Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. (2)

    

~~~~


      Ngày đầu tiên nhập học, người ở cùng phòng với Hy Quang không phải Tiêu Dư, mà là Nhiếp Ảnh. Đó là người cũng trầm tính, nhưng Nhiếp Ảnh dễ gần và thân thiện hơn Tiêu Dư, cô ấy chỉ là sống nội tâm, nhưng vẫn luôn trò chuyện và trêu đùa với Hy Quang. Lúc ấy, cô đã nghĩ, có thể chơi thân với người này được rồi.

      Nhưng chỉ sau bốn tháng, Nhiếp Ảnh đã đi du học nước ngoài, bỏ lại cô với căn phòng lạnh lẽo. Vốn dĩ là phòng hai người, bây giờ còn một mình cô nên rất trống trải.

      Sau đó là thời kì vô cùng khó khăn của cô. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện bài vở đều là những điều khiến cô cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Cô chật vật vượt qua những ngày tháng ấy với sự giúp đỡ của cô bạn cùng phòng mới, chính là Tiêu Dư. Nói là giúp đỡ cũng không hẳn, lúc ấy, hầu như đêm nào Hy Quang cũng ôm gối khóc. Cô nhớ nhà, cô nhớ ba mẹ. Cô nhớ những món ngon mẹ nấu. Cô nhớ vòng tay ấm áp và giọng nói của mẹ. Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, cô đều cố gắng để nước mắt không tuôn rơi, cô không muốn làm mẹ lo lắng. Đêm nào Tiêu Dư cũng thức với cô, dỗ dành cô, nghe cô tâm sự. Tiêu Dư chẳng nói gì nhiều, cô biết Hy Quang không cần lời an ủi, cô ấy chỉ cần có sự ấm áp. Và cô cũng chẳng giỏi an ủi.

      Cứ như vậy ngày qua ngày, hai người đã trở nên thân thiết. Ít ra, Tiêu Dư cũng chịu mở lời hơn.

     Về tới phòng, Hy Quang liền nằm vật ra giường. Cô đã quen với cuộc sống hiện tại, thi thoảng vẫn cảm thấy nhớ nhà, nhưng không còn khóc lóc thút thít như trước nữa.

     Tiêu Dư thay đồ rồi cũng về giường của mình, cô rút điện thoại ra chơi game, không còn để ý đến sự hiện diện của Hy Quang nữa.

     Hy Quang lúc này cũng mệt lừ, cô lăn lộn một lúc trên giường thì ngủ thiếp đi, ngủ đến khi mặt trời bắt đầu lặn mới tỉnh.

     " Dư Dư ? ", Hy Quang đánh tiếng gọi, liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ, cô đoán chắc giờ này Tiêu Dư lại đi chơi điện tử với hội bạn chẳng mấy "tử tế" kìa rồi. Cô thở dài.

    Tiêu Dư ít nói, lì lợm, tuy cô ấy rất quan tâm đến cô, nhưng mỗi lần nói ra lại khiến cô tức chết. Quen nhau cũng lâu, cô cũng biết Tiêu Dư qua lại với nhiều người bạn mà theo lời phụ huynh nói là "không nên chơi". Cô cũng không muốn Tiêu Dư giao du với những người không đứng đắn, cô đã nhiều lần nhắc nhở cô ấy, cuối cùng lòng tốt của cô lại biến thành ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh lạnh.

    Một lần, cô vô tình đi ngang qua đằng sau vườn trường, khu vực này buổi tối thường rất vắng, là con gái, cô cũng hạn chế đi đường này. Không hiểu ma xúi quỷ khiến thế nào, hôm ấy cô lại vòng qua sau trường để đi, lúc ấy cô chỉ muốn yên tĩnh. Tình cờ lại nhìn thấy một nhóm nam sinh đang hút thuốc. Cô định quay đầu lại thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Đúng vậy, chính là Tiêu Dư. Trên môi cô ấy cũng đang ngậm điếu thuốc, đang cười nói vui vẻ với đám nam sinh. Bỗng có một tên chạy ra chỗ cô, khoác vai thân mật trêu đùa. Khi ấy, cô không để ý, chỉ đẩy tay người đó ra, mắt vẫn dính lấy Tiêu Dư. Sau đó, vài tên cũng ra trêu đùa cô, buông những lời tục tĩu.

    Từ đầu đến cuối, Tiêu Dư đều không lên tiếng giúp cô. Hai người lúc đó đang chiến tranh lạnh, cô chẳng thể trách được sự vô tình của Tiêu Dư. Nhưng cô nhớ như in, Tiêu Dư nở nụ cười, nụ cười ấy dành cho cô, mỉa mai và chán ghét.

    Lúc ấy, cô tức run người, quay lưng đi thẳng, bỏ lại những tiếng cười nhạo phía sau, nhưng cô không nghe thấy tiếng Tiêu Dư.

   Dần dần, cô chẳng bận tâm đến các mối quan hệ bạn bè của Tiêu Dư nữa. Xem ra, cô đã lo xa rồi. Cô cứ sợ những người bạn đó sẽ làm hư Tiêu Dư, nhưng xem chừng, ngay từ đầu, Tiêu Dư cũng chẳng phải người tử tế gì.

   Bây giờ, Tiêu Dư vẫn một mực giữ khoảng cách với cô. Cô cũng không muốn ép buộc nữa. Trong tình yêu, gò bó quá còn khiến đối phương khó thở, huống hồ gì tình bạn của cô và Tiêu Dư, bấp bênh như người đi trên dây.

   Duyên phận cả. Nếu Tiêu Dư và cô thật sự không hợp nhau, vậy cứ coi như tạm bợ với nhau cho qua năm tháng Đại học này đi. Dù sao cô cũng có bạn bè của cô, Tiêu Dư cũng vậy. Thứ duy nhất chung chạ chỉ có căn phòng.

   Hy Quang lết thân người tàn tạ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả trên làn da trắng hồng của cô, cuốn trôi đi bụi bẩn và mệt mỏi sau một ngày dài.

   Thế giới tròn như vậy, chỉ vì gặp cậu, thanh xuân của tớ đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

    Mở đầu cho mối nhân duyên mà Hy Quang không ngờ đến.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop