Chương 5
Sau khi dùng xong bữa tối, Đào Tử kiên quyết ấn ta vào phòng ngủ. Bởi đại phu có nhắc qua, bệnh của ta còn chưa khỏi hẳn, cần được nghỉ ngơi thật nhiều.
Ta thuận theo nằm ở trên giường nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ, cho nên ngay khi Đào Tử sắp bước ra cửa, ta liền gọi nàng lại. Đào Tử không kiên nhẫn quay lại giường, cho ta một trận giáo huấn 'những chuyện cần làm của người bệnh'.
Ta liên tục gật đầu, thầm nói kiếp trước ta dù sao cũng là một bác sĩ, mấy điều này đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà cơ thể đã nghỉ ngơi vài ngày rồi, làm sao còn buồn ngủ nữa.
Bất quá ta cũng biết, có đem những lời này nói cho Đào Tử nghe, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm. Vậy nên, ta quyết định hỏi sang chuyện khác: "Ngươi nói ta nghe xem, Công chúa quá lắm chỉ đánh ta một chưởng, cớ sao ta lại mất trí nhớ đây?"
Câu hỏi này có chút ẩn ý, kỳ thực ta muốn nàng kể ra Công chúa vì nguyên nhân gì cho ta một chưởng, khiến linh hồn bé nhỏ của 'ta' bị đánh bay?!
Đào Tử nghe ta hỏi có chút kinh ngạc, nàng nói: "Gia, ngài lúc ấy sẩy chân, từ trên nóc nhà té đập đầu xuống đất, chẳng lẽ bây giờ ở đầu không cảm thấy đau nhức sao?"
A. Là bị đánh té bể đầu a?
Nga nga, ta gật đầu lia lịa làm bộ đúng rồi, trong lòng minh mẫn chuyện té bể đầu quả thật có điểm hàm lượng kỹ thuật*, nếu đầu bị va chạm đúng vị trí có thể gây chết người.
* hàm lượng kỹ thuật: thật ra mình không biết giải thích thế nào cho rõ, chỉ hiểu nôm na là tùy vào vị trí va chạm ở đầu có thể ngay ra chấn thương khác nhau.
Theo bản năng, ta đưa tay chạm lên đầu nhưng không phát hiện băng gạc gì đó, cảm thấy hơi kỳ lạ, liền quay sang hỏi Đào Tử: "Ta hôn mê được bao lâu rồi?"
"Gần một tháng."....
Ông trời ơi.
Ta thở dài, chân thành quỳ rạp vái lạy Công chúa khai ân, ta chỉ phải làm người thực vật một tháng.
Thật sự cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng.
Ta hữu khí vô lực* phất phất tay, ý bảo Đào Tử có thể lui xuống. Đào Tử thấy vậy cho là ta đã mệt mỏi, vì thế giúp đỡ vén chăn rồi khe khẽ bước ra ngoài.* hữu khí vô lực: yếu ớt, uể oải
Đã ngủ suốt một tháng, ta thế nào còn buồn ngủ đây? Nằm trên giường nhắm mắt lại, ta chậm rãi tiêu hóa toàn bộ câu chuyện hôm nay Đào Tử kể cho ta. Đến giờ, ta vẫn cảm thấy con đường phía trước đầy rẫy chông gai, không hề nhìn ra nơi đâu có điểm an toàn.
Trong đó trở ngại lớn nhất chính là tiểu mỹ nhân cay độc kia, hại ta lưu lạc tới tình cảnh này, 90% là kiệt tác của nàng. Hai năm qua, Duẫn Hiếu Ân bằng cách nào chịu đựng được ta không biết, nhưng ta một chút cũng chịu không nổi a.
'Ta' ngày trước có một thân công phu còn bị nàng chỉnh thành bộ dạng này, vậy ta hiện tại sẽ ra sao đây? Không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Cho nên giờ đây, trong đầu ta nảy sinh ra một cái chủ ý.
Trốn đi.
Chuyện 'trốn đi' này, ta cũng còn mơ hồ chưa rõ, rốt cuộc là trốn khỏi tiểu ác ma? Hay là bỏ chạy về... hiện đại? Cái chính là nghĩ thì đơn giản, làm được mới khó nha.
Trằn trọc một đêm, vẫn không thu về kết quả.
Đợi đến lúc mặt trời sáng rõ thì hai mắt ta vẫn mở trừng trừng như chuông đồng, tràn đầy sức sống. Ta nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi lên nền nhà, đoán rằng sắc trời hôm nay rất đẹp, nhưng lòng ta ngập tràn lo lắng, trong thâm tâm là gió dữ mưa rền.
Thoáng thấy bình phong bị vài cái bóng che hết hai phần ba, chắc hẳn là đám nha hoàn mang theo đồ dùng rửa mặt đang xếp hàng ngoài cửa. TV cũng thường chiếu như vậy, khi quan lại quý tộc ngủ thẳng đến lúc mặt trời đứng bóng, thì các nha hoàn đã phải đứng đợi trước cửa từ lúc trời vừa hửng sáng.
Ta nhìn tấm bình phong, lẳng lặng hít một hơi thật sâu, thầm hiểu thấu cho tâm tình của Tiểu Yến Tử ngày đầu vào cung.
Thức cả một đêm khiến cổ họng có chút khó chịu, ta húng hắng ho khan hai tiếng cho nhuận giọng, rồi mới hướng phía cửa nói: "Tất cả vào đi."
Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, nha hoàn đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là Đào Tử. Nàng hôm nay mặc một bộ bạch y, nhìn thật thuận mắt. Tiếp đó, các nha hoàn cũng tiến vào đồng loạt vấn an, chờ ta gật đầu cho phép mới bắt đầu làm phần việc của riêng mình.Lần đầu được đối xử như vua chúa, ta hơi ngượng ngùng ngồi trên giường không dám động đậy, may thay Đào Tử trời sinh tính nhẫn nại, nàng kiên nhẫn đứng một bên đợi ta.
Ở trên giường nhìn đám nha hoàn hầu hạ xung quanh, ta tò mò không biết các nàng có bao nhiêu người nên im lặng nhẩm đếm. Hai, bốn, sáu, tám,... tính cả Đào Tử là tròn mười một người! Một mình ta có hơn mười nha hoàn hầu hạ, muốn dọa chết người sao!
Sau khi thu xếp ổn thỏa, mười nha hoàn ở trước giường ta xếp thành hai hàng trái phải, riêng Đào Tử đứng ngay ngắn ở chính giữa hai hàng. Trông rất có phong phạm của một đại tỷ nha. Thôi thôi, đã được hầu hạ đến mức đó, dù da mặt ta thực dày cũng biết đến lúc phải đứng dậy rửa mặt (bạn cũng biết da mặt bạn dày à! )
Ta hiện giờ đích thực là đang hưởng thụ cuộc sống của người có tiền.
Mất hơn nửa nén nhang chịu đựng các nàng vây quanh hành hạ, rốt cuộc cũng xong khâu thứ nhất. Lúc này Đào Tử mới khoát tay, ý bảo các nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt tạ ơn, rồi lui ra ngoài.
Đợi cho trong phòng chỉ còn lại hai người, Đào Tử mới mở tủ đồ lấy ra một bộ trường sam sậm màu cỡ nhỏ, sau đó nàng xoay người, hướng ta bước đến. Nhìn điệu bộ ấy, ta liền đoán được nàng muốn giúp ta mặc áo.
Lần đầu mặc y phục cổ trang gây cho ta cảm giác thích thú, lại vừa có chút khẩn trương, không biết mặc vào sẽ thành bộ dạng gì nhỉ. Đào Tử dừng lại trước mặt ta, gọi một tiếng: "Gia, thỉnh đứng lên."
Ta gật đầu, đứng dậy.
Bất quá sống hai mươi mấy năm ở hiện đại, chuyện gì cũng tự tay mình làm, bây giờ thời thế nghịch chuyển lại có điểm không quen. Tựa như thay quần áo là một chuyện riêng tư, cho nên ta rối rắm nói với Đào Tử: "Để ta tự mình thay đi."
Đào Tử lắp bắp, kinh hãi nhìn ta.
Ta cũng không chờ nàng đáp ứng, nhanh chóng đoạt lấy trường sam. Tay vừa chòng vào áo, lập tức cảm giác được chất liệu tơ tằm trơn bóng, màu sắc chính tông, tơ lụa hảo hạng, là cẩm y nha.
Tuy nhiên thật đáng tiếc, ta với màu sắc này vốn không ưa nhau.
Đánh giá trên dưới trước sau một hồi, ta đang chuẩn bị mặc vào lại bất ngờ phát hiện chỗ kì quặc. Váy áo sau lưng chi chít những vết cắt nho nhỏ. Ta hoảng hốt dùng tay sờ soạng một lát, đúng là vết cắt xé a.
Ta sợ hãi hỏi Đào Tử: "Đây là xiêm y của ta?"
"Đúng vậy gia, đây là xiêm y của ngài."
Ta ngẩng đầu, ngơ ngác đưa nàng xem phần lưng áo bị cắt xé, sau đó rụt rè hỏi: "Ta... rất nghèo ư?"
Ta khẳng định mình không có nói bừa, vết tích ở lưng áo nghiêm trọng đến không tưởng nổi. Thành thật mang đi so sánh, y phục của hạ nhân mặc dù không phải chất liệu thượng đẳng nhưng tốt xấu gì cũng không bị rách phá. Còn bộ xiêm y này mà bị cỡ người như ta xuyên qua, động tác chỉ hơi mạnh một chút, xem chừng nó sẽ rách toạc.
Vốn nghĩ Đào Tử sẽ giật mình khi nhìn thấy bộ y phục te tua này, ai ngờ người ta vô cùng bình tĩnh giải thích: "Gia, trường sam của ngài đều là như thế, dù có mua thêm thì mặc chưa đến hai lần cũng sẽ biến thành dạng này."
Vì sao a? Ai có thể trả lời cho ta vì sao a?
Nhìn vẻ mặt ta tràn ngập hoang mang, Đào Tử dường như muốn mở miệng nói nhưng đợi cả nửa ngày cũng không nhảy ra được một chữ, sau cùng nàng có vẻ nghĩ ra điều gì đó, vui vẻ vỗ đùi: "Gia, ngài đợi chút." Kế tiếp nhanh như chớp chạy đi.
Lưu lại một mình ta cầm kiện xiêm y rách nát đứng ngốc trong phòng, ngơ ngác chả biết làm sao.
Gần mười phút sau, Đào Tử mới quay trở lại, nhưng nàng không trở về một mình, phía trước còn ôm một vật nào đó.
Ta nheo mắt nhìn.... Một con hồ ly, là bạch hồ ly, toàn thân trắng muốt như tuyết.
Tay trái ta cầm trường sam, còn tay phải chỉ vào con hồ ly, miệng mở to mà không nói ra được lời nào.
Con hồ ly ở trong lòng Đào Tử vốn dĩ ỉu xìu, ai ngờ nó vừa nhìn thấy ta liền giống như cắn dược, bắt đầu chít chít kêu loạn, còn hung hăng đòi giãy thoát khỏi tay Đào Tử!
Nhìn tư thế của nó hình như là muốn xông về phía ta?
Vì ta là thân nương của nó? Hay là có thâm cừu đại hận với nó đây?
Ta bị nó hù, sợ hãi lùi về hai bước, ngón tay chỉ vào nó có phần run rẩy.
Tổ tiên ơi, ta từng nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà vịt cá. Nhưng chưa từng thân mật với loài vật này, trong tư tưởng của ta, hồ ly cùng các loài lang sói đều quy về một dạng, mặc dù chưa đến mức ăn thịt người nhưng bị nó cào một cái chắc chắn không hề dễ chịu.
Chỉ trong nháy mắt suy nghĩ, vật kia dĩ nhiên thoát khỏi cái ôm của Đào Tử, nó nhảy dựng lên, chớp mắt phóng đến trước mặt ta. Hoảng sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, ta theo phản xạ nhắm mắt đưa tay che mặt, tụng kinh niệm phật chờ Hắc Bạch vô thường (1) đến áp giải về âm phủ.
Nghe có vẻ khoa trương nhưng ta lúc đó quả thật có suy nghĩ như vậy.
Ở trong lòng đang thầm kêu cha gọi mẹ, lại đột nhiên cảm giác cái mông chùng xuống, giống như có vật gì đeo bám ở phía trên.Là vật gì bám trên mông ta?
Đầu óc ta có chút trì trệ... a... sẽ không phải...Quả nhiên vừa nghiêng đầu liền thấy con hồ ly đang bấu víu trên mông. Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ta cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa có chút hung ác. Nó giương tròng mắt nhìn ta chăm chú, miệng nhỏ mở ra chẳng biết là đang cười hay đơn thuần là hít thở.
Ta không sao giải thích được, tự biến thành Trượng Nhị hòa thượng (2).
Ta giữ nguyên động tác, không dám xê dịch một ly. Bởi nguy hiểm còn đang tồn đọng sau mông a. Ta cẩn thận hỏi Đào Tử: "Con vật này là thế nào?"
Đào Tử nhún nhún vai, trả lời: "Gia, đây là sủng vật của ngài."
Gì? Gì gì gì?
Hai mắt ta mở lớn như mắt trâu: "Ta, nuôi?"
"Vâng." Đào Tử hướng ta đi tới: "Cũng vì nuôi nó cho nên xiêm y ngài mới tan nát thành dạng này, bình thường nó chỉ thích đeo sau lưng ngài."
Ô. Ta thật vui mừng, rất hoan hỉ mà đưa ngón giữa hướng về ông trời =]]]
.........
Bất quá nghe Đào Tử nói nó là sủng vật của ta, nên tâm tình so với hồi nãy thả lỏng hơn nhiều. Nhưng ta vẫn thận trọng đứng thẳng người, chỉ vào cái mông nói: "Nó luôn bấu víu theo ta như vầy sao?"
Thật khó chịu, ta ước chừng con hồ ly này nặng đến nửa cân, nay cả người nó đeo sau mông khiến ta cảm giác quần mình sắp bị kéo rớt.
Lúc này, Đào Tử cầm cây quạt hướng ta đi tới, nàng mang quạt đặt vào tay ta: "Ngài dùng cây quạt gõ vào đầu nó, nó sẽ bò lên đầu vai ngài. Bởi thế mà lưng áo thường bị cào rách, tóm lại nó đi theo ngài cũng ngụ ở hai vị trí đó."
Không phải mông cũng là đầu vai.
Ta có chút không tin nhưng vẫn thử cầm quạt gõ nhẹ vào đầu con hồ ly. Tức thì sau lưng vang lên tiếng cào xé, ngay sau đó, quanh cổ ta được một đám lông mềm mại ôm lấy.
Con hồ ly này nhất định thành tinh rồi.
Ta kinh ngạc không thôi, đồng thời ngầm vui sướng. Vừa nãy cho đến bây giờ, con hồ ly đối với ta chưa có hành vi quá khích nào, cho thấy nó rất thân thiện, nuôi được sủng vật có linh tính như vậy, ta còn biết chê trách gì đây.
Trong lúc cao hứng, ta quay sang hỏi tên con hồ ly.
Thế nhưng đáp án của Đào Tử khiến ta lảo đảo một cái, muốn té sấp xuống đất.
Bởi tên con hồ ly này chính là Bạch Thái, là một củ cải trắng a.
--------------------------
(1) Hắc Bạch vô thường:Trong các điện thờ Địa Tạng Bồ Tát hoặc Thập Điện Diêm Vương, người ta vẫn thường thấy tượng thờ hai vị tiểu thần, một trắng một đen, ấy chính là Hắc Bạch Vô Thường, tục xưng là Vô Thường Nhị Gia, chuyên tróc nã ác quỷ hoặc linh hồn tới số tử. Bạch Vô Thường luôn nở nụ cười trên mặt, đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ "ngươi cũng đến rồi". Hắc Vô Thường thì gương mặt đen đúa xú ác, trên mũ dài cũng có bốn chữ "đang đến bắt ngươi". Hiểu đơn giản thì họ được xem như thần chết, một linh hồn khi vừa thoát xác sẽ được Hắc Bạch vô thường hộ tống xuống âm tào địa phủ.
(2) Trượng Nhị hòa thượng:Câu này nguyên bản là "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não: sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng".Mà điển tích của nó xuất xứ từ một truyền thuyết cổ về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên (Tô Châu). Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', với ý nghĩa: mù mờ, không thểhiểu rõ sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com