Chương 13
Con đường này trừ Điềm Viên còn có một cửa hàng nhỏ có đủ thứ đồ ăn, vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Phạm An Mạt nhanh chóng lên xe, giam âm thanh lộn xộn to nhỏ từ khắp nơi bên ngoài cửa xe, thắt dây an toàn cho Tỉnh Dữu.
Xe chạy được một lúc, không biết âm thanh từ chỗ nào truyền đến, tích một tiếng, báo 0 giờ đã đến.
Tâm trạng Tỉnh Dữu khó lắm mới xoa dịu được một chút, nó lại lên rồi.
"Mười hai giờ rồi Phạm tổng." Tỉnh Dữu âm dương quái khí.
Phạm An Mạt nở nụ cười, lúc xe vừa bắt đầu chạy, vươn tay muốn sờ đầu Tỉnh Dữu.
Lần thứ nhất bị Tỉnh Dữu né, Phạm An Mạt thử lại, lần thứ hai thành công.
Cô ấy vỗ hai cái, hỏi: "Muốn đi hóng gió hay đi ăn khuya?"
Tỉnh Dữu: "Buổi tối em không ăn khuya."
Phạm An Mạt thu tay lại: "Thật sao.
Tỉnh Dữu biết Phạm An Mạt đang suy nghĩ gì: "Lần đầu tiên là nể mặt chị."
Giọng Phạm An Mạt cười nhẹ, qua một giây lại nở nụ cười.
Tỉnh Dữu quay đầu liếc mắt nhìn Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt: "Được, chúng ta không ăn khuya, chị dẫn em đi dạo."
Bởi vì hai người đều có câu lạc bộ tư nhân, tiết mục giải trí gì trong câu lạc bộ cũng có, dẫn đến cuộc hẹn mới bắt đầu mọi thứ đều dễ buồn tẻ vô vị.
Phương diện này Phạm An Mạt rất hiểu, không hỏi cô muốn chơi cái gì, nghĩ xem muốn chơi cái gì, dù sao mấy trò chơi thú vị cơ bản cô chơi với khách hàng đến ngán rồi.
Mà trừ chơi, chỉ còn lại ăn, nhưng rất khéo, Tỉnh Dữu không ăn khuya.
Trọng điểm là bây giờ cô rất bực bội, Phạm An Mạt nói gì cô cũng không mở miệng, tốt nhất là không nói mấy việc không quan trọng.
Chính cô cũng cảm thấy mình không thể dỗ được.
Lái xe ra khỏi khu phố náo nhiệt, một đoạn đường rất yên tĩnh, không bao lâu, Phạm An Mạt dừng lại ở một cửa hàng khá xa.
Nhà hàng nằm ở giữa sườn núi một ngọn núi của thành phố A, lúc này khách hàng không còn nhiều nữa.
Phong cảnh bên này rất đẹp, Phạm An Mạt dẫn Tỉnh Dữu ra ngoài khu lộ thiên, từ nơi này nhìn xuống, nhìn thấy được một nửa thành phố A.
Trong nhà hàng phát nhạc, sau khi Tỉnh Dữu đặt túi xuống, ngồi bên cạnh Phạm An Mạt, như cố ý chuẩn bị cho cặp tình nhân, ghế hai người ngồi là một chiếc ghế dài, bên cạnh ghế dài là hai cái bàn nhỏ, rất thú vị.
"Xin hỏi hai vị muốn gọi gì?" Phục vụ đưa thực đơn tới, hỏi một câu.
Phạm An Mạt nhận lấy đưa cho Tỉnh Dữu.
Phạm An Mạt: "Không ăn gì thì, uống chút rượu?"
Tỉnh Dữu quét mắt, không có hứng thú gì, đưa menu cho Phạm An mạt: "Chị chọn đi."
Phạm An Mạt mở ra, hỏi Tỉnh Dữu: "Ngày mai mấy giờ đi làm?"
Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút, ngày mai hình như không có việc gì: "Cũng được."
Phạm An Mạt gật đầu.
Ngay lúc Tỉnh Dữu tưởng Phạm An Mạt sẽ gọi hai ly cocktail thì, cô lại nghe thấy Phạm An Mạt yêu cầu một chai rượu đỏ với người phục vụ.
Đợi phục vụ đi rồi, Tỉnh Dữu mới mở miệng: "Tửu lượng chị thế nào?"
Phạm An Mạt: "Hoàn hảo."
Tỉnh Dữu không thể làm gì hơn là lật bài: "Tửu lượng em không tốt lắm, nhất là bụng rỗng, lát nữa chị uống nhiều chút."
Phạm An Mạt cười cười: "Uống nhiều chút là uống nhiều bao nhiêu."
Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút: "Uống hết một chai."
Phạm An Mạt cười sâu hơn: "Đối xử với chị như thế?"
Tỉnh Dữu quay đầu lại đối mắt với Phạm An Mạt, cũng cười theo.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ngẩng đầu nhìn còn thấy được cả sao, còn có một chiếc máy bay không biết bay từ chỗ nào đến chỗ nào, trốn giữa những vì sao, nhấp nha nhấp nháy.
"Tâm tình tốt lên một chút rồi?" Phạm An Mạt sờ sờ đỉnh đầu Tỉnh Dữu, nhỏ giọng hỏi cô.
Tỉnh Dữu hừ một tiếng: "Em nhỏ mọn vậy sao?"
Tỉnh Dữu đúng là không phải một người thích giận, qua nhiều năm như thế, xung quanh cô xảy ra rất nhiều chuyện có thể làm cô tức giận, cô quen rồi, tâm tính cũng bình lặng rất nhiều.
Nhưng không biết tại sao, Phạm An Mạt người này rất dễ khiến cô tức giận.
Tự cô tức giận cũng thôi đi, Phạm An Mạt còn thích dỗ cô, việc thích dỗ cô thì khác, vốn không cảm thấy oan ức, nhưng mỗi lần được dỗ lại rất uất ức.
Cô và Phạm An Mạt chỉ có duyên gặp mặt ba lần, dù thế nào cũng không đến nỗi thành ra nước này.
Tỉnh Dữu cảm thấy bản thân cần phải tỉnh táo lại, đại khái là mạng cô khắc Phạm An Mạt, thấy chị ta là mất lý trí.
Ví dụ như bây giờ, sao còn chưa nói mấy câu đã dựa vào ngực người ta rồi.
Còn không muốn đứng dậy.
Rượu của người phục vụ nhanh chóng mang lên bàn, Tỉnh Dữu bận rộn cả ngày, bây giờ có hơi mệt, cô lười giả bộ lấy lòng người phục vụ, cử động nhẹ cũng không muốn.
Phạm An Mạt mở rượu ra, rót vào hai ly.
Đồng thời đưa cho Tỉnh Dữu, Phạm An Mạt hỏi: "Bình thường mấy giờ tối thì nghỉ ngơi.
Tỉnh Dữu thốt lên: "Mười một giờ."
Phạm An Mạt bất đắc dĩ nhìn Tỉnh Dữu: "Hỏi em nghiêm túc."
Tỉnh Dữu cầm ly, chủ động cụng với Phạm An Mạt một cái: "Không thống nhất, thường một hai giờ."
Hai người cùng nâng ly uống xong.
Tỉnh Dữu duỗi lưng một cái, áo vào trong lòng Phạm An Mạt: "Cũng không thể để em uống nhiều được."
Phạm An Mạt tiếp tục rót rượu: "Uống nhiều thì sẽ như nào?"
"Uống nhiều..." Tỉnh Dữu nhận lấy: "Em uống nhiều quá, sẽ..."
Sẽ khóc.
"Sẽ nôn."
Phạm An Mạt cười khẽ, nhưng không trả lời mà nhặt lại chủ đề ban nãy.
"Buổi tối một hai giờ mới ngủ, " Phạm An Mạt hỏi cô: "Có hơi trễ, tăng ca à? Hay là chơi đến lúc ấy?"
Vẻ mặt Tỉnh Dữu thoáng dịu xuống: "Phần lớn là tăng ca."
Cô suy nghĩ đến thân phận Tiểu Thúy, lại suy nghĩ đến thân phận của Tỉnh Dữu, vốn còn muốn ngậm miệng không nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn oán trách: "Điềm Viên vừa mới thành lập chưa được bao lâu, có rất nhiều thứ chưa hoàn thiện, đều là tiểu thư từng chút từng chút tìm tòi, mọi người cùng chịu khổ với cô ấy."
Phạm An Mạt: "Tỉnh tiểu thư khổ hơn các em nhỉ?"
Tỉnh Dữu nhớ tới cuộc sống dậy khi trời chưa sáng, không tự chủ được mà cọ vào vai Phạm An Mạt: "Đúng vậy."
Tỉnh Dữu tiếp nhận công ty, đổi tên thành Điềm Viên, cô khi ấy cái gì cũng không hiểu, tất cả đều bắt đầu từ con số 0, hơn nữa lúc đó vừa mới về nước chưa được bao lâu, thường xuyên phải về nhà họ Tỉnh giả vờ giả vịt, nhìn mọi người bên ngoài thì dịu dàng bên trong thì châm biếm.
Cũng không phải chỉ hai chữ khổ cực.
Tất cả mọi người nhà họ Tỉnh không định gặp cô, hơn nữa ba chỉ muốn khoe khoang cô, chưa bao giờ giúp cô.
Một người em trai cùng cha khác mẹ không học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chơi xe còn gọi điện xin tiền cô và một Lâm Kiều chỉ biết phá của.
Ở nhà họ Tỉnh, ngoài sáng trong tối Tỉnh Dữu có cái gì chưa từng nghe qua, năm đó mẹ đột tử ở sòng bạc Singapore, để lại cô lẻ loi bị ba đưa về nước, đã khó xử tới cực điểm, sau này châm chọc, chửi rủa cô đều nghe quen rồi.
Nhưng nghe quen là một chuyện, có thích nghe hay không lại là chuyện khác.
Làm gì có ai sinh ra đã mạnh mẽ.
Người người gọi cô là Tỉnh tiểu thư.
Người người cảm thấy cô cao ngạo, không cách nào làm thân.
Nhưng ai biết lòng cô xót xa đâu.
Tỉnh Dữu cúi đầu, một tiếng ân dài rất nặng phát ra trong cổ họng.
Rượu đúng là không phải đồ tốt, cô uống rồi uống nên say rồi.
Bây giờ cô thật khổ quá.
Cô uống bao nhiêu rồi? Ngồi được bao lâu rồi?
"Phạm An Mạt, " Giọng Tỉnh Dữu rất nhỏ, cô giơ ngón tay chỉ bình rượu đã hết hơn nửa bình, nói: "Không nên cho em uống nữa."
Hai tay Phạm An Mạt trống rỗng, có hơi bị oan nhưng vẫn nói: "Được."
Cô đỡ Tỉnh Dữu một chút, ôm vào ngực: "Không thoải mái sao?"
Tỉnh Dữu nhìn bầu trời phương xa: "Trong lòng khó chịu."
Phạm An Mạt giơ tay, sờ nhẹ mặt Tỉnh Dữu một chút, bắt lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay.
"Phạm An Mạt." Tỉnh Dữu gọi cô ấy.
Phạm An Mạt trả lời cô: "Ừ."
Tỉnh Dữu suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ lên người Phạm An Mạt.
"Tại sao chị lại ở đâu cũng nhằm vào, " lời đến khóe miệng, cô thắng lại: "Nhằm vào Điềm Viên?"
Phạm An Mạt nắm tay Tỉnh Dữu chặt hơn, nhìn có vẻ nghiêm túc lại nói ra lời không nghiêm túc: "Em nói xem?"
"Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu đột nhiên cúi đầu, cắn tay Phạm An Mạt, nói hàm hồ: "Chị hơi quá đáng, chị có biết không, cái gì chị cũng cướp, cái gì chị cũng muốn, Phạm An Mạt, chị làm tụi em rất khó chịu, có người làm thương nhân như chị sao?"
Tỉnh Dữu cắn rất lâu, hàm răng nới lỏng rồi lại chặt, chặt rồi lại lỏng, trừ lần đầu tiên Phạm An Mạt hít một hơi khí lạnh thì Tỉnh Dữu không còn nghe thấy giọng Phạm An Mạt nữa.
Không bao lâu, cô cũng cảm thấy mệt rồi, cứ thế nằm một cái, cũng không nhớ lại nữa.
Tỉnh Dữu cả người nằm trên ghế dài, cuộn thành hình tròn, gối lên lòng bàn tay và bắp đùi Phạm An Mạt.
Cô nhìn tia sáng phía xa và xa hơn nữa, đầu óc đã dần không tỉnh táo nữa.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy Phạm An Mạt nói chuyện.
"Xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi này, nương theo đó Tỉnh Dữu cũng không kìm lại nước mắt được nữa, trực tiếp chảy xuống, chảy vào lòng bàn tay Phạm An Mạt.
"Xin lỗi có ích gì, " Giọng Tỉnh Dữu nghẹn ngào: "Đồ xấu xa, xin lỗi có ích gì."
Phạm An Mạt lập tức cảm thấy không đúng, cô ấy vội đỡ Tỉnh Dữu lên, quả nhiên thấy mặt Tỉnh Dữu ướt thành một mảng.
"Làm sao thế, tại sao lại khóc?" Phạm An Mạt vội lấy giấy, nhẹ nhàng lau cho Tỉnh Dữu.
Tỉnh Dữu: "Còn không phải tại chị sao."
Phạm An Mạt thấp giọng: "Được được, trách chị, đừng khóc.
Tỉnh Dữu lại hu một tiếng, cơ thể ngã xuống, ôm lấy Phạm An Mạt,
"Em uống nhiều sẽ khóc, uống nhiều sẽ khóc, uống nhiều sẽ khó chịu, Phạm An Mạt mẹ nó chị khốn nạn."
Phạm An Mạt ừ đáp lời, vỗ từng cái vào lưng Tỉnh Dữu.
"Chị lưu manh."
"Chị có bệnh."
"Không có việc gì thì mặc bộ âu phục này làm gì."
Còn dám thì em hôn rách miệng chị."
"Sau này không muốn gặp lại chị nữa."
"Em ghét chị."
Tỉnh Dữu càng mắng giọng càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng khóc liên tục.
Phạm An Mạt chưa nói gì cả, vỗ nhè nhẹ vào lưng Tỉnh Dữu, luôn trấn an cô.
Không bao lâu, tiếng khóc dần dần dừng lại, Tỉnh Dữu đè lên vai Phạm An Mạt, tách khỏi cô ấy.
Khóe mắt gương mặt toàn là nước mắt, tay Tỉnh Dữu vỗ Phạm An Mạt, dáng vẻ vô cùng ủy khuất nhìn Phạm An Mạt.
Ánh mắt Phạm An Mạt quá đỗi dịu dàng, cô ấy không đối mặt với Tỉnh Dữu, mà rất nhẹ nhàng cẩn thận vén sợi tóc dính trên trán và mặt Tỉnh Dữu.
Tỉnh Dữu nghiêng đầu một cái, hình như có một bóng người cùng với người trước mặt này chồng lại với nhau.
Cũng như hôm nay, Tỉnh Dữu cứ khóc rồi cứ luôn nói.
Tỉnh Dữu nhíu mày lại, nỗ lực suy nghĩ một chút, làm sao cũng không nghĩ ra được.
"Tại sao lại thích khóc thế?" Phạm An Mạt nói với Tỉnh Dữu một câu như vậy.
Tỉnh Dữu nhíu mày chặt hơn, thoạt nhìn như muốn khóc, Phạm An Mạt vội vã vỗ bờ vai cô hai cái, phát ra âm thanh a a dỗ người.
"A không khóc không khóc, chị sai rồi, em không thích khóc."
Tỉnh Dữu quệt miệng, nhìn chằm chằm Phạm An Mạt.
Sau đó cô dùng giọng mũi vẫn chưa hết, nức nở nói: "Phạm An Mạt, đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com