1 - quý cô M
Noa nghĩ có gì đó đã đâm vào ngực con bé từ hồi lớp Ba hay lớp Bốn gì đó—một cái gì rất nhỏ nhưng cứ nằm yên trong tim suốt từ đó Noa giờ. Không phải là con dao thật đâu, mà là cảm giác... khó chịu lắm. Cảm giác khi cả thế giới bỗng dưng phát hiện ra Noa không giỏi Toán.
Mà kỳ cục ở chỗ, đó không phải là một môn học Noa ghét từ đầu. Nó chỉ là môn Noa... không giỏi. Nhưng ai cũng giỏi. Và vì vậy, Noa trở thành cái sai.
Lúc đó Noa mới 6 hay 8 tuổi thôi. Nhưng con bé nghe thấy người lớn đã bắt đầu nói những câu như:
"Không học giỏi thì sau này tương lai mù mịt."
"Con gái mà dốt Toán thì mai mốt thi trượt cấp 3."
"Sao bạn A làm được mà con không làm được?"
Noa không nhớ nổi bài chia có dư viết thế nào, nhưng con bé nhớ rất rõ ánh mắt của cô giáo khi chép điểm vào sổ. Nó lạnh như nước đá chảy qua gáy.
Noa bị ép học phụ đạo. Học thêm. Học buổi chiều. Học ngày Chủ Nhật. Nhưng không ai hỏi Noa rằng: "Con có gì giỏi? Có thể tìm thấy gì khác ngoài mấy con số?"
... Không ai hết.
Vậy là Noa trốn. Không phải kiểu bỏ nhà đi đâu. Noa chỉ trốn nhẹ, ra vườn.
Nhà Noa có cây nhãn, cây dừa, cây bưởi, và hai con chó Noa coi như bạn thân. Noa thường cầm theo sách báo, hộp màu, rồi ngồi dưới gốc cây. Noa nằm dài, Noa vẽ, Noa tưởng tượng mình là người sống trong rừng—không cần bảng nhân, chỉ cần biết gió thổi từ hướng nào.
Noa không biết làm toán bằng tay, giờ vẫn không. Chỉ biết bấm máy tính. Nhưng Noa đã từng biết nhận ra những buổi chiều có mùi nắng gắt hơn bình thường. Và Noa nghĩ, cái đó cũng là một loại tài năng—chỉ là không ai muốn nhìn vào nó.
Vào năm 2008, Noa lúc đó đã khoảng tám hoặc chín tuổi gì đó, con bé nghĩ có lẽ mình chẳng giỏi môn gì cả. Ngữ Văn cũng bị dán mác "học dốt" như môn Toán, khoa học tự nhiên,... nói chung là tất cả các môn có bảng điểm ở trường.
Con bé không hiểu tại sao phải viết đoạn văn tả con chó mà không được cho nó biết bay, hay vì sao giáo viên lại gạch chân chữ "huyền ảo" rồi nói Noa đang "bịa đặt".
Hay có lần Noa miêu tả thế giới là nơi mờ mờ ảo ảo, cô giáo gạch lại gạch bỏ và phê "không thực tế". Con bé từng nằm một mình ở dưới gốc cây dừa sau nhà và nghĩ:
"Ai là người đầu tiên gọi cái chén là cái chén?"
"Tại sao cái tô là danh từ, mà 'chạy' lại là động từ?"
"Tại sao chữ 'đá' vừa có thể là cục đá, vừa có thể là hành động đạp người?"
Noa không biết lúc đó mình đang làm gì, nhưng nhìn lại thì có vẻ Noa đang tự chơi trò... ngôn ngữ học sơ cấp. Không ai dạy, không ai khen. Chỉ có Noa, và hai con chó nhà nuôi với một đống câu hỏi mà chẳng ai trong nhà muốn trả lời. Ba mẹ Noa chỉ cần điểm 10, chứ không cần triết lý về vì sao từ "ăn" có thể ghép với "hối lộ".
Khi Noa lên lớp chín, con bé học bù đầu xấp mặt để thi vào lớp mười. Thật ra, nó chỉ không muốn phải học ở giáo dục thường xuyên, và gia đình thì quá nghèo để có thể chi trả trường tư thục. Lúc đó, nó tăng cân, rụng tóc,...vì stress đến mức khi lần đầu xem Euphoria, nó đã tưởng mình từng một bản sao của nhân vật Kat.
Khi thi đậu (nó dư tận ba điểm, và nó đứng thứ hai trong danh sách học sinh có điểm ngoại ngữ cao nhất. Vâng, chính Noa cũng không ngờ đến kết quả đó), nó bắt đầu ép cân. Nó làm đủ kiểu: nhịn ăn, đi gym 6 ngày 1 tuần, mỗi lần 2 tiếng, có khi nó bỏ đói bản bằng cách nhịn ăn bữa tối và chỉ ăn sáng trưa.
Noa chẳng làm gì khác ngoài đi học, đi gym, đi mua rau củ quả để trong phòng ngủ (và tủ lạnh) và cày game Honkai Impact 3rd mỗi ngày.
Có lẽ do chế độ ăn khắt khe đó và dậy thì sớm mà Noa không cao hơn được tí nào. Nó vẫn cao 155cm. Nói không phải khoe, nhưng trông nó như một người mẫu lùn, nó trông chẳng béo tí nào cả, thi thoảng nó sẽ lộ múi cơ bụng số 11 vào buổi sáng sớm khi chưa ăn sáng. Ngực Noa cũng nhỏ đi vì giảm đi một lượng lớn mỡ thừa, nhưng dáng khuôn ngực tròn và căng. Chân nó thẳng và trắng...
Một cô gái nhỏ nhắn nhưng ép mình sống như một người lớn, với cơ thể gần như hoàn hảo, nhưng không bao giờ đủ "được công nhận". Không ở trường học. Không ở nhà. Không cả trong gương.
Noa nhận ra việc đẹp hơn so với quá khứ không cứu nó khỏi những lời mỉa mai chửi rủa, những đòn tấn công bằng ánh mắt hay từ ngữ.
Ngược lại, có khi nó còn khiến Noa dễ trở thành mục tiêu hơn.
Ở trung tâm ngoại ngữ thì không như ở trường, và đó là một điều may mắn Noa có được. Một trung tâm không nổi tiếng, học phí đắt và hầu như học viên lẫn giáo viên chẳng biết Noa là ai, thành ra cũng chẳng ai bắt nạt con bé ở đây. Phần lớn học viên đều có mục tiêu rõ ràng như đạt điểm cao hoặc đi du học, ngoại trừ lớp dành cho tiểu học... chúng chỉ đến đây vì chúng thấy ở đây được vừa chơi vừa nói tiếng Anh.
Trung tâm đó có một trệt một lầu, học viên học ở tầng trên, trong khi tầng trệt chỉ toàn là phòng họp, phòng hành chính, phòng đào tạo, phòng quản trị cơ sở vật chất,...
Không phải nơi Noa thuộc về, nhưng là nơi con bé được tạm tha.
Noa thường lái xe đạp chạy 7km từ nhà cho đến trung tâm ngoại ngữ, tất nhiên là sau khi nó tập gym xong và tắm rửa xong.
Nó hay đi sớm, ví dụ như 13h15 mới có lớp thì tầm 11h50 là nó bắt đầu đeo kính râm, mặc vào áo thun màu nâu cà phê, quần thun đen dài đến mắt cá chân, kẹp tóc lên cao bằng một loại kẹp... Noa chắc chắn nó không phải kẹp càng cua, đó là một loại kẹp to hơn và giữ được mái tóc dày mà Noa vừa cắt. Khi xong hết chuyện, nó bắt đầu đạp xe lòng vòng khu vực thành phố.
Xung quanh trung tâm này có nhiều quán cà phê, quán ăn bình dân, một cái hồ nước rất rộng mát và nhiều loại cá Noa không biết tên đang sống ở sâu dưới hồ, có phố đi bộ bên cạnh (dù chỉ có ban đêm mới có quầy hàng).
Khi chán việc đạp xe, Noa hay ngồi trên băng ghế dài, hút nước cà phê sữa đá (thi thoảng đổi vị sang trà thảo mộc) và nhìn xung quanh đường phố ít dân...
Buổi trưa ở một thành phố không lớn, cũng không nhỏ. Mặt đường hơi nóng, gió thổi ngang mặt hồ, đường phố ít người đi lại, chủ yếu chỉ có những người làm ca buổi trưa hoạt động, tương tác với nhau mà thôi.
Bây giờ Noa đã dựng tạm xe đạp ở một vỉa hè gần hồ, nó vác ba lô đựng đống giáo trình IELTS khó nhằn và nặng trịch trên lưng. Noa đi đến chỗ người phụ nữ trung niên bán đồ uống ở lề đường, mua một cốc sinh tố mít dung tích một lít với giá chưa tới hai mươi lăm nghìn đồng.
Nó vừa xách ly sinh tố tươi mát vừa xách mông ngồi xuống một băng ghế gỗ dài. Noa vừa ngồi khoanh chân, vừa hút sinh tố vừa nhìn đăm đắm xung quanh hồ. Nó thích quan sát mọi thứ xung quanh mình, từ mấy con người chạy xe đi làm đi dạo, đến những ngọn lá cây đung đưa theo chiều gió được trồng dọc bờ hồ.
Thi thoảng nếu có hứng thú, nó sẽ lôi iPad ra và chụp lại cảnh quang, dùng làm tư liệu tham khảo cho việc vẽ phong cảnh sau này.
Đồng hồ điểm 12 : 50
Noa thấy chán chê việc ngắm người đi qua đi lại, nó cất đồ vào cái balo đựng 2 cuốn giáo trình dày cui, rồi đó đứng dậy, cầm theo cốc sinh tố uống dở... Nó lái xe đến chỗ khu vực đậu xe, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ nó sẽ ngồi đợi các cô tạp vụ mở cửa phòng. Có lẽ nó sẽ chơi một chút game trong khi đợi.
Nó đặt cái balo nặng lên dãy ghế dài dành cho khách, nó ngồi xuống và lấy iPad ra. Đầu ngón tay nó gõ vào biểu tượng Life Makeover. Game thời trang, dù Noa dành nhiều thời gian xây nhà ảo hơn, vì nó coi công sức xây căn nhà ảo mộng đó như tư liệu trang trí phòng ngủ của mình vậy đó, ngay cả khi ví tiền nó không cho phép.
"♫~" Tiếng ngân nga đầy thoải mái và niềm vui...
Noa không để ý đến bước chân cốc cốc, nghe như tiếng giày cao gót đế nhọn, một mùi bạc hà bay thoang thoảng, và...
"Oh, you play Life Makeover too?" (Ồ, em cũng chơi Life Makeover à?)
Noa giật mình, nó ngẩng đầu lên về hướng giọng nói đó. Noa nhìn thấy một bảng tên treo trước phần ngực áo của chị ta, ghi rằng.. "The M Lady"? và dòng chữ dưới đó là "Academic Media Lead"? Noa ngơ ra một chút vì thuật ngữ đó hơi xa lạ, và rồi...
Nó đáp lại: "Huh? Oh... yeah. Just for fun. I don't spend money on it." (Hả? À... dạ. Chơi cho vui thôi chị. Em không nạp.)
Quý cô M chỉ cười nhẹ, một điệu cười thân thiện đến mức thảo mai. Chị ta đứng thẳng lên, khoanh tay. "Me neither. I just log in to collect the free stuff." (Chị cũng thế. Vào chỉ để nhận mấy món free thôi.)
"This game's easy to quit, but I somehow keep coming back." (Game này dễ bỏ, nhưng em vẫn chơi đều.)
Chị ta nghiêng đầu nhìn vào màn hình iPad của Noa. "Are you redecorating your room?" (Em đang trang trí lại phòng à?)
Noa gãi đầu vì chưa bao giờ lường trước một cuộc chuyện trò không phải tiếng mẹ đẻ thế này, rồi nó gật đầu sau năm giây. "Yeah. I keep changing things but it never feels right." (Dạ. Em cứ đổi hoài mà chưa thấy ưng.)
"Try moving the desk lamp a bit to the left. It'll feel more lived-in." (Thử đẩy cái đèn bàn lệch sang trái chút xem. Nhìn sẽ giống phòng có người ở hơn.)
"You really saw that?" (Chị nhìn ra được luôn á?)
Quý cô M chỉ nhún vai. "I got paid to join some architecture lectures for a while. Didn't finish, but I still see shapes and shadows." (Chị từng học hộ người ta vài lớp kiến trúc một thời gian. Không học tới nơi tới chốn, nhưng vẫn hay để ý bóng với hình.)
Noa ngập ngừng một chút, rồi nó lí nhí nói. "Do you have any good sets? I'm still missing materials for the white silk dress..." (Chị có bộ nào đẹp không? Em đang thiếu nguyên liệu váy trắng lụa...)
"Did you unlock the Night Garden map yet?" (Em mở bản đồ Vườn Đêm chưa?)
"Yeah, but I still need the swan feathers..." (Rồi ạ, mà vẫn thiếu lông thiên nga...)
Quý cô M vẫn đứng thẳng lưng, khoanh tay trên đôi giày cao gót màu đen, chị ta vừa đứng như vậy một lúc vừa nghiêng đầu như đang nhớ ra điều gì. "Add me. My ID is ██████. I've got extras I can send." (Add chị đi. ID là ██████. Chị còn dư, có thể cho em.)
Noa không nghĩ ngợi gì, con bé lập tức mở khung kết bạn. "Okay... give me a second." (Dạ... chị chờ chút.)
Noa cũng không nghĩ ngợi gì khi họ trao đổi mạng xã hội Instagram, M đã nói rằng có lẽ họ có thể bàn về việc trao đổi nguyên liệu ghép trang phục, và Noa đồng ý.
»»———- Instagram DM vào tối hôm đó ———-««
Noa vừa cho hai con mèo cưng ăn hai phần cá ngừ trộn cơm, và chính Noa cũng ăn xong phần bữa tối nó tự làm, nó đã ăn trước một bát salad ức gà thật to, sau đó tới hai chiếc đùi gà tự nướng. Dù Noa biết bụng nó sẽ sôi cồn cào giữa đêm vì đói, nhưng nó đã quyết định ăn uống khắt khe như vậy rồi, nên Noa mặc kệ.
Nó nằm tựa lưng vào con gấu bông màu nâu cà phê đậm, nhưng khi chuẩn bị mở Honkai Impact 3rd lên thì một tiếng ting vang lên từ điện thoại.
Tên người gửi TheMMMfake96, gửi đến imnotNoaNoa.
Quý cô M:
"Hey. Just finished work." (Này. Chị vừa làm xong việc.)
"Random question: did you ever unlock that white silk dress in Life Makeover?" (Hỏi hơi lạ xíu: em có mở được bộ váy trắng lụa trong Life Makeover chưa?)
Noa: "Not sure. I don't really keep track of outfits." (Không chắc nữa. Em ít để ý mấy bộ đồ lắm.)
Quý cô M: "Fair. I only remembered it 'cause I saw someone wearing something similar at work today." (Cũng đúng. Chị nhớ ra vì thấy có người mặc đồ giống vậy ở chỗ làm nay.)
"Still awake?" (Còn thức không đấy?)
Noa: "Yes. Why?" (Dạ, sao vậy?)
Bên kia màn hình, trong căn phòng ngập khói, Quý cô M ngậm vape, tay gõ từng chữ trên màn hình điện thoại dưới ánh sáng đèn màu tím.
Quý cô M:
"What do you usually wear to class?" (Bình thường em mặc gì đi học?)
Noa:
"Uhm... depends. Shirt and pants, I guess?" (Ờm... tùy á. Áo với quần, chắc vậy?)
Quý cô M:
"Can I try styling you?" (Cho chị thử phối đồ cho em nhé?)
Noa:
"...Like, for tomorrow?" (...Ý là, ngày mai á?)
Quý cô M:
"Yup. I'll be your personal stylist for a day." (Ừa. Stylist riêng trong một ngày thôi.)
Noa:
"I don't really have many clothes." (Em không có nhiều đồ đẹp đâu.)
Quý cô M:
"That's fine. Send me a few you like wearing. I'll figure it out." (Không sao. Gửi chị vài món em hay mặc là được. Chị tự ráp.)
Một phút sau, Noa gửi 4 ảnh: áo len tay lửng, váy đen cạp cao, quần jeans bạc màu, áo khoác mỏng màu kem.
Noa:
"These are okay I guess..." (Chắc mấy cái này cũng ổn...)
Bên kia màn hình, cái váy ngủ hai dây màu đỏ khiến chị ta lộ ra một nửa cặp ngực đẫy đà thường bị giấu dưới lớp áo sơ mi công sở và thẻ tên chức vụ. Chị ta hút một hơi vape bạc hà, thở ra một làn khói trắng đục nặc mùi bạc hà nhân tạo bay lên đèn trần.
Quý cô M:
"Ooh, the bob cut and this cream jacket? Tomorrow, yes." (Tóc bob của em mà mặc với áo khoác kem này? Mai nhé.)
┊ ┊ ┊. ➶ ˚
Noa
Họ tên mã hoá: Noa
Chiều cao: 1m55
Đặc điểm nhận dạng: da trắng bệch, tóc bob tỉa layer, gầy nhỏ, ngực nhỏ, mông cong, chân thẳng
Tính cách ghi nhận: im lặng, nội tâm sâu sắc, phản ứng chậm nhưng hiểu nhanh
Hành vi nổi bật: hay quan sát, ít hỏi, ghi chép, hay cắm đầu chơi Honkai Impact 3rd
Sở thích: đọc, viết, ngồi yên hàng giờ không than phiền
Lưu ý: đừng để bị vẻ ngoài vô hại đánh lừa. Cô bé nhớ nhiều hơn lời bạn nói.
Quý cô M
Họ tên mã hoá: M - chỉ là M mà thôi.
Chiều cao: 1m68
Đặc điểm nhận dạng: tóc dài tối màu, da hơi ngăm, dáng nữ tính nhưng khí chất nam tính, quý cô văn phòng mặc kín nhưng đầy hấp dẫn
Tính cách ghi nhận: kiểm soát nhẹ nhàng, lạnh lùng kín tiếng, dịu dàng có chọn lọc, hung dữ
Hành vi nổi bật: hút vape
Sở thích: cà phê trứng, nhạc k-pop, nơi tĩnh lặng nhưng không lạc lõng
Lưu ý: có ảnh hưởng tâm lý mạnh lên những cá thể tuổi vị thành niên. Không nên đánh giá dựa trên biểu hiện dịu dàng.
Mirari
Họ tên mã hoá: Mirari
Chiều cao: 1m77
Đặc điểm nhận dạng: tóc dài, hay bị nhầm là người mẫu runway nhưng bị thừa cân, ăn mặc nổi bật, ba vòng bốc lửa
Tính cách ghi nhận: bốc lửa, trực tính, tự do và hỗn độn, hung dữ
Hành vi nổi bật: hay trêu chọc, nói thẳng vào điều người khác muốn giấu
Sở thích: nhạc k-pop, nhóm TWICE, dịch thuật lúc khuya, thỉnh thoảng dạy tiếng Nhật
Lưu ý: không nên đánh giá thấp sự nhạy bén đằng sau vẻ ngoài lộn xộn
Jang Nari
Họ tên mã hoá: Jang Nari
Chiều cao: 1m65
Đặc điểm nhận dạng: tóc dài đen, dáng cao gầy, ánh mắt sắc
Tính cách ghi nhận: lý trí, tỉnh táo, dark feminine, kiểm soát bản thân tốt khi lên cơn điên
Hành vi nổi bật: quan sát nhanh, không hay cười, im lặng nhưng áp lực
Sở thích: nhạc indie, cà phê đen, đọc tin tức, chỉnh playlist của bạn thân Noa
Lưu ý: không gây nguy hiểm, nhưng không ai nên coi thường cô ấy. Không thích được thương hại, càng không cần ai dạy bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com