Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Biểu đệ

Tĩnh Nhàn bước đến gần Nghiên Hy, lấy tay vén lên mái tóc người kia, một vết sẹo ngắn khoảng hai phân ẩn hiện, dù là mờ đi rất nhiều rồi, nhưng Tĩnh Nhàn vẫn nhớ ra, đây chính là vết sẹo của Diệp Nghiên Hy, năm 9 tuổi đã vì nàng mà trèo lên cây cao hái táo, không cẩn thận té ngã, nhánh cây chìa ra xé một đường đỏ tươi trên trán.

"A Hy... A Hy...?"

Liễu Tĩnh Nhàn không thể phân vân thêm nữa, hai bàn tay sờ lên gương mặt tuấn tú đối diện, vầng trán cao, đôi mắt sáng, sóng mũi dài, đôi môi hồng nhuận đầy sức sống, đây là A Hy sao?

Diệp Nghiên Hy vội lau nơi khoé mắt, mỉm cười gật đầu.

"Biểu muội, tôi trở về rồi!"

"A Hyyy!!!!"

Liễu Tĩnh Nhàn ôm chầm Diệp Nghiên Hy, xúc cảm lẫn lộn không thể nói ra, đành để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Nghiên Hy cũng vòng tay phía sau lưng Tĩnh Nhàn, ôm chặt.

"Biểu muội..."

Hai người trầm mặc một lúc, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Được một lúc sau, Liễu Tĩnh Nhàn liền buông ra, hai tay ra sức véo má Diệp Nghiên Hy.

"A Hy xấu xa! Trở về cũng không thèm báo một tiếng! Vẫn xấu xa như trước kia, không có thay đổi a!"

"Ai ui...Tôi.. tôi chỉ là muốn em bất ngờ...Nhẹ.. nhẹ tay một chút!", Diệp Nghiên Hy thiếu chút nữa là quỳ xuống van xin. Biểu muội này, lại còn biết hạ độc thủ, đúng là không thể xem thường.

Liễu Tĩnh Nhàn buông tay, xoa xoa gương mặt trắng nõn của người kia, tranh thủ nhìn kĩ Nghiên Hy thêm chút nữa.

Diệp Nghiên Hy nhìn biểu muội đang nở nụ cười diễm lệ, trong lòng không khỏi rung động, hoá ra biểu muội của mình lớn bổng lên lại là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, từng động tác nhấc tay, nghiêng đầu, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào quyến rũ. Nghiên Hy phát hiện trái tim mình đập nhanh không ngừng, liền lập tức thu hồi ánh nhìn, cũng không hiểu vì cái gì trong lòng lại rạo rực bất ổn như vậy.

"A Hy? Cảnh phục này...?", Liễu Tĩnh Nhàn đưa tay sờ lên vai áo đối phương, lúc này cũng phát hiện A Hy vẫn là cao hơn mình một cái đầu.

"À, tôi vừa về đến nhà tối hôm qua, sáng nay đã đến Sở cảnh sát nhậm chức."

Diệp Nghiên Hy đưa tay vào túi áo trong, lấy ra thẻ ngành đưa trước mặt Liễu Tĩnh Nhàn.

"Thiếu uý! Diệp Nghiên Hy! Xin chờ lệnh của biểu muội!"

Liễu Tĩnh Nhàn cười lớn, lại một lần nữa ôm lấy người kia.

"Nào nào! A Hy! Xoay một vòng! Xoay một vòng cho em xem đi!"

"Được!"

Diệp Nghiên Hy oai phong trong bộ cảnh phục, cười tươi xoay một vòng, vẫn là thói quen thích chiều chuộng biểu muội ngay từ nhỏ, chỉ cần biểu muội lên tiếng đòi hỏi, nàng nhất định sẽ không đắn đo mà thực hiện.

Liễu Tĩnh Nhàn ngắm nhìn Nghiên Hy, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng, người trước mặt luôn là như vậy, dù là năm năm, mười năm hay hai mươi năm xa cách, lúc tương phùng sẽ là bỡ ngỡ một chút, nhưng sau đó lại vẫn cười cười nói nói, vô tư vô lo, vẫn là biểu tỷ ngày trước luôn tình nguyện theo sau bảo hộ nàng một khắc không rời, cả hai vẫn là hai hài tử thanh mai trúc mã, như hình với bóng, chỉ cần bên nhau là luôn cảm thấy vui vẻ, hồn nhiên khoáng đạt.

Nếu có một ai hỏi Tĩnh Nhàn rằng tuổi thơ của nàng như thế nào, nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời, tuổi thơ của nàng chính là Diệp Nghiên Hy, xinh đẹp như A Hy, chân thật như A Hy, mơ mộng như A Hy, tràn đầy sức sống như A Hy... Đến khi Diệp Nghiên Hy rời đi, tuổi thơ của Tĩnh Nhàn cũng nhanh chóng trôi qua, như bị bỏ rơi sang một bên ký ức, để rồi mười hai năm sau, A Hy trở về như một chiếc chìa khoá mở ra ký ức của Tĩnh Nhàn, làm sống lại trong tâm hồn nàng là cả một tuổi thơ vô giá, đang hiện hữu ngay trước mắt, cùng với A Hy.

"Biểu muội, tôi xoay một vòng rồi. Em cũng phải xoay một vòng mới công bằng a!"

Diệp Nghiên Hy được dịp tranh thủ.

Liễu Tĩnh Nhàn gật đầu cười, trong bộ tạp dề hình con gấu lùi xuống xoay vài vòng, dáng người mảnh mai thướt tha theo tiếng nhạc, mái tóc đen xoã dài ngang vai cũng bay bay theo điệu múa. Diệp Nghiên Hy ngây ngốc ngắm nhìn nàng, không tự chủ bị biểu muội của mình câu mất đi hồn phách.

"A Hy! Đêm nay em sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn đãi chị, xem như quà mừng chị trở về! Tối nay chị không có việc gì chứ?"

"Được! Hoàn toàn rãnh rỗi!", Nghiên Hy tất nhiên không cần đắn đo.

"A Hy, trưa nay cùng ăn cơm nhé? Nửa ngày còn lại sẽ đóng cửa quán, chúng ta ra ngoài chơi?"

"À... thật ra tôi nghĩ ăn trưa xong sẽ đến nhà dì dượng, còn có quà Diệp mẹ bảo tôi mang sang nữa. Phải rồi! Còn có quà cho biểu muội nữa! Hết thảy chiều nay tôi sẽ mang đến. Sau đó tôi sẽ đi mua sắm một số thứ, vật dụng gia đình, trang trí nhà cửa..."

"Em có biết một cửa tiệm nội thất và đồ gia dụng rất tốt!", Liễu Tĩnh Nhàn lộ rõ phấn khích trên gương mặt, hai mắt sáng ngời như hài tử, tha thiết nhìn Diệp Nghiên Hy. Mười mấy năm trước nàng cũng chính là dùng ánh mắt này để năn nỉ A Hy dẫn mình lén đi chơi.

Diệp Nghiên Hy hiểu ý, lấy tay xoa đầu biểu muội, nụ cười mười phần cưng chiều.

"Vậy chúng ta cùng đi!"

"Tốt quá!"

"Tôi về nhà thay ra bộ cảnh phục này, cũng gần đây thôi, sẽ lập tức trở lại."

"Được!"

..................

Hơn nửa giờ sau, Diệp Nghiên Hy lái xe đến, vừa vặn thấy Liễu Tĩnh Nhàn một thân áo khoác dày cộm đứng trước cửa chờ mình, quán trà cũng đã đóng.

Nghiên Hy xuống xe, mở cửa cho Tĩnh Nhàn.

"Liễu tiểu thư. Để nàng chờ lâu dưới trời lạnh như vậy, thật sự ngại quá."

"Không việc gì. Em cũng mới vừa đóng xong cửa quán thôi.", Liễu Tĩnh Nhàn cười bước vào trong xe.

"Chúng ta đến quán ăn nhé?", Nghiên Hy ngồi vào xe, thuận tiện mở điều hoà hướng Tĩnh Nhàn ấm hơn một chút.

"A Hy muốn ăn gì?"

Diệp Nghiên Hy không cần suy nghĩ liền phán ngay hai từ "Há cảo!!"

"Rất thèm a~!!", Nghiên Hy chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác như vậy, bất quá người đang ngồi cạnh nàng là Tĩnh Nhàn biểu muội, cũng không có vấn đề gì đi.

"Được! Vậy đến ngã tư kia thì rẽ trái.", Liễu Tĩnh Nhàn cười to.

Diệp Nghiên Hy đưa tay lên phía trước máy phát nhạc điều chỉnh một chút, một bản hoà tấu chậm rãi vang lên.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn sang Nghiên Hy chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần bò, không khỏi cảm thán trong lòng.

"A Hy. Sao lại không mặc áo khoác?"

"Ha ha. Tôi mặc như vậy quen rồi, thêm một cái áo dày sẽ cảm thấy bực bội khó thở. Bất quá khi còn ở trong quân ngũ, cũng đã từng trải qua cái lạnh thấu xương. Nhiệt độ ở đây đối với tôi đã là rất dễ chịu rồi, biểu muội đừng lo lắng a!", Diệp Nghiên Hy cười ha hả.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn người kia, như có điều suy nghĩ.

"À phải rồi. Gần đây trong thư không thấy em nhắc đến Chính Hào, tôi cũng quên mất. Biểu đệ hiện tại sao rồi? Tính ra cũng là 17 tuổi, đã chọn được trường đại học chưa?"

Tĩnh Nhàn nghe nhắc đến em trai của mình, không tự chủ thở dài một hơi, mí mắt cũng cụp xuống.

"Buổi muội, sao vậy?", Nghiên Hy nhận ra thái độ của Tĩnh Nhàn thay đổi, không khí trong xe cũng bắt đầu hơi ngột ngạt.

Qua lời của Liễu Tĩnh Nhàn, Diệp Nghiên Hy biết được Liễu Chính Hào đã bỏ dở trung học, không chịu học hành đàng hoàng, kết bạn với đám người xấu, suốt ngày rong chơi ở ngoài đường, nhiều lần bị cảnh sát bắt giữ vì tội phá rối nơi công cộng rồi được Tĩnh Nhàn bảo lãnh ra, bây giờ đến nhà Liễu ba mẹ cũng không muốn về, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Tĩnh Nhàn để xin một ít tiền, khuyên mấy cũng không chịu nghe lời, gặng hỏi mãi cũng không biết thằng bé đang sống ở đâu, sau đó cũng bỏ đi mất.

"Biểu đệ sao lại trở nên như vậy? Lúc còn nhỏ rất ngoan ngoãn..."

Diệp Nghiên Hy bàng hoàng, trong kí ức của nàng, Liễu Chính Hào chính là đứa trẻ ngoan, rất hiếu thuận, lại còn có tư chất thông minh, cũng không thể tưởng tượng ra được Chính Hào theo lời biểu muội nói hiện tại là có bộ dạng gì.

"Phải... Chính Hào rất ngoan, rất vâng lời, học tập cũng rất xuất sắc, ba mẹ đều tự hào... Nhưng cho đến năm ngoái, đột nhiên trong một buổi tối, Chính Hào tan học về đến nhà như người mất hồn, da mặt tím tái, mồ hôi ướt đẫm, ai hỏi cũng không lên tiếng... Ngày hôm sau mọi người mới biết trên đường về Chính Hào bị cướp mất cặp sách, trong đó chỉ toàn là sách vở, không có gì đáng giá. Điều đáng lạ là kể từ hôm đó, Chính Hào trở nên trầm mặc, không muốn đến trường nữa, tự nhốt mình trong phòng đến cả tháng trời, khiến mọi người ai cũng lo lắng... Cả nhà cũng đã mang Chính Hào đến bác sĩ tâm lý, sau khi hồi phục tinh thần, Chính Hào bắt đầu ra đường rong chơi...sau đó...trở nên vô cùng hư hỏng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com