Bát cóc!
Chung Ninh từ hôm qua đến giờ vẫn không bước ra khỏi phòng nửa bước, Bạch Dương cũng không quan tâm lắm, hắn phá giấc ngủ của cô,đừng mơ mad cô thèm liếc hắn nửa cái.
"Tiểu thư, Chung thiếu gia vẫn chưa ra khỏi phòng ạ."- dì Hàn đứng bên ngoài cửa thư phòng nói.
"Để nó ở trong đấy đi, nó đói thì cũng tự mình lết thân ra thôi."- Bạch Dương đang nghiên cứu về một số hạng mục của công ty, dạo này công ty của cô đang tụt dốc quá lớn chỉ vì nguyên chủ mất tích và cô cũng đã chủ quan trong thời gian gần đây rằng các sản phẩm thời trnag của công ty cô đều sản xuất theo đúng kỳ hạn. Nhưng vì không có sự dẫn dắt của người lãnh đạo nên dần không tạo được niềm tin cho các cổ đông khác và khách hàng. Bây giờ còn phải lo cho "đứa em nhỏ" này, một mớ rối rắm tự do cô chuốc lấy. Hờii...
"Cốc cốc"
"Chuyện gì?"-Bạch Dương ngồi trong thư phòng nói vọng ra, giọng nói nghe có vẻ khá bực bội.
"Tiểu thư, lão gia và La Chân Mộng đến."- Giọng quản gia bên ngoài trả lời.
Bạch Dương đang chăm chú vào màn hình trên máy tính thì chợt nhíu mày, động tác đánh máy cũng ngừng lại. Cô là tự hỏi họ đến đây để làm gì, lão gia là La lão gia Bcùng tiểu mai mai* kia đến đây để làm gì chứ, nghĩ cũng thật nghĩ không ra. Cô cũng chẳng có tâm trạng tiếp đãi người như bọn họ. Cô lại tiếp tục dộng tác đánh máy của mình, là tại sao? Công việc của bản thân cô là trên hết, không thứ gì có thể với cao hơn được, kể cả là tình thân hay tình yêu.
Bên trong không tiếng động, quản gia hỏi:
" Tiểu thư.."
"Tôi đang bận nên không thể tiếp khách, nói với họ như vậy." - cô chậm rãi mở miệng nói, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ nghe.
"Vâng. Tôi hiểu rồi ạ ."
Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Bạch Dương cúi đầu thở hắt ra một cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cha mẹ sao, họ có từng có tình cảm với cô không nguyên chủ, bản thân tôi cũng hoàn toàn không biết.
Dù có phải là con ruột hay không thì đã nhận sai con hay đúng con đi chăng nữa thì tình cảm đó không thể coi là nước đổ đầu vịt được. Nếu như vậy thì Bạch Dương chỉ là thắc mắc, tại sao khi nhận được tờ giấy ADN giả họ lại không ngần ngại mà đuổi cô ra khỏi nhà. Dù gì cũng là con họ nuôi, nếu theo thực tế thì cũng phải là vấn vươn nguyên chủ một chút, lý do gì lại tuyệt tình như vậy. Đây ắt hẳn là có chuyện gì đó.
"Cái gì mà bận bịu đến nỗi không gặp mặt được. Không lẽ em nó muốn gặp nó một chút cũng khó khăn vậy sao?!" - giọng nói gay gắt của người đàn ông từ dưới sân nhà vọng lên tới phòng của cô.
Cô đi đến cửa sổ phía đông, nhìn xuống phía sân vườn liền nhìn thấy lão gia gia kia đang la lối đến đỏ cả mặt, còn cô nàng bên cạnh thì không biết đã nói gì mà ông ta lại đi đến đây. Bạch Dương đi đến công tắc và tắt luôn đèn phòng, cô là không muốn có thêm rắc rối vào nhà của mình, Chung Ninh đang ở trong phòng nghiên cứu về một số bài đọc, càng không thể gây thêm ồn ào.
"Gọi cô ta ra đây, nếu không gọi thì ta sẽ trực tiếp vào gặp của cô ta!!!"- ông ta tức giận kêu la. Nhìn dáng vẻ như muốn châm xăng đốt luôn cái nhà của cô vậy. Thật đáng sợ...
"Xin ông hãy tự trọng!"- quản gia Ly dường như đã không thể nhân nhượng thêm được nữa. Ông lớn giọng ra lệnh xong liền gọi vệ sĩ kéo hai người ra khỏi sân nhà Bạch Dương.
Bị vệ sĩ kéo ra ngoài hai con người liền vùng vẫy và bắt đầu là lối to hơn, Bạch Dương từ bên trên phía cửa sổ đã bị La Chân Mộng thấy được. Cô ta liền hướng mặt về phía cửa sổ bên trên mà la lớn:
"Cô dám đuổi ba ra khỏi nhà, cô chính là bất hiếu,.. cô.."- La Chân Mộng dường như không thể giữ được cảm xúc "dồi dạt" như lúc nãy, sự nhẫn nhục giả tạo ban đầu không thể giữ được nữa liền lớn giọng.
"Đợi đã."- Bạch Dương từ phía cửa chính bước ra, giọng nói của cô mạnh mẽ lên tiếng khiến mọi ồn ào xung quanh trở nên im lặng.
Vệ sĩ khi trông thấy Bạch Dương bước ra cũng thả tay hai con người kia và lui về phía sau.
"Hừ, cô cuối cùng cũng chịu ra gặp ta."- La lão gia có vẻ khá tốn sức với cuộc vật lộn với hai tên vệ sĩ khi nãy khi muốn vào nhà cô, ông ta thở hắt ra một cái liền trừng mắt với Bạch Dương.
" Có việc gì lại khiến La lão gia cùng La tiểu thư trang trọng đến gặp tôi như vậy?"- Bạch Dương không bước ra khỏi mái nhà nửa bước, cô đứng trước cửa chính mà lớn tiếng nói vọng ra cho hai con người kia nghe.
"Chị Dương, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không, bên ngoài thực nói chuyện không ổn." - La Chân Mộng thở hồng hộc, mồ hôi chảy đến ướt cả áo mà Bạch Dương cũng không mời cô ta vào nhà, có còn phải là người không chứ. Cô ta dù có tức giận đến mấy thì cũng không thể để mọi thứ xung quanh rối tung rối mù lên được, mọi chuyện nhất định phải theo mọi sắp xếp của cô ta.
"Có chuyện gì mà lại không thể ở bên ngoài nói?"- Bạch Dương thấy La Chân Mộng thở không ra hơi, mồ hôi thì chảy nhễ nhãi đến lớp phấn trên mặt cũng bắt đầu chảy xuống đến tận cổ, còn đâu là vẻ xinh đẹp bạn đầu. Cô chính là muốn thấy cô ta như thế này, nguyên chủ đã nhục nhã không ít, chút nắng này có là gì. Bạch Dương muốn kéo dài cuộc nói chuyện ngoài trời thế này.
Hôm nay nhiệt độ bên ngoài khá nóng bức, nắng vào những giờ như như thế này chỉ có thể gọi là kẻ thù của phụ nữ. Tại sao cô ta không xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà chứ, dù gì đó cũng là thói quen sinh hoạt mà, không nhé cô ta cũng không biết. Thật là tâm ma thì quá sâu mà trí tuệ thì chẳng cao được như vậy. Đáng buồn cho một gương mặt xinh đẹp.
"Mẹ của cô đang bệnh rồi, không nhích nỗi thân thể nữa." - La lão gia từ phía sau La Chân Mộng tiến lên, giọng điệu có vẻ khó xử. Ông ta không nhìn thẳng mắt Bạch Dương nói mà mắt chỉ biết nhìn quanh.
Mẹ của nguyên chủ? Thì tại sao mà nằm viện, thật rắc rối. Ai đã làm ra chuyện như thế này đây!!!
"Bà ta thì làm sao? Tôi và các người đã còn quan hệ gì mà đến thông báo với tôi."
Bạch Dương nhíu mày, chợt trong lòng cảm thấy một hồi nóng bỏng, cô là đang nói dối với tâm tư thật sự của mình, cảm giác khó chịu đang lên từ đáy bụng lên đến ngực gây một hồi khó thở. Cô hít một hơi thật dài, đầu óc bắt đầu căng thẳng tột độ. Là ai đang muốn quay về. Nguyên chủ sao? Cô muốn như thế nào mới được đây?!
"Mẹ mình bị tai nạn rồi, một chút lo lắng chị cũng không có sao? "- La Chân Mộng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, cô ta tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt tràn ra tới mí mắt, hai vai lại run run.
Lời vừa rồi lọt vào tai Bạch Dương khiến cô kinh động không thể nhúc nhích, Bạch Dương không thể không trợn to mắt mà bất ngờ, Bạch Dương nhíu chặt đôi mày, cô chợt mím môi:
"Thế các người đến đây để làm gì?"Bạch Dương ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lung quét xuống hai con người.
"Chị Dương, chị có thể nào trở về không. Nhà chúng ta đang gặp khó khăn nên..."- La Chân Mộng chạy đến gần Bạch Dương rồi nắm chặt lấy tay cô, cô ta giọng khẩn cầu nói.
Bạch Dương không quan tâm đến dáng vẻ của La Chân Mộng đáng thương thế nào chỉ là, nhà này thì vấn đề gì mà đến được, chỉ trừ khi kính tế khó khăn... Là không có viện phí để chi trả sao?
"Bị thế nào?"- cô lo lắng nhưng không thể hiện ra mặt, cô nhíu mày ra vẻ phiền phức hỏi.
"Chị đi theo ba và em đến đó, trên đường đi em sẽ nói chị nghe."- Là Chân Mộng tỏ vẻ hớt hả kéo tay Bạch Dương đi ra khỏi ngoài cửa. Chợt quản gia đi đến chặn trước mặt La Chân Mộng, ông trừng mắt với La Chân Mộng mà giọng nói cung kính và đầu sự dè chừng đối với chuyện mà Chân Mộng nói:
"Tiểu thư, để tôi đưa cô đi."
"Để tôi đi với bọn họ, chuyện của gia đình tôi xin để tôi lo liệu!"- ánh mắt Bạch Dương kiên định nhìn về phía xe của La Chân Mộng nói rồi một bước đi thẳng đến chiếc xe, giọng nói lạnh lùng mà xa cách.
"Tiểu thư,... cô đi bảo trọng."- Quản gia khá bất ngờ với lối hành xử hoàn toàn dứt khoát này của cô, chỉ là đang không biết Bạch Dương đang nghĩ gì, tại sao lại dễ dàng nghe La Chân Mộng nói như vậy.
Bạch Dương không nói năng gì vào xe ngồi, cô không có cảm xúc gì ngoài việc nghĩ làm sao để nói chuyện với mẹ nguyên chủ cho hợp lí, chỉ là muốn gặp mẹ hoàn toàn không phải là ý kiến của Bạch Dương, cơ thể này hoàn toàn vẫn còn ý thức của nguyên chủ. Nguyên chủ cô muốn làm gì, tôi chỉ có thể toại nguyện cô một lần thôi, e là lần sau không được. Chiếc xe bắt đầu di chuyển dần dần rồi xa dần.
Ánh mắt lạnh lùng từ cửa sổ trên phía nhà Bạch Dương dõi theo chiếc xe đang đi, Chung Ninh lặng lẽ quay người vào trong.
Buổi tối..
"Bệnh viện đã xa như vậy bao giờ?"- chiếc xe hơi lăn bánh từ chiều đến tối rồi, tại sao vẫn chưa đến bệnh viện, Bạch Dương ngồi phía sau xe chợt có chút lo lắng.
Hai con người bên trên không nói năng hề hấn gì, chỉ có tiếng động cơ hoạt động, sự im lặng đến đáng sợ càng làm Bạch Dương khẩn trương, cô nóng ruột hỏi lại:
"Này, bệnh viện đã xa như vậy đâu?"
"Chúng ta không đến bệnh viện."- La Chân Mộng ngồi phía ghế phụ nhếch miệng, giọng nói trầm trầm có chút đáng sợ.
"Cái gì? Thế mẹ thì sao?" - Bạch Dương giọng run run không nhịn được hỏi một câu, có gì đó không đúng, phải là cô không nên đi theo bọn họ mà không chút đề phòng mới đúng.
"Bạch Dương, đến bây giờ mà cô vẫn nghĩ ba mẹ thật sự cần cô đến thế sao? Cô đúng là cần sự thương hại đến ngu ngốc rồi sao?"- La Chân Mộng quay mặt đối diện với Bạch Dương, cô ta nhíu mày tỏ vẻ sót thương, đưa tay vỗ vỗ bên má Bạch Dương, giọng điệu cợt nhã.
Bạch Dương hoang mang cực độ, cô cho rằng những lời La Chân Mộng nói chính là bất đồng là thoát miệng:
"La lão gia, ông nói rõ xem việc này là như thế nào?!"- Bạch Dương giọng điệu khó chịu hỏi.
"Hahaha!!! Cậu xem kìa, Long. Cô ta thật sự nghĩ rằng cậu là bố tôi đấy!"- La Chân Mộng ngỗ ngang cười thất thanh một hơi, cô ta quay qua phía người ngồi bên ghế lái mà cười nói. Hình ảnh La Chân Mộng trong bộ váy hồng lo lắng cho mẹ cô ta khi nãy đã không còn, chỉ còn lại tiếng cười đến man rợ cùng gương mặt vô cùng đáng sợ.
Cái người lên "Long" mà La Chân Mộng nhắc tới kia cũng hùa thêm vào nói:
"Được Bạch tiểu thư gọi một tiếng lão gia thật sự không dám nhận."
Bạch Dương thấy người ngồi phía ghế lái lôi từ mặt mình ra một chiếc mặt nạ bằng da, hình thể y hệt với khuôn mặt của La Sát Sát- ba của nguyên chủ. Mặt cô không còn một giọt máu, ánh mắt cô chỉ có thể trợn to hết cỡ, trong đôi mắt cô dần dần hiện lên lớp sương mỏng, mũi cô ửng đỏ, hai mí mắt phiếm hồng. Cô không tin vào mắt mình lại có một ngày La Chân Mộng lại trả đũa cô theo cách tàn độc như thế này. Cô ta thậm chí còn dám dựng chuyện mẹ cô bị tai nạn để lừa gạt cô, bọn người đó dám giả mạo bố cô để lừa gạt cô. Khốn nạn!!!
"Các người! Thật khốn nạn!!!"- Bạch Dương nhịn không được lớn tiếng. Cô cảm nhận được lòng ngực đang nóng lên, hai tay chợt nắm thành quyền nhưng cô không thể làm gì bọn họ được. Thật tức chết thôi!
"Bốp!!! Hừ, đến bây giờ con lớn tiếng được, tôi xem cô sau này còn có thể lớn tiếng được nữa hay không!"- La Chân Mộng thấy con người trước mặt dám lớn tiếng liền cho Bạch Dương một bạt tai vào bên má trái khiến mặt Bạch Dương đỏ ửng lên một bên.
Dứt lời La Chân Mộng thì tiếng động cơ chạy xe cũng dừng lại, Chu Long ngồi trên ghế lái nói:
"Đến nơi rồi. Mau xuống xe!"- hắn ta cùng La Chân Mộng ra khỏi xe, hắn liền lớn tiếng ra lệnh cho Bạch Dương.
Bạch Dương thấy chiếc xe dừng ngay trước một căn nhà hoang tại một nơi khá vắng vẻ hầu như không có người ở, xung quanh toàn là cây lá, không có lấy bóng dáng một ngôi nhà nào ngoại trừu cái trước mắt.
"Này, xuống xe!!!"- Chu Long trong thấy được con người bên trong không nhúc nhích liền quát lớn, hắn nắm lấy tay nắm cửa mà giật.
Bạch Dương thấy hắn muốn kéo cô đến căn nhà kia cô liền sợ hãi, hai tay lật đật giữ lấy tay nắm kéo cửa phái bên trong, cô dùng hết sức lực mà giữ cái tay nắm cửa. Người cô run lẩy bẩy, cô không muốn đến cái nơi như thể này, hoàn toàn không.
"Con mẹ nó, mày bỏ tay ra!!!"- Chu Long thấy cửa nắm không nhúc nhích được liền quát tháo.
La Chân Mộng khuôn mặt dữ tợn chạy qua bên phía cửa trái, hai tay đập kính xe:
"Bộp bộp, mày ra đây ngay!!!"- cô ta muốn mở cửa bên trái ra như vậy thì có thể lôi Bạch Dương ra khỏi xe. Bạch Dương mồ hôi ướt đầm đìa ra áo, hai tay đang giữ cửa phải đành một tay bỏ ra để giữ cửa trái. Hai con người bên ngoài dùng sức cậy cửa, Bạch Dương dùng hết sức lực của mình để giữ lấy hai chiếc cửa xe. Hai tay cô bắt đầu mỏi nhừ, cô quay sang trái thì thấy khuôn mặt dữ tợn của La Chân Mộng đang đạp cửa kính, sang phải thì là Chu Long đang kéo cửa, cô thật sự quá bất lực.
Chợt phía cửa phải bị giật mạnh, Bạch Dương theo đó mà bị té xuống xe, Chu Long đi đến nắm tóc giật đầu Bạch Dương, hắn quát:
"Mày muốn chết phải không!?"
Bạch Dương sức cùng lực kiệt không biết làm gì hơn, cô chỉ biết ôm đầu phía sau mà nhăn mặt hét lớn:
"Thả tôi ra!!!"
"Giờ còn la được sao? Mày muốn la, tao liền cho mày la không ngớt!"- Chợt Chu Long nhếch môi, hắn nắm tóc cô kéo lê về phía căn nhà hoang trước mắt.
"Aa!! Thả tôi ra!!!"- Bạch Dương vừa nghe hắn nói mặt liền tái xanh, toàn bộ cơ thể cô đau đớn vì bị xô xát nên chỉ biết la hét để có ai nghe được.
"Long, cậu nhớ làm cô ta thoải mái nhất có thể!"- La Chân Mộng đứng phía sau gọi tới, giọng nói đầy sự mỉa mai cùng ánh mắt khinh bỉ hướng về Bạch Dương.
"Được!"- Chu Long vừa cười vừa nói, lại đưa ánh mắt không một lối sáng về phía Bạch Dương.
"Thả tôi ra!!! Cứu!!"- Bạch Dương càng lúc càng sợ hãi, cô rống lớn nhất có thể.
"Mẹ, ồn chết được!"- Chu Long nhăn mặt, gầm lên một tiếng.
"Cứu..." Chu Long vừa dứt lời, cô liền cảm thấy có cơn đau nhứt từ phía sau gáy, cảnh vật trước mắt tối dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com