[SNH48] [KIM NGỌC LƯƠNG VIÊN] Một chút ngọt - Tử Ngạn.
*Nhân vật chính: Mã Ngọc Linh x Vương Duệ Kỳ
*Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
*Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng,...
________________________________________________________________
Mùa hè nóng bỏng của SSK kết thúc rồi. Các xox cũng bắt đầu kỳ nghỉ nhỏ của riêng mình trước khi quay lại guồng quay thường nhật. Có người lựa chọn về nhà, có người lại đi du lịch cùng bạn bè.
Nghe nói vị đội trưởng họ Dương giấu tên nhà nào đó từ sớm đã qua phòng vị đội trưởng nhà kế bên bắt cóc tiểu Corgi đi đâu mất. Hay vị tiểu bằng hữu họ Tả trong tên có một chữ Viện từ xa đã nghe được tiếng làm nũng đòi đi chơi với Ngư Tử thành viên nhà Xã Hội.
"SX hữu nghị trường tồn" tuyệt không phải nói suông.
Mã Ngọc Linh nghĩ nghĩ, giờ còn không tranh thủ dẫn lão bà đi chơi còn đợi lúc nào. Thân là phó đội của Xã Hội Đoàn làm sao có thể thua 🍉 nhà thông gia.
Kết quả chính là một tiểu nãi cẩu đang nhe răng cười toe toét đứng trước cửa phòng của Vương Duệ Kỳ.
Vương Duệ Kỳ nhìn lấy Mã Ngọc Linh bộ dạng chỉ còn thiếu mỗi hai tai cún cùng cái đuôi đang vẫy vẫy điên cuồng trước mắt ra không khỏi cảm thán trong lòng "Thật đáng yêu!".
"Bảo bối! Hôm nay thời tiết đẹp thế này chúng ta đi hẹn hò đi", Mã Ngọc Linh không chút ngại ngùng nói.
Vương Duệ Kỳ nghe được mấy từ "bảo bối", "hẹn hò" thì vành tai cùng da mặt đã sớm sung huyết. Nghĩ cũng thật lạ, hai người cũng đã xác định mối quan hệ nhưng mỗi khi nghe Mã Ngọc Linh nói như vậy cô luôn không giấu được thẹn thùng.
"Hảo, cậu vào trong đợi mình thay đồ đã", Vương Duệ Kỳ vừa nói vừa tránh sang một bên nhường đường cho Mã Ngọc Linh bước vào.
Không để Mã Ngọc Linh chờ lâu, Vương Duệ Kỳ tầm sau 30 phút đã bước ra khỏi nhà tắm với chiếc váy nhỏ xinh cùng lớp trang điểm nhẹ. Mã Ngọc Linh vốn còn đang tra địa điểm vui chơi trên điện thoại, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên. Tim chợt đập nhanh hơn một nhịp. Vốn dĩ lão bà nhà cậu bình thường không trang điểm gương mặt đã rất xinh rồi, sau khi trang điểm nhẹ lại càng xinh hơn gấp bội.
Vương Duệ Kỳ nhìn thấy Mã Ngọc Linh dáng vẻ nhìn mình thất thần lòng chợt có chút rối rắm, liền khẽ hỏi "Bộ chiếc váy này mình mặc trông khó coi lắm sao?".
Mã Ngọc Linh nghe được không khỏi hoàn hồn, cười nói "Sao có thể. Lão bà của mình mặc gì cũng xinh hết. Không mặc còn...à...ừm...", Mã Ngọc Linh chợt nhận ra bản thân phỡn quá thành nói hớ. Mặt cũng chợt đỏ lên.
Vương Duệ Kỳ nghe xong không khỏi nhướng mày, hay cho Mã Ngọc Linh hôm nay còn hướng cô nói lời lưu manh. Quả nhiên Xã Hội Đoàn lái xe trên CD riết thành quen rồi.
Cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Mã Ngọc Linh liền đánh bài chuồn, vội nắm tay kéo Vương Duệ Kỳ ra khỏi phòng.
Khi nảy, trong lúc lướt điện thoại cậu đã chọn được một quán cà phê có bán kèm bánh ngọt trong rất ngon, từ KTX đến chỗ đó cũng không xa lắm, tầm 15 phút đi xe nên hai người quyết định bắt xe đến đó. Rất nhanh bác tài đã chở họ đến nơi.
Từ lúc ra khỏi KTX đến tiệm cà phê dường như Mã Ngọc Linh chưa từng buông tay Vương Duệ Kỳ. Không phải cố ý, mà chính trong vô thức cả hai đều không ai muốn buông tay đối phương.
Vương Duệ Kỳ nhìn mấy chiếc bánh ngọt đẹp mắt trưng bày trong tủ kính ánh mắt không khỏi sáng lên. Sau khi cả hai order bánh nước tại quầy đã chọn cho mình một góc bàn khá tuyệt. Từ chỗ ngồi này có thể nhìn ngắm đường xá bên ngoài nhưng cũng không lo bị người khác chú ý đến.
"Tiểu Mã cậu ăn thử miếng bánh dâu này xem", Vương Duệ Kỳ gương mặt phấn khích đưa thìa bánh kem dâu đến trước miệng Mã Ngọc Linh.
"Ưm~, ngon lắm", Mã Ngọc Linh một ngụm ăn lấy còn không quên khen ngợi. Giống như phần bánh kem này là do chính tay Vương Duệ Kỳ làm ra vậy.
.
.
.
Sau khi ăn uống, cả hai cảm thấy thời tiết đẹp như vậy vẫn là nên tản bộ về KTX.
Mùa hè của Thượng Hải luôn rất nóng nhưng thời tiết hôm nay lại đặc biệt dễ chịu. Có gió nhẹ, mặt trời cũng không quá chói chang. Hơn hết trong bàn tay còn có một bàn tay khác đan vào nhau. Vai kề vai sánh bước chậm rãi đi trên vỉa hè.
Mã Ngọc Linh vốn bình thường thích huyên náo lại chẳng nói gì nhiều, ngược lại chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa với câu chuyện về mấy món đồ chơi kỳ lạ mà Vương Duệ Kỳ đang thích thú chia sẻ.
Thì ra tiểu cẩu "điên" thích phản nghịch ngày thường của S đội cũng sẽ có lúc ngoan ngoãn đến vậy. Có lẽ dáng vẻ hiếm có này của Mã Ngọc Linh cũng chỉ xuất hiện khi ở riêng với Vương Duệ Kỳ.
Thì ra Vương Duệ Kỳ ngày thường chẳng quản nổi vị báo thủ nào trong đội dù bối phận hay tuổi tác đều lớn hơn, vậy mà lại có năng lực quản được thành viên của Xã Hội Đoàn.
Có những người, có những việc không phải tiêu chuẩn kép mà chính là "ngoại lệ".
Hương vị của mùa hè hôm nay có lẽ có "một chút ngọt" a!
_Hoàn văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com