai thế này mà lại không được bình thường. -Thiên Bình thở dài.
-Cô ... cô ... cô ... -Tên đó hiểu ra chuyện tức không nói nên lời.
-Cô làm sao con??? Cô đẹp quá phải không??? Cô đẹp đến nỗi con không nói nên lời chứ gì??? Cô biết rùi, con nói hoài à, làm cô ngại quá!!! Haizzz.... còn nữa tội nghiệp cháu tôi, đã không được bình thường lại còn bị nói cà lắp, bị nói lắp thì đừng nên nói nhiều. -Thiên Bình nói tiếp.
Tất cả mọi người ở đó đang khúc khích cười, Một tên con trai đẹp nhất trong ba người đó ra, vỗ khẽ vai tên vừa rùi nói:
-Mày thôi đi, không nên trêu chọc con gái!!!
-Tao có trêu đâu, con nhỏ đó trêu tao trước mà. -Tên đầu tiên thanh minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com