Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

teddy and his peach.

Sau hơn hai năm đắp chiếu bộ này thì cuối cùng cũng viết lại.

01

Bạn học Ma Kết có đôi lúc thích cùng tôi không nói lý lẽ. Ngày còn mài đít trên giảng đường, hắn được các bạn cùng phòng của tôi ưu ái đặt cho biệt danh "Ông tổ làng ghen".

Lên đại học, tôi không có bạn thân khác giới, chỉ có tiếp xúc với một người bạn nam chung khoa vì thường xuyên làm bài tập nhóm cùng nhau. Cho đến khi yêu bạn học Ma Kết, mỗi lần ra ngoài cùng cậu bạn kia tôi đều nghe lão nhắc đi nhắc lại "Ba điều Ma Kết dặn" của lão: Không được hồng hạnh vượt tường. Tần Ma Kết là độc nhất vô nhị. Trước khi đi gặp người khác phải hôn Tần Ma Kết một cái.

Bạn không biết đâu, "Ba điều Ma Kết dặn" này của hắn đã khiến tôi đau đầu suốt thời sinh viên.

Đến bây giờ, sở thích tự ăn giấm chua khó chiều của lão Tần vẫn không thay đổi.

Hôm vừa rồi tôi cùng đồng nghiệp đi dự tiệc, vô tình gặp lại cậu bạn năm đó, về đến nhà liền hí hửng kể cho hắn nghe. Hắn bên cạnh nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa thổi vừa pha hỏi tôi:

"Gặp lại tên đó thôi mà vui thế à?"

Tôi phì cười chọt lên má hắn, giọng nửa đùa nửa thật, "Giờ sao anh hay ghen thế? Em không được nói chuyện với người khác à? Có nhà khoa học người Mỹ đã chứng minh ghen nhiều quá sẽ khiến mặt cau có, da nhăn nheo dẫn đến bị lão hoá, già trước tuổi đó anh biết không?"

Thật ra chẳng có nhà khoa học nào ở đây cả, là tôi bịa ra thôi.

Bạn học Ma Kết không trả lời, chỉ dùng tay đập cái bốp lên vai tôi, phát hiện ra một con muỗi đang chết bẹp dí vì đậu lên người vợ hắn.

"Muỗi đực cũng không được."

Hahaha. Đồ ấu trĩ này.

02

Cho đến bây giờ, dù đã kết hôn, sống chung với lão, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình, làm thế nào mà có thể cùng Ma Kết yêu đương và đi đến hôn nhân được thế nhỉ? Ngày ấy máy dò tần số của chúng tôi bị hỏng à?

Ma Kết xem tivi phần lớn là thời sự chính trị, tình hình quân sự kinh tế thế giới. Lão Tần là người nghiêm túc sinh hoạt, không có thói quen xấu nào, không thích uống rượu, bình thường khi xã giao nhiều nhất là uống hai ly, không hút thuốc, lúc bị tôi chọc cho tức chết hay cần bình tâm mới hút vài điếu. Sau khi chúng tôi kết hôn, hắn không hề động tới nó nữa.

Lão Tần không thích đua xe, không tiêu tiền lung tung, cũng không thích chơi đùa phụ nữ như mấy người đồng nghiệp khác.

Còn tôi lại hiếm khi xem thời sự, bình thường đều là xem chương trình tạp kỹ, phim tình cảm hoặc gameshow có các nam thần tham gia. Mỗi lần cùng nhau ngồi trên sofa xem những thể loại như thế, hắn chẳng mấy khi tiếp lời.

Có lần tôi cố ý hỏi: "Ông xã, anh nhìn kìa, anh trai tóc bạch kim kia đẹp trai nhỉ?"

Trên người hắn tỏa ra ý lạnh, quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt Ma Kết thể hiện rất rõ, như muốn nói "Có phải mắt em có vấn đề rồi không", nhưng lúc lời nói phát ra khỏi miệng lại là một cách đánh giá khách quan đầy miễn cưỡng: "Cũng tạm."

Tôi buồn cười: "Thế người có cơ bắp lộ rõ thì sao, đẹp trai không?"

"Tạm được."

"Vậy còn người mặc vest, anh ấy là diễn viên đang lên dạo gần đây đó, nổi tiếng lắm."

Gương mặt Ma Kết chẳng có biểu cảm gì: "Cũng ổn."

Lúc đó tôi mơ hồ cảm nhận được một loại vui vẻ không nói thành lời, cảm giác làm trò trêu chọc Tần Ma Kết thật sự vô cùng sảng khoái.

Nhưng rất nhanh, tôi không vui nổi nữa.

Bạn học Ma Kết ở bên trên, nắm lấy eo tôi, cơ thể hai đứa nhễ nhại mồ hôi, hắn tát một cái thật mạnh vào mông tôi, lật lại nợ cũ.

"Tóc bạch kim?"

"... Mù... Có mù mới thấy đẹp trai..."

"Cơ bắp lộ rõ?"

Bạch Dương: "A... chẳng ra làm sao cả...."

"Mặc vest?"

"Không đẹp trai! Một chút cũng không đẹp trai bằng anh được chưa! Anh đẹp trai nhất!"

Lão vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, véo nhẹ mông tôi: "Khẩu thị tâm phi, em thích người mặc vest!". Sau đó tiếp tục vùi mình ra vào.

Gương mặt nhỏ nhắn đau khổ, tôi thề sau này không bao giờ xem gameshow với hắn nữa.

3.

Khi còn bé, tôi đã muốn nuôi một con vật, lớn lên rồi nhìn bạn thân mình nuôi một con mèo hoang ốm yếu thành một cục thịt béo ú ù, mỗi ngày cưng nựng, tôi thầm tưởng tượng về những ngày tháng được sống với chồng con và mèo. Thậm chí không ít lần tôi đã từng có suy nghĩ, hay là không sinh con, cứ nuôi một con vật, cùng hắn chăm sóc nó rồi cùng hắn già đi.

Nhưng thực tế thì, tôi chưa có thời gian và ý định sẽ nuôi một con vật nào đó dù rất thích. Hôm thì tăng ca, khi thì công tác, công việc bận rộn của tôi và Ma Kết không cho tôi cơ hội để chăm sóc bất kỳ con vật nào.

Ấy vậy mà một tuần trước, lão Tần lại đem về cho tôi một chú mèo lông trắng rất đáng yêu. Hắn nói là của một người bạn, do phải về quê đột xuất nên nhờ hắn trông hộ một tháng, ban đầu định từ chối nhưng nhớ ra tôi rất thích mèo nên đem về cho tôi chơi cùng.

Những tưởng một tháng tới, tôi sẽ cùng Ma Kết chăm sóc mèo nhỏ trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Vậy mà không ngờ lại biến thành những ngày rước bực vào mình của Tần Ma Kết.

Nguyên nhân cũng không có gì khó nói, Tần Ma Kết sống rất đúng với biệt danh "Trùm ghen tuông đất Hải Thành" được người ta đặt cho. Chỉ bởi vì vợ âu yếm với mèo nhiều hơn hắn ta, hân ta liền đem mèo ném sang cho em trai chăm hộ.

Tôi đưa tay đỡ trán, ngồi trước mặt nghe hắn chất vấn đến đau cả đầu. Giờ phút này tôi như thể đang trong phiên toà xét xử chính mình, còn hắn là thẩm phán, đang tra hỏi và quyết định sẽ xử tội tôi thế nào.

Ma Kết nói, bình thường khi gọi tôi, tôi nhất định sẽ đáp lời, hỏi lão có chuyện gì thế. Nhưng kể từ ngày mèo ú xuất hiện, dẫu cho lão gọi tôi bao nhiêu lần tôi cũng đều không thèm phản ứng. Vì tôi mãi dành hết sự quan tâm cho mèo nhỏ rồi. Hắn nói, loại chuyện này hắn vẫn còn có thể chịu đựng được.

Ma Kết lại nghiến răng đầy ấm ức kể rằng, bình thường buổi tối khi đi làm về, tôi sẽ ở trong lòng hắn, ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu. Thế mà giờ đây khi tôi trở về nhà, câu đầu tiên mà tôi nói chính là "Bé cưng à chị về rồi", chứ không phải "Ông xã ơi em về rồi". Tôi còn vô tâm đến mức ôm khư khư lấy mèo ú, dồn toàn bộ sự chú ý lên nó, chán chê rồi mới nhớ ra mình còn một người chồng tên Tần Ma Kết. Nhiều lần tan làm sớm, về nhà trước cũng chỉ quan tâm đến mèo, hắn về từ bao giờ cũng chẳng hay.

Nói tới đây, mặt Ma Mết càng lúc càng đen lại. Hắn hậm hực tố giác, đêm khuya khi hai đứa chung chăn chung gối, thay vì ôm hắn như mọi ngày, tôi lại xoay lưng ôm mèo vào lòng, tỉ mỉ đắp chăn cho nó, còn hôn nó trước khi ngủ, để hắn nằm một góc chẳng khác gì oán phụ bị chồng ruồng bỏ. Càng quá đáng hơn là khi chúng tôi ân ái, mèo ú kia sẽ tìm cách tách tôi khỏi hắn, mà tôi thì lần nào cũng mềm lòng, ném chồng ra sau đầu rồi đi dỗ dành một con mèo.

Đến nước này, Tần Ma Kết không nhịn nổi nữa. Hắn không nghĩ đến kịch bản tiểu tam mà hắn luôn đề phòng lại là do chính mình mang về.

Sau cùng, vì để diệt trừ hậu hoạ mà người đàn ông ấy mặc kệ tôi mè nheo nài nỉ ra sao, cũng quyết tâm đem mèo nhỏ cho em trai chăm sóc. Hôm đó khi trở về nhà, lập tức bế tôi lên vai rồi hướng tới phòng ngủ. Người đàn ông ném tôi xuống sofa gần đó không thương tiếc, mặt nom vẫn còn rất giận.

Lão thấp giọng tra hỏi: "Em đã bỏ quên anh suốt một tuần qua rồi đấy em biết không?"

"Không có, không có mà, anh đừng suy nghĩ lung tung." Tôi la oai oái, "Chỉ là lần đầu em được ở cạnh mèo lâu đến vậy, nên thích quá mà thôi."

"Nói như thế..." Sắc mặt hắn dần tối sầm, "Ở cạnh anh khiến em không thích? Con mèo đó thú vị đến mức khiến em quên cả chồng mình ư? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em dần mất hứng thú rồi sao?"

Đối với loại câu hỏi có mức độ suy diễn cao thế này, tôi gần như im lặng giả chết không nghe không thấy.

Dù bề ngoài hắn trầm tính, lãnh đạm, lại mang theo vẻ phong trần trải đời, nhưng khi suy nghĩ của hắn áp lên người tôi, từ phương diện nào cũng ghen cho được. Vợ chơi cùng mèo? Ghen. Vợ hỏi thăm bạn cũ là con trai? Ghen. Chó của bạn thân lẽo đẽo theo vợ? Ghen. Con cháu trong nhà đòi vợ thơm vợ bế? Ghen. Chỉ thiếu nước tôi ăn phô mai kem cheese, hắn sẽ kéo tới hỏi không biết là bánh của nhà người đàn ông nào tôi quen bán mà thôi.

Tôi im lặng cố chuyển đề tài, bạn học Ma Kết càng không vui, hừ lạnh một tiếng.

"Lần này phải phạt em thôi."

Quen biết nhau ngần ấy năm, chúng tôi hiểu được những cử chỉ và đoán được ý nghĩ của đối phương. Giờ phút hiện tại, lão muốn gì, tôi đều biết.

Tôi cảm thấy lần này mình thoát không nổi, dù là ném tôi lên giường hay bế lên bằng một tay lão đều có thể dễ dàng làm được. Tôi có trốn cũng chạy đằng trời, chỉ có thể nhanh trí ôm lấy cổ bạn học Ma Kết, giọng mềm như lụa:

"Ông xã, giường bên này mà."

"Ồ, không phải giường, bà Tần." Hắn thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng hổi như thở vào khuôn mặt đỏ rần, "Là sofa. Anh không nói đi ngủ, anh cần trút giận."

Ma Kết nhếch môi cười trước khi cúi xuống thấp hơn, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua gáy tôi, vuốt ve trìu mến. Những ngón tay đầy mê hoặc của hắn tiếp tục gạt bỏ những chiếc cúc áo, mặc kệ cho sự kháng cự yếu ớt của tôi, hắn mỉm cười, ngậm lấy cánh môi, dịu dàng xâm nhập cướp đoạt.

Cả đêm hôm đó, căn nhà chỉ còn lại tiếng hét khe khẽ và tiếng gầm gừ của ai kia.

4.

Sau khi tốt nghiệp được một năm, tôi dọn đến sống cùng lão.

Căn hộ lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp đến lạ thường, mọi vật dụng trong nhà cứ thế lại nhân đôi: bàn chải đánh răng có thêm loại màu hồng, dép đi trong nhà cũng mua thêm một đôi mới, hầu như đâu đâu cũng chứa đủ thứ vật dụng dành cho tôi. Ngay cả chủ nhân của căn nhà cũng dính lấy tôi lạ thường.

Buổi sáng khi tôi đánh răng, hắn sẽ bất ngờ vùi đầu vào cổ tôi. Mỗi lần tôi nấu ăn trong bếp, Ma Kết lại tiến đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau, âu yếm gọi "vợ ơi". Khi rảnh rỗi cùng nhau ngồi trên ghế sofa phim, hắn sẽ không tự chủ được mà cúi xuống hôn tôi, đột ngột bày tỏ "yêu em". Nếu lúc Ma Kết đi ra ngoài, tôi không hôn tạm biệt hắn, hắn sẽ nhìn tôi chằm chằm và chờ đến khi nào tôi đáp ứng mới thôi.

Buổi tối khi hai đứa chung chăn chung gối, Ma Kết ôm tôi vào lòng, mắt nhìn tôi đăm đăm, rúc vào cổ tôi. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại cảm nhận được sự cô độc trong đáy mắt lão, nghĩ ngợi một lúc, tôi rướn người hôn nhẹ vào khoé môi Ma Kết.

Hắn ừm hừm, trông có vẻ rất vui.

"Trẻ con thật."

"Sao cơ?"

"Không có gì. Em chỉ nói là anh đáng yêu lắm thôi."

Dù hắn chưa từng nói lấy một câu nào tỏ ra hạnh phúc, nhưng từng hành động quyến luyến ấy, cũng đủ khiến tôi biết rằng hắn yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com