Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiệm cà phê

Một nữ nhân ngồi uống thử ly cà phê đầu tiên, vị đắng là thứ đầu tiên nữ nhân ấy cảm nhận được, nhưng sau đó lại là vị ngọt, Vô Cữu liền từ từ đặt tách cà phê của mình xuống, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc áo thun đen huyền và quần thun cùng màu, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu jean  đơn giản ngồi xuống, trên tay còn là cái máy ảnh của Tất An.

- Chào anh

- Chào cô, có vẻ cô đến sớm 

Vô Cữu chỉ mỉm cười không đáp, Chấn Phong đưa cho nàng một gói khăn giấy nhỏ, nàng nhìn liền không hiểu ý nên cứ nhìn chằm chằm vào cái gối khăn giấy khô màu xanh biển ấy.

- Bọt sữa dính ở mép miệng của cô

Vô Cữu vội cầm gói khăn giấy: - Cảm ơn anh, lần đầu tiên tôi uống mấy thứ này

- Không có gì, máy ảnh của cô. Vô tình xem được những tấm hình bên trong, có vẻ cô thích đi đến những bảo tàng.

Vô Cữu liền nhận lại máy ảnh xem sơ qua: - Nơi đó rất nhiều thứ để học hỏi, cảm ơn anh đã sửa nó cho tôi. Tiền cà phê cứ để tôi trả

Nhân viên phục vụ mang một ly cà phê khá giống của nàng đặt xuống kèm theo một dĩa bánh dâu tây.

- Quý khách, anh này đã trả tiền và gọi thêm một cái bánh cho chị, chúc quý khách ngon miệng

Nhân viên ôm cái mâm cúi người rồi rời đi, Vô Cữu tiêu hoá được những lời nói ấy thì đã thấy nam nhân đang nhâm nhi ly cà phê của mình.

- Thứ lỗi, nhưng tôi không thể nào để một nữ nhân trả tiền.

-...Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ mời anh

Chấn Phong nhìn nữ nhân ấy rồi từ từ đặt tách cà phê xuống: - Nếu vậy, khi nào cô rảnh chúng ta đến bảo tàng hoặc một buổi triển lãm nào đó.

- Anh cũng thích những nơi đó?

Chấn Phong không đáp chỉ gật nhẹ, cả hai lại có một buổi nói chuyện về những địa điểm mang tính chất lịch sử, nàng không ngờ sẽ có thể nói chuyện với một nam nhân còn lại là chủ đề mà nàng rất thích.

Địa Phủ

Bạch vừa đi vừa ngân nga khiến các quỷ sai đều nhìn nàng xì xầm, Bạch vốn tính hiền lành và trầm tính, đến cười nàng cũng hiếm thấy nay lại yêu đời. Mạnh Bà vừa từ Nhân Giới về liền nhìn cháu gái mình cực kì yêu đời, bà đi đến xoa đầu nàng, Bạch vừa nhìn bà liền mỉm cười. Chỉ thế đủ để đám quỷ sai vừa xì xầm kia đứng hình, nụ cười tự nhiên của nàng khiến họ đơ đến mức như một pho tượng đá.

- Nay làm gì mi yêu đời thế?

- Con chỉ là ngân nga bình thường, mà tối nay bà và mọi người đi dự tiệc sao?

- Ùm, mi không đi thật?

Bạch lắc đầu, nàng không thích đến chỗ Nam Diêm Vương, hắn ta có tán tỉnh muốn lập Bạch làm thiếp cho hắn, Mạnh Bà nghe được tin liền đem rất nhiều quỷ sai đến cảnh cáo hắn ta dám đụng vào cháu gái cưng bà lần nữa thì Mạnh Bà không nương tay mà đánh sập cả phía Nam.

- Nhớ ăn uống đấy, mày lo đọc ba cuốn sách rồi nhịn đi

- Con sẽ ăn mà bà

Hắc vừa trở về Tiên Giới, em tính tìm nàng hỏi về vụ máy ảnh thì thấy Bạch đang đứng nói chuyện với Mạnh Bà, trên tay còn là chiếc máy ảnh của mình. Mạnh Bà dặn dò nàng vài thứ rồi về Phủ, Hắc liền chạy tới khoác vai của nàng cười.

Trên bầu trời Địa Phủ, ánh trăng treo lơ lửng như một viên ngọc lạnh lẽo. Những làn khói mờ mịt toả ra từ địa giới u ám, cuộn tròn quanh những ngọn đèn lồng đèn đỏ treo cao, một nữ nhân đang ngồi dưới ánh nến lập loè. 

Chỉ có những tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng lật sách cách nhẹ nhàng.

Ting

Bạch cau mày khi nghe được tiếng điện thoại, nàng phải sắm một chiếc điện thoại cho bản thân chỉ vì liên hệ với nam nhân lúc sáng, nàng liền hạ sách xuống rồi mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của nam nhân ấy, còn gửi cho nàng một buổi triển lãm về Quốc Phòng.

- Tôi sẽ mua vé - Bạch nhắn 

- Hẹn cô.

Bạch đọc tin nhắn xong: - Hẹn anh

Bạch nhắn xong rồi xem buổi triển lãm đó ở đâu thì lại thấy nó miễn phí, nàng xem địa điểm xong rồi úp cái điện thoại tiếp tục đấm chìm trong những cuốn sách đến mức không để ý có một ánh mắt sắt lạnh đang ở xa nhìn nàng, ánh mắt ấy như một con thú đang săn mồi.

Bạch gục xuống bàn vì ngủ gục, bước chân chậm gãi bước vào trong Phủ của nàng một cách uy nghiêm. Tà áo của nam nhân ấy đang bay phấp phới, Thú Vương đẩy nhẹ cửa phòng ngủ nàng ra rồi nhìn nữ nhân đang ngủ gục, Bạch mơ màng thấy một bóng đen liền bật dậy nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một bàn tay to che lại ấn xuống bàn.

Bạch liền giữ chặt tay đang bịt miệng mình lại, cơn đau từ bụng khiến Bạch nhăn mặt. Là móng vuốt, nàng liền không dám vùng vẫy, Thú Vương nhìn nàng ngoan ngoãn liền từ từ thu móng vuốt của hắn lại.

A!?

Bạch giật nảy mình khi cảm giác từ cơn đau ở cổ truyền tới, nàng muốn đẩy nam nhân ấy ra nhưng lại cảm giác sức lực của nàng đang bị Thú Vương như hắn hút cạn. Thú Vương đè chặt hai tay của nữ nhân ấy trên bàn, hắn cảm nhận được mùi máu tanh từ nàng thì từ từ mới nhẹ nhàng, Bạch mơ hồ cảm giác như linh khí đã cạn kiệt, nàng cảm nhận được cả người mình bị nhấc bổng lên.

...

Bạch mơ màng tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường, cơ thể nàng như mới vừa đi đánh trận về rất uể oải, nàng ngồi dậy nhìn thấy bên tay mình có một viên ngọc màu đỏ sậm khiến Bạch thất thần, tay nàng chỉ cần chạm vào đã thấy được yêu khí toả ra từ viên ngọc đó.

Cạch

Quỳnh Anh đẩy cửa phòng nàng, Bạch ngẩn lên nhìn thấy Phu Nhân liền chớp mắt, cô nhìn nàng liền đem tô cháo nóng đi vội đến bên giường, Bạch liền cúi đầu thì một vòng tay giữ nàng lại.

- Không cần hành lễ, con có biết mình bị sốt rất cao không?

-..Con chỉ nhớ mình đang đọc sách

- Thật là, may mà sáng nay Hắc nó vào phòng con và thấy con đang sốt đến mê mang đấy

Bạch gật nhẹ đầu, Quỳnh Anh nhìn đứa học trò cưng của mình thì hơi nheo mắt khi cảm nhận thấy mùi yêu khí ở gần nàng. 

- Diêm Vương

Bạch vội cúi đầu, Diêm Vương nhìn nàng gật đầu rồi đi lại chỗ Quỳnh Anh nhẹ nhàng cúi xuống thơm má vợ mình, cô nhìn nam nhân ấy rồi đẩy nhẹ mặt của Diêm Vương ra, anh cười nhẹ nhưng lại cảm giác được yêu khí trong gian phòng khiến Diêm Vương nhướng người dậy.

- Viên ngọc kia, ở đâu ngươi có?

Bạch nhìn viên ngọc đỏ ở cạnh mình: - Con cũng không biết, lúc tỉnh lại đã thấy nó nằm bên cạnh mình

- Tối qua con chồn đó đã ở đây với ngươi?

Bạch không hiểu từ "con chồn" mà Diêm Vương đang nhắc đến là ai, Quỳnh Anh nghe đến từ đó liền nhíu mày quay sang nàng.

- Tối qua, con đã gặp ai

Bạch giật mình, hình ảnh đôi mắt vàng kim sắc lạnh thoáng hiện lên trong ký ức. Nàng khẽ siết chặt tấm chăn, rồi ngập ngừng.

- Con...hình như đã gặp...

Nàng hơi dừng lại, sau đó hạ giọng như đang sợ hãi điều gì đó:

- Thú Vương

- Đây là Yêu Ngọc Huyết Minh

Bạch và Quỳnh Anh nhìn nam nhân vừa lên tiếng, anh nhìn cả hai liền dùng giọng nói trầm.

- Nó là một trong ba viên yêu ngọc quan trọng nhất của Yêu Tộc. Chỉ những kẻ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể sở hữu.

Bạch Vô Thường dường như nín thở.

Huyết mạch hoàng tộc

Tức là viên ngọc này có liên quan đến Thú Vương.

Diêm Vương tiếp tục: - Tuyên truyền, Yêu Ngọc Huyết Minh có khả năng phong ấn một phần yêu lực của chủ nhân. Chỉ khi người đó đạt đến sức mạnh tuyệt đối, viên ngọc này mới vỡ ra.

Quỳnh Anh nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống.

- Ý anh là...Thú Vương đã đưa viên ngọc này cho Bạch Nhi?

Diêm Vương nhìn Bạch rồi chậm rãi gật đầu.

- Nếu ngươi không tự lấy nó, thì có một khả năng mà thôi.

Không khí trong gian phòng trở nên nặng nề.

Bạch Vô Thường càng bấu chặt cái chăn, giọng nàng khẽ rung.

- Tại sao ngài ấy lại đưa nó cho con?

Diêm Vương im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: - Việc này chỉ có tên đó mới có câu trả lời

Nàng cúi đầu cắn môi. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, và khó tả.

Hắn làm vậy...là có ý gì? 

Hắn và nàng vốn không quen biết, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Vậy tại sao hắn lại để viên ngọc này cho nàng?

Nàng càng nghĩ, tâm lại càng rối bời.

Quỳnh Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: - Bạch Nhi, đừng nghĩ nữa. Đích thân ta sẽ đi hỏi hắn

- Không được, em không được đi tìm nó

Diêm Vương khoanh tay ngăn cản Quỳnh Anh, Bạch ngnẩ lên nhìn thầy của mình khẽ lắc đầu.

- Phu Nhân, khi khoẻ lại con sẽ tìm ngài ấy hỏi

Quỳnh Anh muốn mở miệng rồi nhưng ánh mắt kiên định của nàng khiến cô tạm chấp nhận việc này, Bạch nhìn tô cháo đã nguội liền gãi má.

- Con cũng có thể không...

- Con phải ăn

Quỳnh Anh liền nhìn chằm chằm nàng, Bạch ngoan ngoãn nghe lời Phu Nhân, cả Địa Phủ ai cũng biết Bạch Vô Thường nhà ta cực kì kén ăn, nếu không phải là món ăn mà nàng thấy hợp miệng thì có cậy miệng nàng cũng không ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com