[SNH48] [Mã Lộc] Kế hoạch phục hôn! (2) _ Tử Ngạn.
Sau ngày hôm ấy, Phùng Tân Đóa dường như biến thành cái đuôi nhỏ sau lưng Lục Đình. Rảnh rỗi liền kiếm đến nhà cô mặt dày ăn chùa ở ké. Tuy nói như vậy nhưng chén bát là Phùng Tân Đóa rửa, nhà là Phùng Tân Đóa quét dọn, thức ăn của Natto cùng Lục Hổ cũng là Phùng Tân Đóa nhiệt tình chu cấp. Không những thế, mỗi khi đến Phùng Tân Đóa luôn túi lớn túi nhỏ mang đến nào là thức ăn hoặc mĩ phẩm mà Lục Đình thích dùng.
Lục Đình bị một màn hào phóng này của Phùng Tân Đóa lay động. Tự dặn lòng xem như cậu ấy trả phí cơm cùng chỗ ở. Lục Đình tự tìm cho bản thân một cái thang leo xuống, thuyết phục bản thân trước tần suất xuất hiện dày đặc của Phùng Tân Đóa tại nhà mình.
Có điều sự xuất hiện này của Phùng Tân Đóa cũng gây ra cho cô không ít rắc rối. Giống như tình cảnh hiện tại, Xoa Xoa hôm nay rảnh rỗi liền cùng Trương Di, Tiểu Tiền, Đại C đến nhà cô chơi. Mấy tên gia hỏa kia mang đến túi lớn túi nhỏ bảo lâu rồi không cùng nhau ăn lẩu, hôm nay phải đánh chén một trận mới được. Lục Đình nghe vậy cũng đồng ý, dù sao tên họ Phùng kia cũng bảo hôm nay bận việc không thể đến.
Cũng thật kỳ lạ, trước kia cô muốn Phùng Tân Đóa chủ động nói với cô những việc như thế còn không được. Nhưng hiện tại người kia lại thành thành thật thật khai báo với cô gần như mọi lịch trình của bản thân. Chỉ là hiện tại, Lục Đình cô cũng không còn nhu cầu muốn biết những việc đó. Cuộc sống của mỗi người là việc riêng của họ, không liên hệ gì với cô cả.
Nên giữa lúc mọi người đang vui vẻ đánh chén thì Phùng Tân Đóa bất ngờ xuất hiện. Đừng hỏi tại sao Phùng Tân Đóa có thể không cần cô mở cửa vẫn có thể bước vào. Hỏi ra chính là do lần kia sơ ý, cô bị con Cẩu gian trá đó lừa. Làm hiện tại khóa vân tay cửa nhà có thêm một cái. Cô lại không quá rành công nghệ, kêu thợ đến xóa đi có chút phiền, nên mặc kệ chuyện đó.
Chỉ là hoàn cảnh hiện tại có chút lúng túng, cô chưa nói việc này cho ai trong số họ hay biết. Nên sự xuất hiện của Phùng Tân Đóa hiện tại có lực công kích rất mạnh đến thị giác cũng như tinh thần của mọi người tại bàn ăn.
Xoa Xoa còn khoa trương đến nổi tay ôm lấy miệng, mắt ngấn lệ. Thiên a! Không ngờ cô còn sống đến ngày thấy được Mã Lộc phục hôn. Thân là fan đầu nhà Mã Lộc cô thật sự đập được rồi.
Đại Ca đang lúng túng không biết giải thích làm sao thì bắt gặp ánh mắt phát sáng của Xoa Xoa liền muốn đánh người rồi. Nghĩ vớ vẩn gì đó!
Người thoát ra khỏi mớ mê mang này sớm nhất lại là Tiền Bội Đình. Từ sau việc kia Phùng Tân Đóa gần như mất liên lạc với tất cả. Chỉ trừ mỗi cậu còn có thỉnh thoảng nói chuyện. Nhìn thấy Phùng Tân Đóa ở trong nhà Đại Ca, Tiền Bội Đình mới hiểu ra vì sao mấy tháng trước lại dò hỏi cậu chỗ ở của Đại Ca hiện tại. Khi cậu hỏi ngược lại thì chỉ trả lời qua loa.
"Đóa Đóa, chào chị!", Tiền Bội Đình nở nụ cười chào hỏi.
Những người khác cũng bắt đầu chào hỏi theo. Riêng vị chủ nhà là Đại Ca vẫn trầm mặc không lên tiếng.
Im lặng là vàng, im lặng là vàng, la làng là toang. Lục Đình tự nhủ lòng.
Phùng Tân Đóa cũng rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi những người trong bàn. Nói cho cùng cũng chẳng có ai xa lạ gì với cô. Đều là người quen. Không chỉ vậy, Phùng Tân Đóa còn tiện thể tiến lại chỗ kế bên Lục Đình ngồi xuống.
Một màn này khiến bầu không khí vừa mới được Tiểu Tiền hòa hoãn khi nảy lần nữa ngưng trọng. Nhưng những ánh mắt lần này không phải hướng đến Phùng Tân Đóa mà là Lục Đình - Đại Ca Đường Gia Hưng đang ngồi câm như hến nảy giờ.
Lục Đình cảm nhận được sự tập trung ánh mắt ở chỗ mình liền nở nụ cười chức nghiệp.
"Mọi người làm gì vậy, thịt chính hết rồi kìa còn không mau gắp lấy!", Lục Đình vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào chén của từng người.
Xoa Xoa nhìn Trương Di, Trương Di nhìn Tiểu Tiền, Tiểu Tiền nhìn Đại C, Đại C lại nhìn Đóa Đóa. Đóa Đóa nhúng vai, thành thật gắp đồ ăn cho vào miệng.
Giao*! Hai người là chơi cái trò gì đây?
( (*): Đệch! :))) ).
Bốn người còn lại chính là vừa ăn vừa khẽ lén nhìn Mã Lộc trước mặt. Cảnh tượng này thật khiến người khác hoài niệm. Bảo Sơn Lão Lai Tiếu của trước kia chính là như vậy sinh hoạt, vui vẻ biết bao. Chỉ là hiện tại, cảnh khác, người cũng không còn đông đủ như trước. Vốn dĩ cũng muốn rủ cả Tôn Nhuế, nhưng hiện tại Nhuế ca ngoại vụ bận rộn không thể đến được. Còn vị Khổng đại trí kia đã sớm ẩn cư tại Đông Bắc, có lẽ không thể gặp nàng ở Thượng Hải nữa rồi.
.
.
.
.
Trong lúc ăn lẩu, Xoa Xoa còn lấy đâu ra mấy chai rượu. Bảo ăn lẩu mà không uống chút cồn thì không hợp rồi. Lục Đình cảm thấy tất cả cũng không ai là không đủ tuổi, trước kia mọi người cũng thích nhất là ăn lẩu, uống đồ và tám chuyện.
Chỉ là qua vài vòng rượu, Lục Đình liền hối hận rồi. Mấy tên gia hỏa kia có cồn vào người liền như được tiêm máu gà, gan cũng to lên không ít. Không nhịn được tò mò mà hướng cô cùng Phùng Tân Đóa hỏi chuyện, bộ dạng thật ra dáng mấy tay săn ảnh của báo lá cải. Dẫn đầu không ai khác là Trương thi sĩ kiêm fan đầu bao năm của Mã Lộc.
"Đóa Đóa, chị dùng cách nào để quay lại với Đại Ca vậy?", một câu liền vào ngay trọng tâm.
"Hửm? *hức* dùng...dùng...cái này này", Phùng Tân Đóa lúc này đã bắt đầu ngấm men mặt đỏ lên không khác gì Quan Công. Miệng nói, tay lại chỉ chỉ vào mình ý muốn bảo là chân tình. Ai ngờ cái đầu bát quái của mấy tên kia lại nhảy số đi xa.
"Quoa! Quả nhiên là Phùng nữ sĩ, chị như vậy mà dùng thân câu dẫn lại Đại Ca". Một lời này từ miệng của Xoa Xoa thốt ra liền chọc Lục Đình muốn nổi máu Đông Bắc tiềm ẩn trong người lên rồi.
Lục Đình cô phi phi x1000, cái dáng người lép xẹp đó có gì quyến rũ mà câu dẫn được cô. Với lại mấy người nghĩ Đại Ca của mấy người là loại có thể dùng nhan sắc quyến rũ được sao???
"Im miệng! Chị đây đánh chết bây bây giờ", Lục Đình trợn mắt giơ nắm đấm lên dọa đánh.
Ngược lại tên cẩu ngốc họ Phùng kia nghe được lời Xoa Xoa nói mặt đỏ càng thêm đỏ. Ngây ngốc cười cười, cái đầu óc đen tối kia không biết lại nghĩ đi đâu rồi.
Náo loạn một hồi cũng tiễn được mấy tên gia hỏa kia về.
Trước khi về Tiểu Tiền còn ở bên tai cô thỏ thẻ:" Đại Ca, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Em vẫn mong hai người hạnh phúc. Đừng như em". Nói xong còn nở ra một nụ cười ngốc nghếch, câu lấy vai của Đại C rời đi.
Lúc quay lại sofa nhìn thấy con cẩu họ Phùng đang nằm ngủ co ro trên đó, Lục Đình bất lực ôm trán. Cũng không thể để tên này nằm ngủ bên ngoài vậy được, trời tối rồi nếu nhiễm lạnh bị bệnh không phải là mệt thêm sao.
Lục Đình dùng sức chín trâu mười bò vác con cẩu ngốc kia đến phòng ngủ dành cho khách. Đây có lẽ là lần đầu tiên Phùng Tân Đóa ngủ lại qua đêm ở đây, lúc trước tuy thường xuyên đến nhà nhưng cô chưa từng cho tên họ Phùng kia được ngủ lại qua đêm.
Ngắm nhìn kẻ đang đỏ mặt, nhíu mày khó chịu vì men rượu Lục Đình khẽ thở dài. Cô đi vào nhà tắm vắt ra một cái khăn ướt, tỉ mỉ lau mặt cùng cổ cho người kia dễ chịu hơn.
Phùng Tân Đóa này khi say cũng khá ngoan, không ồn không nháo như người khác chỉ là hay nói mớ. Sau khi thức dậy cơ thể sẽ đặc biệt uể oải hơn người khác. Nên Lục Đình cô luôn phải nấu canh giải rượu cho cậu ấy.
Đắp lại chăn, điều chỉnh tốt điều hòa, đặt ly nước lọc trên tủ cạnh giường. Đang chuẩn bị rời đi thì cánh tay lại bị người kia bắt lấy, Lục Đình xoay người nhìn lại thì Phùng Tân Đóa vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ. Miệng bắt đầu nói mớ, lời nói có chút mơ hồ không rõ. Nhưng Lục Đình vẫn có thể nghe ra được vài câu rời rạc.
"Đại Ca không cần Nhị Cẩu nữa sao?".
"Nhị Cẩu biết sai rồi".
"Nhị Cẩu sẽ theo Đại Ca về nhà".
Không biết trong giấc mơ Phùng Tân Đóa đã mơ thấy gì nhưng một dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra từ khóe mắt vẫn đang nhắm chặt. Lục Đình chỉ có thể ôn nhu lau lấy dòng nước mắt trên đôi má của Phùng Tân Đóa. Giọng mềm mại dỗ dành.
"Nhị Cẩu ngoan, Đại Ca ở đây. Chúng ta về nhà rồi".
Giống như có thể nghe được, lực đạo nơi tay cũng dần buông lỏng, Phùng Tân Đóa ngoan ngoãn ngủ say. Để lại Lục Đình trăm vị hỗn tạp ngồi bên cạnh, ngắm nhìn đường nét gương mặt của người từng là đồng đội, bạn cùng phòng, bạn thân cũng như người mà cô đã yêu rất nhiều. Cô biết chuyện năm đó là thật nhưng cô vẫn chỉ muốn nghe chính miệng người kia thừa nhận với mình. Cô muốn biết lý do người kia thay lòng. Dù bản thân ít nhiều đoán được kết quả nhưng vẫn muốn từ chính miệng người kia nói ra.
---------------------------------------------------------------------------------
Một đêm say, hai tâm hồn lạc lỏng. Dẫu đang rất gần nhau nhưng khoảng cách nơi tim lại xa diệu vợi.
Nút thắt trong lòng cũng chỉ có đối phương cũng như bản thân cô mới có thể tháo xuống.
Lòng còn yêu thì sao? Khi vết thương xưa đã trở thành sẹo thỉnh thoảng lại nhói lên, nhắc nhở bản thân từng đau đớn nhường nào.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com