Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Uông Cố bị bệnh, xem ra có thể sẽ kéo dài đến thứ bảy, cô đã bị bệnh một ngày trước. Ban đêm bắt đầu sốt cao, đau đầu, nôn mửa, chắc là bữa cơm tối đã phá hủy cái bụng.

Lúc ba giờ sáng, Uông Cố nằm trên bồn cầu, cố gắng làm sạch mật vàng trong dạ dày.

Đồng hồ reng reng reng vụng về vang lên ba cái, Uông Cố rửa mặt, híp đôi mắt cận thị lờ mờ mò lấy điện thoại cạnh kiếng trang điểm, bấm theo quáng tính, đè xuống nút loa ngoài, để lại điện thoại lại cái bệ sát tường, vội vã bắt tay vào tìm khăn lau mặt.

- Điện thoại nội bộ Hoắc Thị đây, xin mời nói.

Uông Cố chống tay trên bồn rửa mặt, nhìn đôi mắt gấu trúc trong gương, vô lực nói: "Làm phiền chuyển cho bộ phận thư ký Hoắc Thị Quốc đại, tôi là Uông Cố."

Năm năm trước, cô còn đang oán giận mình rốt cuộc là não tuột khỏi đường xá hay mắt tuột khỏi cửa sổ, cư nhiên lại chọn một công ty kinh đại lý bán lẻ doanh quốc tế để cống hiến nhiệt huyết thanh xuân. Hệ thống trực tuyến hai mươi tư tiếng đồng hồ, đó là loại công việc tàn phá cỡ nào khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân. Gần hai năm phụ trách kinh doanh xuất khẩu, cô hầu như mỗi đêm đều ở lại công ty, chỉ có chủ nhật mới có thể trở về nhà nằm trên giường lớn đắp chăn ngủ không biết trời trăng mây gió... Hiện tại, cô chuyển sang phụ trách đại lý kinh doanh trong nước, lại may mắn có hệ thống trực tuyến hai mươi tư tiếng đồng hồ để mình thuận tiện gọi tới —— nếu đổi lại là một công ty khác, nơi đó đêm hôm khuya khoắt có ai nghe bạn xin nghỉ không?

Điện thoại được chuyển: "Trưởng phòng Uông, chào cô, tôi là Triệu Lâm San." Bởi vì thức khuya mà thanh âm trở nên kích động.

- Lâm San à, làm phiền cô chuyển lời với phòng nhân sự. – Uông Cố lại buồn nôn, đầu óc mơ hồ, tứ chi không còn chút sức lực nào, vì nghề nghiệp giọng phải đứng đắn: "Ngày mai tôi xin nghỉ một ngày một đêm, có thể là do ngộ độc thực phẩm, nếu Ngô tổng tìm tôi, bảo ông ấy gọi điện hoặc Outlook, đừng gửi Notes, không nhận được, cứ vậy nhé." Sùng ngoại như Uông Cố cũng hiểu được, trong lúc nói chuyện dùng hỗn loạn tiếng Anh cũng không phải thói quen tốt, nhưng lại thật sự không tìm được tên tiếng Trung của hai phần mềm này, cũng không thể nói cho cô gái thư ký nhỏ, cái gì mà "Đi ra ngoài nhìn" hay là "Hoa sen bút ký", loại tên dịch mà bản thân cô còn nghe không hiểu, cho nên... không thể làm gì hơn là 'cứ vậy nhé'.

* Hoa sen bút ký: Lotus Notes, cũng là Notes ở trên.

Năm ngoái, Ngô Tổng Giám đốc, Ngô Lão tiên sinh, Ngô đại mù máy tính, kỳ nghỉ Tết Âm lịch ở công ty trực ban.

Ông tưởng rằng bình thường vẫn dùng nền tảng office Lotus.

Nghĩ Notes có thể như ngày xưa truyền chuẩn xác tin tức đến màn hình nhân viên, bèn hăng hái bừng bừng, gọn gàng dứt khoát, không quan tâm mà gửi một nhùi tròn bảy ngày, lưu lượng cao tới 30 MB, vả lại cần xử lý lập tức văn bản công vụ liên quan đến người phụ trách hòm thư, làm hại ngày mùng bảy tháng giêng đại niên phải đi làm, toàn bộ tầng quản lý công ty loạn thành một đống len rối, ba ngày sau đó, kinh doanh đối ngoại tê liệt, tổn thất tổng số hơn sáu triệu đơn hàng.

* Đại niên: năm âm lịch mà tháng 12 chỉ có 30 ngày.

Đến bây giờ Uông Cố cũng không thể hiểu nổi, Ngô Khung thông minh như vậy, lại tự 'chăm sóc' phần mềm văn phòng trong mạng lưới thành phần mềm hắn quen thuộc nhất, là cái máy nhắn tin Motorola Trung Quốc duy nhất quen thuộc?

Ông ta, ông ta, ông ta... Uông Cố đóng màn hình và chuột quang không giây, nằm lại trên giường, thở dài một tiếng: Xuyên không tới...

Than thở xong, lại một lần nữa cô suy yếu quỳ rạp xuống chiến bào xanh biếc của Chu công.

Cái cảm giác này, cảm tạ Quan công đã phù hộ, cô rốt cuộc cũng ngủ yên được rồi, mãi cho đến khi ánh dương quang xuyên thấu qua đường may màu xanh lục nhạt của chiếc rèm cửa sổ, một bó tia sáng như bánh quai chèo hình bím tóc dày đặc đưa đến mí mắt cô, cảnh trong mơ cô bị Godzilla đuổi kịp trong rừng rậm xi măng, nháy mắt lại biến thành xông vào kho báu kim khố, chỗ thủ lĩnh bộ lạc của Các tiểu vương quốc Ả Rập cất giấu. Ngay khi cô hưng phấn giang cánh tay ra, chuẩn bị ôm lấy kim cương Nam Phi, thì âm thanh từ loa máy tính cũng đi vào "Bạn có một thư mới" gọi mùa xuân.

Aspirin ở đâu, Midazolam ở đâu, Lạt Bá Hoàn ở đâu?

* Aspirin: thuốc nhức đầu.

* Midazolam: thuốc an thần.

* Lạt Bá Hoàn (Chính Lộ Hoàn): thuốc tiêu hóa.

Uông Cố rất nhanh trượt đầu vào cái chăn bông lông ngỗng, làm ổ trên cái gối, mái tóc dài bị cô giày vò dựng thẳng lên như Super Saiyan.

* Super Saiyan là những người có sức mạnh khủng khiếp và võ công vô địch của tộc Saiyan của Bảy viên ngọc rồng. Tóc dựng màu vàng.

Tình trạng này duy trì được ba phút liên tục, vũ trụ nhỏ của cô nổ tung: "Còn muốn để cho người ta sống không hả? Tôi là bệnh nhân, tôi xin nghỉ bệnh mà, không đòi tiền lương đấy!!!"

Vạch chăn đứng lên, chân đạp trên thảm trải sàn, cô vọt tới trước máy tính, bắt lấy viên thuốc trong hộp thuốc đêm qua, trút ra ngửa cổ đổ nước vào, ừng ực một hơi cạn sạch. Đầu vẫn còn đau, nhưng không còn cảm giác buồn nôn nữa, sốt cao cũng đã lùi, mồ hôi lạnh chảy ra, một thân áo ngủ tơ tằm dính dính nhớt nhớt, khó chịu đến mức cô không thể chịu đựng được.

Uông Cố xoay người nhìn thấy bức tường thủy tinh trong phòng tắm, cái quảng cáo kia bảo là tổ tông mười tám đời A. O. SMITH có thể chỉnh nước ấm lên sáu mươi độ, mực nước đầy thùng, hai cánh tay thắt lại với nhau, níu lấy mép váy, mạnh mẽ xoay đủ một vòng, táo bạo đặt mình trước máy điều hòa thổi khí lạnh.

* A. O. SMITH: Là công ty chuyên sản xuất máy đun nước dân dụng.

Đến đây đi, Uông Cố, để tao cho mày nóng thành con tôm bự luộc, rồi buổi tối cho mày ăn sủi cảo hải sản nha, nếu như tao rảnh.

Nghĩ như vậy, cô đi một bước lắc ba bước vào phòng tắm, vặn mở vòi sen, hai giây sau, gào khóc mà lại nhảy vào bồn nước nóng đổ đầy hôm qua còn chưa kịp dùng đã bị cơn nôn mửa kéo đi chăm sóc bồn cầu, hiện tại toàn bộ nước trong bồn đã nguội lạnh.

Nhiệt độ trên người vọt lên một chút, cô một bên thì thào nói: "Thì ra không phải ai ai cũng chịu được phòng xông hơi." Một bên do quá trình nhiệt độ tăng từ ba mươi chín độ sang bốn mươi mốt độ làm hôn mê.

Uông Cố, chính là người dũng mãnh như vậy, dũng mãnh đến mức nếu cô có chết thật, cũng không có ai thấy kỳ quái.

Vì người cõi tiên yêu sâu đậm con người, đến nỗi đã ban thưởng con gái một của mình cho các ngươi, nếu ai tin tưởng điều đó, sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời (John 3,16). Uông Cố dũng mãnh có chết cũng là vì thế gian mà chết (Giống Chúa Jesus).

Sau khi cô hôn mê tám mươi lăm phút, có một nữ tử lấp lánh rực rỡ như Đức Maria, vớt cô từ bồn tắm như vớt rong biển ra, bày cô trên giường như nướng cá chình, đắp chăn cho cô như hấp bánh bao, bỏ tên giai cấp tiểu tư sản Uông Cố lại, cắm mốc mục tiêu tiến vào tủ lạnh Electrolux mở cửa tủ lấy một chai rượu lạnh Đức mười sáu độ, trước tiên sờ trên trán cô một chút, đã ấm trở lại, thấy lạnh nóng cũng không khác nhau lắm, thì đứng dậy cầm dụng cụ mở nắp chai, bụp một tiếng kéo khối gỗ ra, đi đến phòng bếp của cô, liếc mắt nhìn một đống ly rượu đỏ giá trị xa xỉ lấy ra một cái, cái duy nhất, ngay cả Uông Cố cũng luyến tiếc dùng đến cái ly hoa tulip miệng hẹp của Pháp này, rót một ly đầy, Coke Side uống một mạch như bò uống.

* Coke Side: Coca Cola từng tuyên truyền hình ảnh "The Coke Side of Life" với thông diệp dám thử dám sống, hình ảnh có cái chai coca bật tung nắp, hoa bông bật tung khỏi nắp.

Nếu như Uông Cố tỉnh, cô liều mạng mang tội giết người, đem đèn đầu giường ra ngoài đập lên đầu Đức Maria cũng là suy luận có căn cứ. Cô vô số lần tự xưng mình hám giàu lại trùm sò, tuyệt đối không phải dùng để đánh trống lãng, cô thật sự vừa hám giàu vừa trùm sò. Cái chai kia hết hai trăm sáu, cái ly tốn một nghìn sáu, người nọ cứ tự nhiên như chuyện thường ngày ở chợ huyện bưng rượu và ly rượu từ phòng bếp chói lọi đi ra, công khai nâng ly và bình rượu lăn lóc trên cái thảm ba ngày không hút bụi, làm thịt xong một ly lại tiếp tục làm thịt một ly nữa. Không giết nàng? Mấy người nói coi, loại người như vậy sống còn giá trị sao?

Đáng tiếc, Uông Cố ngủ, có lẽ nói là hôn mê bất tỉnh nhân sự thì đúng hơn, nhưng răng môi dính chặt, khiến Đức Maria không tài nào nhét vào miệng cô một ít thuốc, khỏi bàn bạc đến chuyện đứng lên cầm đèn giết người.

Nhiệt khí lại dâng lên, trong mông lung cảm giác mình biến thành một con Phượng hoàng lửa như mặt trời rực rỡ lao tới, trong miệng thầm kêu: "A chíu..." Đang chuẩn bị dùng Bronze Cloth của mình và cơ thể khỏe đẹp đi nghênh đón mục tiêu muốn tiêu diệt, thì có một âm thanh nhẹ nhàng như dụ dỗ con nít vang lên: "Pháo đạn người..."

* Bronze Cloth: là một trong những vũ khí trang bị của thần Athena, trong "Áo Giáp Vàng" – Saint Seiya, một bộ manga/ anime nổi tiếng.

Cô đột nhiên thấy thân người mình gầy trơ xương đang nằm chờ trong miệng pháo, chờ làm bia đỡ đạn cho Thằn lằn bay.

- Bác sĩ Lý, ở chỗ tôi có một bệnh nhân sốt cao. – Đức Maria tựa vào ngực cô lắng nghe, cầm tay cô: "Phổi không có tiếng ran, tim đập tốt, xin hãy đến..."

Uông Cố sốt mê man, nghe người ta đọc địa chỉ nhà mình xong chuồn mất, trong chốc lát lại mơ thấy có hai anh cảnh sát đẹp trai áp giải mình về đồn, tội danh: Mặt mày méo mó, quá hài và bêu xấu xã hội.

Sau đó, cô hoàn toàn tối tăm không ánh mặt trời, ngay cả mơ cũng không mơ nổi.

Cơn sốt suýt nữa biến thành viêm phổi, Uông Cố đến trưa chủ nhật thì tỉnh táo trở lại.

Nơi rộng tám mươi mét vuông rất thanh tịnh, cái đồng hồ 555 để bàn già cỗi ngu đần vang lên tích tắc.

Cô mở mắt ra, ý thức được tình huống không đúng, lập tức hất đầu nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn. Bảng ngày tháng ở khung cuối cùng, là chủ nhật, không phải thứ hai, tốt tốt, không bị trừ thêm một đêm tiền lương. Uông Cố vừa định lui về ổ chăn, vô ý nhìn thấy bình rượu và ly rượu bảo bối đang vất vưởng trên tấm thảm màu xanh, vặn vặn não, thật sự không nhớ nổi khi nào mình nghiện đến uống cạn rượu, tuy không phải đắt nhưng rất khó mua.

- Tính toán một chút, uống cạn thì... – Cô vân vê đầu, hai tay buông xuống trán, nhìn sơ qua một cái, đầu óc vốn đang hỗn độn do mới ngủ dậy tỉnh táo ngay lập tức: "Đây là cái gì?!"

Một vết bầm xuất hiện trên mu bàn tay trắng của cô, không không không, không phải một vết, là hai vết, là nguyên một mảng luôn.

Cô đột nhiên ngồi xuống, lông ngỗng trơn mềm ven cổ trượt xuống, thân thể xích lõa trong nước biển như ánh mặt trời dập dờn, dập dờn.

Đau! Cô sờ vào thắt lưng, bắp thịt bên phải mông nổi lên cục mụn to như quả trứng gà, bây giờ đang đau đủ đô.

----------------------------

A ~ được một chương rồi ~ *cột khăn tắm vào cổ chạy quanh nhà*

Cái đoạn Đức Chúa Trời, lúc đầu mình nghĩ là Abraham hiến tế Issac cơ, nhưng mà về sau nghĩ như thế đúng hơn ~ :\

Khúc cuối hẳn là Cố Cố bị tiêm hai phát ở tay một phát ở mông phải :))

Một chương khá vất vả, mọi chỗ đều vất vả, cho nên hơi lâu, các bạn thông cảm. Cơ mà hài ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: