Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNH48] [Phụng Thiên Thừa Vân] Don't touch! Really? _ Tử Ngạn.

•Nhân vật chính: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Đoán xem? :)))
•Văn án:

"Người có thể gọi tên em...nhưng đừng chạm vào em".

"Em chắc chứ?".

____________________________________________________

1.

Hơi nước từ nhà tắm tạo thành một mảng sương mờ ảo, che lấp đi hương sắc diễm tình bên trong.

"Ân ~ Vân bảo".

Tiếng nỉ non phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Thiên Thảo, nước ấm bên trong bồn tắm cũng chẳng là gì so với cơ thể đang phát nhiệt của cô. Những ngón tay của người kia tựa như có ma thuật lả lướt khắp nơi, mười ngón tương khấu siết chặt vào nhau.

Hơi thở như lan của người kia phả vào hõm cổ cô nóng hổi.

Đôi môi mềm đang từng chút chậm rãi nhấm nháp da thịt cô. Trước đôi mắt ngấn nước của Thiên Thảo chỉ có thân ảnh mơ hồ của Tưởng Vân.

"Ưm ~ Vân bảo, chậm một chút...ân...Vân ~", Thiên Thảo hơi thở nặng nhọc cất tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Tưởng Vân làm điểm tựa để không bị dục tình đánh chìm lý trí lẫn cơ thể xuống nước.

"Ha...Thiên Thảo...em thật đẹp", ánh mắt nhu tình cùng chất giọng trầm khàn vì động tình của Tưởng Vân thì thầm nơi vành tai sớm sung huyết của ai kia.

Tưởng Vân cũng không nhớ nổi lý do vì sao hai người lại ở trong hoàn cảnh này. Cô chỉ nhớ ký ức cuối cùng là cả hai đang ăn tối cùng nhau, có lẽ là do rượu? Hay sâu xa hơn là ánh mắt và nụ cười của Thiên Thảo đã chạm vào đáy lòng cô.

Tiếng bài hát "Don't touch" vẫn còn đang vang vọng.

"Người có thể gọi tên em...nhưng đừng chạm vào em 🎶🎶🎶".

Cũng không còn quan trọng nữa. Tưởng Vân chỉ biết hiện tại cô muốn người con gái trước mặt mình vì cô mà nở rộ.



2.

Lau sơ thân thể ướt đẫm của cả hai, Tưởng Vân khoác hờ chiếc áo sơ mi oversize lên người Thiên Thảo, tránh cho bảo bối của cô bị cảm lạnh.

Bế bỗng đối phương đi đến phòng bếp, Tưởng Vân xoay người rót cho bản thân một cốc nước. Uống lấy vài ngụm, khẽ quay lại nhìn Thiên Thảo ánh mắt thanh thuần đen nhánh đang nhìn cô một cách ngoan ngoãn. Tưởng Vân khóe môi nhẹ nâng tạo thành đường cong ưu nhã. Tiến đến chỗ của Thiên Thảo, bàn tay mảnh khảnh nhẹ vuốt ve gò má bầu bĩnh mà cô yêu.

Hạ xuống nơi cằm, nhẹ nâng, môi mang theo dòng nước mát lạnh truyền sang, giúp xua tan sự mất nước vì màn vận động kịch liệt khi nảy ở nhà tắm.

Thiên Thảo ngoan ngoãn nhận hết từng ngụm nước mà Tưởng Vân trao cho. Ánh mắt còn hiện lên tia luyến tiếc khi đối phương rời ra đôi môi. Cô bất giác vươn nhẹ chiếc lưỡi phấn nộm liếm khẽ.

Hành động này lọt vào mắt Tưởng Vân chẳng khác nào một tín hiệu xanh.

Bảo bối của cô vẫn chưa ăn no nhỉ?

"Giai nhi có phải là chưa no hay không?".

"Đáng ghét!", Thiên Thảo đôi tai hồng thấu khi nghe Tưởng Vân hỏi. Nắm đấm nhỏ đánh vào ngực đối phương.

Tưởng Vân vẫn luôn không rời ánh mắt với Thiên Thảo, nhẹ cuối người quỳ gối dưới chân nữ vương của cô. Tay vuốt ve đùi non trơn mềm, tách ra hai chân, hướng đến nơi chân tâm mà hôn lấy. Sự ướt át cùng cảm giác tê dại vẫn còn chưa tan lại được Tưởng Vân dễ dàng câu lên lần nữa.

Tay Thiên Thảo luồng vào mái tóc dài của Tưởng Vân siết lấy, khuyến khích đối phương chạm nhiều hơn vào nơi hoa tâm yếu ớt của bản thân.

Răng trắng cắn lấy môi dưới, cố kiềm nén những âm thanh liêu nhân thoát ra ngoài. Nhưng cái lưỡi nhỏ của Tưởng Vân giống như rắn nước, nó luồng lách, đâm sâu rồi xoắn lại. Tường thịt non mềm bên trong cô không ngừng co rút kịch liệt, mật ngọt cũng không ngừng tuôn trào. Bụng nhỏ phập phồng lên xuống theo hơi thở hỗn loạn.

Tưởng Vân lại lần nữa dễ dàng đưa cô lên đỉnh. Đầu óc một trận choáng váng.



3.

Thiên Thảo cố gắng nhớ lại trên bàn tiệc của hai người không hề xuất hiện con hào nào. Họa chăng chỉ có một chai rượu vang không quá đắc tiền. Nhưng Vân tỷ hôm nay lại như ăn trúng tình dược, không ngừng muốn cô hết lần này đến lần khác.

Từ phòng tắm, nhà bếp hiện tại đã lăn đến phòng khách. Ghế sofa không quá rộng lớn so với chiều cao vượt trội của cô và Vân tỷ. Nhưng cũng không thể làm khó được vị ô vương này.

Tư thế bắt chéo cùng ma sát chân tâm bạo lộ của hai người khiến cô vừa kích động vừa thẹn thùng. Vân bảo nhà cô bề ngoài trong có vẻ yếu nhược nhưng thật sự là một cao thủ tình trường. Chỉ có cô không biết thái sơn lại đi trêu ghẹo vào.

"Ân...ưm...ư..Vân bảo ~ chậm...chậm một chút...em không thở nổi...ưm ~", Thiên Thảo giọng ngắt quãng cố gắng nói.

Tưởng Vân nghe vậy liền thả chậm tốc độ, eo cũng chậm rãi từng nhịp luân động. Chừa cho cún nhỏ nhà cô lấy lại nhịp thở.

Môi nở ra nụ cười nhu tình, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy gương mặt vì kích tình ướt đẫm mồ hôi cùng đỏ rực của Thiên Thảo. Tay vuốt đi những lọn tóc tán loạn trên gương mặt ai kia.

"Vương Hiểu Giai...Vương Thiên Thảo...Vương Tiểu Sài...Giai nhi...chị yêu em!", Tưởng Vân một bộ thâm tình bày tỏ. Người con gái này chính là người khiến cô rơi vào bể tình, em ấy khiến cô như muốn phát điên mỗi khi chạm vào.

"Vân bảo ~ em cũng yêu chị", Thiên Thảo gương mặt ngập tràn hạnh phúc đáp.



4.

Hai người cứ thế cuồng hoang từ nơi này đến nơi khác, mọi chỗ trong nhà đều có dấu vết hoan ái. Chẳng biết từ lúc nào đã lăn đến trên giường ngủ.

Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, trán tựa trán, mắt nhắm nghiền chỉ còn lại nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực.

Hít lấy hơi thở của đối phương.

Là nhiệt độ, là hơi thở, là tâm can, là tất cả của nhau. Tĩnh lặng mà điên cuồng. Mỗi một lần đều tựa như thiêu thân, hết lòng đốt cháy sinh mệnh trong ngọn lửa ái tình.

Trưởng thành, thanh lãnh, đại tỷ tỷ thì sao chứ? Vẫn chính là trước mặt của Vương Thiên Thảo như kẻ điên yêu hết lần này đến lần khác muốn cô.

Hoạt náo, tăng động Vương Tiểu Sài thì thế nào? Trước mặt vị tỷ tỷ mà cô yêu chính là dáng vẻ mị hoặc câu nhân hiếm thấy. Nếu nói Vân tỷ là bị cô mê hoặc đầu óc thì thật ra kẻ sa lưới từ trước lại là cô.

Cuối cùng là ai đã bắt đầu không quan trọng.

Bản nhạc "Don't touch" đã sớm hết từ lâu. Chỉ có sự va chạm cùng ma sát giữa hai người là chưa từng dừng lại.

_Hoàn_

___________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Chỗ của t lạnh quá nên thôi làm cái fic cho ấm người!!! :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com