[SNH48] [Hắc Miêu] First Love! _ Tử Ngạn.
•Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án:
Chị là tình đầu của em!
Em cũng vậy.
Liệu chúng ta có thể quay lại?
_________________________________________________
1.
"Xin chào, em...em là Viên Nhất Kỳ, thất kỳ sinh, mong mọi người chiếu cố".
"Hảo!".
"Thẩm Mộng Dao tiền bối, em là bạn cùng phòng mới của chị".
"Chào mừng em đến với 336. Chúng ta hãy sống hòa thuận nhé!".
"Vâng...vâng ạ!".
2.
"Dao Dao em không mở được nắp lon~".
"Ngốc tử, đưa đây a!".
"Dao Dao! Chị là tốt nhất".
3.
"Thẩm Mộng Dao! Em yêu chị, làm bạn gái em nhé".
*Gật gật đầu*
"Tiểu Hắc...*hic hic* chị cũng yêu em".
4.
"Aaaaa đây là gì a?", Thẩm Mộng Dao mừng rỡ ôm lấy mèo con vào lòng.
"Cẩu!".
"Đây là tặng cho chị?".
"Đúng vậy, tặng cho chị một tiểu miêu!", Viên Nhất Kỳ sủng nịnh vuốt ve gương mặt của Thẩm Mộng Dao.
5.
"Tiểu Hắc...ân..ha~".
"Dao Dao...Dao Dao...có đau không? ".
"Không đau...ha...chị rất hạnh phúc...ưm".
"Dao Dao...Dao Dao...chị là của em...của riêng Viên Nhất Kỳ em thôi!".
"Hảo! Chị là của em...ưm...Tiểu Hắc...".
6.
*Xoảng*
"Viên Nhất Kỳ! Em đừng cố tình gây sự được không?".
"Là ai gây sự trước?".
"Tiểu Hắc...chị mệt rồi, chị không muốn tranh cãi với em".
"Được! Nếu đã mệt mỏi thế rồi thì kết thúc đi, Thẩm Mộng Dao".
7.
"Thẩm Mộng Dao *hức* Dao Dao... Em sai rồi...*hức*...", Viên Nhất Kỳ say khướt dựa vào người Thẩm Mộng Dao thỏ thẻ.
"Em say rồi, chị đưa em về phòng!", Thẩm Mộng Dao bất động thanh sắc muốn đưa Viên Nhất Kỳ nồng nặc mùi rượu kia về phòng.
"Dao Dao...đừng mà...em sai rồi, thật sự biết sai rồi...cũng rất hối hận về năm đó. Dao Dao chị là tình đầu của em, lần đầu tiên phải lòng một người em vẫn chưa trưởng thành. Là em không tốt, bốc đồng đánh mất đi đoạn tình cảm này...Dao Dao, chị vẫn còn yêu em chứ?", Viên Nhất Kỳ rượu vào lời ra nức nở trên vai Thẩm Mộng Dao.
"Năm đó cũng là lần đầu tiên chị yêu một người...nhưng hiện tại...ưm...", Thẩm Mộng Dao chưa nói hết câu đã bị Viên Nhất Kỳ cưỡng hôn.
Cậu sợ! Sợ Thẩm Mộng Dao nói ra kết quả kia. Ích kỷ cũng được, nhưng thâm tâm của Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao mãi mãi là người con gái cậu yêu, mãi mãi là người của cậu.
Thẩm Mộng Dao bị cưỡng hôn theo phản xạ muốn đẩy ra đối phương. Nhưng cô chợt nhận ra đứa trẻ gầy yếu năm nào giờ đã sớm trở thành thiếu niên cao lớn, sức mạnh còn hơn cả cô. Thẩm Mộng Dao không thoát ra được, lòng cũng dường như không muốn thoát ra.
Cô là tình đầu của Viên Nhất Kỳ thì Viên Nhất Kỳ cũng là tình đầu của cô. Cảm tình non nớt ấy, cả hai đều quá trẻ để có thể giữ được nhau sau những áp lực bên ngoài, cũng như những rạn nứt từ bên trong.
Nhưng tình yêu cô dành cho Viên Nhất Kỳ vẫn chưa từng biến mất. Hóa chăng theo thời gian đã được cô ngụy trang kĩ lưỡng sau cái gọi là "đồng nghiệp đơn thuần".
"Dao Dao...em yêu chị...em yêu chị...em yêu chị...", Viên Nhất Kỳ lặp đi lặp lại câu nói như kẻ mộng du. Cậu sợ bản thân không đủ chân thành, sợ Thẩm Mộng Dao không tin cậu. Đôi vai run run vì kiềm nén nước mắt.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy mình như sợ mình chạy mất, miệng liên tục nói yêu mình. Lòng cô thật ra đã hóa thành nước.
"Ngoan~ Tiểu Hắc...không cần sợ, chị sẽ không bỏ chạy!", Thẩm Mộng Dao đưa tay lên vỗ về trên lưng tiểu hài tử kia, muốn giúp em ấy bình tĩnh lại.
"Dao Dao...liệu chúng ta có thể quay lại?", Viên Nhất Kỳ ánh mắt sớm đỏ ửng vì khóc nhưng vẫn tha thiết nhìn lấy Thẩm Mộng Dao, chân thành nói.
Không một lời đáp lại, trước mắt Viên Nhất Kỳ chợt tối đi. Xúc cảm mềm mại từ môi truyền thẳng đến đại não, Viên Nhất Kỳ không muốn nghĩ nữa. Tay giữ lấy gáy của đối phương để đưa nụ hôn đi sâu hơn.
Thẩm Mộng Dao không muốn nói, hành động sẽ luôn là đáp án chân thật nhất.
_Hoàn văn_
________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Nói thế nào tình đầu cũng là đoạn tình cảm khó quên nhất. Nếu có thể tiếp tục đoạn duyên phận ấy đến mãi mãi thì còn gì tốt hơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com