27. "Phùng Ân đuổi nó đi"
Thật ra trong mối tình này ngay ban đầu nó đã thua rồi, nó biết bản thân nó không thể có được sự an toàn tuyệt đối nhưng nó vẫn quyết định yêu cô, nhưng cũng bởi chính tình yêu của nó đã phần nào cảm hoá được mảnh thú trong cô, chỉ tiếc là mảnh thú bị thương nên tính đề phòng rất cao...
~~~~~~~~~
Phòng nội
Mấy ngày nay cô không đến chỗ bà, là để điều tra về những lời mà Ninh Quân nói, nắm bằng chứng trong tay hôm nay đặc biệt muốn đến hỏi thăm
"Nội thấy thế nào rồi?"
"Con còn lo cho thân già này sao?" - bà vờ như đang giận dỗi cô
"Nội... con nghĩ người cũng nên một lần thành thật với con đúng không?"
"Con nói gì? Ta không hiểu" - bà cố tình giả vờ không hiểu
"Có phải người đã cố ý bỏ thứ thuốc kia vào chén canh của tiểu An không?"
"Con đến đây chỉ để chấp vấn ta về con bé đó thôi sao?"
"Nội! Con có thể nghe lời người lấy chồng sanh con nhưng tuyệt nhiên không để người sai khiến! Nếu người còn muốn xuống tay lần nửa, đừng trách con bất hiếu..."
"Con...tiểu Ân đứng lại đó..."
Cô ngoảnh mặt bước đi, bà tức đến độ khó thở nhưng chẳng cách nào khác là chấp nhận, dù sao hôn lễ cũng sắp bắt đầu, trong lúc này không nên để mọi thứ rối lên! Bà là không muốn nhìn thấy đứa cháu này sa ngã, nhưng cách bà làm lại có phần hơi cực đoan và nhẫn tâm, bà cũng không nghĩ cô có thể mau chóng nhìn nhận ra mọi thứ nhanh đến vậy....
"Lý Kiệt hôn lễ đến đâu rồi"
"Dạ ngày mốt sẽ cử hành ạ"
"Được tốt lắm!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng biệt giam...
Nó đã tỉnh lại nhưng tuyệt nhiên không nói nửa lời với bất kì ai, cũng không ăn uống gì cả, cơ thể dần dần héo mòn đến tiều tuỵ, cô cũng không đến với nó vì bận chuyện hôn lễ, mọi thứ cô làm chính là muốn trả đũa nó, vậy thì cô thành công rồi!
"An tiểu thư, người ăn tí gì đi, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng lắm..."
"..."
"Người xem đại tiểu thư sắp cử hành hôn lễ rồi, người như vậy làm sao đủ sức đến dự"
Câu nói này khiến nó bừng tỉnh, ánh mắt thất thần nhìn về hướng hộ lý, muôn phần xúc động nắm lấy cánh tay cô
"Chị vừa nói gì?"
"Tôi nói đám cưới đại tiểu thư"
"Không thể nào! Chị ấy muốn xuất giá sao?"
"Bình tĩnh An tiểu thư! Người xúc động thế này sẽ ảnh hưởng sức khoẻ"
"Chị ấy đám cưới sao? *cười khổ*...thì ra mọi thứ chỉ là do bản thân tự mình ôm hi vọng"
Nó buông cánh tay của hộ lý ra, im lặng đến đau đớn, trái tim nó lần nửa bị cô bóp nát không thể thở nổi, nó hoàn toàn thua rồi, không những thua thể xác nó còn thua luôn cả trái tim! Tất cả trên bàn cân cá cược này nó thua hết cho cô, không còn một tí nào của riêng mình nửa.
Nó quơ đổ hết mọi thứ xuống đất, nó điên dại la hét liên tục đấm vào lòng ngực mình, đến cả hộ lý cũng không thể can ngăn, đành phải tiêm cho nó một mũi an thần và gọi Phùng Ân đến....
Sự hiểu lầm không tin tưởng không đáng sợ bằng việc, người mình yêu thuộc về kẻ khác, nó còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì đã phải chịu dày vò đến thế này, tất cả đều là do cô muốn sao? Vậy thì chi bằng trực tiếp giết chết nó thì hơn!
Nó mơ màng nhìn thấy cô bước lên lễ đường làm lễ, nó cố với cánh tay và la hét dừng lại nhưng tất cả đều không ai phản ứng, nó nhìn cô âu yếm bên kẻ khác, trái tim nó đau đến cảm nhận được
"Đừng....chị đừng..." - nó chơi vơi như rớt xuống vực, chới với không biết nắm vào đâu mà giật mình bừng tỉnh, cô chỉ ngồi đó nhìn nó không nói gì, không quan tâm cũng không đến đỡ lấy nó, nó nhìn thấy cô lòng nó rất vui, lập tức lao đến ôm lấy cô nhưng chẳng nhận lại được sự phản hồi, cô phủ phãng gỡ cánh tay nó ra khỏi người
"Đừng rời bỏ em...em xin chị"
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của em ra khỏi người tôi!" - nó vừa nghe gì cơ? Cô nói nó là kẻ dơ bẩn sao?
"Tôi đến đây không phải để thăm em đâu, mà muốn nhìn xem em đau đớn đến mức nào"
"Chị muốn trả thù em sao?"
"Câu này tôi nên hỏi em mới đúng! Cảm giác nhìn thấy người mình yêu, tay trong tay với kẻ khác em thấy thế nào?"
"Chị không cần thiết phải đem bản thân mình ra để thử! Chị có thể giết chết em được mà" - từng câu từng chữ thể hiện sự bất lực và buông bỏ
"Giết chết em? Dĩ nhiên là không! Tôi muốn em nhìn thấy tôi dày vò em ra sao"
"Em không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến chị trở nên con người như thế này chứ! Em có thể thề với trời, em không phản bội chị"
"Em thua rồi! Thua vì đặt con tim mình ở chỗ tôi, giờ em đi đi, tôi phát chán với gương mặt này rồi"
"Không thể nào, em không đi...chị nói dối, tất cả đều là giả dối" - nó bịt tai, nhắm mắt không muốn nghe nửa, không muốn...
"Em muốn ở lại đây để nhìn thấy cảnh tôi cùng gã đàn ông khác làm tình với nhau sao? Được thôi tôi toại nguyện cho em"
"Chát..." nó đã tát vào mặt cô, nó không nghĩ mình lại có thể tát động lên người cô thế này, nó thu tay về, nhìn về hướng cô...
"Xin lỗi...em không cố ý"
"Tát hay lắm... cho thấy em rất muốn ở lại xem cảnh đó, được tôi đưa em đi chịu không?"
"Đừng....nói nửa...em xin chị đó Phùng Ân"
"Tôi và hắn ta sẽ không một ai mặc gì cả, cứ thế quấn lấy thân thể nhau, em xem có phải kích thích không?"
"Đừng nói....áaaaa xin chị đó"
"Thân thể tôi sẽ thuộc về hắn ta, như cái cách vài ngày trước tôi vẫn làm với em, cảm giác đó rất sướng, rất khiêu gợi có đúng không?!"
"Em không muốn nghe...dừng lại đi"
Cô tiến đến gỡ hai cánh tay nó đang cố che chắn tai ra
"Tôi còn muốn chính mắt em nhìn thấy cảnh đó, nếu còn không đi sẽ không kịp nửa"
"Chị là đồ khốn kiếp, em hận chị, cả đời này không muốn nhìn thấy chị nửa...Phùng Ân! Em ghét chị"
Nó vùng khỏi bàn tay cô bỏ chạy về hướng cửa, cứ thế vừa chạy vừa khóc, nó cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết ra sức chạy về phía trước thì sẽ không còn nghe thấy lời chị ấy nói nửa, càng không thể nhìn thấy cảnh đau lòng mà chị nói! Nó không muốn, không muốn nhìn thấy chị ấy hạnh phúc bên kẻ khác!
"Tốt lắm tiểu An! Phải quên đi chị đi biết không? Đừng nhớ đến chị nửa"
Tiếng vỗ tay giòn giã từ phía sau
"Thật cảm động'"
"Im miệng đi"
"Thái độ em thế này anh lại muốn giữ con bé đó làm đồ chơi riêng, thú bông làm ấm giường bằng da bằng thịt, em thấy thế nào?"
"Anh động đến em ấy, coi chừng cái mạng chó của anh"
"Uy hiếp anh sao?"
"Anh còn nói nửa có tin tôi bắn chết anh không?" - cô móc súng ra chỉa vào thái dương của anh ta, nhưng anh ta không hề có chút lo sợ nào cả
"Em bắn đi vợ bé nhỏ, chỉ cần anh không còn thở thì sẽ có người chết cùng với anh"
"Đồ chết tiệt!"
"Đi thôi nào!"
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com