Chương 12
Ngoại trừ kẻ giàu có nào đó đang rảnh rỗi ra thì hầu như đài truyền hình nào cũng tranh thủ lên sóng bản tin để giành lợi nhuận, Sư Diệp Thường về nhà.
Xe đi vào gara, đóng cửa sân, mặt nàng hướng đến hoa viên, vỗ vỗ tay: "Gấu Bự."
Một con Collie Biên giới(*) nhanh như chớp chạy qua hai hồ bơi, nhảy mạnh lên, chân trước đặt lên vai nàng, chân sau đạp lên hông nàng, bằng nhiệt tình nhiệt liệt nhiệt huyết phun trào đẩy ngã nàng xuống đất.
(*) Border Collie: giống chó chăn gia súc và chó săn đuổi có nguồn gốc từ Anh Quốc thuộc dòng Collie, chúng được coi là đứng hạng nhất trong danh sách chó thông minh là một chú chó chăn cừu đến từ nước Anh.
- Gấu Bự, Tịch Chi Mộc cho mày ăn cơm chưa?
Nàng vừa hỏi vừa cọ cọ mũi lên mũi chú chó, đại khái là ngửi thấy mùi thức ăn cho chó giống như mùi thức ăn gia cầm cho gà rồi, nàng hài lòng vỗ vỗ đầu Gấu Bự, mặc cho nó thô bỉ đưa mõn đến liếm tới liếm lui trên cổ nàng: "Nếu ngay cả chuyện này em ấy cũng làm không xong, tao sẽ phóng thích em ấy, nhé?"
Chó tất nhiên không hiểu lời nàng nói, vẫn tham lam liếm như trước, không biết chủ nhân mình đã rơi vào tình cảnh tức nước vỡ bờ.
Nằm trên mặt đất chơi đùa cùng Gấu Bự một hồi, sắc trời đã đen hết rồi, phía ngoài sân có mấy chiếc xe lui tới, còn hạ cửa sổ xe xuống nhô đầu ra nhìn, Sư Diệp Thường từ trước đến nay rất ghét ánh mắt của người khác, có chút chịu không được, ngồi dậy, căn dặn Gấu Bự ăn ngủ đúng giờ, rồi đứng lên đi vào nhà.
Cơm tối thì lúc 3 giờ chiều, Tịch Chi Mộc trước khi đi làm đã chuẩn bị xong, bốn đĩa tám chén bày đầy đủ trên bàn ăn, cái mân dùng giấy gói bạc làm nóng cấp tốc, xé mép màu hồng, đi nhà vệ sinh một lúc trở lại thì đã nóng, không cần dùng cả lò vi sóng. Đáng tiếc Sư Diệp Thường không có hứng thú với cơm tối, cũng không thèm để mắt đến cả bàn đầy thức ăn, mà nương nhờ chút ánh sáng buổi tối dọc theo phòng khách lên lầu hai, khi đi ngang qua chiếc bàn đen tuyền dùng một nửa để đặt trang sức, tiện tay với lấy hai cây xì gà ngắn.
Nói thật, Tịch Chi Mộc là người tốt, tốt đến mức đường đường là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Học viện Quản lý Quốc tế Hà Lan lại cam tâm chịu thiệt ở Sư gia mà không mở một cơ sở kinh doanh nào. Tốt đến mức không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Sư Diệp Thường đối với cô, dứt khoát dọn vào nhà Sư Diệp Thường gánh chịu trách nhiệm của quản gia kiêm người giúp việc. Tốt đến mức có thể tha thứ cho Sư Diệp Thường ích kỷ và lạm tình, mặc dù phát hiện những quả dây tây trên cổ Sư Diệp Thường mà không phải mình trồng cũng làm bộ như không thấy.
Phóng tầm mắt nhìn lại, người tốt như vậy trên thế gian này, cũng không dư thừa đâu, lòng Sư Diệp Thường đương nhiên biết rõ, nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ rằng phải quý trọng cái tốt của cô, trái lại nghĩ đó là trói buộc.
- Ba, coi như ba mang cực đến cho con... - Sư Diệp Thường nhìn lên chân dung của cha trên lầu, khổ sở khó nói.
Cha Sư Diệp Thường là một trong những nhân vật giàu lên sớm nhất cả nước, năm 89 đã cầm trong tay cái cục gạch đập chết người, điện thoại di động, chải tóc kiểu đại bối đầu(*) bóng loáng đến mức con ruồi cũng có thể trượt patin trên đó được, ngồi trên chiếc xe Crown 2,8 thường xuất hiện trong các bộ phim xã hội đen rất phù hợp.
(*) Kiểu tóc mà vuốt keo tất cả tóc mai lên.
Tiếng đến thập niên 90 rực rỡ, ông mở ra Biang.
Danh tiếng Biang nhanh chóng tăng cao, gặt hái được nhiều công trạng trong sự nghiệp, không chỉ nắm được ba công trình và vài hạng mục, còn nhận được huân chương lao động ngày 1 tháng 5, cứ như thế danh lợi nhân hai, nhà giàu mới nổi gặp thời cơ suốt ngày lấy Hoắc Đông Anh ra làm gương, thề thốt muốn đảm nhiệm chức chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chính trị.
Nhưng tiệc nào cũng chóng tàn, khi gần đi vào năm 2000, tâm chí mạnh mẽ của hắn bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đập cho tan nát.
Tức là sao?
Cô nhóc kia giật dây phía sau... song thân đều là quan lớn, một ở cục Quy Hoạch, một ở cục Xây dựng Đô thị, còn một mẹ kế ở cục Lãnh thổ, bố dượng ở cục Quốc Thuế, ông chỉ có thể ghen tị với 4 cái cục trên, xuống mồ vì năm tháng yên ổn. Hết lần này đến lần khác, ông đều có thể đối phó với phúc vô song chí, họa vô đơn chí(*), cô nhóc kia cũng không phải chỉ đơn giản là con của cán bộ cấp cao. Từ nhỏ đã có tài hiểm độc, đấu với đứa con gái mà ông luôn tự hào là vô đạo đức, vẫn có hơi liều mạng. Mà cái năm thiên kim tiểu thư được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, ông thật sự không có ý định vì chuyện nhỏ như con thỏ và rước họa cho tương lai của con gái bảo bối, cho nên mỗi ngày gọi điện cũng không đề cập một chữ đến chuyện kia, chỉ đợi con gái học thành tài về nước báo thù rửa hận cho mình.
(*) Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập.
Sau này, con gái bảo bối về nước, nàng quậy cô nhóc kia một trận, suốt ngày trêu đùa cho cô nhóc kia đến tức nước vỡ bờ, sau cùng dù thật sự không muốn nhưng cô nhóc kia cũng sòng phẳng rút ra khỏi công ty mà ra tự mình tung hoành cũng coi như báo thù rửa hận, coi như hắn cũng không ngậm đắng nuốt cay vô ích...
Cũng may là thủ đoạn của cô nhóc kia rất cao tay. Từ khi nàng gia nhập cổ đông, thành tích công ty cứ theo đường xiên 45 độ mà sừng sững bay lên, cuối cùng cũng không phụ gần nửa cổ phần công ty của ông.
Tít tít tít--
Sư Diệp Thường khi đang mở nước trong phòng tắm, còn chưa kịp bắt đầu phê phán cha mình thì điện thoại vang lên.
Sương mù mờ ảo trong phòng tắm, một cảnh tượng tráng lệ bồng lai của nhân gian xuất hiện.
- Xin chào. - Nàng mở ti vi đối diện bồn tắm, nghe trong ti vi lặp lại nhiều lần "dê dê dê Hằng Nguyên Tường"(*) mà nàng thiếu chút nữa thất thố mà dập tắt điếu thuốc trong tay.
(*) Hằng Nguyên Tường là công ty thường đưa ra quảng cáo năm mới, có đưa ra khẩu hiệu trên, và khẩu hiệu này cũng gây nhiều tranh cãi và ý kiến xấu.
- Sư Tổng, quấy rấy thời gian cá nhân của cô thật ngại quá, nhưng Quan Tổng vừa đưa đến một hòm rượu lạnh Canada, tôi muốn hỏi là mai mang đến phòng làm việc của cô hay mang đến nhà cô thì tốt? - Đầu điện thoại bên kia là Uông Cố, lúc này thần khí tươi sáng không có một chút gợn sóng của sợ hãi ngày thường, nói chuyện lạ lùng này ra với nàng rất rõ ràng.
Sư Diệp Thường đổi một kênh truyền hình, nhìn chằm chằm cái logo cũ kỹ, nhìn chằm chằm vào bộ phim lỗi thời, nhưng phớt lờ, lại buông lỏng nói: "Uông tiểu thư, đó là tấm lòng đầy thành ý của Giám đốc Quan cho cô, xin hãy nể mặt một chút tình đồng nghiệp của chúng ta mà đừng khước từ, nếu không tôi cũng không tiện ăn nói với Giám đốc Quan đúng không?"
- Tôi và Quan Tổng cũng chỉ gặp mặt vài lần, anh ta...
- Anh ta nói với tôi rằng đã ngưỡng mộ Uông tiểu thư từ rất lâu rồi, Uông tiểu thư cũng không nỡ từ chối người trông ngóng nơi xa chứ? - Sư Diệp Thường bịa chuyện, khi nhìn thấy con heo éc éc biểu diễn, tay run lên, cái bông tai kim cương vô tình rơi xuống nơi xoáy hút nước của bồn rửa tay, chắc phải chờ đến khi Sư Diệp Thường nhớ tới thì nó mới có thể lại thấy được ánh mặt trời.
- Sư Tổng cứ nói đùa, Quan Tổng và Sư Tổng là người quen cũ, tôi chỉ tiện thể hưởng được một chút vinh dự thôi, thế này đi, ngày mai tôi mang rượu chở đến chỗ cô, cô chỉ chỗ cho tôi, được không?
Nhiệt độ nước nóng có chút cao, mùi lưu huỳnh hơi nặng, Sư Diệp Thường có chút hối hận vì sao mình lại chọn vớ chọn vẩn, ngoại trừ cái suối nước nóng ra, thì đây chính là một biệt thự suối nước nóng tốt: "Được."
Hàn huyên xong cúp điện thoại, nàng cởi nút áo bên hông ra, tháo quần lụa xuống, gian xảo ôm lấy tư tưởng đến chết vẫn bất lương, "xe của mấy người đang ở câu lạc bộ, coi ngày mai mấy người đem rượu đến cho tôi kiểu gì", rồi nằm vào bồn tắm lớn.
Chà...
Thanh tịnh khó có được, nàng nghĩ, nhất định phải trước 12h lên giường giả bộ ngủ.
Năm 2005 này, các nhà sản xuất phim trong nước không biết đang giở trò quỷ gì, đại khái là tuyển điên cuồng sao nữ, thấy thế giới này gần như diệt vong, cứ như thể tự sát tập thể, chế tác không có chủ ý, dẫn đến điện ảnh và phim truyền hình đều khiến kẻ khác cảm thấy như nhai sáp. HBO suốt ngày chiếu lại mấy bộ đã xem phát ngán, NHK lại không ngừng báo tin tức động đất, tiết mục cảnh báo... Sư Diệp Thường thật sự không cách nào nhấn nút tìm kiếm màu xanh trên remote, mờ nguồn điện máy mát xa bồn tắm, điều chỉnh vị trí dựa tốt, tay xách bừa một bình rượu trên kệ, hào phóng rót một mạch, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm màn hình ti vi, mãi đến khi mi mắt nặng nề không nâng lên nổi.
Khi múi giờ GMT UTC+8(*) chính thức bắt đầu một ngày mới, Tịch Chi Mộc khóa kỹ cửa, mở một lon thức ăn cho chó, đổ vào chén cơm của Gấu Bự, hoàn toàn không ý thức được mình xúi giục tạo thói quen ăn khuya cho động vật là hành vi phạm tội.
(*) giờ Mặt Trời tại Đài thiên văn Hoàng Gia Greenwich tại Greenwich gần Luân Đôn, Anh. Nơi đây được quy ước nằm trên kinh tuyến số 0. UTC+8 là của Trung Quốc.
Cô hối lộ chú chó xong, ngẩng đầu nhìn thấy đèn phòng ngủ và phòng tắm lầu hai đều sáng, vội vã bước lên bậc thềm, đổi giày lên lầu.
Phòng tắm và phòng ngủ được ngăn cách bởi tấm sáo nhôm(*), lúc này tấm sáo nhôm che lại, phủ kín không gian đá cẩm thạch tràn ngập hương chanh tinh anh bên trong.
(*) Tấm rèm có khe.
Liếc mắt thấy tấm lưng kia đưa về phía nàng, đầu hơi đau một chút, bóng người quen thuộc kia trên tay còn cầm bình rượu, Tịch Chi Mộc biết mình đã đoán trúng. Chân trần đập lên mặt sàn đá cẩm thạch mát rượi, quỳ bên cạnh bồn tắm lớn, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Dậy, lên giường ngủ được không?"
Bởi vì là suối nước nóng chảy, nên nhiệt độ nước trong bồn không giảm xuống, nhưng Sư Diệp Thường chỉnh mực nước giới hạn có hơi thấp, có năm phần chỉ mở ba phần, cho nên bả vai của nàng lộ ngoài không khí. Trung tâm điều hòa làm hết sức có thể để nàng thoải mái nhất, đầu gió lạnh thổi ra gặp hơi nước ấm, trắng xóa tuyệt diệu như hình ảnh vệ tinh chụp tuyết rơi ở Siberia.
- Mấy giờ rồi? - Sư Diệp Thường mở mắt buồn ngủ, ánh mắt chuyển lên màn hình tivi lúc này đang chiếu chương trình dành cho người lớn, Kênh Cầu vồng(*) đang chiếu thông tin tổng hợp mà đã chiếu hơn 800 lần, thì biết thời gian không còn sớm.
(*) Kênh này bắt đầu vào năm 1994 và bị thu hồi giấy phép và đóng cửa vào đúng năm 2005.
Tịch Chi Mộc đưa cổ tay đến trước mắt nàng, vừa khéo chỉ thấy được một cây kim(*) trên mặt đồng hồ màu vàng lấp lánh.
(*) Tức 12h 30.
Tay Sư Diệp Thường rời khỏi bình rượu, nhấn nhấn thái dương, không nặng không nhẹ mà xoa, khi Tịch Chi Mộc muốn đưa tay giúp thì nàng xu tay, cằm như có như không chỉ về phía ngăn tủ trên bồn rửa tay, Tịch Chi Mộc hiểu ý đứng dậy lấy kẹo bạc hà và kem dưỡng da cho nàng.
Sau 15 phút đồng hồ, nàng đứng trước kính, vẫn ánh mắt buồn ngủ mông lung, nét mặt ngẩn ngơ, áo quần xốc xếch, nhìn Tịch Chi Mộc dưới vòi sen trong gương: "Em tắm xong cũng ngủ sớm một chút đi, mệt mỏi cả rồi."
Nhưng Tịch Chi Mộc hiển nhiên không muốn nghe thấy kiểu nói ngụy trang quan tâm, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Sư Diệp Thường từ nhỏ đã được bạn bè người thân tiền bạc quyền lợi lấp liếm cho thói quen ngông cuồng buông thả, không học tập được cách quan sát cảm thụ của người khác, nghe cô đáp lại, cho rằng không sao, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng tắm, từ trong rương giữ nhiệt bên quầy bar lấy ra một chai rượu đỏ đã mở nhưng niêm lại, ừng ực trút một hơi, xoa miệng một cái, tắt đèn phòng ngủ và lên giường ngủ.
Một lát sau, đèn phòng tắm cũng tắt, chỉ còn ngọn đèn thắp sáng dưới gương mờ mịt, sau khi tấm rèm sáo nhôm đóng lại, bên trong hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.
Tịch Chi Mộc dựa đầu vào gối, mặt hướng vào lưng của Sư Diệp Thường, kéo thân thể nàng vào trong lòng, yếu ớt mở miệng: "Đã quen công việc mới chưa?" Trời tối như mức, dường như chờ mong không khí cho mình đáp án.
Sư Diệp Thường vốn định giả vờ ngủ, lại cảm thấy mình làm vậy không lịch sự, đành ngậm miệng đáp: "Ừ..." Không nghĩ tới lời đến khóe miệng thì thay đổi ngữ điệu-- một bàn tay ấm áp trong chăn từ bên hông nàng, trượt đến giữa hai chân.
Nàng biết thân thể mình có bao nhiêu mẫn cảm, để mặc như vậy chỉ có một hậu quả, vì vậy nàng úp úp mở mở ngăn chặn nói: "Ngày mai tôi còn phải đi làm." Hô hấp trầm trọng dần vì bàn tay kia liên tục trêu chọc.
- 15 phút là được rồi. - Tịch Chi Mộc nói, rồi tỉ mỉ hôn lên gáy Sư Diệp Thường một chuỗi những nụ hôn ướt át.
----------------
P/s: Nhớ rồi, Hoắc Khởi Tiêu là đại Boss của Hoắc Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com