Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ghét nhất thay đổi công việc

"Giang đại nhân, bảo trọng a."

"Giang đại nhân, một đường bình an."

"Giang đại nhân, sau này nhất định phải cẩn thận."

"Giang đại nhân... Ai... Không nói nữa."

- Ách... - Giang Cửu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn người đồng sự thở dài lắc đầu rời đi.

Giang Cửu hơi không hiểu, chẳng phải hôm nay nàng chỉ đến muộn một chút thôi sao? Nhưng mà tối hôm qua cùng mọi người đi uống rượu mà, những ngày như vậy, nàng say rượu thì sẽ dậy muộn, sẽ đến muộn gì đó, nhóm cấp trên của nàng trước nay chắc chắn sẽ không truy cứu. Vậy sao hôm nay vừa đến, mọi người đều mang vẻ đồng cảm vì nàng phải gặp xui vậy?!

Lại tới thêm một lão đại nhân mới vừa cùng uống rượu vào hôm qua, ông ta mang vẻ mặt lo lắng nhìn Giang Cửu, sau đó lắc đầu chắp tay hướng về phía Giang Cửu, nói một câu:

- Giang đại nhân, bảo trọng.

Khó khăn lắm mới gặp được một người cũng coi là quen thân, Giang Cửu vội kéo lão đại nhân không giải thích đã định trốn người đây, nhỏ giọng khẩn thiết hỏi:

- Đại nhân à, đây là sao vậy? Chẳng qua tối hôm qua hạ quan say rượu, hôm nay đến hơi muộn, chúng đại nhân Hàn Lâm viện này là sao? Vì sao mỗi người gặp hạ quan đều nói bảo trọng gì đó vậy?

Lão đại nhân mà Giang Cửu không nhớ nỗi họ kia chớp chớp mắt, sau đó thở dài nói:

- Giang đại nhân đừng nóng vội, đợi lát nữa ngươi đi rồi, Vương đại nhân sẽ tìm ngươi nói chuyện.

Nói xong không hề nán lại lâu, tiếp tục chắp tay, xoay người rời đi, có điều nhìn dáng vẻ không khả quan của ông ta cũng có thể khiến người cảm thấy đây nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Giang Cửu nghe xong càng mờ mịt, khó hiểu đi tới "văn phòng công cộng Hàn Lâm viện" mà ngày thường mình vẫn hay làm việc. Vương đại nhân mà vị lão đại nhân kia nhắc đến tất nhiên là lão Vương đại nhân ngày hôm qua kêu bọn họ cùng đi uống rượu, cũng chính là cấp trên của Giang Cửu nàng. Nếu thật sự có chuyện gì, vậy xác thật nên do lão Vương đại nhân thông báo cho nàng.

Ngồi sau bàn làm việc của mình trong chốc lát, lật rồi lại lật quyển sách trên bàn, nhưng vì sự việc không được giải thích vừa rồi, trong lòng nặng trĩu, mất cả hứng thú đọc sách. Lật qua lật lại quyển sách mấy lần, sau đó nâng chén trà lên, chưa kịp uống, nàng lại buông xuống.

Ngẫm nghĩ, Giang Cửu đứng lên, quên đi, vẫn là tự nàng đi tìm lão Vương đại nhân trước. Chỉ một mình nàng ở đây nghĩ tới nghĩ lui, cần gì phân tâm như vậy? Có việc thì chủ động đi hỏi không tốt sao? Chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm ăn, có thể có chuyện lớn gì chứ, dù sao cũng không đến mức khiến cho nàng còn chưa làm tiểu Hàn Lâm mấy ngày đã phải từ quan bởi vì một ngày đi làm trễ.

Đi tới cửa phòng làm việc của lão Vương đại nhân, Giang Cửu hít sâu, sau đó đưa tay lên, gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc..."

- Vào...

Được rồi, lúc lão Vương đại nhân làm việc thì không nói nhiều giống như lúc nhiều chuyện, xem một chữ "Vào" này, súc tích hơn nhiều.

- Vương đại nhân...

Giang Cửu tiến vào, mới vừa gọi một tiếng Vương đại nhân, còn chưa kịp nói gì khác, lão Vương đại nhân lập tức ngẩng đầu lên, một gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn cười đến cực kỳ xán lạn:

- Ơ, Tuần Chi đến rồi hả.

Nhìn gương mặt tràn đầy nếp nhăn kia, Giang Cửu nhất thời nhớ tới câu chuyện cười bà già dùng nếp nhăn trên mặt kẹp chết con muỗi định hút máu bà. Mặt hơi rụt lại, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Giang Cửu vội khống chế biểu cảm trên mặt, sau đó chớp mắt nói:

- Ách... Vương đại nhân, nghe nói hôm nay ngài có việc cần tìm hạ quan.

Lão Vương đại nhân đứng dậy, đi tới cạnh Giang Cửu, sau đó vỗ vỗ vai nàng cười khà khà nói:

- Tuần Chi à, mai sau thăng quan tiến chức cũng đừng quên lão đồng sự Hàn Lâm viện bọn ta nha.

Giang Cửu chớp chớp mắt, hoàn toàn không rõ ý của lão Vương đại nhân. Dựa vào nguyên tắc khiêm tốn, thận trọng mở miệng hỏi:

- Vậy... Vương đại nhân, lời này của ngài... xin thứ lỗi cho hạ quan ngu dốt, không rõ ý của đại nhân.

Lão Vương đại nhân nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, có chút quái lạ liếc nhìn Giang Cửu:

- Giang đại nhân vẫn chưa biết à? Tin tức từ trong cung mới ra, Thánh thượng chỉ đích danh muốn ngươi làm 'thị đọc' đó.

Thị đọc, đó là làm gì? Lục tìm trong đầu một lúc, chỉ được cái khái niệm chính lục phẩm, về phần công việc cụ thể là gì... Hình như là nhàn quan bồi Hoàng đế đọc sách, dạy tri thức? Nhưng mà cũng có ý kiến, nói thị đọc là người hầu thân cận của Hoàng đế, có thể thường xuyên tiếp xúc với Hoàng đế, đề nghị cũng như tham mưu (cố vấn), với lại người có thể làm thị đọc của Hoàng đế đều rất được Hoàng đế tín nhiệm, cho nên nói làm thị đọc thật ra là một công việc rất có triển vọng.

Thế nhưng Giang Cửu là cái người cần chỗ dựa không có chỗ dựa, cần tiền không có tiền, cần bối cảnh không có bối cảnh, cuối cùng đến cả Hoàng đế cũng là người mới chỉ gặp qua một lần ở kỳ thi Đình mà thôi, vô duyên vô cớ, làm sao sẽ có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy được?

Sự việc bất thường chắc chắn có yêu! Giang Cửu tự nhận bản thân là người vô cùng xui xẻo, hoàn toàn không tin chuyện tốt có bánh từ trên trời rớt xuống, tiện thể còn vừa khéo đập vào ngực nàng như vậy. Hơn nữa vừa rồi phản ứng của chư vị đại nhân thật sự rất kỳ lạ...

Thị đọc gì chứ, đều là theo chân Hoàng đế lăn lộn. Có điều ngẫm lại hiện tại Hoàng đế còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ do tiểu Hoàng đế này không thích đọc sách, rất thích gây họa, cho nên người thân cận sẽ xui xẻo theo, vậy mới khiến nhóm đại nhân kia đồng cảm cho nàng?

Giang Cửu ngẫm nghĩ, không cần đi hỏi người khác, trên cơ bản nàng lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Tuy rằng nàng chỉ gặp qua tiểu Hoàng đế một lần, nhưng hình ảnh đối phương nghiêm mặt giả thành người lớn đã khắc sâu trong lòng, liên hệ với những biểu hiện khác của tiểu Hoàng đế, chung quy cảm thấy dường như nghịch ngợm gây sự hay là chơi bời lêu lỏng đều không hợp với đối phương.

Nếu Hoàng đế không có vấn đề, chẳng lẽ trong hoàng cung hay trên triều đình có vấn đề? Đại khái trước khi xuyên qua đã xem qua nhiều phim cổ đại cung đấu trạch đấu đủ loại tranh đấu rồi, lúc liên hệ với Hoàng đế, Giang Cửu không kiềm được liên hệ với những thứ này. Kết quả cuối cùng làm nàng kinh hoảng hơn, hoàn toàn thuộc về mưu mô.

Lúc tỉnh hồn lại, vừa vặn đối diện với gương mặt già nua của lão Vương đại nhân. Mặc dù trên gương mặt ông ta vẫn là nụ cười xán lạn, nhưng lúc này Giang Cửu lại cảm giác được sự không đồng nhất giữa mặt trong và mặt ngoài. Hình như trên gương mặt đó không phải là nụ cười xán lạn, trái lại là một loại 'cười trên nỗi đau của người khác'.

Nhẹ lắc đầu, Giang Cửu ném ý nghĩ chủ quan ra khỏi đầu. Tiếp theo nghe được lão Vương đại nhân nói tiếp:

- Giang đại nhân mới đến Hàn Lâm viện vài tháng đã thăng chức thị đọc, đây chính là thăng một phát lên hai bậc nha, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng.

Giang Cửu nghe xong cười khổ trong lòng.

Từ biên tu thất phẩm trực tiếp thăng lên thị đọc lục phẩm, thăng tròn hai bậc, hơn nữa về sau còn làm việc bên cạnh Hoàng đế, trở thành 'cận thần Thiên tử', tuyệt đối là kiểu thăng chức 'chọc người đỏ mắt' rồi. Nhưng mà ai muốn thăng chức chứ? Ai muốn đi làm thị đọc đồ bỏ đi đây? Ai muốn đi làm việc ở hoàng cung cái nơi chứa đầy 'ngươi lừa ta gạt' đâu?!

Mục tiêu lớn nhất kiếp này của Giang Cửu chỉ là lăn lộn kiếm cơm ăn, trải qua cuộc sống tạm ổn bình yên mà thôi. Chỉ một điểm này mà nói, ở Hàn Lâm viện uống trà sửa sách, thỉnh thoảng cùng các đồng sự hàn huyên nhiều chuyện gì gì đó, chính là công việc trong triều thích hợp nhất cho Giang Cửu nàng. Vì vậy...

Trời ơi, đất ạ, ta không đi được không? Ta chỉ muốn ở lại Hàn Lâm viện uống trà đọc sách mà thôi... Đương nhiên, lời này không thể nói ra, cho nên tiểu biên tu đáng thương... hay nói tiểu thị đọc đáng thương chỉ có thể lệ rơi đầy mặt trong lòng bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com