[SNH48] [Mã Lộc] Kế hoạch phục hôn! (3) _ Tử Ngạn.
Phùng Tân Đóa mơ mơ màng màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ của mình. Nhìn sang bên cạnh là ly nước lọc cùng chai thuốc giải rượu. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là do ai chuẩn bị. Vốn dĩ đang bị dư âm của những chén rượu hôm qua làm khó chịu thì một cảnh này đã khiến Phùng Tân Đóa ôm chăn cười ngây ngốc trên giường.
Uống xong thuốc được chuẩn bị, Phùng Tân Đóa cũng nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vì thường xuyên lui tới nên Phùng Tân Đóa cũng để lại một số đồ dùng cá nhân phòng trường hợp cần đến.
Bước xuống phòng bếp đã thấy được bóng lưng bận rộn của Đại Ca. Mùi cháo thơm lừng lan tỏa khắp phòng khiến cho bụng cô không khỏi sôi sục vì đói.
Lục Đình cảm giác như ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại quả nhiên bắt gặp ánh mắt không kiên dè của tên họ Phùng kia. Dường như đã đứng ở đó được một lúc. Lục Đình trong lòng có chút ngại ngùng khó nói nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Bưng lên bàn ăn hai bát cháo trắng cùng một ít đồ ăn kèm. Hôm qua cô và họ Phùng kia uống không ít, ăn cháo vẫn là tốt nhất.
Phùng Tân Đóa thấy Lục Đình chuẩn bị cho mình một phần lòng như được uống mật, vui vẻ hiện rõ trên mặt. Ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức trù nghệ của ai kia.
Lục Đình thấy Phùng Tân Đóa ngoan ngoãn ngồi ăn đồ mình nấu cũng không nói gì. Bản thân cũng nhàn nhã ngồi ăn đối diện.
"Tối qua tớ có làm phiền cậu không?", Phùng Tân Đóa lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Rất phiền!", Lục Đình thẳng thắn nói.
"Aaa...xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy", Phùng Tân Đóa bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ phạm sai sợ sệt gia trưởng trong nhà trách phạt.
Lục Đình liếc mắt lười để ý, vẫn tập trung vào chén cháo trước mặt mình.
Bửa sáng của hai người nhanh chóng kết thúc, Phùng Tân Đóa ngoan ngoãn nhận mệnh đi rửa chén, Lục Đình bên này cũng đang gọt trái cây tráng miệng. Bâng quơ dò hỏi Phùng Tân Đóa có nhớ tối qua đã làm gì hay nói gì không? Kết quả nhận lại chỉ là bộ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt hoài nghi của đối phương.
"Đại Ca, bộ tớ đã làm gì quá mức sao?", Phùng Tân Đóa thận trọng hỏi.
"Bỏ đi, không có gì. Chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi!", Đại Ca lòng khẽ mất mát.
Phùng Tân Đóa thấy Lục Đình nói vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. May là cô không làm ra chuyện gì quá đáng.
-----------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau Phùng Tân Đóa vì bận việc ở cửa hàng nên phải bay về Bắc Kinh giải quyết. Lục Đình cũng nhờ vậy mà cắt được cái đuôi bám người kia, chỉ là đến ngày thứ năm trong lòng không khỏi có chút tịch mịch.
Ở bên này, Phùng Tân Đóa cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để còn bay về Thượng Hải. Đáng tiếc vẫn không như ý muốn, vấn đề này tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Đến tận ngày thứ bảy, Phùng Tân Đóa mới có thể trở về Thượng Hải. Trên tay còn ôm theo bó hoa Kiều Mạch. Thầm nghĩ Đại Ca sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy món quà này.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Đại Ca phút trước ánh mắt còn đang ánh lên sự vui vẻ khi nhìn thấy cô thì một giây sau đã tối sầm lại khi nhìn thấy bó hoa Kiều Mạch trên tay cô.
Có những vết thương dù đã lành lại nhưng di chứng về sau vẫn còn đó. Hoa Kiều Mạch tuy mang ý nghĩa rất đẹp nhưng gợi nên ký ức không vui trong lòng Lục Đình. Đêm hôm đó, Lục Đình không ngại Phùng Tân Đóa đường xa vất vả trở về, lạnh lùng đóng cửa nhốt cô bên ngoài. Phùng Tân Đóa cũng chỉ có thể đáng thương kéo lê bản thân cùng hành lý về căn hộ của mình ở Thượng Hải.
Phùng Tân Đóa cả đêm dùng bộ óc với IQ 140 của mình nghĩ mãi vẫn không biết bản thân đã làm sai điều gì. Lại khiến cho Đại Ca trở nên tức giận như vậy. Đành chỉ có thể nhắn tin cầu cứu Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình nghe Phùng Tân Đóa kể lại sự tình chỉ có thể dùng giọng điệu thương cảm nói cho vị phú bà Đông Bắc kia biết. Một trong những loại hoa Đại Ca không thích nhất chính là Kiều Mạch, lý do phía sau thì Phùng Tân Đóa tự nghĩ cho kỹ đi.
Phùng Tân Đóa nghe vậy cũng cố gắng nhớ lại, sau khi liên kết những sự kiện liên quan với nhau lại thì giống như bừng tỉnh đại ngộ. Cô thật sự quá vô ý rồi, trách sau Đại Ca lại trở nên tức giận như vậy.
Phùng Tân Đóa vì muốn dỗ dành Đại Ca ngày nào cũng mặt dày đến lấy lòng bằng mọi cách. Từ mĩ phẩm đến túi hiệu cũng không tiếc tiền mà mua về cho ai kia. Vất vả suốt cả tuần lễ mới có thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng Lục Đình. Cũng sau sự việc đó, Phùng Tân Đóa càng thêm cẩn trọng trong hành động của bản thân. Tránh cho bản thân gợi nên kỉ niệm không vui của Đại Ca. Bằng không bản thân cô sẽ rất thảm.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com