Chương 3
Nhiều xe chặn ở đầu ngõ, một đoàn thật dài, thật chỉnh tề, ít nhất cũng phải mười chiếc, tất cả đều là màu đen, thân xe chói lên màu mái ngói, thoạt nhìn dài hơn một chút so với taxi trên đường, nhưng cũng không dài là bao, trên từng chiếc bánh xe đều có đánh dấu, có vài chiếc ký hiệu không màu được chia thành ba mảnh, có vài chiếc ký hiệu màu xanh trắng bị chia thành bốn mảnh, có vài chiếc ký hiệu vòng tròn lớn có vòng tròn nhỏ bên trong, có một chiếc trên tấm chắn có vẽ một con ngựa —— Đối với Đoan Trúc, người không có khái niệm về xe, thống nhất gọi chúng nó là xe có mui, đáp này tuy rằng không chiếm được phần cao, nhưng ít nhất cũng không ngược ngạo. Tan học về thấy cảnh tượng đồ sộ này, Đoan Trúc vốn nên vui mừng, dù sao cái hẻm nhỏ này có thể nói là xóm nghèo, ngoại trừ có người kết hôn mới có cảnh tượng tưng bừng như vậy, bình thường cơ bản chỉ có gà gáy chó sủa, hoặc vắng vẻ không tiếng động. Nhưng khoảng thời gian này, bởi vì chuyện trưng cầu, nhờ dồn dập một đống xe sang ào ạt lui tới như vậy mà thu hoạch "hơi nóng", mấy chiếc xe kia hình như cũng không sợ phí xăng, người đi xe ở lại mà không thèm tắt máy, đuôi xe thở ra phình phịch, nhiệt khí cuồn cuộn, người qua đường ngửi phải đầu óc choáng váng, nướng sạch bệnh giun chỉ tháng sáu trong cái ngõ hẻm dài hẹp này, như bật nắp nồi hơi của máy khoan mỏ than.
* Chiếc ký hiệu không màu được chia thành ba mảnh: Mercedes. Chiếc ký hiệu màu xanh trắng bị chia thành bốn mảnh: BMW. Chiếc ký hiệu vòng tròn lớn có vòng tròn nhỏ bên trong: Toyota. Chiếc trên tấm chắn có vẽ một con ngựa: Ferrari.
* Máy khoan mỏ than dùng mũi khoan có kích thước đến 3 - 6 mét, vì vậy cần dùng áp suất năng lượng lớn từ nồi hơi. Nồi hơi là lò chuyển hóa nhiên liệu bằng cách đốt tạo nhiệt lượng để chuyển hóa thành áp xuất năng lượng phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau. Nồi hơi có một cái miệng để người ta bỏ nhiên liệu vào đốt.
Đoan Trúc ngại phiền, bước đi liên tục, tạt qua những chiếc xe đang đỗ ở đó, phía sau một âm thanh xoèn xoẹt vang lên, cô bé còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đôi vai nhỏ yếu đã bị một ông chú cao gầy nắm lại.
- Xin lỗi, cháu không thể đi. – Chú áo đen rất lịch sự, răng trong miệng rất trắng, ánh mắt đằng sau cái kính râm màu đỏ tất nhiên không để cho cô bé nhìn, nhưng vai của cô bé thật sự bị bóp đau: "Cháu làm xước xe."
Đoan Trúc sửng sốt, vội vã quay đầu, xoay người lại nhìn, không nghĩ vừa di chuyển một cái, một tiếng xoèn xoẹt lại vang lên.
Khi cô bé nhìn rõ, thì ra là cây kéo sau tiết học thủ công mĩ nghệ chọc xuyên qua sườn túi xách, chiếc lưỡi bén nhọn nhô ra quẹt tổn hại cái đầu dài dẹp của chiếc xe màu đen, trong tầm mắt kinh ngạc của cô bé, cây kéo đã vẽ thêm một hoa văn rối mắt, đương nhiên, giấy bức tranh kia chính là mu trước của chiếc xe đen.
Tốt, tốt...
Đoan Trúc thấy chân có chút mềm nhũn, nghĩ tới năm ngoái chú tiểu Vương nói cái dàm xe kéo của chú quẹt vào hông chiếc xe sang của người ta, bồi thường hơn bốn trăm đồng, mồ hôi lạnh nhất thời ướt sũng cái áo sơ mi đồng phục học sinh cotton của cô bé.
* Cái dàm: cái dây móc vào đầu con ngựa.
- Cháu... – Cô bé chém gió không nổi câu 'cháu bồi thường cho chú', cũng nói không nổi thể loại ngang như cua 'ai biểu chú dừng ở đây, xước đáng đời, đây còn chưa bắt chú bồi thường cây kéo nhé', đầu hẻm không phải khu cấm đậu, bình thường đều đậu đầy xe đạp với xe ba bánh, vì vậy cô bé ấp úng không nói tiếp được.
Khi cô bé cắn môi dưới không biết nên làm thế nào cho phải, thì cửa sổ kính màu xám xanh ở chỗ ngồi phía sau xe di chuyển xuống, một ngón tay trắng nõn thon dài vươn ra, nhẹ nhẹ gõ bên cửa sổ, chú áo đen lập tức buông cô bé ra, đi đến nơi ấy, chờ hắn trở lại thì hắn cười, làm động tác cho phép đi qua với Đoan Trúc: "Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian quý giá của cháu, cháu có thể đi."
Đoan Trúc không nghe thấy người trong xe rốt cuộc nói gì, mà chú áo đen tự nhiên lại buông tha mình, nhưng cô bé biết rõ chỗ này không nên ở lâu, bàn chân vội nhanh lên, chuồn đi mới là thượng sách, vì vậy cô bé chỉ ê a cám ơn, hơi cong cái hông cứng ngắc ngày thường, rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhắm cửa nhà mình mà đi.
Tiết kiệm... hơn bốn trăm luôn ấy.
Cô bé mở cửa, len lén liếc mắt nhìn tấm chắn và con ngựa của chiếc xe đen, vỗ ngực, chẳng biết mình có kiếm được ngấn ấy không.
Qua loa uống hai chén cháo, Đoan Trúc mở sách bài tập ra, bắt đầu làm bài tập về nhà.
Mãi đến khi bầu trời tối đen hoàn toàn khiến cô bé không thấy rõ chữ nữa, cô bé mới quyết định kéo dây đèn, nhắc nhở mình đã tiến vào khoảng thời gian mỗi giờ đều tốn một phần hai đồng nhân dân tệ để chiếu sáng, chỉ có mau chóng làm xong bài tập, lên giường ngủ mới là con đường tắt duy nhất để tiết kiệm.
Sắp đến chín giờ, Đoan Trúc ngáp một cái, nghe có người gõ cửa.
- Trúc nhi, Trúc nhi.
Đoan Trúc đột nhiên nhớ đến bà Lý nói tối nay muốn đưa dây cao su cho mình, nhanh để bút xuống, đi chậm đến mở cửa: "Bà Lý."
- Trúc nhi à, vị này là Lâm tiểu thư. – Bác Lý vừa nói vừa kéo người phía sau đến trước mặt Đoan Trúc, khiến Đoan Trúc nhìn tỉ mỉ: "Lâm tiểu thư hiện tại làm ở công ty bất động sản Nguyên Thông, muốn ở chỗ chúng ta một thời gian, khảo sát môi trường cư trú, lúc này trong chúng ta chỉ có nhà con là rộng rãi, con xem..."
Bác Lý muốn nói nhưng lại thôi, mặc dù là chuyện tốt, nhưng sợ Đoan Trúc không muốn —— người ở quanh khu này đều biết, đều hiểu việc Đoan Trúc không muốn bán căn nhà tổ tiên, dù bồi thường từ ba nghìn sáu đẩy lên bốn nghìn bảy, Đoan Trúc nói không bán là không bán. Hàng xóm láng giềng được lợi, cũng thông cảm cái khó của cô bé, chỉ mong cô bé có thể dừng lại ở một cái giá thích hợp, đừng để một cây tre mà quấy hư chuyện buôn bán tốt, đến lúc đó mà đổi lại là một công ty khác tới đàm phán, có thể sẽ không được cái giá ngon ngọt thế này, nói không chừng không cần đàm phán luôn, tùy tiện bịa đặt, lấy một cái giá xem như đã thu thập ý kiến, cùng với bọn thanh tra cảnh sát, dùng bạo lực phá hủy phải dời đi nơi khác, mọi người sẽ phải ngoan ngoãn tuân theo.
* Cây tre với cây 'Trúc' cùng họ.
- Tôi là Lâm Sâm Bách. – Tay trái người nọ ôm một cái túi du lịch, đưa tay phải hướng về phía Đoan Trúc. Đoan Trúc hay lãnh phần thưởng, biết đây là muốn bắt tay, vì vậy cứ đưa tay sàng qua sáng lại giả bộ vài cái: "Tôi biết Hoa tiểu thư không muốn dời đi, có thành kiến với công ty bất động sản Nguyên Thông, cơ mà tôi cũng lăn lộn làm công kiếm miếng ăn thôi, mới đến thành phố này, công việc được giao ở đây, nếu ở nơi khác phải ở phòng cho thuê, tiền thuê, tiền điện nước, tiền điện thoại liên lạc thành một đống tôi không trả nổi, xin Hoa tiểu thư giơ cao đánh khẽ, cho tôi ở lại một thời gian, hai tháng." – Lâm Sâm Bách dựng thẳng hai ngón tay lên, cong nửa người, nhìn thẳng Đoan Trúc: "Chỉ cần hai tháng, tiền thuê nhà em nói bao nhiêu tôi sẽ ráng chi, điện nước chia ra được không?" Vừa nói, cô vừa mỉm cười một cách khó lường: "Tôi làm cơm cho em ăn."
Đoan Trúc nhìn nụ cười kia ngây người, đầu ngu não dốt nghe có người muốn đưa tiền cho mình, còn muốn làm cơm cho mình ăn, trong lòng đúng là có một trăm lần ghét bọn bất động sản Nguyên Thông, mà cũng khó cự tuyệt, không khỏi buông tay, mở cửa ra hai bên. Bác Lý vốn nghĩ cô bé sẽ suy nghĩ lâu như thi kỳ thi cấp quốc gia, nào ngờ cô bé rất dứt khoát, trong lòng nghĩ: "Trúc nhi quả là một đứa bé hiểu chuyện." Nhanh chóng dắt Lâm Sâm Bách vào nhà thay Đoan Trúc.
- Nhà Trúc nhi đồ đạc không nhiều không ít, rất thanh tịnh, giường cũng không phải mua. – Bác Lý dẫn Lâm Sâm Bách tham quan hết một vòng phòng khách rách nát: "Cái giường đồ cổ đáng giá này hai cô gái gầy teo bọn cháu nằm dư hơi, cái tủ... cái tủ chỉ có một, hôm nào bác đem cái tủ quần áo giản dị nhà bác cho hai cháu, ráng dùng..."
Thế nào cũng là làm chủ thuê nhà của người ta, điểm quan trọng là dân sinh dân kế, hư nói thành tốt, tốt nói thành tuyệt, lời khen ngập trời, chỉ thiếu mở miệng, bà cũng quên chuyện dây cao su, căn dặn hai người ngủ sớm một chút, khép cửa lại rồi đi.
Đoan Trúc ứng phó với người buôn bán, chuyện tiền bạc không hiểu biết bằng bác Lý, có nhiều kinh nghiệm, vẫn như mọi ngày thân thiết cách cửa sổ nói ngủ ngon với bác Lý, vừa quay đầu lại, thấy Lâm Sâm Bách đang ngồi an tĩnh trên ghế bành cũ kĩ, bỗng cả người không được tự nhiên.
- Nước, chị muốn không? – Cô bé trở lại bàn học, thật ra chỉ là cái bàn xếp, sợ hãi giương mắt hỏi, kì thật hoàn toàn không biết làm sao để đối mặt với cô gái nguy hiểm cười như hồ ly tinh trước mặt.
Con người, cho dù là lớn lên tùy tiện, cũng trổ mã như vậy làm gì? Đoan Trúc nắm bút, thầm oán vạn nghìn lần. Cho dù là lớn lên đàng hoàng, cô gái này trỗ mã cũng không thể tránh khỏi... Đoan Trúc nặn óc mà tìm từ hình dung, sau cùng quyết định dùng... Mị nhan nị lý chăng?
* Mị nhan nị lý: miêu tả vẻ đẹp, làn da mỏng mịn màng.
Bởi vì đang làm bài tập vật lý, cô bé nhớ tới nguyên tắc rõ ràng dễ hiểu, không có vật tham chiếu thì không thể kết luận tráng thái, vì vậy nhanh chóng tìm.
Bản thân? Bản thân hình thù thế nào? Lâu rồi chưa soi gương nên cô bé đã quên mất.
Bà Lý? Không nên không nên, như vậy là không lễ phép.
Cao Đại Soái? Tâm thần, người ta là nữ.
Lý Nghiên Mỹ? A... Lý Nghiên Mỹ... Lý Nghiên Mỹ lại không tệ. Lấy Lý Nghiên Mỹ ra đối chiếu, so với trạng thái của Lâm Sâm Bách là như sau: môi dày, môi mỏng, mắt híp, mắt anh đào, mũi củ tỏi, mũi ưng, lông mày rậm, lông mày nhỏ khiêu khích, khuôn mặt bánh mì loại lớn, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay...
Dù sao vẫn hay nghe hàng xóm láng giềng nói, người so với người thì người chết, hàng so với hàng thì hàng bỏ, hiện tại xem ra những lời này đúng thật là chân lý như Định luật I Newton.
* Người so với người thì chết: Người không nên so với nhau, mỗi người đều có đặc điểm riêng, người già so với người khác thì coi như người chết. Hàng so với hàng thì hàng bỏ: Đồ đạc cũng có ưu khuyết của nó, so ra không thập toàn thập mĩ, thì coi như hàng bỏ.
Đều là con cháu của Viêm Hoàng, sao có thể kém nhau như vậy chứ? Đoan Trúc bất mãn vô cùng với nội dung bài học, đột nhiên nhớ tới hôm nay trong giờ lịch sử, Lý Nghiên Mỹ có nói một câu —— Tổ tiên mình nhất định là người Đại Hàn Minh Quốc, bởi vì mình lớn lên rất giống Kim Tea Hee, bồ nói coi phải không?
* Viêm Hoàng: được coi là tổ tiên của người Trung Quốc.
Đoan Trúc đã được khai sáng, cắn bút gật gù. Không biết Kim Tea Hee là ai không quan trọng, không biết Đại Hàn Minh Quốc là thứ quỷ gì cũng không to tát, chỉ cần biết Lý Nghiên Mỹ có thể là người của Đại Hàn Minh Quốc là đủ rồi.
- Đừng khách khí, em cứ làm xong bài tập đi. – Chẳng biết từ lúc nào Lâm Sâm Bách đã đến sau lưng cô bé, hai cánh tay mở ra, bóng đèn liền bao lấy thân thể thấp bé của Đoan Trúc. Lâm Sâm Bách lấy một cây viết khác, mở một tờ giấy ghi chú không biết ở đâu ra viết vào hai công thức, đưa đến trước mặt cô bé: "Em làm như vậy hơi vòng vo, tốn thời gian, tốn mực bút, tốn điện, sẽ tốn tiền."
Đoan Trúc giật mình nhìn lên Lâm Sâm Bách, đường nhìn lại bị mái tóc dài như nước chảy che khuất.
Bài tập này, cô bé mới ở trên mấy tờ báo phế thải của chú tiểu Vương tính toán được một nửa, Lâm Sâm Bách sao có thể nhìn ra cô bé định làm gì? Tuy rằng tiếp theo cô bé quả thật dùng phương pháp vòng vo để giải ra, nhưng, nhưng, nhưng người này cũng thật bất khả tư nghị đúng không? Chẳng lẽ...
Lâm Sâm Bách vén những sợi tóc rũ xuống bên khuôn mặt qua sau tai: "Trước đây chị làm giáo viên Vật lý."
Đoan Trúc mãnh liệt tung ra cảnh giác, hiểu sâu sắc một đạo lý không thể bàn cãi: bọn bất động sản đều xấu xa, trong lòng bạn suy nghĩ gì, người ta đi guốc trong bụng, ba câu là có thể bao lấy bạn.
Thu lưu một khách trọ thế này hoàn toàn sai lầm —— mệnh đề này tỉ lệ chính xác cao hơn tám mươi phần trăm.
- Ăn dưa hấu không? – Lâm Sâm Bách híp mặt hỏi Đoan Trúc, nhưng không đợi Đoan Trúc trả lời, cô liền đứng dậy rời đi, lấy cái túi du lịch trên sàn nhà phủ bụi, để kình kịch lên giá đỡ bàn học của Đoan Trúc: "Chị ở đầu hẻm mua, không biết ngọt không."
Đoan Trúc rất nghèo, nhưng Đoan Trúc cũng không nghèo đến mức chưa thấy cảnh cả gia đình sau khi ăn xong, dùng tăm xỉa răng cắm miếng dưa hấu nhỏ mà ăn trên phim truyền hình nước ngoài. Mùa hè mỗi năm, hoặc ít hoặc nhiều cô bé có thể lấy được vài miếng dưa hấu ngon từ chỗ bà Lý, nói tóm lại, bình quân mỗi tuần đều có một lần cơ hội được lộc ăn no.
- Em phải làm bài tập xong đã. – Đoan Trúc lạnh mặt đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm túi du lịch của Lâm Sâm Bách.
Lý Nghiên Mỹ nói người giàu có đều dùng nhãn hiệu Nai Kỳ và A Đi Đát, cậu ta nói như chính mình, dùng Nai Kỳ, tiếng Anh gọi là Nike, có ký hiệu một vệt vẽ lớn, mà túi du lịch màu rám nắng Lâm Sâm Bách dùng chỉ có năm chữ cái không thấy rõ lắm, ngọn đèn quá mờ, Đoan Trúc cố hết sức cũng chỉ thấy được chữ cái đầu là P, cuối cùng là A.
* Túi Prada.
Lâm Sâm Bách không phải người giàu có. Đoan Trúc quan sát kết luận được.
Nếu đều là người nghèo, còn mua dưa hấu làm gì, nghe nói gần đây dưa hấu lên giá.
Đoan Trúc làm bài tập xong thì Lâm Sâm Bách móc dưa hấu từ túi du lịch ra, có thể Đoan Trúc cho rằng đó là một quả bí đao nhỏ còn rất lâu mới trưởng thành.
----------------------
Ừ, Lâm lão bá nghèo lắm ~ :))
Lúc đầu không hề nghĩ cái P***A đó là Prada, nhưng hẳn là nó ~ :'3
Ôi, cái nồi hơi ~ *khóc* ta tìm mi mấy ngày trời vật vã ~
Tự nhiên mình muốn cho Lâm với Trúc nhi xưng hô dì – cháu, đằng nào cũng hơn kém 12 tuổi ~ :)) mình nhớ tới dàn cháu lớn cháu bé ở nhà chả có mấy đứa ngoan ngoãn gọi mình là dì, hừ. (Có mấy 'đứa' lớn hơn mình mấy chục tuổi) *chết cười*
1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com