Chương 26
Phía sau hoa viên của Khang Vương phủ có một giáo trường, gọi là giáo trường nhưng chỉ dùng để luận võ, trong giáo trường bất quá có chút binh khí, Vương gia cùng tiểu vương gia thường dùng những thứ binh khí này để luyện võ, bình thường trừ hai cha con Vương gia cũng không có người khác xuất hiện nơi này.
Bất quá cái làm mọi người ngạc nhiên chính là hai ngày nay có thêm một nhân vật xuất hiện nơi này, không ai khác chính là tiểu quận chúa a ! Không cần Vương gia thúc giục cũng tự đến trung bình tấn.
Chính là lúc này tiểu quận chúa đang đứng trung bình tấn vững vàng.
Đã là cuối mùa thu, sau hoa viên gió thu thổi nhẹ nhàng, lá trên cây giống như lưu luyến gì đó bị gió lay như vậy cũng không muốn rơi xuống đất.
Giọt mồ hôi chậm rãi từ trán chảy đến mắt, Điền Ngọc Ngưng theo bản năng nhắm mắt lại, mày nhăn nhó, nhưng cũng không thể lấy tay lau mồ hôi, bởi vì hai tay đều bưng hai chén trà, hơn nữa hôm nay Vương gia còn cho thêm nước vào trong chén, chỉ cần bất cẩn một chút nước sẽ tràn ra bên ngoài, Điền Ngọc Ngưng thẳng cánh tay, ngoan ngoãn không dám động.
"Ngọc nhi, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không ?" Minh Nguyệt ngồi bên cạnh đọc sách nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng trên trán tràn đầy mồ hôi, đứng dậy mang khăn tay thay Điền Ngọc Ngưng lau trán, nhẹ nhàng ôn nhu lau, trong mắt tràn đầy đau lòng, khuyên bảo nói.
"Không cần a, chỉ có nửa canh giờ, ta cũng không thể nghỉ ngơi, bằng không sẽ bị phụ thân nói ta không cố gắng, không thể để như thế được" Điền Ngọc Ngưng chu miệng, tràn đầy quật cường nói.
"Được rồi, vậy ta ở chỗ này cùng ngươi" Minh Nguyệt thu hồi khăn, ngồi lại trên ghế đá, cầm lấy thư trên bàn tiếp tục đọc.
"Kỳ thật Nguyệt tỷ tỷ không cần theo giúp ta, bên ngoài gió lớn, nếu nhiễm phong hàn sẽ không tốt" Điền Ngọc Ngưng vẫn duy trì tư thế trung bình tấn, ánh mắt nhìn phía trước không nhìn đến Minh Nguyệt ngồi ở phía sau với ánh mắt tràn đầy cô đơn.
Minh Nguyệt buông thư trong tay ra, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Điền Ngọc Ngưng, lại giống như nhìn phương xa, người kia không hiểu vì sao gần trước mắt mà như xa tận phương trời như thế.
Chính mình làm như vậy, thật sự đáng giá sao ? Lúc trước ý niệm kia vô cùng kiên định, giờ phút này lại bắt đầu dao động
"Nguyệt tỷ tỷ ? Ngươi có nghe ta nói gì không ?" Thật lâu sau đó, không nghe được tiếng Minh Nguyệt trả lời, Điền Ngọc Ngưng xoay người gọi Minh Nguyệt đang suy nghĩ sâu xa trở về.
"Ta có nghe, gió không quá lớn, sẽ không nhiễm phong hàn" Minh Nguyệt lên tiếng trả lời, giống như không muốn nghĩ nhiều nữa, đã muốn làm thì còn đắn đo cái gì ?
"Nhưng là...." Điền Ngọc Ngưng có chút khó xử, nghe Châu nhi nói, Nguyệt tỷ tỷ tựa hồ thân thể không thoải mái, luôn ăn thật ít, nếu như bị nhiễm phong hàn, chỉ sợ sẽ bệnh một hồi lâu.
"Ngọc nhi yên tâm, không có việc gì" nhìn Điền Ngọc Ngưng vì mình mà khẩn trương, trong lòng Minh Nguyệt liền ngọt, nói sang chuyện khác, trêu đùa "Ngọc nhi gần đây thực thích luyện võ a, chẳng lẽ muốn trở thành nữ hiệp ?"
Điền Ngọc Ngưng ngượng ngùng cười cười, nói "Làm sao ta lại muốn trở thành nữ hiệp chứ, chẳng qua chỉ muốn cường đại một chút, bảo hộ người trong lòng...." Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Lam Yên nhoẻn miệng cười, khóe miệng Điền Ngọc Ngưng không tự giác nhếch lên.
"Nga ? Bảo hộ người trong lòng, người trong lòng của Ngọc nhi là ai ?" Minh Nguyệt mắt sáng ngời, trong lời nói đầy chờ mong.
"Ân...." Lam Yên ! Đây là cái tên Điền Ngọc Ngưng muốn thét thật to a, nhưng cũng không thể nói ra ngoài, chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng lặp đi lặp lại hai chữ này, nhẹ giọng cười nói "Người trong lòng của Ngọc nhi đương nhiên là cha nương, ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc nhi sau này phải cường đại, sau đó mới có thể bảo hộ các ngươi !" Điền Ngọc Ngưng trong mắt lóe lên sự tự tin, đúng là trừ Lam Yên ra còn rất nhiều người tiểu quận chúa quan tâm, đều phải nhất bảo hộ.
"Ngọc nhi là nói thật sao ?" Minh Nguyệt nhịn không được, đứng dậy đi đến trước mặt Điền Ngọc Ngưng, nhịn xuống vui mừng trong lòng, khắc chế cảm xúc, cố gắng làm cho ngữ khí không có vẻ rất kích động.
"Đương nhiên là thật, cha nương, ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ đối với Ngọc nhi mà nói đều rất quan trọng, Ngọc nhi đương nhiên phải bảo vệ cho các ngươi !" Điền Ngọc Ngưng không chú ý đến đôi mắt lóe sáng không ngừng của Minh Nguyệt, càng thật không ngờ chính mình vô ý tạo cho đối phương ảo giác, thêm một cái hy vọng.
"Là người quan trọng...." dưới đáy lòng Minh Nguyệt mặc niệm vài giây, thật không thể bình tĩnh.
Chính là, Minh Nguyệt đã xem nhẹ một chi tiết, Điền Ngọc Ngưng mỗi lần đều nói là "Ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ". Điền Ngọc Ngưng tuy rằng mỗi lần đều kêu "Nguyệt tỷ tỷ" không gọi là "tẩu tẩu", đã sớm đặt Minh Nguyệt cùng ca ca mình ở cùng nhau, nhưng Minh Nguyệt không ngộ ra được đạo lý này, có lẽ trong tiềm thức Minh Nguyệt không hề muốn nghĩ như vậy.
"Chậc chậc...." Hoàng Cẩm phe phẩy quạt, hướng Điền Ngọc Ngưng đi tới, đáy mắt tràn đầy trêu tức.
Nghe thanh âm "chậc chậc", Điền Ngọc Ngưng không cần nhìn cũng biết là cái tên "thỏi vàng" đáng giận kia, không chút khách khí liếc mắt xem thường Hoàng Cẩm, liền mục thị tiền phương, không để đối phương vào mắt.
"Quận Vương phi hảo !" Hoàng Cẩm hướng Minh Nguyệt chắp tay hành lễ, tất cung tất kính, hoàn toàn thu liễm.
"Hoàng công tử hảo, ngài đây là muốn ra phủ sao ?" Minh Nguyệt hơi hơi hạ thấp người đáp lễ.
"Ân, bất quá phải chờ một chút" Hoàng Cẩm nói xong, sát vào người Điền Ngọc Ngưng cười nói "Tiểu quận chúa hảo"
Hảo cái đầu ngươi a ! Nhìn ngươi là ta thấy không tốt rồi ! Điền Ngọc Ngưng liếc mắt xem thường, không đáp lại Hoàng Cẩm.
Hoàng Cẩm tựa hồ sớm liệu Điền Ngọc Ngưng sẽ tỏ thái độ, ngượng ngùng cười, giả vờ kinh ngạc nói "Tiểu quận chúa mấy ngày nay thật sự chăm chỉ nha, mỗi ngày đều đến luyện công, không biết là có động lực gì nha, cư nhiên chịu khổ như vậy ?"
Điền Ngọc Ngưng như thế nào lại không hiểu Hoàng Cẩm đang chế nhạo chính mình, không hữu hảo hừ lạnh một tiếng, đáp lễ nói "Hoàng công tử cũng như vậy nha, gần đây không biết trong phủ có phải khó chịu lắm hay không mà Hoàng công tử lại dẫn công chúa tiến tiến xuất xuất, thật đúng là chịu khó nha !"
Hoàng Cẩm không nghĩ đến Điền Ngọc Ngưng trung bình tấn mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi đến vậy vẫn còn sức chống chế, Hoàng Cẩm chế nhạo bất thành còn bị ăn một đòn ngược lại, có chút ngây người.
Chiếm được tiện nghi, Điền Ngọc Ngưng cười đắc ý nói "Thế nào ? Có phải hay không lại chờ Mặc nhi cùng ra phủ ngoạn nha ? Ngươi cũng không nên dạy hư Mặc nhi quá nhiều, nếu không ngươi không đảm đương nổi đâu a !"
"Không dám không dám, ta cũng không dám dạy hư công chúa đại nhân...." Hoàng Cẩm phe phẩy quạt trên tay, biểu tình có chút mất tự nhiên.
Dạy hư công chúa sao ? Chính mình thực sự hỏng rồi, nếu công chúa thực có cảm tình với một người giấu đi thân phận nữ tử là ta, ta phải thế nào ? Nếu công chúa biết, thực không dám nghĩ đến.....
"Hoàng Cẩm !" Noãn Mặc gọi to bước nhanh tới
Hoàng Cẩm hồi đầu hướng Noãn Mặc cười cười, có chút ảm đạm
"Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc nhi" Noãn Mặc không chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của Hoàng Cẩm, cùng hai người khác cười đón.
"Công chúa đại nhân, hiện tại mới nhìn đến ta cùng Nguyệt tỷ tỷ nha ?" Điền Ngọc Ngưng liếc mắt nhìn Noãn Mặc một cái, đối với Noãn Mặc phê bình nàng có sắc quên bạn.
Noãn Mặc bị Điền Ngọc Ngưng nói như vậy, mặt liền ửng đỏ, nhăn nhó trừng mắt với Điền Ngọc Ngưng, theo bản năng nhìn sang Hoàng Cẩm một cái, nhìn Hoàng Cẩm không đổi sắc mặt, thế nhưng cảm thấy một trận mất mát.
"Được rồi, Ngọc nhi hảo hảo trung bình tấn, không cần lắm miệng" Minh Nguyệt phát hiện không khí có chút không ổn, liền mở miệng phá tan không khí, đối Noãn Mặc nói "Mặc nhi, ra ngoài đừng về trễ, nhớ rõ sớm hồi phủ"
"Ân, Mặc nhi biết rõ" Noãn Mặc hướng Minh Nguyệt gật gật đầu "Chúng ta đi trước !
"Ngươi đi đi" Minh Nguyệt vỗ vỗ tay Noãn Mặc, nhìn theo hướng hai người rời đi.
.
.
"Uy, ngươi làm sao vậy ? Như thế lại không nói chuyện ?"Noãn Mặc lấy khuỷu tay khều tay Hoàng Cẩm, đáy lòng có chút bất an. Lúc trước cùng nhau ra ngoài đi dạo đều là Hoàng Cẩm líu ríu nói không ngừng, làm cho Noãn Mặc thực vui vẻ, lúc này Hoàng Cẩm một lời cũng không nói làm cho Noãn Mặc không kịp thích ứng.
"Không có việc gì, ta chỉ suy nghĩ một chút chuyện" Hoàng Cẩm hướng Noãn Mặc cười cười.
Noãn Mặc nhìn ra miễn cường trong nụ cười này.
"Ngươi đi cùng ta không vui sao ?"
"Không có, như thế nào lại như vậy" Hoàng Cẩm vực lại tinh thần.
"Ta thế nào lại như vậy ? Như thế nào trở nên thương cảm đây ? Trước kia chính mình "Sáng này có rượu sáng nay say" hào khí kia chạy đi đâu rồi a ?!"
Chẳng lẽ, thật sự luân hãm ?
"Chúng ta lát nữa đi đâu chơi ?" Nhìn Hoàng Cẩm khôi phục tinh thần, Noãn Mặc thoáng giảm bớt lo lắng, muốn phá không khí nặng nề, cố ý làm cho thanh âm có vẻ hào hứng hy vọng.
Hoàng Cẩm như thế nào không biết tiểu công chúa nhân nhượng chính mình, âm thầm trách cứ bản thân sầu não ảnh hưởng đến tiểu công chuá, mở miệng nói "Chúng ta đi thôi...."
"Ca ca...." một tiểu cô nương không biết từ nơi nào nhảy ra nắm lấy vạt áo Hoàng Cẩm
"Ân ? Tiểu cô nương này ở đâu xuất hiện a ?" Noãn Mặc bị tiểu cô nương này hù dọa suýt nữa hét lên, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Cẩm.
Hoàng Cẩm cũng không rõ sự tình, cúi người sờ sờ đầu tiểu cô nương, hỏi "Tiểu cô nương, ngươi tìm ca ca có việc gì sao ?"
"Nha, một tỷ tỷ bảo ta đem cái này cho ngươi" Nói xong, giơ bàn tay nhỏ bé đưa một tờ giấy giao cho Hoàng Cẩm.
Hoàng Cẩm đứng thẳng người, cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy ai khả nghi.
"Cho ngươi, mau mua kẹo ăn đi" Hoàng Cẩm đưa cho tiểu cô nương mấy văn tiền.
"Đa tạ ca ca" Tiểu cô nương cầm lấy mấy văn tiền, vui vẻ chạy đi.
Hoàng Cẩm mở tờ giấy kia ra, vội vàng nhìn lướt qua, nhanh chóng thu vào trong áo
"Chuyện gì vậy ?" Noãn Mặc đi đến sát Hoàng Cẩm vốn định xem tờ giấy kia viết gì nhưng đã bị Hoàng Cẩm nhanh tay cất vào, bất mãn bỉu môi, mở miệng hỏi
"Mặc nhi, ta đột nhiên có việc phải làm, không thể cùng ngươi đi dạo, ta trước đưa ngươi về Vương phủ có được hay không ?" Hoàng Cẩm đối với Noãn Mặc cảm thấy có lỗi nói
"Nhưng có chuyện gì a ?" Noãn Mặc lặp lại vấn đề lần nữa, trực giác cho rằng chuyện này không hề binh thường, thế nào đột nhiên lại xuất hiện một tiểu hài nhi đến đưa thư, thần thần bí bí, thực làm cho người ta hoài nghi.
"Chuyện này không tiện nói với ngươi, ta trước đưa ngươi về, được không ?" Hoàng Cẩm nói có chút vội, sự tình có chút khẩn cấp, Hoàng Cẩm biết tiểu công chúa mất hứng nhưng cũng đành chịu.
"Không cần !" Noãn Mặc có chút tức giận nói
"Đừng giận a, ta thực sự có chuyện quan trọng, ngày tới, à không, ngày mai nhất định cùng ngươi hảo hảo chơi, được không ?" Hoàng Cẩm ôn tồn hống nói
"Ta không giận, ta chỉ là...." Không nghĩ ngươi còn gạt ta....
"Ta biết, ta trước đưa ngươi về, lần sau sẽ giải thích với ngươi, được không ?" Hoàng Cẩm bắt lấy tay Noãn Mặc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Chịu không nổi bộ dáng này của Hoàng Cẩm, Noãn Mặc thỏa hiệp, thở dài nói "Quên đi, ta không hỏi nữa, ngươi cũng không cần đưa ta về, ta tự đi được" nói xong, còn có chút tức giận tránh tay Hoàng Cẩm, hướng Khang Vương phủ đi.
"Ta đưa ngươi về được không ?" Hoàng Cẩm đuổi theo, để cho công chúa đi một mình về, điều này sao có thể ? Xảy ra chuyện gì mười cái mạng nhỏ này không đền nổi nha !
"Ta có thể tự mình về !" Noãn Mặc kiên trì.
"Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút" Hoàng Cẩm nhượng bộ, không đuổi theo Noãn Mặc nữa.
Noãn Mặc dừng lại một chút, khẽ cắn môi, liền bước nhanh rời đi.
"Aizz...." Hoàng Cẩm thở dài, tay làm tín hiệu, bên người liền xuất hiện một người thân y phục bình thường, tướng mạo không có gì nổi bật, tuyệt đối là muốn ẩn mình.
"Ngươi đưa công chúa đưa về phủ an toàn !" Hoàng Cẩm chậm rì rì đi về phía trước, mắt nhìn quanh bốn phía, đối với người kia nhỏ giọng phân phó.
"Vâng !" người kia đáp một tiếng liền bay mất
Hồi đầu nhìn hướng Noãn Mặc ly khai, Hoàng Cẩm khẽ cắn môi, xoay người bước nhanh tới địa điểm viết trên giấy.
---------------------------------
Editor : chương này đã rõ bạn "thỏi vàng" của tiểu công chúa là nữ nhân nha :3 sau này mọi người có thể yên tâm nhìn Noãn Mặc đi theo con đường chính đạo của Ngọc Ngưng a ! í hí hí....
Có ai biết vị tỷ tỷ nào gửi thư cho Hoàng Cẩm ko a ? Ai đoán đúng chương H kế tiếp sẽ gửi tặng người đó nha, ahihi :3
Bật mí một chút nữa, Hoàng Cẩm chính là nhân vật đáng thương nhất truyện vì sau này toàn bị couple Lam Điền ăn hiếp :))) nhân đây mình xin lập #teamHoàngcôngtử trước để sau này đứng ra chống lại cặp vợ chồng ác bá Lam Điền :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com