Chương 8
Đào Tử im lặng.
Mãi một lúc sau nàng mới hỏi ta: "Đông Phương Bất Bại là ai?"
Ta tức giận: "Gay!"
Đào Tử còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy ta trừng mắt nhìn thì bao nhiêu ngôn từ đều nuốt trở lại. Để nàng hỏi nữa chắc đến mai còn không hết, tuy rằng ta mới đến, ngôn từ có nhiều khác biệt nhưng chung quy không thể bắt ta làm mười vạn cái tại sao nha!
...
Đúng hai ngày sau, Bát công chúa đúng hẹn ghé thăm Phò mã phủ.
Trước đó, trường sam do Cẩm Tú Phường may ra cũng đã được đưa tới, gồm tám bộ, bốn màu khác nhau. Trong đó, thứ ta ưng ý nhất phải là ngoại sam hồng sắc và đồng bộ đủ kiểu mũ quan.
Nhưng ta không thích đội mũ quan cho lắm, quá nặng, đội lên có cảm giác không ngóc đầu lên được, sau cùng dứt khoát bảo Đào Tử tìm cho ta dải băng gấm phối được với ngoại sam. Cứ thế quấn lại rồi buộc quanh đầu, vừa đẹp vừa tiện lợi.
Thật không hiểu nổi cách nghĩ của người xưa, thích tự làm khổ mình.
Ta mặc bộ hồng sắc ta thích nhất đi gặp Bát công chúa, đầu đội phi sắc băng gấm, chân mang giày đen. Đi một đường đều bị người hầu trong quý phủ trợn mắt nhìn, trên mặt ai cũng vẽ chữ không tin nổi, là không dám tin đi. (Ô ô... đồ thụ cẩm hường)
Có lẽ, bọn họ thật sự xem ta là Đông Phương Bất Bại rồi.
Chính mình khi soi gương cũng cảm thấy bản thân thanh tú hơn rất nhiều, làn da vốn trắng nõn nay có thêm màu đỏ lót nền lại càng gây cảm giác trắng trẻo, mịn mà hơn. Nếu tỏ vẻ nghiêm trang một chút, nhất định là phong độ phiên phiên yêu nghiệt!
Nhưng chung quy, bộ y phục này vẫn không làm lộ ra ta là nữ nhân.
Điều này khiến ta thấy thất vọng, đồng thời lại xen lẫn một chút an tâm.
Một khắc sau, ta tới chính sảnh.
Thởi điểm cả ba chúng ta nhìn thấy nhau, đều nhất chí triển lộ biểu cảm vừa kinh sợ vừa sững sờ. Ta biết rõ hai người kia kinh sợ cái gì, nếu gặp ta mặc bộ y phục này ngoài đường, chỉ sợ các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường một phò mã gia sẽ có lúc mặc hồng sắc trường sam mà các nữ nhân bình thường còn không dám mặc.
Mà chính ta...
Đúng rồi, ta kinh sợ nhìn Bát công chúa.
Khí chất của nàng và tiểu xà hạt hoàn toàn bất đồng, mặc dù hai nàng là tỷ muội.
Vẻ đẹp của tiểu xà hạt là loại ý vị cổ điển, không nhiễm vào khói lửa nhân gian, những lúc nàng bất tiếu bất động* sẽ khiến người ta cảm thấy đang nhìn một pho tượng tuyệt mỹ. Mà Bát công chúa, nàng mang nhiều nhân khí hơn, sẽ chẳng mang cho ngươi cảm giác nàng không có linh hồn, lại xa không thể chạm, đây là một loại khí chất khác.
* bất tiếu bất động: không cười không động đậy
Là chim sa cá lặn đi.
Ta thích Bát công chúa dạng này, thích tiểu nữ nhân mỹ lệ Bát công chúa.
Ta nhìn đến u mê.
Đồng thời, trong lòng có âm thanh không ngừng ác mắng, ngươi nói Duẫn Hiếu Ân ban đầu vì sao không cùng Bát công chúa thành hôn? Hai con mắt hôm đó có bệnh à?
"Nhìn cho rớt hai tròng mắt của ngươi ra." Tiểu xà hạt tiên phong phá tan bầu không khí, miệng nhỏ khó chịu châm chọc. Nàng nâng lên ly trà của mình, khẽ thổi, rồi nhấp một ngụm, nói: "Còn nhớ rõ hôm qua bổn cung nói thế nào đi."
"Ầm" một tiếng, ta cảm thấy trái tim vỡ tan như bọt nước.
Không cam lòng thu lại ánh mắt, ta bước đến một bên ngồi xuống, động tác nào cũng phí thật khí lực, tỏ vẻ nhiều bất mãn.
Lúc này, Bát công chúa đã hồi thần lại những vẫn chăm chú nhìn ta, sau cùng bất khả tư nghị nói: "Không nghĩ tới, Hiếu Ân mặc bộ xiêm y này lại càng rực rỡ thêm."
Ta được khen, trong lòng tựa như ăn mật: "Đúng không, ta cũng biết mình mặc xiêm y màu này rất hợp."
Cửu công chúa bên cạnh cười lạnh: "Đẹp mắt lắm sao? Đã là người lập gia đình, ăn mặc như thế còn ra thể thống gì?"
Mặt ta không chút biểu tình, đã thầm lường trước sẽ bị nàng đả kích một phen.
Ngược lại Bát công chúa cùng chiến tuyến với ta, nàng phản bác lại lời của tiểu xà hạt: "Lão Cửu, nói gì thì cũng không thể nói như vậy. Thể thống là cái thứ gì? Thể thống chỉ là thứ gì đó trong lòng người, mỗi người có một tiêu chuẩn riêng, ai nói nam tử mặc phi sắc trường sam không ra thể thống nào? Hiếu Ân mặc thật hợp, nên mặc, nhưng bổn cung xem ra ngươi đối với hắn có thành kiến, như vậy cho dù hắn đứng cũng là sai, ngồi cũng là sai, mặc phi sắc trường sam lại mười phần sai."
Trong lòng ta ủng hộ lão Bát, lời này rất có trọng lực đi! Bất quá ta không dám biểu lộ ra, nghiêm chỉnh liếc trộm lão Cửu, nguyên tưởng rằng nàng sẽ phát hỏa, ai ngờ nàng vẫn làm bộ dáng thảnh thơi, khóe miệng cong lên một cái cười nhạt tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ta thầm thất vọng, còn chưa thấy qua tiểu xà hạt nổi giận, thật muốn nhìn một cái. (em thuộc trường phái tự ngược hả em)
Tiểu xà hạt nhấp ngụm trà, ngón tay vẽ tròn lên cái nắp, tùy ý nói: "Đáng tiếc, Hiếu Ân là phò mã của bổn cung, Bát tỷ có ra sức đối đãi cũng chẳng thấm vào đâu."
Bát công chúa vừa nghe xong, khuôn mặt liền đỏ lên vì tức giận.
Hí... ác độc!
Ta thầm mắng tiểu xà hạt, hơn nữa ý thức rằng Bát công chúa sợ rằng không phải đối thủ của lão Cửu. Lo lắng hai người phát sinh mâu thuẫn, cho nên ta thỏa hiệp: "Được rồi, Bát công chúa không dễ đến phủ một lần, đừng làm lớn chuyện sẽ không vui, nếu ngươi không ưa nhìn ta, ta đi là được rồi."
"Chớ để ý đến nàng." Bát công chúa ngăn cản ta, lại nghiêng mắt liếc tiểu xà hạt một cái, nói "Không hiểu chuyện."
Tiểu xà hạt tà mị cười, nàng toàn thắng, trên gương mặt đều là đắc ý.
Ta được Bát công chúa đưa cho bậc thang, ngượng ngùng giữ thể diện cho nàng mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Kỳ thật ta cũng muốn ở lại, tiểu mỹ nhân Bát công chúa xinh đẹp như thế, không biết phải đợi bao lâu mới được diện kiến lần nữa, cho nên ở lại ngắm thêm vài lần cũng tốt.
Đừng bảo rằng ta háo sắc, ta chỉ là yêu cái đẹp, có ai lại không thích nhìn thứ xinh đẹp chứ?
"Thương thế có tốt hơn chút nào không?" Bát công chúa thân thiết hỏi ta.
"Đã tốt hơn nhiều." Ta cười cười, ngượng ngùng nói tiếp "Chính là đầu bị tổn thương, những chuyện trước kia không tài nào nhớ được."
"Bổn cung ở quý phủ có nghe qua, vẫn là trách lão Cửu lỗ mãng, hai người các ngươi cũng thật là, quyền cước vốn không có mắt, đã thành hôn được hai năm rồi mà cũng không yên ổn được một ngày." Bát công chúa nói.
Bát công chúa nói ra có chút bất đắc dĩ, ngẫm lại cũng vì nàng yêu thích ta, nếu ta không phải phò mã thì đã là lạc địa khai hoa*, nhưng hiện giờ ta và Cửu công chúa đã kết duyên phu thê, nên ta cùng nàng đến nửa phần cũng không thể.
* lạc địa khai hoa: "rơi xuống đất nở hoa" – ý bảo tâm ý gieo xuống đất sẽ kết cành nở hoa, đôi bên vì yêu mến mà đến với nhau.
Ai...
Ngẫm kỹ càng cảm thấy thương cảm, lần nữa liếc trộm lão Cửu, thế nhưng phát hiện nàng vẫn là bộ dáng không liên quan đến mình.
Ta nên tức giận? Hay là phải tức giận đây?
Cũng may trầm lặng một lúc sau, Bát công chúa điều chỉnh tâm tình tốt lắm, nàng cười một cái rồi uống ngụm trà, vui vẻ kể chuyện: "Ngày trước ta vào cung gặp phụ hoàng."
"Sau đó?" Cửu công chúa lúc này mới mở kim khẩu*.
* kim khẩu: miệng ngọc, môi vàng của Cửu nhi a
"Cùng phụ hoàng tán ngẫu vài câu, nghe nói người muốn đợi tiết trời ấm áp một chút sẽ đi Nam hạ."
"Cải trang vi hành."
"Sợ là vậy đi." Bát công chúa nói tiếp "Trong triều mặt ngoài trời yên gió lặng, nhưng nội bộ ba đào* mãnh liệt, phụ hoàng lại yêu dân như con, xử lý chính trị trong triều mệt nhọc còn lo lắng dân chúng ở nơi xa chịu cảnh khó khăn, nói cho cùng thì 'trời cao, hoàng đế xa', một ít quan lại thừa cơ bóc lột."
"Tiết trời dần ấm áp, cách ngày đó cũng không xa đâu." Cửu công chúa lại hỏi "Có quy định bao nhiêu người không?"
Bát công chúa lắc đầu, "Có điều đi theo chắc là mấy kẻ kia, những chuyện này vốn không đoán được, một nhóm công chúa chúng ta không rõ phụ hoàng sẽ mang theo ai."
Ta nghe đến đó, hai mắt liền tỏa sáng!
Cải trang vi hành, du lịch a! Từ khi ta xuyên tới cái thời cổ đại điểu bất lạp thỉ* này còn chưa từng ra ngoài chơi đùa, ta nghĩ đi, đủ loại khát vọng muốn đi!
* điểu bất lạp thỉ: chim không ỉa phân – hiểu là nơi khỉ ho cò gáy, hẻo lánh, cằn cỗi, ngay cả chim đều không thèm lui tới trút bầu tâm sự =))
Diễn cảm trên mặt nhanh đem ta bán đứng, Cửu công chúa liếc nhìn ta một cái lại mỉm cười, hỏi: "Hiếu Ân có muốn đi không?"
Ta nhìn nàng tươi cười cảm thấy không ổn, nhưng ta cũng không thể gạt chính mình a, vì thế đặc biệt nghiêm túc cùng thành khẩn gật đầu.
Tiểu xà hạt thấy ta xúc động như thế, nét mặt đột nhiên thay đổi, nhún nhún vai: "Đáng tiếc, chuyện này bổn cung không làm chủ, cho dù bổn cung làm chủ thì Hiếu Ân có phóng một trăm hai mươi cái tâm cũng không được đi!"
Dựa vào đâu.
Ta chỉ biết, nàng lại lấy ta ra trêu đùa, nàng mới không cho ta như ý một lần, mọi chuyện tuyệt đối sẽ cùng ta đối nghịch!
...
Bát công chúa ở lại cùng chúng ta dùng bữa tối, các món ăn vẫn phong phú như bình thường nhưng ta ăn không có khẩu vị. Trong lòng mơ hồ cảm thụ nhiều chán nản, không phải vì không được đi du ngoạn, mà là Cửu công chúa, nàng quả thực giống một cây dằm, hung hăng ghim tại trong lòng ta, muốn nhổ cũng nhổ không được.
Bát công chúa liên tiếp gắp cho ta đĩa rau, ta miễn cưỡng ăn hết, mà từ đầu đến cuối, lão Cửu vẫn không liếc mắt xem ta một lần, cũng không ngăn cản Bát công chúa đối với ta chu đáo tỉ mỉ.
Ta đột nhiên có ảo giác, kỳ thật Bát công chúa mới là phu nhân của ta, là công chúa của ta. Còn Cửu công chúa chỉ là một người qua đường đả tương du* mà thôi!
* đả tương du: lấy xì dầu.
Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận được câu trả lời là "Đả tương du"rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác.
Sau này từ này thường được dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gìdiễn ra bên cạnh.
Sau khi ăn xong lại uống chén trà, Bát công chúa mới lên đường hồi phủ. Suốt một ngày bận rộn, ta đã mệt mỏi, đang muốn quay lưng đi về phòng thì bị tiểu xà hạt gọi lại, đành phải cứng rắn thanh tỉnh.
Nàng nhìn ta chằm chằm, hồi lâu không nói.
Ta mê mang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đột nhiên nghĩ đến... không phải nàng định chờ Bát công chúa rời đi sau đó tìm ta tính sổ đi? Sẽ không muốn móc mắt ta chứ? Một thoáng, ta cảm thấy luống cuống, sợ hãi lạ thường.
"Ngươi thật quá mức." Cửu công chúa bỗng nhiên nói ra.
"Cái gì?" Ta phản ứng không kịp.
Cửu công chúa xiết nắm tay: "Bổn công chúa nói ngươi quá mức càn rỡ, trước kia người có nhìn Bát tỷ thì trên mặt vẫn lãnh đạm. Nhưng nhìn ngươi hôm nay đi, dường như hận không thể ăn sạch Bát tỷ. Ngươi khẳng định tin rằng bổn cung không dám móc hai con mắt ngươi ra, nên cứ như thế làm cản?"
Ta cái gì cũng không làm nha.
Ta thực vô tội, hướng nàng giải thích: "Ý của ngươi là thời điểm ta nhìn Bát công chúa đầy sắc mị mị*? Ngươi đừng có vu oan cho người tốt được không, sau khi ngươi châm chọc ta xong, ta nào có liếc nhìn Bát công chúa một cái." (Ừ... ngươi đâu có nhìn, chỉ thầm nghĩ một bụng hoa xuân thôi)
* sắc mị mị: cái nhìn chứa đầy dục vọng
"Về sau ngươi không nhìn?"
Ta bực mình, hét lớn: "Nhìn thì thế nào?! Ta không phải tu nhân, nàng lại là một người lớn sống sờ sờ trước mắt ta, làm sao ta có thể không nhìn nàng?"
Được rồi, ta nói không sai, ta nói vô cùng có đạo lý, ta tin tưởng nếu là con người chắc chắn không có khả năng không nhìn người sống trước mắt! Cho nên Cửu công chúa căn bản là trứng chim chọn xương cốt*, không có gì lại kiếm chuyện gây sự, không có chuyện gì lại dụng hình đánh đòn!
* trứng chim chọn xương cốt: tương tự câu "vạch lá tìm sâu" nhưng cao thâm hơn là đòi hỏi/chì chiết những thứ vốn dĩ không có thực.
Cửu công chúa im lặng, gắt gao trừng mắt nhìn ta.
Gào thét xong, trong lòng ta mới có điểm kinh hoàng, vừa nãy do kiềm nén đã lâu không chịu nổi mới quát lên, không để ý xung quanh. Quát xong phát hiện nơi đây là cổ đại, nhân quyền bất bình đẳng. Nhưng tính tình của ta vốn như vậy, chọc một chút liền lộ bản chất, mấy ngày trước đã cố gắng nhẫn nhịn, mà đêm nay vượt quá ngưỡng chịu đựng rồi.
Thôi, dù sao la hét cũng la hét rồi, muốn chém muốn giết, muốc róc da tróc thịt, muốn làm gì thì làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com