Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNH48] [Phụng Thiên Thừa Vân] Bar Somewhere (4) _ Tử Ngạn.


Một tuần sau,...

Vương Hiểu Giai đang ngây ngốc ngồi xem TV vào ngày nghỉ nhưng đầu óc vẫn không ngừng nhớ về đêm hôm đó cũng như hình ảnh của Tưởng Vân rồi cụp mắt thở dài. Có lẽ chị ấy đã sớm quên cô, lời nói hôm ấy chắc cũng chỉ là câu nói cửa miệng của chị ta dùng để dỗ dành nữ nhân trên giường. Bất giác khóe mắt Vương Hiểu Giai trở nên ấm nóng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Chết tiệt! Cô ghét trạng thái hiện tại của bản thân. Nhưng cô lại không thể ngừng nhớ về chị ấy.

Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, kéo Vương Hiểu Giai về thực tại.

Cô lau vội vệt nước mắt trên mặt, trấn tỉnh bản thân sau đó mới bước ra mở cửa. Chỉ là không ngờ tới người cô mong nhớ cùng oán giận mấy bữa nay lại đang chân thật đứng trước mặt cô.

Tưởng Vân hôm nay ăn mặc có phần thoải mái hơn ngày thường. Áo thun trắng kết hợp quần lửng đen, đầu còn đội một chiếc nón kết cùng màu áo. Thoạt nhìn vừa năng động lại soái đến kinh người. Trên tay còn đang mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

"Em không định mời tôi vào nhà sao?", Tưởng Vân mỉm cười nhìn Thiên Thảo hỏi.

Vương Hiểu Giai có chút lúng túng né người để Tưởng Vân bước vào.

Tưởng Vân nhìn sơ một chút bên trong căn nhà nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng nội thất cùng trang trí rất ngăn nắp và tinh tế. Cởi nón móc lên giá treo đồ gần cửa, thay dép đi trong nhà. Cô còn tự nhiên đi đến chỗ nhà bếp đặt các túi đồ lên bàn ăn, giống như đây là nhà của mình.

Vương Hiểu Giai chỉ biết im lặng đi phía sau Tưởng Vân, nhìn thấy người kia xem nhà cô không khác gì nhà mình khẽ nhíu mày nghi hoặc. Người này có phải dây thần kinh liêm sỉ đã đứt rồi không? Làm gì có lý khách đến nhà lại còn tự nhiên hơn chủ nhà như vậy?

Vương Hiểu Giai chưa kịp lên tiếng trách móc đã thấy Tưởng Vân xoay người bước về phía mình. Chị ấy bất ngờ ôm lấy rồi hôn lên môi cô.

Nụ hôn sâu kéo dài khoảng 3p thì người kia mới chậm rãi rời ra môi cô.

"Xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Nhưng công ty bất ngờ có việc tôi phải đi công tác gấp. Mới trở về vào tối hôm qua", Tưởng Vân ánh mắt đen láy thâm tình nói.

Nỗi uất ức vốn được Vương Hiểu Giai giấu đi lại vì lời nói của Tưởng Vân khơi dậy. Cô bỗng òa khóc lấy tay đánh vào lưng ai kia. Đem sự nhớ nhung cùng tuổi thân trút hết ra ngoài.

Tưởng Vân nhìn thấy Thiên Thảo như vậy chỉ im lặng ôm lấy người kia, cắn răng chịu đòn.

Vương Hiểu Giai khóc đánh đủ rồi thì lại biến thành tiểu Sài emo trong lòng người kia.

"Chị là đồ hỗn đản, bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất như vậy. Chị có biết suốt những ngày qua em khó chịu thế nào không?".

"Là chị không tốt, chị cũng rất nhớ em", Tưởng Vân giọng dịu dàng như dỗ dành hài tử, tay còn không ngừng vuốt ve đỉnh đầu của Thiên Thảo.

Từ lúc mặc định Vương Hiểu Giai là Tưởng phu nhân, Tưởng Vân biết được cô không thể chạy khỏi người con gái này. Chỉ là công ty bất ngờ có việc mới để bảo bối của cô thiệt thòi rồi. Bên cạnh đó cô còn chuẩn bị một thứ trước khi đến gặp em ấy.

Vương Hiểu Giai được Tưởng Vân dỗ dành trong lòng một hồi mới từ từ bình thường trở lại. Ngại ngùng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Thiên Thảo, chị có thứ này muốn tặng cho em", nói xong Tưởng Vân liền cầm tay của Vương Hiểu Giai nâng lên, tay còn lại lấy ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn. Hình dáng giống như được làm thủ công. Cứ thế tự nhiên đeo vào ngón áp út của đối phương.

Vương Hiểu Giai nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay mình, lòng giống như được ai rót mật, ngọt ngào đến không nói nên lời.

"Đeo nhẫn của chị rồi thì em đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi chị nữa", Tưởng Vân bá đạo đánh dấu chủ quyền.

"Nhưng làm sao chị biết tên và địa chỉ nhà của em?", Vương Hiểu Giai lúc này mới nhận ra vấn đề này.

"Ngốc tử! Em không biết trên đời này có nghề gọi là thám tử tư sao? Thông tin của em chị còn không thể tìm ra à?", Tưởng Vân mỉm cười trước sự ngốc nghếch của lão bà nhà mình.

"Tưởng Vân, chúng ta có phải quá nhanh rồi không? Ừm thì, em với chị cũng nhận thức nhau chưa lâu. Cần thời gian tìm hiểu thêm...ưm", Vương Hiểu Giai chưa kịp luyên thuyên thêm đã bị Tưởng Vân dùng môi bịt miệng.

Lần này, Tưởng Vân còn cho tay vào trong vạt áo của Thiên Thảo mà xoa nắn vòng eo thanh mảnh. Hai người vừa hôn vừa di chuyển bất giác đã lùi đến sofa từ lúc nào.

Đẩy ngã Thiên Thảo lên sofa rồi nhanh chóng đè lên người đối phương tiếp tục nụ hôn.

"Ưm..Vân..em..nói..chúng..ta..cần..thời..gian..tìm..hiểu..a~". Vương Hiểu Giai khó khăn nói từng lời thông qua nụ hôn của Tưởng Vân.

"Không phải chúng ta đang tìm hiểu đối phương sao? Tìm hiểu rất kỹ càng luôn", Tưởng Vân không cho là sai nói.

"Em không phải nói tìm hiểu theo kiểu này...ưm ~".

"Chị thì thích tìm hiểu như vậy. Bảo bối, nói ít một chút. Sợ một chút em sẽ không còn sức mà nói đâu".
.
.
.
.

Lần đầu tiên gặp mặt chính là thấy Tưởng Vân đang ôm hôn nữ nhân khác trong nhà vệ sinh.

Lần thứ hai gặp mặt, lại bị chị ấy vi diệu đem lên giường lăn lộn từ tối đến sáng hôm sau.

Lần thứ ba gặp mặt vẫn không hiểu vì sao mơ mơ hồ hồ bị đeo nhẫn cưới và lại bị đồ mặt lạnh hỗn đản họ Tưởng kia ăn sạch. Vương Hiểu Giai cảm thấy rất muốn tự vấn nhân sinh 23 năm cuộc đời của mình.

Hiện tại, kẻ mang gương mặt tiên tử một bụng phúc hắc kia đang mang tạp dề làm cơm trong bếp của cô. Vương Hiểu Giai vừa nhìn vừa hận không thể chạy lại cắn kẻ kia một ngụm, nhưng lại sợ bản thân lần nữa bị Tưởng Vân đè ra ăn sạch nên chỉ dám ai oán ngồi trên sofa chờ cơm ai kia nấu.

"Xong rồi, ăn cơm thôi!", Tưởng Vân đem đồ ăn dọn lên bàn, 4 món một canh đủ hương đủ sắc. Ai có thể ngờ một tổng tài cao cao tại thượng lại có thể vì một cô gái mà xuống bếp nấu ăn đây. Ngay cả Tư Tư và Tiểu Ngải hai người bạn thân nhất của Tưởng Vân cũng chỉ duy nhất một lần được thưởng thức qua tài nghệ nấu nướng của cô mà thôi.

"Quoa! Trông ngon quá, để ăn thử nào", Thiên Thảo nhìn bàn thức ăn hai mắt sáng rỡ đang định nếm thử thì bị Tưởng Vân gõ nhẹ vào tay.

"Rửa tay rồi hãy ăn cơm".

"Vâng", Vương Hiểu Giai một khắc biến thành Vương Tiểu Sài cụp tai đi rửa tay.

Thiên Thảo vui vẻ thưởng thức tay nghề của Tưởng Vân mà quên mất bản thân khi nảy còn có ý định muốn cắn người kia một ngụm để xả giận. Vẫn là cắn đùi gà ngon hơn, cũng không sợ đùi gà sẽ đè cô ra xx nha!

Tưởng Vân chậm rãi ăn cơm cũng nhìn lấy người đối diện, nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn khi được ăn của Thiên Thảo không khỏi mỉm cười. Khẩu vị cũng đặt biệt tốt hơn ngày thường. Thì ra cảm giác có người ngồi cùng bàn ăn cơm, vui vẻ ăn thức ăn mình nấu cũng không tồi.

Vương Hiểu Giai nhìn thấy Tưởng Vân đang nhìn mình ăn cơm có chút ngại ngùng vì dáng vẻ như lang như hổ vừa rồi, chú ý thả chậm tốc độ lại. Còn gắp lấy một miếng sườn xào chua ngọt cho vào chén của Tưởng Vân.

Vương Hiểu Giai không hề biết Tưởng Vân có bệnh khiết phích, không thích nhất là ăn thức ăn có dính nước bọt của người khác. Nhưng vì người gắp là Vương Hiểu Giai nên Tưởng Vân lại bình thường ăn lấy. Đây cũng là chuyện về sau Vương Hiểu Giai mới biết được. Còn hiện tại hai người đang rất vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau.


_TBC_

__________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Quá nhiều cẩu lương trong ngày. Không nhịn được liền xả fic tiếp đây!!! :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com