[SNH48] [Mã Lộc] Kế hoạch phục hôn! _ Tử Ngạn.
•Nhân vật chính: Lục Đình (Đại Ca) x Phùng Tân Đóa (Đóa Đóa ask Nhị Cẩu).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, thụ truy công.
•Văn án:
Gia Hưng đại biến, thế sự khôn lường. Hai đại nhân vật cứ ngỡ đời này không còn gặp mặt thế nào lại như hình với bóng.
Nói đúng hơn là một người chạy, một người như cái đuôi nhỏ bám theo.
Đến cuối cùng năm 2021 này có bao nhiêu thần kỳ?
____________________________________________________
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Hôm nay Đại Ca của Đường Gia Hưng - Lục Đình đặc biệt nhàn rỗi. Kiểm tra lịch công tác chính là không có ngoại vụ gì. Lục Đình nghĩ nghĩ một chút. Cũng tốt, hôm nay cứ tận hưởng một ngày ở nhà vậy.
Lục Đình chơi đùa với Lục Hổ và Natto một hồi thì chuyển sang dọn dẹp nhà cửa. Làm công việc nhà cũng là một loại vận động giúp thư giãn tinh thần, lau lau chùi chùi đánh bay những vết bẩn cũng khiến tâm tình trở nên tốt hơn.
Chỉ là trong lúc đang chuẩn bị làm cơm thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
"Kì lạ, hình như mình đâu có đặt đồ gì?", Lục Đình lầm bầm ngẫm nghĩ nhưng vẫn bước ra xem thử.
Thông qua màn hình từ camera giám sát lại nhìn thấy thân ảnh vừa quen thuộc cũng thật xa lạ. Trong lòng Lục Đình có chút hỗn tạp. Không nguyện ý mở cửa, người kia cũng không cất lời. Chỉ giữ bộ dạng ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa thật giống một tiểu cẩu khả ái.
Lục Đình quay mặt trở vào bếp. "Giả đáng thương, còn lâu lão nương mới trúng chiêu!", Lục Đình thầm nói trong lòng. Cũng nhanh chóng quăng hình ảnh người kia ra sau đầu, chú tâm làm cơm. Chỉ là sau khi bày xong đồ ăn lên bàn lòng lại không nhịn được tò mò muốn xem thử người kia đã bỏ đi chưa thì lại thấy cảnh tượng không ngờ đến.
Đường đường là Phùng Tân Đóa, Phùng đại gia lại ngồi trước cửa nhà cô ngủ gục. Bộ dáng kia có khác gì mấy kẻ lang thang ngoài đường hay không? Lục Đình ấn nhân trung, lòng bỗng từ đâu nổi lên nhiệt hỏa. Hùng hổ mở cửa, khiến ai kia đang tựa người vào cửa ngủ gục bất ngờ té vào trong. Vị trí tiếp xúc vừa vặn lại là đôi chân tiền tỉ nổi danh của Đại Ca Đường Gia Hưng.
Phùng Tân Đóa có chút hoảng hốt từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy. Ánh mắt to tròn, ngơ ngác, môi mấp máy gọi tên người đối diện.
"Đại Ca, thì ra cậu có ở nhà".
Lục Đình trưng ra gương mặt ghét bỏ. Chân lùi lại phía sau 2 bước, kéo ra khoảng cách với người kia.
"Làm sao cậu biết nhà tôi? Với đến đây làm gì?". Lục Đình giọng nói không chút độ ấm cất tiếng hỏi.
"Tớ...tớ..tớ..muốn gặp cậu", Phùng Tân Đóa xoắn xuýt không biết nên nói thế nào. Bộ não với IQ 140 nổi danh Sông Seine lại chỉ thể thốt ra từng ấy chữ.
Lục Đình nghe vậy khẽ nhíu mày. Đùa gì đây? Cũng không phải như trước kia ở trung tâm cùng đám gia hỏa Ân Thỏ chơi Đại mạo hiểm. Chưa kể tình cảnh của cô và cậu ấy hiện tại không phải Phùng Tân Đóa rõ ràng hơn ai hết sao?
"Tớ có thể vào trong được không?", Phùng Tân Đóa dò hỏi.
Lục Đình tuy có chút không nguyện ý nhưng đứng trước cửa nói chuyện như vậy cũng không tốt lắm. Chưa kể tên cẩu ngốc kia nảy giờ vẫn chưa chịu đứng lên. Tình cảnh hiện tại một đứng, một ngồi bẹp dưới đất có chút bất thường.
"Được!", Lục Đình lạnh lùng để lại một tiếng rồi xoay người đi vào.
Phùng Tân Đóa thấy vậy mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy, bước theo sau ai kia. Ngoan ngoãn không quên đóng cửa lại.
.
.
.
.
Hai người ngồi đối diện nhau tại phòng khách. Lục Đình nhìn trừng trừng Natto đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Phùng Tân Đóa. Tiểu tử thúi, uổng công mama yêu thương chăm sóc con. Con vậy mà lại đi làm nũng với người kia.
Ngược lại, Phùng Tân Đóa sủng nịnh vuốt ve Natto trong lòng, cảm khái. "Con hình như lại mập thêm rồi!".
Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi liên tưởng đến cảnh vợ chồng bất hòa ly hôn chia con cái. Bây giờ người kia lại quay về nhìn mặt con.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi!", Lục Đình lên tiếng đánh tan bầu không khí kỳ quặc hiện tại.
Phùng Tân Đóa ngước mặt lên, mắt đối mắt, ánh mắt kiên định chân thành, hướng Lục Đình nói.
"Đại Ca! Tớ sai rồi".
Ngàn vạn lần Lục Đình cũng không nghĩ đến Phùng Tân Đóa sau từng ấy thời gian không gặp, khi gặp lại lại nói lời này với mình. Nếu là trước đây, đúng hơn là vào thời điểm đó cậu ấy chịu nói câu này với cô thì họ đã không như bây giờ.
Lục Đình khóe môi hiện lên nụ cười nhạt. Tâm tình vốn xáo động vì sự xuất hiện bất ngờ của ai kia trong thời khắc này lại trở nên bình ổn đến lạ.
"Lời nói đó...hiện tại có ích sao?".
"Đại..tớ...", Phùng Tân Đóa bị dáng vẻ cùng lời nói của Lục Đình làm nghẹn. Cô biết lời xin lỗi của mình hiện tại rất thừa thãi. Nhưng cô vẫn muốn nói với Lục Đình. Dẫu có muộn màng.
"Lúc tôi cần nghe cậu nói nhất, cậu lại rời đi không lời từ biệt. Hiện tại cậu lại đến đây nói xin lỗi. Phùng Tân Đóa, tôi thật sự không hiểu nổi cậu...à không, có lẽ tôi chưa từng hiểu cậu mới đúng", Lục Đình chậm rãi nói, giọng mang đầy sự giễu cợt bản thân.
"Đại Ca...Lục Đình, tớ..tớ sai rồi. Thời gian qua cũng giúp tớ nhận ra rằng, không có cậu bên cạnh tớ cảm thấy rất trống rỗng", khóe mắt Phùng Tân Đóa ửng đỏ.
Lục Đình nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại có phần xa lạ trước mặt. Nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của đối phương lòng chợt nhói, cô vẫn là chưa quên được Nhị Cẩu của mình.
"Tôi đói bụng rồi, không muốn nói chuyện nữa. Cậu có đói thì ăn chung, không thì về đi", Lục Đình bất ngờ đứng lên bỏ vào bếp cùng lời mời như đuổi khách.
Nhưng lời này đến tai Phùng Tân Đóa lại như để cô bắt được vàng. Thái độ của Đại Ca như vậy chứng tỏ cô còn có hy vọng. Phùng Tân Đóa buông Natto xuống đất, gương mặt vui vẻ theo chân Đại Ca vào bếp. Thật khó nhận ra một khắc trước cô vừa mới cỡ nào bi thương.
Không khí trên bàn ăn đặc biệt yên bình. Khiến Lục Đình cũng như Phùng Tân Đóa có cảm giác xuyên không, xuyên về thời gian trước kia. Lúc hai người vẫn ngày ngày cùng nhau dùng bữa, Đại Ca ngày ngày bên cạnh hối thúc cô ăn cơm. Khi ấy, việc ăn cơm vẫn còn là "Gia Quy" của 320.
Lục Đình vô thức theo thói quen gắp lấy miếng sườn xào chua ngọt cho vào chén của Phùng Tân Đóa. Đến lúc nhận thức được hành động của bản thân chỉ muốn đập đầu xuống bàn ngất xỉu tại chỗ cho rồi.
Phùng Tân Đóa ngược lại gắp lấy miếng thịt nhanh chóng ăn lấy như sợ Đại Ca đổi ý, khóe môi còn giương lên đầy vui vẻ. Bộ dạng thật giống tiểu cẩu.
Lục Đình thấy người kia như vậy lòng rất muốn cười nhưng vẫn là nhịn xuống. Quay mặt đi chỗ khác tiếp tục ăn cơm, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
_TBC_
_________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Lại nhớ họ rồi, xem như cho t tự thẩm đi. Quá khứ đó thật sự rất tốt đẹp, "Gia Quy" kia vẫn luôn ở trong lòng. Nói cho cùng, trong thế giới hư cấu của con chữ, chuyện gì cũng có thể xảy ra!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com