Chương 18: Nước Cờ Mới
Sau đòn phản công bất ngờ của Lâm Nguyệt, dư luận tạm thời nghiêng về phía Lâm thị. Trần Vĩ không bị hạ gục ngay, nhưng uy tín của hắn đã sứt mẻ, cổ phiếu tập đoàn Trần cũng có dấu hiệu chao đảo.
Nhưng Lâm Nguyệt biết rõ: đối thủ như Trần Vĩ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Và đúng như dự đoán, chỉ hai ngày sau, báo chí lại xuất hiện hàng loạt bài viết với tiêu đề mập mờ:
"Tổng tài Lâm thị bị nghi ngờ lợi dụng mối quan hệ riêng để thao túng công ty?"
"Người tình bí ẩn của nữ tổng tài – sự thật đằng sau hình ảnh hoàn hảo?"
Không nhắc trực tiếp tên An Nhi, nhưng từng chi tiết trong bài viết đều ám chỉ về cô – từ xuất thân nhân viên bình thường cho đến việc "đột ngột" được tham gia vào dự án quan trọng Aurora.
Trong phòng làm việc, An Nhi run run cầm tờ báo, gương mặt trắng bệch.
"Em... chính là nguyên nhân khiến họ bịa đặt như vậy..."
Lâm Nguyệt đứng dậy, dứt khoát giật tờ báo, vò nát và ném vào thùng rác.
Ánh mắt chị sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy trấn an:
"Đừng để mấy trò rẻ tiền này lung lay. Đây chỉ là bước đi tiếp theo của hắn."
Trợ lý Lưu tiến vào, đặt thêm một tập tài liệu lên bàn:
"Tổng tài, đây là thông tin chúng tôi điều tra được. Trần Vĩ đang tìm cách lôi kéo ba cổ đông nhỏ trong hội đồng, dùng họ để đặt vấn đề chất vấn chị về... đời tư."
An Nhi nghe xong, trái tim thắt lại.
"Nếu họ làm vậy, chẳng phải chị sẽ bị dồn ép sao?"
Lâm Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như băng:
"Nếu hắn muốn chơi cờ, tôi sẽ cho hắn thấy bàn cờ thật sự."
...
Hai ngày sau, tại buổi họp cổ đông đặc biệt, Trần Vĩ xuất hiện với tư cách "khách mời", nở nụ cười nửa thật nửa giả. Một vài cổ đông nhỏ bắt đầu đưa ra câu hỏi xoáy sâu:
"Tổng tài Lâm, việc cô An – một nhân viên trẻ tuổi – tham gia dự án Aurora, có phải vì mối quan hệ riêng tư mà được ưu ái?"
Cả phòng họp xôn xao. Một số ánh mắt nhìn về phía An Nhi, khiến cô căng thẳng đến mức bàn tay dưới bàn siết chặt.
Nhưng Lâm Nguyệt điềm nhiên đứng lên. Cô đưa ra màn hình chiếu, hàng loạt bản thiết kế, kết quả khảo sát và số liệu chứng minh. Trong đó, nhiều hạng mục mang dấu ấn sáng tạo rõ ràng của An Nhi.
"Đây là lý do duy nhất cô ấy có mặt trong dự án. Năng lực không cần phải che giấu. Nếu bất kỳ ai ở đây muốn chất vấn, tôi sẵn sàng cho so sánh công khai – ai dám đứng ra đảm nhận thay?"
Cả phòng im lặng. Không một ai đủ tự tin, bởi Aurora là dự án trọng điểm, ai cũng biết nó phức tạp và khó thành công.
Trần Vĩ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lâm Nguyệt đã tung đòn thứ hai:
"Ngoài ra, tôi cũng xin cung cấp thêm một số thông tin."
Trên màn hình, những bằng chứng Trần Vĩ từng thao túng báo chí, hối lộ để tạo tin đồn, bắt đầu hiện ra. Được trình bày mạch lạc, có nhân chứng xác thực.
Sắc mặt Trần Vĩ biến đổi, nụ cười gượng gạo thoáng cứng lại.
Một cổ đông lớn đứng dậy, gõ bàn:
"Chúng ta họp để bàn về định hướng công ty, không phải đời tư vô căn cứ. Tôi tin tưởng Tổng tài Lâm. Đề nghị không nhắc lại vấn đề này nữa."
Bàn cờ vốn tưởng nghiêng về Trần Vĩ, chỉ trong chốc lát đã xoay chuyển.
...
Sau buổi họp, khi mọi người đã rời đi, An Nhi ngồi lặng, đôi mắt đỏ hoe. Cô vừa thấy được sự mạnh mẽ tuyệt đối của Lâm Nguyệt, vừa thấy bản thân như một hạt cát nhỏ nhoi.
"Chị... làm thế nào mà vẫn bình tĩnh đến vậy? Nếu là em, chắc em đã..."
Lâm Nguyệt ngắt lời, khẽ nắm lấy tay cô:
"Bởi vì tôi biết, nếu tôi lung lay, em sẽ là người đau khổ trước tiên. Nên tôi không được phép yếu đuối."
An Nhi nghẹn ngào, gục đầu vào vai chị. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được rõ rệt: tình yêu này không chỉ là tình cảm riêng tư, mà còn là sức mạnh để cùng nhau bước qua giông bão.
Ở một góc tối khác của thành phố, Trần Vĩ đập mạnh bàn, tiếng ly rượu vỡ tan.
"Lâm Nguyệt... lần này coi như cô thắng. Nhưng cô càng công khai bảo vệ cô ta, thì tôi càng có thêm lý do để tấn công. Đấu trí mới chỉ bắt đầu..."
⸻
Hết Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com