[SNH48] [Mã Lộc] Kế hoạch phục hôn! (5) _ Tử Ngạn.
[[ Bản chất của nước mắt là kết tinh từ cảm xúc trong lòng. Đau thương tuyệt vọng hay hạnh phúc vỡ òa đều là từng chút từng chút tích tụ tại nơi khóe mắt. Đạt đến giới hạn sẽ rơi xuống mi rồi lăn dài trên má.
Chỉ khác nhau ở chỗ "Hạnh phúc bên phải, đau thương bên trái". ]]
Phùng Tân Đóa từng vô tình đọc được những dòng chữ này ở đâu đấy khi lướt web.
Trước kia cô không quá hiểu câu nói này. Nước mắt không phải chỉ là nước mắt thôi sao? Cô không phải chưa từng khóc qua, cũng không phải chưa từng nhìn người khác khóc. Nhưng lại chưa từng để ý nước mắt sẽ chảy ra từ bên nào trước.
---------------------------------------------------------------------
Từ đêm đầu tiên nhìn thấy Lý Trạch Hàm thì tần suất xuất hiện của người này bên cạnh Đại Ca ngày càng nhiều. Điều này khiến Phùng Tân Đóa rất đau đầu, không biết dùng cách nào để đối phó tên họ Lý kia.
Phùng Tân Đóa thậm chí còn thuê người âm thầm điều tra lý lịch cũng như theo dõi Lý Trạch Hàm. Cô muốn tìm ra khuyết điểm của người đàn ông này, hay ít nhất cũng có thể hiểu rõ về đối thủ của bản thân. Trong binh pháp cũng có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" đấy thôi.
Đáng hận là tên họ Lý này thật sự có thể xem là động vật được liệt vào sách đỏ. Cần phải bảo vệ và nhân giống đúng nghĩa. Làm sao một người đàn ông lại không có tật xấu nào như thế? Lại còn là một thiện nhân hay nguyên góp tiền cho cô nhi viện. Phùng Tân Đóa càng xem hồ sơ mà thám tử tư cô thuê báo cáo càng cảm thấy đau đầu.
Lục Đình nhận ra tâm trạng gần đây của Phùng Tân Đóa có chút ảm đạm không vui. Cô còn nghĩ có khi nào do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tên cẩu tử đó hay không? Hiện tại, làm lão bản thật không dễ dàng gì. Quan tâm thì quan tâm nhưng Lục Đình vẫn giữ vẻ ngoài ngạo kiều của mình. Không thể cho cái đồ họ Phùng kia biết cô để ý đến cậu ta được. Bằng không cẩu tử họ Phùng kia sẽ đắc ý cho xem.
.
.
.
.
Trên bàn ăn, Lục Đình cùng Phùng Tân Đóa như thường ngày đang ngồi ăn cơm chung. Chẳng biết từ khi nào, hai người lại ở bên cạnh nhau sinh hoạt không khác gì lúc còn sống tại 320.
"Đại Ca, Lý Trạch Hàm kia gần đây có lại đến kiếm cậu chứ?", Phùng Tân Đóa mở lời hỏi. Giọng nghe qua rất bình thường.
"Có, anh ta hẹn tôi tối nay dùng cơm với xem phim", Lục Đình cố ý tiết lộ. Muốn xem xem cẩu tử họ Phùng kia sẽ bày ra biểu cảm gì.
Không ngoài dự đoán, Phùng Tân Đóa nghe xong liền nhìu này. Sợ rằng nếu có con ruồi bay ngang sẽ có thể bị kẹp chết. Biểu hiện này khiến Lục Đình rất hài lòng.
"Đây không phải là hẹn hò sao? Cậu đã đồng ý rồi ư?", giọng Phùng Tân Đóa lúc này nồng nặc mùi giấm khó giấu giếm.
"Ò! Có lý gì phải từ chối lời mời của Trạch Hàm chứ?", Lục Đình vốn dĩ còn đang suy nghĩ, nhưng nhìn thấy biểu hiện ăn giấm của Phùng Tân Đóa liền cảm thấy buổi hẹn hò tối nay rất đáng để đi. Tôi cho cậu ăn giấm no luôn. Đáng đời cậu, Phùng Tân Đóa!!!
"Cậu..cậu..cậu...", Phùng Tân Đóa tức giận đến nghẹn lời.
Bữa cơm cũng vì cuộc trò chuyện đấy mà nhanh chóng kết thúc.
Mọi người đừng hiểu lầm Phùng Tân Đóa giận dỗi bỏ ăn, ngược lại còn vì tức giận mà hóa thành sức ăn. Đem đồ ăn trên bàn biến thành Lý Trạch Hàm, dùng sức nhai nuốt.
-------------------------------------------------------------------
Tối đó, Lục Đình mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, khoác thêm một chiếc áo vest đen cùng màu. Trang điểm nhẹ nhàng, cùng một ít nước hoa nơi cổ. Ngắm nhìn bản thân trong gương không khỏi hài lòng.
Lúc vừa bước xuống dưới chung cư đã thấy Lý Trạch Hàm thân sĩ đứng chờ mình trước xe. Vừa nhìn thấy cô từ xa Lý Trạch Hàm đã vẫy tay chào, Lục Đình lịch sự nở một nụ cười hòa nhã đáp lại.
Lý Trạch Hàm lần này đưa cô đến một nhà hàng truyền thống. Phong cách ở đây mang đậm chất Trung Hoa cổ điển nhưng không khiến người khác cảm giác cũ kỹ. Ngược lại còn khiến thực khách như cô không khỏi cảm thán gu thẩm mỹ tinh tế của lão bản nơi đây. Món ăn ở chỗ này cũng rất ngon miệng. Lý Trạch Hàm thật sự rất giỏi trong việc lựa chọn.
Hai người ăn xong thì lại cùng nhau đi xem phim, là một bộ phim thiên hướng nghệ thuật. Sau khi xem xong cô còn cùng Lý Trạch Hàm bàn luận về màu sắc phim ảnh trong bộ phim vừa xem. Càng nói càng cảm thấy sự ăn ý trong phong cách của cả hai. Vì mới ăn cơm không bao lâu còn vào rạp ngồi xem phim, Lý Trạch Hàm đề nghị hai người dạo phố một chút coi như giúp tiêu hao bớt bữa ăn vừa rồi. Lục Đình cũng vui vẻ đồng ý.
Chỉ là Lục Đình không biết rằng từ lúc cô bắt đầu rời khỏi nhà thì ở phía sau luôn có một người âm thầm theo sau. Mọi hành động cử chỉ đều được người kia thu hết vào mắt.
Lúc cô cùng Lý Trạch Hàm đi ngang một tiệm hoa, Lý Trạch Hàm đã bước vào đó mua một bó hoa hồng tặng cho cô. Chỉ là hoa hồng này không phải loại hồng đỏ thông thường.
Lý Trạch Hàm nhìn cô mỉm cười ấm áp nói:"Đây là hoa hồng song hỷ, nó mang ý nghĩa chúc phúc. Thường được mọi người ưa chuộng dùng làm hoa cưới".
Lúc này Lục Đình có chút hoang mang, Lý Trạch Hàm đây là có ý gì? Là muốn theo đuổi hay cầu hôn cô đây? Lục Đình cô chỉ xem anh ta là bạn mà thôi.
Lý Trạch Hàm nhìn thấy ánh mắt có điểm bối rối của Lục Đình thì khẽ cười.
"Xin lỗi, là anh không nói rõ ràng khiến em sợ rồi. Anh tặng em bó hoa này chỉ là muốn chúc phúc cho em cùng cô gái kia thôi. Không có ý gì khác", Lý Trạch Hàm ôn tồn giải thích.
Lục Đình ánh mắt từ bối rối hiện tại lại chuyển sang kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt cô nội tâm đến cùng có bao nhiêu tinh tế để có thể trong thời gian ngắn lại nhìn ra điểm này. Lý Trạch Hàm cùng Phùng Tân Đóa thật ra chạm mặt không nhiều, cô cũng không có ý khiến hai người tránh mặt nhau. Chỉ là vô tình bắt gặp đối phương khi cô đang ở bên cạnh một trong hai người mà thôi.
"Anh thật sự rất tiếc vì đã không gặp được em sớm hơn. Cũng rất ganh tị với cô gái có được trái tim em. Anh là người một khi đã thích điều gì sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng cũng sẽ không cưỡng đoạt của ai. Em không cần ngạc nhiên vì sao anh biết được em có người khác trong lòng đâu. Vì ánh mắt khi em bên cạnh cô ấy rất minh bạch. Thật lòng yêu ai đó, tình cảm kia sẽ từ ánh mắt thoát ra ngoài. Có muốn che giấu cũng không được. Em còn là một người thẳng thắn như thế...", Lý Trạch Hàm ngừng lại, chân thành nhìn Lục Đình, ánh mắt kiên định cùng ôn nhu.
"Cám ơn anh, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau!", Lục Đình thật lòng nói.
"Hảo!", Lý Trạch Hàm sảng khoái đồng ý.
Ngược lại với khung cảnh vui vẻ ấm áp bên này, thì ở phía xa xa sau cái cây to có một người lặng lẽ đau lòng khi thấy nụ cười tươi sáng của Lục Đình. Cậu ấy thích anh ta đến vậy sao? Lục Đình trước mặt cô đa phần điều bày ra vẻ ghét bỏ hoặc không thèm để ý. Nhưng trước mặt Lý Trạch Hàm lại mỉm cười hạnh phúc như thế. Phùng Tân Đóa cô có phải nên buông xuống rồi không? Cô có lẽ không nên cản trở hạnh phúc bình thường của Lục Đình.
Tuy nghĩ như vậy nhưng sao lồng ngực của cô lại đau thế này? Nước mắt cũng bất giác từ đâu rơi xuống nơi má trái.
Phùng Tân Đóa lặng lẽ theo sau xe của Lý Trạch Hàm đang chở Lục Đình về nhà. Đến khi bóng lưng của Lục Đình trong tay ôm bó hoa hồng xinh đẹp đã khuất mắt sau cửa chung cư. Phùng Tân Đóa vẫn ngồi ngẩn người trong xe khoảng một lúc lâu mới quyết định lên nhà. Cô lê từng bước nặng trĩu đi lên. Dù có buông tay, thì lần này cô cũng nên đến trước mặt Lục Đình nói lời từ biệt. Cô không thể như trước kia hèn nhát bỏ đi nữa.
Đến khi bước vào nhà, Phùng Tân Đóa nhìn thấy bó hoa hồng đã được cắm vào bình. Hoa rất đẹp, chỉ là lòng cô lại bị gai hoa làm rỉ máu. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Lục Đình ở đâu, Phùng Tân Đóa đoán Đại Ca chắc đã vào phòng ngủ. Cô liền đi đến phòng ngủ của người kia gõ cửa.
Lục Đình lúc này đang chuẩn bị đi ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết người phía sau cánh cửa không ai khác ngoài Phùng Tân Đóa. Chỉ là giờ này người kia còn đến đây làm gì? Dù lòng có chút nghi hoặc, Lục Đình vẫn ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, quả nhiên là Phùng Tân Đóa. Nhưng trạng thái của tên cẩu gian trá hôm nay có vẻ không đúng. Ánh mắt u buồn, mệt mỏi này là sao?
"Tối rồi cậu đến đây làm gì?", Lục Đình cất tiếng hỏi.
"Đại Ca, tớ có chuyện muốn nói với cậu", không còn dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường. Phùng Tân Đóa hiện tại trước mặt Lục Đình nghiêm túc đến lạ. Nhưng sự nghiêm túc này lại khiến lòng Lục Đình nổi lên cảm giác bất an không tên.
"Trễ vậy rồi, ngày mai nói không được sao?", Lục Đình có điểm muốn né tránh cuộc đối thoại này.
"Không được, vì nếu để đến mai tớ sợ bản thân sẽ không còn dũng khí để nói nữa!", Phùng Tân Đóa u buồn nhìn Lục Đình. Nếu để đến ngày mai, cô sẽ không kìm được lòng để có thể buông xuống được người con gái trước mặt mất.
"Được rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi", Lục Đình cảm thấy không thể trốn tránh thì cứ đối mặt vậy. Chưa chắc thứ Phùng Tân Đóa nói ra sẽ giống với sự bất an trong lòng cô.
"Hôm nay tớ đã thấy nụ cười của cậu khi bên cạnh Lý Trạch Hàm".
"Phùng Tân Đóa! Cậu theo dõi tôi?", Lục Đình khẽ nhíu mày.
"Điều đó không quan trọng, tớ nhận ra rằng có phải bản thân đang cản trở hạnh phúc của cậu không. Từ trước đến giờ có phải chỉ mình tớ đang ảo tưởng rằng chúng ta đã quay lại hay không? Đại Ca, Nhị Cẩu thật sự yêu cậu. Nhưng lại không thể cùng cậu về nhà rồi", Phùng Tân Đóa nói xong nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
"Phùng Tân Đóa, cậu đây là ý gì? Là cậu lúc trước thay lòng. Cũng là cậu chủ động quay về tìm tôi hòa giải. Bây giờ lại muốn từ bỏ. PHÙNG TÂN ĐÓA! CUỐI CÙNG CẬU XEM TÔI LÀ GÌ? CÓ PHẢI CẢM THẤY TÔI RẤT DỄ ĐÙA GIỠN ĐÚNG KHÔNG?", Lục Đình tức giận thét vào mặt của Phùng Tân Đóa.
"Không phải, tớ...Đại Ca...cậu..", Phùng Tân Đóa lúc này giống như mất đi năng lực ngôn ngữ. Một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
"Con mẹ nó! Tôi không chỉ mù rồi mà còn hỏng cả não, nếu không sau vẫn yêu một người phụ nữ xấu xa như cậu", Lục Đình lúc này cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Phùng Tân Đóa ngẩn người sau khi nghe Đại Ca nói. Cậu ấy vẫn còn yêu mình, vậy...vậy nụ cười với Lý Trạch Hàm kia là sao?
"Đại Ca! Cậu vẫn còn yêu tớ?", Phùng Tân Đóa nhìn thẳng vào mắt Lục Đình để tìm đáp án cho câu hỏi của bản thân. Nhưng lúc này trong đôi mắt kia chỉ toàn là lệ quang.
Phùng Tân Đóa không biết phải làm gì chỉ có thể tiến đến ôm chặt lấy người kia vào lòng. Mặc cho Lục Đình ra sức vùng vẫy, thậm chí là đánh cô. Cô vẫn cắn răng không buông.
Lục Đình vừa khóc vừa đánh đến kiệt sức liền ngừng tay lại. Chỉ là vẫn còn tiếng thút thít từ trong lòng Phùng Tân Đóa lọt ra ngoài.
"Đại Ca, tớ yêu cậu. Thật sự yêu cậu muốn điên rồi!", Phùng Tân Đóa thì thầm bên tai của Lục Đình. Giọng nói có chút khàn vì khóc.
"Tôi cười với Lý Trạch Hàm thì sao chứ? Tôi không thể cười đáp lễ khi người ta chúc phúc cho tôi và cậu à? Phùng Tân Đóa, cậu là đồ khốn, đồ khốn kiếp. Tại sao tôi lại yêu một con cẩu lưu...m..anh..ưm", Lục Đình chưa nói hết câu đã bị Phùng Tân Đóa dùng môi chặn lấy những câu chửi rủa kia từ miệng cô.
Phùng Tân Đóa được nước lấn tới, đưa nụ hôn càng lúc càng đi sâu hơn. Mạnh mẽ công thành đoạt đất, khiến Lục Đình hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận.
Hai người ôm chầm hôn lấy nhau tiến đến bên giường, ngã xuống chiếc giường êm ái. Đôi môi vẫn chưa rời ra đối phương.
Quần áo trên người từng cái từng cái yên vị dưới đất. Trên giường hai cỗ thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Từ hõm cổ đến xương quai xanh đều chi chít vết hôn ngâm, hai người ôm lấy nhau mà gặm nhấm đối phương. Ra sức đánh dấu, khẳng định chủ quyền trên người kia. Đôi tay hư hỏng của tên họ Phùng nào đấy bắt lấy một bên bồng đào đầy đặn của người nằm dưới. Lục Đình cũng không chịu lép vế, lão hổ không gầm thì nghĩ là mèo con chắc. Cô nhanh chóng đưa tay xuống bộ vị mẫn cảm của Phùng Tân Đóa ra sức trêu chọc.
Phùng Tân Đóa bị đánh úp tại nơi mẫn cảm nhất của bản thân liền vô lực ngã xuống người của Lục Đình, giương cờ trắng đầu hàng.
Lục Đình chỉ cần trở người đã thay đổi cục diện thế sự hiện tại. Ngón tay mảnh khảnh linh động chậm rãi đi vào.
1 ngón.
2 ngón.
Đến ngón thứ ba Phùng Tân Đóa chỉ có để tay nắm chặt gối đầu, eo không ngừng vặn vẹo muốn tránh thoát. Nhưng Lục Đình nào dễ dàng để cẩu tử này được như ý. Nhanh chóng dùng tay còn lại giữ lấy eo của đối phương, tay kia mạnh mẽ đi vào. Tường thịt non mềm vì kích thước mà ra sức co bóp nuốt lấy dị vật bên trong.
"Ưm...ha...Đại Ca...chậm...chậm thôi..ân", Phùng Tân Đóa mắt ngập nước, lên tiếng cầu xin.
"Cho cậu còn dám nói những lời như thế nữa không?".
*Thúc*
"Aaaa...ân..ha...".
"Còn dám đòi bỏ tôi đi nữa không?".
*Thúc*
"Ân..không...không..dám..Đại Ca...nhẹ thôi..ưm ~", Phùng Tân Đóa điên cuồng lắc đầu. Cô không chịu nổi nữa.
Lục Đình không những không chậm lại tốc độ còn ra sức dùng lực nơi cánh tay. Hôm nay có phế cô cũng muốn giết chết con cẩu xấu xa này trên giường.
Phùng Tân Đóa nhanh chóng bị Lục Đình đưa đến cao triều, bên dưới không ngừng co bóp rồi lại tuôn trào không ít mật dịch. Chưa kịp lấy lại tinh thần đã tiếp tục bị Lục Đình cuốn vào phiên làm tình mới.
Phùng Tân Đóa cứ thế bị Lục Đình hành hạ suốt một đêm đến gần rạng sáng mới buông tha cho cô. Đến khi tỉnh lại đã là sụp tối, Phùng Tân Đóa ôm lấy thân thể có phần rịu rã của bản thân vào nhà tắm vệ sinh. Đến khi xuống bếp lại bắt gặp dáng vẻ Đại Ca buộc cao tóc, đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp. Không nhịn được mà tiến đến từ phía sau, ôm chầm lấy vòng eo thanh mảnh của ai kia. Mặt nũng nịu giấu sau gáy Đại Ca mà dụi lấy.
"Tỉnh?", Đại Ca mỉm cười lên tiếng hỏi khi thấy bộ dạng cún con của Phùng Tân Đóa đang dán trên người mình.
"Ân".
"Ngoan ngoãn đến chỗ ngồi đi, một chút liền có cơm ăn".
"Không chịu ~", Phùng Tân Đóa bày ra bộ dạng tiểu hài tử làm nũng. Lục Đình ngược lại rất kiên nhẫn dỗ dành.
"Ngoan, nghe lời. Bằng không chúng ta lên phòng thêm một lần", Phùng Tân Đóa nghe được Đại Ca nói câu này liền sợ hãi. Đừng nha, eo của cô và chỗ đó vẫn còn đau a.
Phùng Tân Đóa ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chờ Lục Đình mang đồ ăn ra.
Hai người yên tĩnh ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Phùng Tân Đóa! Chúng ta kết hôn đi", Lục Đình nghiêm túc nhìn Phùng Tân Đóa nói.
Phùng Tân Đóa lúc này miệng còn đang ngậm đùi gà, ánh mắt ngây ngốc nhìn đối phương. Không phải là "chúng ta ăn cơm đi", "đi ngủ đi" mà lại là "KẾT HÔN ĐI". Đùi ra trong miệng cũng rớt ra rồi.
Lục Đình nhìn dáng vẻ như ngốc tử của Phùng Tân Đóa không khỏi bật cười, lấy tay xoa đầu đối phương.
"Tớ nghĩ kỹ rồi. Tránh cho con cẩu gian ác như cậu lại giở trò bỏ trốn. Tốt nhất là trói cậu ở bên cạnh".
"Thế nào? Không đồng ý?", Lục Đình nhướng mày nhìn Phùng Tân Đóa.
Phùng Tân Đóa ngược lại lúc này không khác gì con chó đặt trong ô tô. Cái đầu kia gật đến muốn lìa khỏi cổ rồi.
"Ngoan, ăn cơm tiếp đi".
------------------------------------------------------------------
Tin tức Mã Lộc phục hợp thậm chí còn chuẩn bị kết hôn gây chấn động toàn thể Đường Gia Hưng. Nghe nói thời điểm kết hôn là tháng 3 năm sau. Vừa hay Đại Ca trước lúc đó cũng đã kết thúc hợp đồng với công ty. Người người nhà nhà đều háo hức mong chờ hôn lễ này.
Người phấn khích nhất không ai khác ngoài hội bạn thân Bảo Sơn Lão Lai Tiếu và con gái cưng kiêm "đệ nhất đoàn sủng" - Nana chan của Mã Lộc. Các thành viên của nguyên N cũng sắp xếp thời gian để tham dự hôn lễ của hai người.
Mã Lộc phục hôn thật sự là dấu hiệu tốt đẹp giúp thắp sáng thêm niềm tin cho các fan CP về CP đã BE của họ. Mà nghe nói đâu một người chữ H, một người chữ M nào đó của đội màu cam nào đó cũng đang trên con đường phục hôn giống tiền bối.
_Hoàn văn_
__________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Cuối cùng cũng hoàn rồi. T đã nói là không có cao trào máu chó nào ở đây mà. Mọi người đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com