Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Nụ hôn dưới trăng"

Những ngày tháng sau đó mọi thứ trãi qua cũng khá yên ắng, nhưng thường yên ắng quá chính là tiền đề của sóng to gió lớn...
Hiện tại cô đang theo liệu trình điều trị của Ninh Quân, mọi thứ tiến triển rất tốt, loại thuốc được Ninh Quân kê đơn chính là thuốc chống loạn thần, nghĩa là nó có thể khiến trạng thái tâm lý của bệnh nhân về mức bình thường nghĩa là mọi thứ đều xuất phát một cách tự nhiên nhất! Trước đây khi chưa có sự xuất hiện của nó hầu như cô chẳng chịu áp dụng phát đồ điều trị nào từ Ninh Quân vì cô nghĩ bản thân rất bình thường, nên căn bệnh này mới dẫn đến việc cô mất kiểm soát trong hành động và luôn luôn không tin tưởng bất kì ai vì cô cho rằng tất cả đều là tai hoạ...
Từ ngày phát bệnh hầu như cô sống trong hai nhân cách khác nhau của mình, một chính là mặt thiện là con người mà lần đầu tiên nó tiếp xúc, còn nhân cách thứ hai chính là nó được trãi qua khi ở biệt giam! Tất cả những lần phát bệnh của cô hầu như đều là nó hứng chịu nặng nhất, cũng là người khiến cô muốn kìm chế căn bệnh này lại, mỗi lần hành hạ nó hầu như tâm trạng cô đều không vui, nhớ lại từng nét mặt đau đớn và khó chịu của nó cũng khiến cô cảm thấy tức giận!

"Chị về rồi!" - nó ôm chằm lấy cô như muốn nói rằng nó đang rất nhớ cô

"Hôm nay của em thế nào? Không đi dạo hậu viên sao? Sao lại ở trong phòng?"

"Thật ra em cũng không muốn ra ngoài khi không có chị"

"Đi thôi..."

"Đi đâu cơ?"

"Đến đó em sẽ biết..."

"Từ từ đợi em đã..."

Thật ra thứ thuốc kia có lợi cũng có hại, nó khiến cô lúc nào cũng trong trạng thái lửng lơ, chỉ được cái là giúp cô có thể kìm chế con quỷ dữ trong cơ thể của mình, một tháng trôi qua có lẽ cơ thể cũng dần quen với loại thuốc này.
Hôm nay là ngày trăng tròn, cô muốn cùng người cô yêu ở đỉnh núi ngắm trăng, từ sau khi căn bệnh thuyên giảm cô mới có thể sinh hoạt và suy nghĩ có phần nhẹ nhàng, lãng mạn hơn rất nhiều!
Cô dắt tay nó ra xe, lái lên đỉnh núi gần Phùng Gia, không gian ở đây vô cùng thoáng đãng, nơi này chính là nơi cô vẫn hay lui tới nên nó nhìn như hậu viên ở Phùng Gia, nhưng lần này thì khác chính là có nó theo cùng, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh, xa xa có những ánh đèn điện như những con đom đóm phát sáng trong đêm, trăng thanh gió mát, nó đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới, chưa bao giờ nó nhìn thấy cảnh đẹp thế này, từ phía sau chính là vòng tay ấm áp của cô ôm trọn lấy nó, cô tựa càm lên vai nó ngắm mắt mà hít nhẹ mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người nó, hai tay nó cũng giữ chặt lấy cánh tay cô

"Chị thường đến đây sao?"

"Đúng...em thấy có đẹp không?"

"Đẹp... nó còn đẹp hơn khi có chị"

"Tiểu An! Cảm ơn em"

"Tại sao lại cảm ơn em?"

"Vì có em nên chị mới có thể quay về con người của mình trước đây, từ nay sẽ chỉ khiến em mỉm cười, không để em thiệt thòi nửa"

"Chị..." - nghe những lời này nó bỗng nhiên bồi hồi, không ngờ có ngày chị ấy lại có thể thổ lộ tình cảm của mình một cách nhẹ nhàng chân thành thế này, nó cứ tưởng bản thân nó đang mơ, một giấc mơ vô cùng ngọt ngào nó chẳng muốn thức giấc nửa... Cô uyển chuyển xoay người nó về hướng mình, tay vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ của nó, nó ngửa mặt lên,hai ánh mắt si mê chạm nhau, môi nó bỗng dưng mấp mé như đang muốn nói gì đó, liền bị cô ngự trị bằng đôi môi của mình,đầy ướt át và mềm mại,âm thanh của sự giao hợp giữa hai con người yêu nhau nó khiến không gian thời gian như dừng lại để minh chứng cho tình yêu của hai người họ vậy... Họ say đắm dành nụ hôn ngọt ngào cho đối phương, có lẽ đây chính là nụ hôn trân trọng đúng nghĩa mà nó có, nụ hôn mỗi lúc một sâu và mãnh liệt, thứ cả hai cảm nhận được chính là vị ngọt của tình yêu, hai tay nó đặt trên hai bên vai cô cứ thế dịch chuyển mà ôm lấy cổ, nó chẳng muốn dừng lại thứ cảm giác hạnh phúc này, người con gái nó yêu cũng đang yêu nó, trong tình yêu thì đây chính là điều khiến chúng ta mong đợi và hạnh phúc nhất!
Rất lâu rất lâu họ mới rời khỏi đôi môi nhau, cả hai từ từ mở mắt, ánh mắt đầy sự si mê, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc

"Tiểu An, chị yêu em..."

"Em cũng yêu chị Phùng Ân!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com