Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Chiếm hữu! _ Tử Ngạn

•Nhân vật chính: Nhiều CP
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Đoán xem! :)))
•Văn án: Cái này hỏng có văn án đâu.
___________________________________

1. [Hắc Miêu]

Viên Nhất Kỳ nhíu mày khó chịu khi thấy Thẩm Mộng Dao cười đùa nắm tay thành viên khác dưới nhà ăn. Người con gái này là của cậu, chỉ có cậu mới được phép chạm vào Thẩm Mộng Dao. Lòng Viên Nhất Kỳ nổi lên một ngọn lửa.

Trong khi đó, Thẩm Mộng Dao vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì.

Đợi đến lúc Thẩm Mộng Dao một mình trở về phòng, Viên Nhất Kỳ bất chợt từ phía sau ôm lấy cùng che miệng Thẩm Mộng Dao lại, kéo vào góc khuất của hành lang.

"A..ưm..."

Đèn hành lang vốn đã không đủ sáng, hiện tại Thẩm Mộng Dao còn bị một người chưa nhìn rõ mặt bắt ép trong góc tối khiến cô không khỏi sợ hãi.

"Là em!", Viên Nhất Kỳ cất tiếng.

Lúc này Thẩm Mộng Dao mới thở nhẹ một hơi.

Viên Nhất Kỳ cũng đồng thời bỏ xuống bàn tay vừa che miệng của Thẩm Mộng Dao.

"Viên Nhất Kỳ! Em có bệnh à?", Thẩm Mộng Dao trầm giọng chất vấn. Viên Nhất Kỳ hôm nay là ăn trúng cái gì lại đi phát điên với cô. Cô và em ấy hiện tại có thể ở cùng nhau tại nơi thế này ư?

Nghe thấy chất giọng lạnh lẽo cùng ánh nhìn không hài lòng của Thẩm Mộng Dao, lòng Viên Nhất Kỳ càng thêm khó chịu. Gương mặt đại lão thường ngày càng thêm nhăn nhó.

"Em không có bệnh, nhưng Thẩm Mộng Dao chị nghe rõ đây. Em không thích chị tiếp xúc thân mật với người khác!", Viên Nhất Kỳ bá đạo ra lệnh.

"Tôi với em đã chia tay lâu rồi. Em lấy quyền gì quản tôi", Thẩm Mộng Dao không chịu yếu thế đáp lại.

"Quyền? Được, em cho chị thấy!", vừa dứt lời Viên Nhất Kỳ một tay khóa trụ hai tay của Thẩm Mộng Dao đặt lên đỉnh đầu của cô. Dùng thân mình áp sát cơ thể Thẩm Mộng Dao vào vách tướng phía sau. Tay còn lại giữ chặt gáy ai kia, chuẩn sát hôn xuống. Nụ hôn bạo ngược mang đầy lòng chiếm hữu.

"Ưm ~", Thẩm Mộng Dao trong lòng muốn đem Viên Nhất Kỳ ra đánh cho một trận vì dám phi lễ với cô. Nhưng cái cơ thể chết tiệt này của cô lại nổi lên phản ứng với nụ hôn của tên hỗn đản kia.

Cố gắng giữ lấy tia lí trí cuối cùng, Thẩm Mộng Dao dùng lực cắn vào môi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ăn đau, liền rời ra. Ánh mắt oán giận nhìn lấy tiểu miêu vừa cắn mình. Nhưng nhanh chóng Viên Nhất Kỳ lấy lại tinh thần, nở nụ cười nửa miệng nguy hiểm.

"Thì ra chị thích kích thích như vậy. Được lắm, chúng ta về phòng hảo hảo giáo huấn lại", Viên Nhất Kỳ cuối người vác lấy Thẩm Mộng Dao lên vai nhanh chóng đem về phòng mình. Khóa chặt cửa lại.
.
.
.
.

Sau đó, không hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao mấy ngày liền đều ăn mặc rất kín cổng cao tường. Đến cổ cũng không nguyện ý lộ ra ngoài. Được hỏi đến chỉ nói bản thân bị dị ứng, cơ thể có điểm phát ban không tiện lộ da thịt ra gió.


2. [Vân Vũ]

Lần trước mới đưa cháo cho mình, hôm nay đã lại cùng Tăng Oa show ân ái tại nhà ăn. Viên Vũ Trinh, thật giỏi a!

Vân tỷ bề ngoài bất động thanh sắc bên trong lại đang nổi bão.

Nhanh chóng kết thúc phần ăn của bản thân, Vân tỷ trở về phòng.

Ngón tay thanh mãnh tinh xảo lạch cạch bấm trên điện thoại, gửi đi một cái tin nhắn.

Viên Vũ Trinh vừa ăn vừa đùa giỡn với Tăng Oa thì nhận được thông báo Wechat, ID gửi tới khiến Viên Vũ Trinh có điểm không ngờ.

Nội dung tin nhắn vỏn vẹn một dòng đơn giản: Ăn xong đến phòng tôi có việc.

Nhưng sao Viên Vũ Trinh lại cảm giác xương sống có chút lạnh thế này. Chỉ là người kia đã lên tiếng, cô không thể không nghe. Dù sao trong lòng của Viên Vũ Trinh luôn cảm thấy áy náy với Vân tỷ.

Tăng Oa nhìn thấy Viên Vũ Trinh mới nảy còn 10 phần khí thế tám chuyện bát quái với mình, nhận xong tin nhắn lại trở nên trầm ngâm đến lạ.

"Dư Chấn! Có chuyện gì à?", Tăng Oa quan tâm hỏi.

"Không gì, chị ăn tiếp đi. Em có việc lên phòng trước đây", Viên Vũ Trinh mỉm cười rồi rời đi.

*cốc cốc*

"Vân tỷ, là em", Viên Vũ Trinh cẩn trọng gõ cửa nói.

*Cạch*

"Vào đi", Vân tỷ bước ra mở cửa.

"À..à vâng", Viên Vũ Trinh có điểm lúng túng tiến vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Viên Vũ Trinh bất ngờ bị Vân tỷ khóa chặt vào cửa.

"Em càng ngày càng giỏi rồi!", Vân tỷ âm thanh thanh lãnh cất giọng.

"Vân...Vân tỷ...em...em làm gì sai à?", Viên Vũ Trinh hiện tại thật giống tiểu hài tử bị gia trưởng bắt phạt nhưng lại không biết mình làm gì nên tội.

"Em quên mất mình là Chihuahua của ai à?", Vân tỷ nhướng mày, cơ thể càng ép sát vào người Viên Vũ Trinh. Khí thế công đảng mười phần.

Viên Vũ Trinh nhất thời nghẹn họng. Thiên a! Hôm nay a dì nhà ăn cho rượu vào đồ ăn của Vân tỷ à? Viên Vũ Trinh cô sợ hãi nha.

Vân tỷ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Viên Vũ Trinh thì khẽ cười. Tiểu gia hỏa này cũng còn biết sợ cô sao?

Lấy tay nâng cằm của Viên Vũ Trinh, nhẹ nhàng hôn lên.

*oành* não Viên Vũ Trinh chính thức sập nguồn. Chỉ còn cảm nhận được cảm giác thanh lãnh từ đôi môi của ai kia mang đến.


3. [Thông Nhụy]

"Thông Thông ~ cho cậu miếng thịt nè", Điềm Điềm ngọt ngào đặt vào khay cơm của CoCo miếng thịt xào chua ngọt. Còn kèm theo cái nháy mắt.

CoCo lúng túng mỉm cười cám ơn, lại nhìn sang tiểu thí hài Nhụy Nhụy bên cạnh.

Đùa! Điềm Điềm à, không cần đốt nhà mình như thế.

"CoCo a~", Nhụy Nhụy không chịu thua kém cũng gắp đến một miếng thịt đút đến miệng cho CoCo.

CoCo biết ngay tiểu thí hài nhà mình sẽ không chịu ngồi yên mà. Nhưng cũng vui vẻ ăn lấy miếng thịt Nhụy Nhụy đút.

"Ngon lắm", CoCo vừa nhai vừa cảm thán, còn tặng thêm cho Nhụy Nhụy một nụ cười híp mắt.

Nhụy Nhụy thấy CoCo không chỉ ăn đồ mình đút còn cười ngọt với mình liền vui vẻ.

CoCo thấy Nhụy Nhụy cười vui vẻ liền thở phào. Dỗ được rồi, thật may.

Điềm Điềm bên cạnh nhìn hết một màn gia hí của Thông Nhụy liền không nhịn được cười. Chọc ghẹo tiểu bằng hữu nhà CoCo lúc nào cũng thú vị như vậy.

Thông Nhụy ăn xong cũng tạm biệt Điềm Điềm trở về phòng trước.

Vừa về đến phòng CoCo liền bị Nhụy Nhụy ôm lấy từ phía sau. Nhụy Nhụy dụi mặt vào gáy của CoCo làm nũng.

"Bạn nhỏ! Em là lại làm sao đây?", CoCo mỉm cười hỏi.

"Thật chỉ muốn nhốt chị trong tim em, không muốn để chị ra ngoài trêu ong dẫn bướm chút nào!", Nhụy Nhụy khẽ thở dài, nói.

CoCo không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiểu thí hài này thật quá dễ ăn giấm rồi.

Nhụy Nhụy xoay người CoCo lại đối mặt mình.

"Không được cười em a~~~", Nhụy Nhụy khẽ nhíu mày.

"Hảo hảo, không cười, không cười nữa", CoCo lấy tay lau nhẹ khóe mắt có chút ướt của mình.

Nhụy Nhụy nhìn CoCo như vậy lại có điểm ủy khuất. Bộc phát tính khí hài tử, đè người kia xuống giường.

"Em không phải trẻ con, em muốn làm chuyện người lớn với chị", Nhụy Nhụy một mặt nghiêm túc phát ngôn.

CoCo nghe xong liền đỏ mặt. Không được nha, trời còn sáng như vậy em ấy lại muốn làm chuyện tu nhân. Nhưng chưa kịp phản ứng lại, CoCo đã bị Nhụy Nhụy hôn lấy.

Đôi tay Nhụy Nhụy cũng không yên phận mà bắt đầu chạy loạn trên người của CoCo.


4. [Phì Thỏ]

Lô Thiên Huệ cùng Kim Oánh Nguyệt ngồi ăn cơm thì điện thoại của Kim Oanh Nguyệt sáng lên tin nhắn.

Lô Thiên Huệ vờ như không để ý nhưng vẫn lén nhìn thử Kim Oánh Nguyệt nhắn tin.

Kim Oánh Nguyệt chị được lắm, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt tiểu hậu bối nào khiến người ta đến giờ ăn cơm cũng nói nhớ chị. Trong lòng Lô Thiên Huệ hiện tại chỉ muốn xách lỗ tai ai kia đem về phòng hảo dạy dỗ lại.

Kim Oánh Nguyệt bên này còn chưa biết sống chết, cười cười tự khen bản thân số hoa đào. Tiểu hậu bối này cũng chỉ là nói chuyện qua vài lần thế mà đã cảm mến cậu như vậy. *chặc chặc* tiếc là phong hoa tuyết nguyệt Kim Oánh Nguyệt cậu là người có gia đình rồi. Cậu rất thích tiểu Phì Phì nhà mình nha.

Lô Thiên Huệ nhẫn nhịn, chờ cả hai về tới phòng liền trùm mền tẩn cho tên Răng Thỏ đào hoa Kim Oánh Nguyệt kia một trận.

"Này thì nhớ chị, này thì ăn cơm cũng nghĩ đến chị. Kim Oánh Nguyệt! Chị xem lão nương hôm nay có hảo hảo giáo huấn được chị không?", Lô Thiên Huệ vừa đấm vừa đá nói.

Kim Oánh Nguyệt bị tập kích bất ngờ chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Lòng ba ba rơi lệ, lão bà nhà mình thật quá bạo lực mà.

_TBC_
___________________________________

Đôi lời tác giả: Tuy những người khi yêu có máu chiếm hữu cao khá đáng sợ. Nhưng t lại rất thích những người kiểu như vậy, những người đó khi yêu ai khuynh hướng chung thủy rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com